2. Thế giới của Jungkook, hình như đã thay đổi. (**)
Trong con hẻm quen thuộc cạnh con phố sầm uất, hai bức tường gạch loang lổ đầy những hình vẽ phun sơn đã dính một lớp bụi vì chẳng ai rảnh rỗi lại đi quét dọn chúng không công. Hai đứa trẻ tiểu học đứng đối diện nhau, không khí e dè sợ sệt. Cô bé xinh xắn mặc váy hồng và đôi giày búp bê với mái tóc đã cắt ngắn đến ngang vai, nét mặt bồn chồn không dám nhìn thẳng vào cậu trai đối diện. Thực ra cô bé chẳng dám ra hẹn với cậu ta, nhưng trên đường đi mua kem trở về liền bị cậu kéo lại, vì con hẻm này là đường tắt để ra tiệm tạp hóa gần nhất. Giương cao gương mặt đẹp đẽ chẳng kém với cô bé, cậu nhóc xỏ hai tay vào túi quần, đôi mắt to tròn vẫn luôn ranh mãnh kiêu ngạo nhìn chằm chằm người đối diện. Đến khi có vẻ cô bé toan quay người bỏ chạy với túi kem trên tay, cậu ta mới đột nhiên mở miệng, âm thanh rì rì bởi chủ nhân đang quá ngượng nghịu nên chẳng nghe rõ được phát âm.
- Xin lỗi... vì đã cắt tóc... cậu...
Cô bé trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đang quay sang một phía chỉ để lại sườn mặt của cậu trai, không tin nổi những gì vừa loáng thoáng nghe được.
- Hả...?
Jungkook mất kiên nhẫn, hai vành tai bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên vì xấu hổ.
- Cậu nặng tai à? Tớ nói xin lỗi vì đã cắt tóc cậu!
- Rồi, rồi, tớ nghe rõ rồi!
Há hốc khuôn miệng nhỏ nhắn, cô bé không biết bà tiên nào đã hóa phép cho cậu trai nghịch ngợm xấu xa kia đổi tính đổi nết. Nhưng mà bé cũng rất vui và gửi lời cảm ơn đến bà tiên ấy, cũng chẳng hơi đâu để ý đến giọng điệu xin lỗi mà như quát tháo của cậu nhỏ Jungkook. Đúng là trẻ con, dễ giận, dễ tha thứ, lại càng dễ vui tươi.
Jungkook đang vần vò nắm tay trong túi quần nhưng vẫn bận tỏ ra kiêu ngạo, tự coi thường chính lời xin lỗi của bản thân, cái bụng nhỏ lại hậm hực mắng người bắt thóp cậu hôm trước. Chợt một chiếc kem ốc quế xuất hiện ngay trước mắt, mùi hương sô cô la mà nó thích nhất tỏa ra theo những làn hơi mát lạnh bay lẩn quẩn, thật hấp dẫn quá đi mất. Cô bé trước mắt nó đang cười rất tươi, nhanh nhẹn dúi kem vào tay nó.
- Tớ tha lỗi cho cậu, còn cho cậu cả kem nữa nè.
Jungkook cầm cái ốc quế mát rượi, cảm xúc trong lòng trẻ thơ chốc lát rối lên kỳ cục. Gì vậy? Biết lỗi là được ăn kem? Nó ngơ ngác nhìn cô bé đang xoay xoay chiếc váy hồng, đột nhiên thấy mái tóc của nhóc dù đã phải cắt ngắn lại không xấu như nó vẫn thấy trước giờ. Nó nhìn que kem, nhìn cô bé rồi lại nhìn que kem, cuối cùng lúng búng thoát ra một câu lí nhí.
- Cảm ơn cậu YooA...
- Không có gì đâu, tớ cho cậu kem rồi nên sau này cậu không được lấy cơm của nhóc Jaehyun nữa nhé. Tớ về đây!
Cái đầu nhỏ của Jungkook tự động gật lên gật xuống, cái kem được nâng niu trong hai bàn tay nhỏ bé. Thế giới nhỏ xíu của đứa trẻ chỉ cần một que kem cũng đủ để thiên biến vạn hóa được rồi.
- Nhóc con, cứ tưởng không đến chứ. Ai ngờ nhóc không làm anh thất vọng.
Nó nhận ra giọng nói này, cái ngữ điệu kì quặc không thể quên được của người-cao-hơn-nó-hơn-một-cái-đầu.
- Em xin lỗi YooA đó rồi. Anh không được nói với ba mẹ em vụ cái kéo nữa.
Jungkook chẳng thèm quay lại vì còn bận bóc lớp vỏ giấy đầy màu sắc của kem ốc quế, mùi hương sô cô la ngày càng thơm lừng khiến nó muốn chảy nước miếng ròng ròng. Nó đưa que kem lên chuẩn bị cắn một miếng thật to, nhưng bỗng chốc cái ốc quế trong tay nó biến mất, mang cả cái mát lạnh khiến nó vui vẻ theo luôn.
- Này!
Nó tức tối ngẩng lên, nhưng phải ngừng lại thật lâu để nhìn lại cái người đang đứng đối diện. Anh ta vẫn cao-hơn-nó-hơn-một-cái-đầu và vẫn gầy thật gầy, nhưng làn da trắng hơn nhiều lắm, đồng nghĩa với việc để lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ vô cùng với những nét như được vẽ trong cuốn truyện tranh nó đã đọc ở đâu đấy. Nó dụi mắt, không khỏi thốt lên.
- Rõ ràng anh không trắng thế này mà!
Cậu nhân lúc nó ngỡ ngàng cắn đi một miếng kem rồi cười khúc khích, đưa trả cái ốc quế về cho chủ nhân.
- Đi biển nên đen đi chút xíu, giờ anh lại trắng lại rồi.
Nụ cười hình hộp của anh ta vẫn thật ngốc nghếch. Tự nhiên nó thấy hài lòng khi nhận ra điểm này vẫn không khác biệt so với lần trước, rồi nó cáu lên khi thấy lớp vỏ sô cô la đã bị cậu cắn mất hơn nửa.
- Anh là đồ tham ăn!
Cậu giữ chặt đầu nó không cho nó phản kháng, tiếng cười khanh khách như chuông. Nó không thể với tay lên đánh vào đầu cậu, chỉ mong mình cao nhanh thật nhanh để vò đầu anh ta cho thỏa nỗi tức giận.
.
Trẻ Jungkook nhận thấy điều kì lạ ở bản thân. Jungkook không còn xấu tính, Jungkook đã trở thành đứa trẻ ngoan. Jungkook không cần phiếu thông hành cho những trò xấu xa nữa, và đứa trẻ ngoan Jungkook thấy thế có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nó không còn cướp đồ ăn của cậu nhóc học chậm một lớp Jaehyun ngồi bên cạnh, cũng không ngấm ngầm bày ra những trò quái đản, thi thoảng còn giúp đỡ bạn bè với lòng tốt ít ỏi sẵn có. Nó nhận ra khi nó tốt tính lên, nó sẽ được mọi người trao gửi thân ái hơn nhiều lắm, tất nhiên là gồm cả đồ ăn và đồ chơi của những đứa trẻ khác.
Bởi Jungkook vẫn thỉnh thoảng nghĩ rằng, người-cao-hơn-nó-hơn-một-cái-đầu kia vẫn luôn theo dõi nó, như anh ta đã dọa dẫm với cái nụ cười hình hộp ngốc nghếch hết sức.
Có một lần trên hành lang trường nó bắt gặp anh ta đi cùng một nhóm những anh trai khác, tất cả đều cao hơn nó hơn một cái đầu. Chẳng hiểu sao nó hồi hộp khi nhận ra anh ta cùng trường với mình, và rồi hôm ấy nó quyết định giúp bác lao công phân loại rác, khiến cô giáo khen nức nở với các bạn trong lớp và với người ba luôn dễ dàng phổng mũi tự hào của nó.
Nhưng chỉ có lần gặp ấy thôi, vì hè đến rất nhanh. Khi cánh cổng trường tiểu học khép lại, nó mừng rỡ như điên theo ba về nhà, mè nheo xin mẹ mua một cái bánh gato thật to chẳng vì lí do gì đặc biệt, rồi chỉ ăn được hai miếng đầy kem sô cô la là nằm ưỡn bụng kêu no muốn chết. Lúc ấy, nó không biết rằng ba má nó dở khóc dở cười muốn đánh vào mông nó một trận thật đau.
Mùa hè năm ấy rất nóng, nó bỗng nhớ về cái ốc quế ngon lành của cô bé YooA, quyết định xin mẹ vài đồng đi mua que kem mà nó yêu thích. Lóc cóc chạy qua con hẻm đến thẳng tiệm tạp hóa, nó dùng tiền mẹ cho mua đúng được hai cái, một vị sô cô la và một vị dâu tây. Cái túi bóng tung tẩy theo nhịp chân bước của nó trên vỉa hè lát gạch, lắc vài cái rồi ngoan ngoãn đứng im trước một cửa tiệm bán hoa đầu con phố. Jungkook đứng ịn mũi vào cánh cửa thủy tinh, xuyên qua những chậu cây nhỏ và hàng chục bó hoa rực rỡ sắc màu, nó chẳng biết nó đang tìm kiếm thứ gì nữa. Rồi ánh mắt nó rung lên khi bắt gặp bóng dáng nhỏ gầy, anh ta thật sự ở đây.
Chiếc tạp dề trông thật ngốc nghếch.
Nó bĩu môi nhìn cậu trong cái tạp dề in hình pokemon đang nghiêng bình nước để tưới những bông hoa màu vàng mà nó chẳng biết tên, nhưng nhìn ánh mắt trìu mến và khóe môi luôn cong cong của cậu, nó chắc mẩm chúng phải có giá trị bằng cả một gia tài.
Rồi một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh cậu, hai người nói vài câu rồi cậu đưa lại bình nước cho cô ấy, còn ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn. Jungkook quay người lại tựa vào cửa kính chun mũi, thì ra anh ta cũng nhỏ bé trước người lớn vậy mà thôi. Rồi nó đưa tay lên quá đầu ướm thử lại chiều cao của cậu, không khỏi u sầu, dù anh ta nhỏ vậy nhưng vẫn cao hơn mình nhiều quá. Chợt cái chuông nhỏ ở ngay cạnh đấy reo lên khiến nó phải giật mình, và âm thanh không thể lẫn đi đâu được vang lên.
- Ê, là nhóc con này!
Chẳng hiểu vì sao nó lại thấy xấu hổ như bị bắt trộm một lần nữa, đôi mắt to tròn nhìn cậu đang thích chí xoay mình vòng vòng. Cậu véo má nó, xoa xoa hai cái tai nhỏ rồi vò rối mái tóc vốn gọn gàng.
- Cái anh này dừng lại coi.
Nó la lên với bàn tay ác độc đang muốn phá tan hình tượng "tiểu đại gia" của nó.
- Nhóc gầy hơn rồi nè!
Cậu cũng la lên, nó thấy có vẻ gì đấy không hài lòng trong ngữ điệu kỳ quặc ấy. Rồi cậu thấy cái túi kem đang lắc lư trên tay nó, đôi mắt rực rỡ sáng như đã lỡ thu vào cả mặt trời, nhìn nó chăm chú chẳng nói điều chi nữa. Nó nghi hoặc, tự hỏi sao mà ánh mắt của anh ta trông giống chú chó trắng hàng xóm mỗi lần thấy nó ăn bánh ngoài cửa nhà như vậy. Cuối cùng nó vẫn móc ra cái ốc quế vị dâu, cái môi dẩu ra thể hiện thái độ không cam lòng chút nào.
- Cho anh đấy.
Cậu cười giòn giã đón lấy quà từ bàn tay nhỏ bé, chiếc kem mát lạnh như vỗ tan cái nóng bức khó chịu của mùa hè.
.
- Vị dâu đúng là tuyệt vời nhất. Nhóc hư trở thành đứa trẻ ngoan từ bao giờ thế này?
Cậu dẫn nó vào trong cửa tiệm, hai đứa trẻ ngồi lên chiếc xích đu sơn trắng đung đưa giữa những chậu đựng hoa ly cũng màu trắng nốt, hai chiếc ốc quế nhanh chóng bị lột vỏ xử lí ngon lành.
- Còn phải nói.
Jungkook hếch mũi lên trời, bỗng chốc nó có cảm giác như được thưởng nóng hai bộ đồ chơi du thuyền không gian. Nó nghe thấy rõ tiếng cười khúc khích ngay cạnh mình, cái miệng nhỏ ngập ngừng cuối cùng cũng bật ra câu hỏi đáng lẽ phải được nói đến từ lâu.
- Anh... Tên là gì?
Cậu liếm hết chút kem dâu lan ra trên môi, quay sang tròn mắt nhìn nó. Rồi đuôi mắt cậu cong lại, đúng là mình còn chưa biết nhóc này là ai nữa.
- Kim Taehyung. Tên của anh, là Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top