1. Thế giới của Jungkook, hình như đã thay đổi. (*)
Jungkook mười tuổi là một đứa nhỏ không những xấu tính, mà còn xấu nết vô cùng. Nó biết điều đó và chẳng hề coi đấy là thứ gì đáng buồn cho cam. Vì nó cũng biết, xấu tính là lựa chọn không tồi để nó thoải mái thể hiện sự ích kỷ và tham lam của bản thân - một đứa trẻ mới chỉ cao 150cm đang học lớp bốn. Và hơn cả thế, gia đình giàu có và khuôn mặt quá đỗi dễ thương dù nó có cáu kỉnh thế nào đi chăng nữa có thể hạ gục tất cả mọi người xung quanh, trở thành phiếu thông hành cao cấp nhất để nó luồn lách che giấu toàn bộ những lỗi lầm xấu xa trong lứa tuổi non nớt cây mầm này.
Tiếng cười khanh khách của đứa bé trai vang khắp con hẻm, át đi âm thanh thút thít của cô bé trong chiếc váy màu hồng phấn đang chạy vụt đi với mái tóc nham nhở xù lên đáng thương. Đôi mắt to tròn giàn giụa nước được bịt kín dưới hai bàn tay nhỏ xíu cùng những sợi tóc rối lòa xòa, không may lại khiến đứa nhỏ vấp ngã đau điếng trước hòn gạch vỡ, và tiếng cười ác ôn của Jungkook càng trở nên giòn giã hơn.
- Hừ, đáng đời. Để xem sau này nhỏ đó còn dám báo với người lớn nữa không.
Nó khoái chí nhìn những lọn tóc đen mượt của bé gái vừa rồi rơi trên mặt đất đầy bụi bẩn rồi ném chiếc kéo nó mới chôm được ở cửa tiệm bán hoa vừa nãy vào thùng rác nằm ngay cạnh góc tường. Nhỏ ấy luôn tự hào khoe mẽ về mái tóc mềm mại, nhưng nhờ vài đường kéo cơ bản của nó thì sẽ chẳng còn nữa rồi. Ai bảo con nhóc ấy dám báo cáo với giáo viên rằng nó "mượn" bữa trưa của thằng nhỏ ngốc nghếch học chậm lớp bàn bên cơ chứ? Thì dù cách thức "mượn" có hơi quá tự nhiên và chút xíu bạo lực đi chăng nữa thì việc bị tố cáo vẫn khiến nó thấy uất ức lắm lắm. Hôm ấy là lần đầu tiên cô giáo nhìn nó với ánh mắt không hài lòng, hại đứa trẻ xinh đẹp Jungkook cả ngày phải cụp đuôi giả vờ ngoan ngoãn, chạy đi chạy lại giúp đỡ mấy đứa nhóc thò lò mũi xanh hay còn gọi là bạn bè thân ái xung quanh thật là nhiều để cô bỏ ngay ý định sẽ kể việc đó cho ba nó, nhưng cũng chỉ khi Jungkook nhác thấy bóng cô giáo đi ngang qua mà thôi. Tất nhiên, nó đã thành công trong việc khiến cô giáo mỉm cười thật hiền từ, còn xoa đầu khen nó với ba tựa như chưa hề nghe nói về vụ hộp cơm kia. Nó khúc khích cười, gương mặt hồng nhuận đầy đặn bày ra vẻ xấu hổ nép vào bên cạnh ba, trong lòng thì không ngừng suy nghĩ sẽ chỉnh con nhóc nhiều chuyện kia thế nào. Phải đấy, nó rất xấu xa mà.
Đút hai tay vào túi quần, nó phải trở về ngay, vì hôm nay ba sẽ mang mô hình Iron Man mới nhất về cho nó. Tưởng tượng đến cảnh đám trẻ hàng xóm sẽ lại nhìn nó với ánh mắt hâm mộ và sẵn sàng làm đủ trò để mượn đồ chơi của nó như những lần trước đó, bước chân Jungkook đã gần như trở thành nhảy nhót và còn thỉnh thoảng nghe được tiếng huýt sáo non nớt vang lên trên con đường lát gạch men xanh quen thuộc.
- Ê nhóc kia!
Tiếng hét to đến mức khiến nó bị giật mình phải ngừng bước chân. Chưa kịp quay đầu lại thì một bóng dáng đã chạy vụt qua và chặn ngang mặt nó. Có lẽ nó sẽ phải gọi người ấy là anh vì nom chừng cậu ta cao-hơn-nó-hơn-một-cái đầu nhưng gầy tong teo và nước da sậm màu càng tôn lên cái sự gầy nhom của cậu. Sau khi đưa đôi mắt to tròn đánh giá từ đầu đến chân người cao hơn, nó khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt chẳng thèm lưu lại trên bộ quần áo màu xanh xấu xí đối diện.
- Em không quen anh.
Cậu nhăn mày nhìn dáng vẻ học đòi người lớn của nó, đạt đúng tiêu chuẩn cậu ấm cô chiêu nhà giàu được chiều sắp hỏng đến nơi, dù có dễ thương cỡ nào thì hôm nay cậu cũng sẽ dạy dỗ đứa nhỏ này một trận.
- Nhóc không nên cắt tóc của một bạn gái như thế.
Nó nhướn mày nhìn lên, cánh tay đang khoanh lại có chút căng thẳng.
Anh ta nhìn thấy rồi?
Cậu cúi người xuống một chút để bắt trọn sự hoang mang trên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, khóe môi nhếch lên kéo theo sự đe dọa trẻ con.
- Nhóc lại càng không nên dùng kéo nhà anh để cắt tóc bạn gái như thế. Nhóc đã lấy cắp nó!
Đôi mắt tròn mở ra hết cỡ, thì ra anh ta là người của cửa hàng hoa, thật là dính vào phiền phức rồi! Nhác nghĩ đến cảnh ba mẹ biết chuyện nó trở thành kẻ ăn trộm và ước mơ về bộ sưu tập mô hình của nó chưa bắt đầu đã tan ngay vào mây khói, chỉ trong một giây ngắn ngủi, nó cắn răng quay đầu chạy, cố thoát khỏi ánh mắt nghiêm nghị của cậu ở phía sau.
- Chân ngắn còn đòi chạy trốn!
Trong con hẻm chỉ vừa rời đi, Jungkook lại xuất hiện và đang vô cùng hậm hực khi bị cậu tóm lại bằng cổ áo sau gáy, xách lên như một chú thỏ to xác. Nó thấy thật không công bằng khi hai chân của nó lại ngắn hơn chân của anh ta nhiều đến thế, chỉ mới chạy hết một con đường đã bị bắt rồi. Cậu thích thú khi tóm được con thỏ hư, cánh mũi và đôi tai nó hồng lên vì chạy hết sức và có lẽ vì cả xấu hổ.
- Thả em ra! Thả! Thả ra!
- Được thôi.
Cậu buông tay, để nó vừa giãy giụa đã rơi tõm trên nền đất, cái yếm xinh xắn trở nên nhăn nheo và khuôn mặt nó nhếch nhác chẳng khác gì những đứa trẻ nó vẫn hay cười cợt. Kiêu ngạo của nó lại giảm xuống một bậc nữa, sắp thấp bằng cái nền đất nó đang ngồi lên. Nó bắt đầu sợ hãi anh ta sẽ về nhà và phô với ba mẹ nó thật, đôi mắt xuất hiện hai vành đỏ hoe, những lợn cợn lóng lánh chực tràn ra khỏi đó.
- Hừ, nước mắt không có tác dụng đâu. Sao lúc nhóc ăn trộm không nghĩ đến hậu quả đi.
Giờ thì cậu trở thành kẻ khịt mũi, hai cánh tay gầy khoanh lại, nhìn nó nghiêm khắc dạy dỗ.
- Một cái kéo cũng chẳng to tát gì nhưng nhóc lại dùng để bắt nạt một cô bé. Làm người đàn ông thì không được nghĩ đến, lại càng không được làm ra việc bắt nạt kẻ yếu hơn! Rõ chưa?
Nó gật gù câu được câu không, quyết định dừng việc tỏ vẻ đáng thương lại vì chẳng có tí tác dụng nào, đưa cánh tay đang chống trên nền đất lên quệt qua má. Khuôn mặt nó bỗng chốc trở nên nhem nhuốc làm cậu đang muốn giáo huấn tiếp cũng phải phì cười. Tiếng cười lanh lảnh khiến nó càng bối rối và xấu hổ hơn, bĩu môi cụp mắt cúi gằm xuống dưới. Đúng là khoảnh khắc bị người khác bắt trộm khiến lòng tự tôn của Jungkook nó tụt xuống con số không. Nó thật sự hối hận tại sao không dùng luôn kéo nhà mà lại đi học mấy bộ phim trên ti vi ba vẫn xem mỗi tối, đi trộm kéo ở nơi khác làm "hung khí", để không bị "lưu lại chứng cứ liên quan".
Chợt một bàn tay chạm lên má nó, nhè nhẹ xoa đi những sàn sạn trên làn da mềm mại, khuôn mặt từa tựa trở về dáng vẻ sạch sẽ xinh xắn ban đầu. Lòng bàn tay của cậu cũng rất mềm, còn mang theo một nhiệt độ ấm ơi là ấm. Ấm giống như cổ mẹ ấy, nó ngơ ngác, bỗng nảy lên cảm giác muốn dụi trán vào đấy để được mẹ suýt xoa cưng nựng. Vì dù ranh mãnh thế nào thì nó vẫn là đứa nhóc, nên nó đã làm thế thật trước khi kịp nhận ra đấy chẳng phải mẹ nó, mà là tên đang uy hiếp đến cuộc sống yên bình của bản thân. Cậu bật cười khanh khách xoa mái đầu nhỏ, và cái trán bóng loáng của nó bết dính tóc mái dừng lại như động cơ chết máy, rồi khởi động lại bằng cách giật cục lùi ra sau. Jungkook nhắm tịt hai mắt cố trốn thật xa cánh tay ma thuật kia, ôi trời ơi còn đâu là hình tượng!
Sự chán ghét đối với nó giảm đi không ít, cậu vui vẻ chớp mắt, dù gì vẫn chỉ là đứa nhóc kém tuổi mình mà thôi. Cậu ho một tiếng lấy lại giọng nghiêm túc, khiến nó lại nghếch đôi mắt to tròn đang đong đầy lo lắng lên nhìn.
- Nhóc con, giờ nhóc chọn đi. Một là đền cái kéo, hai là anh sẽ về nhà nhóc mách ba...
- Đền! Em đền!
Nó hấp tấp cắt lời cậu, chắc chắn cái thứ hai sẽ hủy hoại tương lai bộ sưu tập của nó mất. Biết rõ ba mẹ luôn chiều chuộng nhưng trong lòng một đứa trẻ chưa bao giờ đánh mất lòng tin của phụ huynh, việc này có thể sẽ là nỗi xấu hổ lớn nhất trong mười năm cuộc đời nó đã trải qua, và trong lòng nó đang xuất hiện một bong bóng lo lắng phập phồng lớn lao biết bao rằng vì thế mà ba mẹ sẽ quay lưng bỏ rơi nó mất.
- Nhóc đền? Nhóc đã vứt cái kéo đi rồi thì đền kiểu gì đây? Anh không cần mấy thứ đồ chơi hay sô cô la kẹo bánh gì đâu đấy nhé.
Từ nãy cậu đã ngồi xuống để ngang tầm nhìn với nó, và giờ đây khi cậu lắc lắc mái tóc đen dài, Jungkook chợt thấy mắt anh ta to và sáng rực rỡ biết bao nhiêu. Nó cắn môi, đúng là đã định đưa anh ta chọn một trong mấy đồ chơi - tài sản quý giá nhất của nó thật, nhưng anh ta lại nói thế, khiến khuôn mặt nó nhăn nhó tựa như một lần nữa sắp khóc đến nơi.
- Em không biết...
Giờ thì cậu chắc chắn đứa trẻ xinh xắn này không xấu xa như nó thể hiện, có lẽ chỉ vì thằng nhóc đang nhận thức sai lầm với cái đầu nhỏ bé non nớt mà thôi.
- Vậy thì xin lỗi cô bé kia đi, và hứa với anh sau này nhóc sẽ không bắt nạt các bạn khác nữa. Anh sẽ theo dõi đến khi nào nhóc trở nên ngoan ngoãn và vụ cái kéo coi như xong, được chứ?
Jungkook toan mở miệng phản đối, nhưng nó dừng lại vì nhận ra nếu điều kiện chỉ vậy thôi thì cũng thật lời cho nó rồi. Nó còn tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ nhất là anh ta sẽ bắt nó làm nô lệ đi tưới hoa trong cái cửa hàng kia cả đời cơ chứ.
- Được...
- Nhớ đấy nhóc con, và đừng hòng giở trò.
Nó muốn cự nự thì chợt thấy anh ta cười, nụ cười hình hộp ngốc nghếch nhất mà nó từng nhìn thấy, và đôi mắt anh ta híp lại khiến nó liên tưởng ngay đến chú chó trắng to đùng nhà bên cạnh khi được cô hàng xóm vuốt lông. Jungkook ngập ngừng đưa tay lên bắt lấy ngón út của anh ta, hai đứa trẻ đóng dấu như một lời hứa về những gì đã nói.
- Chiều thứ ba tới nhóc hãy xin lỗi cô bé ấy ở đây đi, anh sẽ đến coi đấy, nếu nhóc không giữ lời hứa thì đừng trách tối về sẽ ăn no trận đòn của mẹ nhóc.
Nó khụt khịt ậm ừ đáp lời, vẫn không có vẻ gì là sẽ cải tà quy chính. Cậu bĩu môi, cốc vào cái đầu nhỏ khiến nó la oai oái, tức tối giương mắt nhìn lên. Nó thấy rõ ràng anh ta le lưỡi trêu chọc, chính là bộ dáng muốn nói với nó "có giỏi thì đánh lại xem, đồ nhóc lùn."
- Không trốn được đâu nhé, nhìn nhóc quen lắm, chắc chắn nhà ở gần đây, tìm ra dễ ợt thôi mà.
Vẫn mang ánh mắt uẫn hận, Jungkook chỉ mong mình ngay lập tức trở thành Vision, có thể phóng laser từ mắt khi dõi theo đứa trẻ lớn hơn kia quay lưng bỏ đi với bộ dáng vui vẻ hết sức.
Tối hôm ấy, Jungkook ủ rũ về nhà, vùi đầu vào cổ mẹ nó dụi lấy dụi để, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi nhỏ.
- Mẹ ơi, nhà mình chuyển đi chỗ khác... được không mẹ?
Mẹ nó chỉ cười, xoa đầu nó mạnh hơn vì nghĩ nó chỉ buột miệng nói những câu ngốc nghếch như thường ngày, không biết trong lòng cậu con trai của mình đang rầu rĩ vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top