5.
Sự tốt đẹp của con người chỉ được đánh giá qua "kẻ cai cổng", chứ không được nhìn từ một thiên sứ cấp cao. Ai mà biết có những con người tưởng như lương thiện nhất lại phải vác linh hồn xuống địa ngục ô uế?
Nhắm mắt lại cảm nhận dòng nóng ấm bao trùn lấy cả đôi mắt trong veo, anh vẫn cứ tin Jungkook là người tốt, cậu vẫn sẽ được lên đây mà thôi. Nhưng nếu không thì chẳng phải anh càng cô đơn, còn cậu thì phải bỏ đi gia đình và mọi thứ mình đang có sao, nó đang rất hoàn hảo kia mà. Không thể cản được cái suy nghĩ về luật lệ chết tiệt kia, rốt cuộc anh phải làm gì cho đúng?
Bỗng hình ảnh cha mẹ Jungkook hiện lên trong tâm trí anh, ngày một rõ rệt hơn. Đó là cái ngày anh chết đi, hai người theo dõi Jungkook rồi cứ vậy mà khóc to, lớn hơn. Khung cảnh ấy trông thật thảm thương. Họ gầy, xanh xao và ốm yếu vì những hôm chăm sóc con đến cực khổ, chỉ vì mối tình đầu đời của cậu. Nghĩ đến đây, thật sự cảm thấy quá ân hận! Đúng vậy, anh cần Jungkook, nhưng Jungkook cần gia đình hơn, cái thứ thiêng liêng gọi là máu mủ ruột thịt, đấy mới là nơi cậu hướng đến và trở về, chứ không phải chịu đau, xuống nằm dưới đất xanh cỏ rồi bay lên đây sống với anh hàng thiên niên kỷ tiếp theo. Jungkook phải sống, sống thay phần của anh nữa.
Còn một bước. Đã gần lắm rồi, gần như không còn có cách nào có thể cứu được cậu. Không thể truyền tải thông tin, cũng không thể dừng thời gian hay xâm nhập trí não cậu, chuyện cứu mạng này gần như là bất khả thi. Nhưng cậu cũng không thể cứ vậy mà qua đời. Cứ nghĩ đến việc cậu vì anh mà chết, hay kể cả có vì bất cứ lý do nào khác, cậu thật không đúng khi chết trước mặt anh.
Anh có thêm năng lực gì, chả có gì sử dụng được hết. Không được rồi, Jungkook sắp đặt chân xuống, lúc ấy mọi thứ sẽ kết thúc. "Làm ơn, tư duy đi bộ nào dốt nát của tôi ơi, sao mày cứ như một cục đá vậy, tao ném mày đi đấy!" Chợt anh trợn tròn mắt, gì cơ, đá sao? Phải rồi, anh có thể điều khiển được viên đá nhỏ. Dù là gì viên đá chắc cũng sẽ cản chân được cậu, dù chỉ 0,1 giây thôi, vậy là được rồi. Chỉ chờ có thế, nhanh chóng căng hết các dây thần kinh vùng thái dương, anh nâng một hòn đá bé lên, sau đó ném mạnh vào ống đồng ở chân cậu. Ống đồng là một trong những bộ phận chịu đau kém của cơ thể, và Jungkook cũng không thích ai đập vào đó của cậu. Anh cầu nguyện, mồm liên tục thốt lên hai chữ "làm ơn" mà ruột quặn cả vào, còn không dám thở mạnh nữa. Lòng bàn tay bắt đầu túa ra rất nhiều mồ hôi, sự căng thẳng lên đến cực độ. Đây là một cuộc đặt cược vô cùng mạo hiểm giữa thiên sứ và Tử thần, cược mạng sống của một con người.
Taehyung có thể cam đoan Tử thần đang nhìn chằm chằm vào anh đây, chắc chắn là một ánh mắt rất dữ tợn vì cái trò chơi điên rồ này. Chuyện sống chết thực không phải dễ dàng, nó đã phải được thống kê, ghi chép và tính toán hết trong "cuốn sổ đen". Và Tử thần là người nắm giữ nó. Từ trước đến giờ không một ai dám phá vỡ đi những quy tắc của ông, vả lại cũng đâu ai đủ khả năng để tác động xuống thế giới dương gian, đồng thời kết quả của nó cũng quá khôn lường.
Nhưng bây giờ thế nào cũng được, anh không cần biết hậu quả như nào, tác hại to lớn ra sao và anh rồi sẽ đi đâu về đâu, tất cả chỉ là Jungkook có ý thức nhận ra chân mình vừa bị ném đá vào ống đồng, sau đó dừng lại xem xét rồi bước tiếp cũng được. Ngón tay anh không thể chịu được mà run lên bần bật, ướt nhoè mắt nhắm mắt mở không rõ thực hư, cơ hồ chỉ toàn lớp nước trong mờ mờ ảo ảo, bóng dáng người kia cũng hoà tan dần đi.
"Á!"
Tiếng của một người phụ nữ vang lên. Quả nhiên đã xảy ra chuyện, có người vừa bị xe đâm rồi. Anh vẫn không đủ can đảm để mở mắt, anh sẽ khóc đến điên cuồng mất, cảm giác tội lỗi sẽ bám lấy thân thể đã gầy gò của anh mà cư trú. Lúc này anh cần bình tĩnh. Miệng hé lên, đếm nhỏ từ một đến ba sẽ mở mắt. "Một... hai... ba..."
Bỗng có tiếng nổ nhẹ, quyết định mở mắt ra thì đập vào mắt anh đầu tiên là khuôn mặt của Tử thần. Nguyên một cây đen với những con đỉa bóng tối cuộn quanh lấy cổ và bờ vai của Taehyung. Ông nhẹ nhàng nói giống như cách một người bố đang dạy dỗ con, nhưng chất giọng lại giống như thứ dao kích thích giết người:
-Chắc ngươi cũng đã nghe qua chuyện này rồi. Dù ở đâu thì mạng vẫn sẽ đổi mạng. Cậu trai tóc đen kia đã thoát nạn.
Chỉ nghe đến đây, anh thở phào một hơi rồi hít sâu đầy lồng ngực như tự hào về chiến thắng của bản thân. Anh mỉm cười nhẹ, mình đã cứu Jungkook và gia đình cậu ấy. Những đôi dây thần kinh bắt đầu giãn ra một chút, căng thẳng lo lắng không còn bủa vây anh nữa rồi.
Nhưng sau đó, Tử thần nói tiếp làm anh hốt hoảng tột độ:
-Cậu ta thoát thì một người đàn ông khác bất cẩn đã chết thay cậu ta. Như vậy là ngươi đã thay đổi lịch trình trong "cuốn sổ đen" phải không nào? Ngươi tính sao đây?
Toàn thân thể anh như đóng băng lại. Ba bước chân ấy của cậu không đủ để suy nghĩ, cứ nghĩ rằng cứu cậu là xong, đâu ai ngờ anh lại làm hại người vô tội. Hít một hơi thật sâu, dũng cảm anh quay sang đối mặt với Tử thần. Anh tiếp lời:
-Ý ông là gì?
Như nắm được thóp của đối phương, Tử thần nở một nụ cười mãn nguyện hơn cả:
-Luật 24, nếu một thiên sứ làm thay đổi vận mệnh của một con người, thay đổi nội dung được định đoạt trong "cuốn sách đen", kẻ đó sẽ "biến mất". Đây là hình phạt mà Tử thần ta tự tay chuẩn bị, rất tuyệt phải không?
-Giải thích rõ hơn chút đi.-Đôi mày Taehyung cau lại.
-Hiện tượng này ngươi phải tự trải, ta không thể giải thích được. Nhưng đây sẽ là điều tồi tệ nhất đối với một thực thể sống, ngươi chắc hẳn sẽ không thể hiểu đâu, à không, tất cả các thiên sứ, đúng hơn là cả người đã mất hay còn sống chứ nhỉ, họ đều không thể hiểu được nó. Nghe đây, ngươi có thời gian từ giờ đến chiều để bắt đầu hiện tượng này.
-Tại sao lại phải là đến chiều chứ không phải bây giờ?
-Cống hiến cả mười năm ở nơi chán ngắt như này, ta nghĩ ta sẽ cho ngươi một ít thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến chiều ngươi sẽ có một tiếng để trở về thế giới cũ, sau đó "biến mất". Thoả mãn rồi chứ?
Chẳng nói chẳng rằng, anh quay ngoắt lại đối lưng với Tử thần, có vẻ anh đã sẵn sàng cho chuyện này từ trước đấy rồi. Taehyung tiến thẳng vào phòng của mình, trong miệng lí nhí lời "cảm ơn" tới tên kia.
Cứ như vậy, đèn bàn của anh sáng lên, hắt ra phía ngoài sắc màu ấm đến tận chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top