2.
Rốt cuộc Jungkook có yêu anh thật lòng không? Có chứ! Nhưng nếu là hai tháng trở lại lúc trước khi chết, anh lại không thể vỗ ngực huênh hoang mà chắc chắn khẳng định được. Cùng lớp cậu có một cô gái mới chuyển tới, tên là Chloé. Từ khi cô ấy tới, ngày nào cậu cũng kể với anh về Chloé. Nào là kể cô là con lai Pháp, nào là khen tính cách hài hước, cậu có vẻ quý cô ấy lắm. Còn anh thì quá chán nản với những câu chuyện kể đi kể lại về một người con gái ất ơ nào đó anh chẳng quen biết.
Nhiều lúc không thể tiết chế, anh và cậu lại bắt đầu cãi nhau. Mà đâu phải chỉ một, hai tiếng là kết thúc, đằng này phải tầm ba, bốn ngày. Lúc mới quen nhau, xa một chút là không chịu được, liền sát lại rồi thì thầm đôi lời đường mật khiến trái tim người kia tan chảy. Tình cảm thì đúng là lâu dần rồi cũng phai nhạt đi một ít, nhưng anh chẳng thể ngờ nó lại đi xa đến thế này. Cậu dứt khoát lơ anh mà cầm điện thoại ấn ấn vuốt vuốt. Rồi người chủ động làm lành sau đó lại là anh.
Có lần liếc thì toàn thấy cô bé Chloé đó bừng sáng trên màn hình, quả thật nụ cười rất duyên, tươi trẻ cùng mái tóc vàng hoe đáng yêu vô cùng, nhưng một bức ảnh vô tri ấy lại đón được ánh mắt dịu dàng biết bao của cậu, đó là ánh mắt cậu trao anh lần đầu tiên, cậu chỉ dành nó cho anh thôi cơ mà. Anh đã từng hứa với cậu sẽ vượt qua mọi thử thách và đi đến tận cùng với nhau, cũng vì vậy mà anh sợ hãi lắm, sợ cái cảnh Jungkook rời bỏ anh, đôi tay mình để vuột mất cậu, còn sợ cái cảm giác phải níu kéo người khác, thảm hại vô cùng.
Nhưng đến cuối, anh lại là người buông tay.
Anh mắc chứng bệnh tim đập nhanh, nghĩa là tốc độ tim đập nhanh hơn người bình thường. Đây cũng giống như căn bệnh về cảm xúc, càng đau đớn, buồn tủi thì nó càng tái phát. Hôm đó là ngày kiểm tra lại bệnh, cũng là sinh nhật Jungkook. Tuy vậy cậu lại không đưa anh đi được, cậu nói hôm đó phải đi làm dự án gì đó của nhóm. Bác sĩ dặn anh nên biết kiềm chế, đừng suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể, bởi mỗi lần tim đập quá nhanh, vùng ngực sẽ rất đau đớn, bị nhiều có thể khiến sức khoẻ cơ thể gặp rắc rối lớn.
Vừa bước chầm chậm, vừa ngẫm nghĩ chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu anh lên cơn đau. Hồi mới yêu đâu có như thế, giờ đây mới phải nao lòng mà suy nghĩ suốt ngày, chẳng tập trung nổi vào việc gì. Trách anh là người quá nhạy cảm, hay nên trách Jungkook đã vô tâm hơn?
Tiện rẽ vào tiệm hoa và cửa hàng bánh sinh nhật mua cho cậu, khiến người yêu bất ngờ cũng giúp bản thân vui hơn mà. Đi đến ngã tư gần nhà, đôi mắt trợn tròn lên, anh vừa nhìn thấy gì vậy? Jungkook nói là đi làm dự án ở trường, nhưng bây giờ lại đi cùng Chloé trên con phố anh và cậu từng nắm tay đi dạo lần đầu, trên tay cầm cốc latte ở quán mà anh yêu thích nhất.
Như chết lặng, anh chôn chân đứng đó một hồi lâu, cứ thẫn thờ hướng đôi mắt vô hồn về phía xa xăm, trong đầu trống rỗng chẳng thể suy nghĩ, cứ như vậy đến khi hai người họ đã đi khuất tự bao giờ. Buồn mà không thể khóc, nó rất khó chịu và bứt rứt. Nước mắt cứ như vậy mà chảy ngược lại vào trong, rót đầy những đau thương vào trái tim đang liên hồi đau nhói, để rồi cứ vậy mà vụn vỡ đến nát tan. Đau, nó đây rồi, đau như có gì đó đâm từ tim ra vậy. Thứ đó muốn tìm tự do, nên đã phá bỏ màng bọc của nó, chọc thủng tất cả chỉ để vớt lấy không khí từ phía bên ngoài. Anh bắt đầu khó thở, anh cũng muốn phá bỏ cái lồng của mình để bình tĩnh, anh muốn không khí trong lành như của ngày trước. Suy nghĩ anh có lẽ đã không đủ tỉnh táo. Đầu dần trở nên đau điếng, đôi mắt đắng nhoè dần đi cũng vì đêm trước thức trắng. Đâm ra, phải đâm ra thôi.
Quá nhanh khiến cả người đi đường cũng chẳng kịp nhìn giây phút người con trai kia vẫn còn đứng vững trên đôi chân thon dài của mình, anh ngã nhào ra rồi lăn mấy vòng trên mặt đường. Bộ quần áo gọn gàng được chọn lọc cẩn thận đã bị phủ đầy bởi đất đá, cát bụi. Ôi không, Jungkook sẽ không thích bẩn thỉu đâu. Tay chân, mặt mũi lấm lem, đen nhẻm, có chỗ còn rách toạc da, những giọt máu đào chôn vùi cùng đất cát.
Anh còn chưa kịp đưa món quà đã chờ đợi cả tháng trời, chưa kịp gửi đến cậu những lời chúc đẹp đẽ nhất, cũng chưa kịp cảm nhận hơi ấm ấy lần cuối nữa kia mà. Hấp hối vài giây cuối cùng không ai bên cạnh, cô đơn anh chỉ biết cắn nát bờ môi khô mà khóc nức nở, mồm liên tục lải nhải tên người kia mà chẳng thấy đâu. Bó hoa tung toé, sắc đỏ hồng lẫn lộn, chẳng ai thèm để ý đó là màu sắc của bông hay là chất lỏng đỏ kia nữa rồi. Bánh sinh nhật thì nát bét, thật quá phí phạm, Jungkook muốn tiết kiệm cơ.
Anh thoi thóp, đưa bàn tay nhuộm đỏ lên ngực mình, nó còn đập nhanh hơn cả lúc vừa nãy, cứ luôn miệng lặp lại từ "xin lỗi, xin lỗi,...", tất cả dòng chảy suy nghĩ của anh cũng là hướng về Jungkook và khung cảnh lúc nãy. Giọt lệ trong suốt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má gầy, hoà cùng những giọt mưa bắt đầu lấm tấm, ngày càng nặng hạt.
Cứ như vậy cho đến khi lời "xin lỗi" cuối cùng vừa dứt, kiệt sức, anh lim dim nhắm nghiền cặp mắt xinh đẹp lại, hàng lông mi cong vút khiến anh dù trong những khoảnh khắc cuối cùng vẫn thật đẹp, giống như một vị thần nào đó đại diện cho sắc đẹp trong huyền thoại. Cơn mưa gột rửa khuôn mặt, mang mọi âu lo đến một thế giới khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top