06

Cậu chỉ sợ hãi quá mà thôi, cái gì cũng có giới hạn cả. Taehyung tỉnh lại ngay sau đó, chính là vừa nhắm mắt chết giấc thì liền bật người dậy thụt lùi mấy bước.

Tay chống ra sau, cậu lết đi hết sức chật vật, quần cọ với lá và đất kêu xoạt xoạt. Con rắn trườn đến bụng cậu, bị Taehyung tàn nhẫn đập đầu, giây sau cái đầu đang chảy máu lại hồi phục rồi lắc lư trước mặt cậu.

Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy cổ chân cậu chả hề có vết thương nào ngoài trừ dấu răng hằn in lên, nhưng Taehyung không còn rảnh để chú ý nữa.

Lưng chạm lên vách nhà, mái nhà dột nát rũ xuống như lá bay, phủ cái mùi mưa ẩm bết bát lên cả người cậu. Con rắn to dài thè lưỡi ra, cái lưỡi đỏ lè của nó chỉa thẳng vào mắt cậu.

Taehyung nhắm tịt mắt. Cậu chờ đợi một cú ngoặm thật đau, nhưng chờ thật lâu cũng chưa thấy gì.

Mở mắt ra, hình ảnh con rắn trực diện đập vào đôi lòng đen.

Vảy rắn ịn lên da cậu trơn trượt, nó quấn lấy cổ tay cậu, hẳn 3 vòng chặt chẽ.

Thân hình dẻo dai hơi rung lắc, cậu không tin được mình đang bị kéo đi bởi một con rắn.

- Thứ sức lực trâu ngựa gì thế này?

Taehyung bị kéo lê một đường ra khỏi làng, cậu vì kinh hoảng mà cố rụt tay về, đổi lại là hai tay bị trói chặt và cả chân cũng không động đậy gì được.

Cứ thế miễn cưỡng leo qua một thảm cây xanh um tùm, một bên má Taehyung vì quá mỏi cổ mà áp thẳng xuống đất, cũng vì đó mà dính vào một lớp bụi đất.

Cậu trơ mắt nhìn cái đầu bé tẹo của con rắn đó uốn lượn hình sóng, hai con mắt đục ngầu của thú vật chẳng đọng lại gì, phản chiếu cảnh vật lướt qua nhanh.

Mặc dù quấn theo một thanh niên đã trải qua 16 bát canh rong biển như cậu nhưng có vẻ như đó chẳng hề gì với tốc độ đáng kinh này.

Con rắn lôi Taehyung vào rừng. Ánh sáng Mặt trời mất dần đi và thảm thực vật ngày càng rậm rạp, không khí đôi lúc cũng ẩn hiện sương mù.

Khung cảnh u ám của rừng già làm cậu rợn hết cả tóc gáy, có những cái cây cao đến khó tin, phản phất bóng tối ủy mị. Những tiếng lục đục phát ra từ trên trời, như thanh âm rên rỉ khoái hoạt khi nhìn thấy người sống.

Mặt đất từ bao giờ đã biến thành rong rêu, mềm mại nhưng trơn trượt. Ẩm ướt cọ lưng Taehyung khi cậu đang cảnh giác nhìn lên những cành lá xum xuê che mất Mặt trời.

Đúng lúc đó, con rắn dừng lại.

Điểm dừng là một bậc thang dài, nấc thang đã nứt nẻ xanh thẳm.

Taehyung ngầm đổ mồ hôi lạnh, dù không thể hiện ra mặt nhưng cậu thật sự chỉ muốn gào lên.

- Đừng!

Tiếng gào vô hình không thể chạm đến giống loài máu lạnh, nó thật sự, đã, đang kéo cậu lên từng bậc một.

Cạnh vuông cấn lên xương sống, mấy đốt xương kêu rắc rắc và dây thần kinh thì muốn đứt sạch.

Trong đau đớn, mơ hồ thấy một cái cửa gỗ.

Là kiểu cửa hai cánh mà người ta hay xây trong mấy ngôi đền. Tựa của hai cánh cửa là hai cột gỗ hình trụ, bắc ngang qua trên cùng là một thanh gỗ khác hình lập phương, hai đầu thanh gỗ được gắn thêm một tá chi tiết điêu khắc hoa cỏ, rắn rết.

Cửa gỗ xem chừng cũng tan tát như khối vật dụng trong ngôi làng nọ, đống rêu như khối bậc thang ở dưới.

Cánh cửa này nằm trơ trọi ở đó, không được gắn vào bất cứ cái gì, hay chí ít sau nó là một ngôi đền chẳng hạn. Đều không có.

Phần tay cầm là hai cái còng lớn, bị vòng lại bởi một sợi dây xích, trên sợi dây là một cái ổ khóa to đùng, trên cái ổ khóa lại bị dán một tấm bùa, như là trấn yểm thứ gì đó.

Về phần dây xích bởi vì cột lại chưa hoàn toàn kín, vẫn còn dư một đoạn nhỏ vì vậy nếu đẩy cánh cửa thì vẫn sẽ hé ra một khe hở, vừa đủ để chìa một ngón tay hay đặt mắt vào đó.

Con mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt Taehyung, tia máu ẩn hiện trên tròng mắt, đồng tử màu đỏ sậm to ra rồi đột ngột co hẹp lại, thành một dấu trừ nằm dọc.

Răng nanh nhọn hoắt, dài phát hoảng nương theo ánh sáng mờ nhạt mà le lói.

- Ngươi đem thứ gì đến cho ta?

Một giọng nói ồm ồm và khản đặc phát ra.

Mỏ con rắn hơi kéo xuống, màu da ô liu trở nên đen hơn, nom hết lòng cung kính.

Nó phát ra mấy tiếng kêu lè xè, tiếng đặc trưng của loài rắn, Taehyung không hiểu nó nói gì, hay đơn giản là nó chỉ làm ra vẻ như vậy (?).

Kẻ đằng sau cánh cửa im lặng một lúc lâu, bằng trực giác của mình, cậu biết được có gì không ổn.

Là do con rắn không nói cho hắn hiểu, hay do thông tin mà nó phun ra quá sốc.

Bỗng, kẻ nọ la um lên.

- Ta thề, chỉ cần bước ra được khỏi đây ta chắc chắn sẽ xé xác lão. Ta sẽ băm vằm lão, biến lão và cả đám con cháu khốn khiếp kia thành thịt nhão rồi quăng xuống biển cho cá ăn!

- Cửa nẻo chết tiệt! Ta sẽ giết lão! - Hắn vừa nói vừa hung hăng đấm điên cuồng vào cánh cửa, tiếng xích sắt và gỗ va lập cập vào nhau, như một bản nhạc hỗn độn bị phá bỉnh bởi một đám côn đồ.

- Tưởng giam ta vào đây là được hay sao? Hả? Hả!?

- Không sao...không sao... - Hắn khẽ thì thầm, hơi thở hồng hộc vì tức giận. Tiếng nghiền nát vang lên, như thể da thịt đang bị chà đạp giận dữ.

- Ăn nhãi con này là được rồi...

Hắn cười khùng khục.

- Đúng ha, đúng ha. Chỉ cần nuốt nó vào bụng là được rồi.

Con mắt đỏ loét càng tăng thêm mùi máu. Máu từ đồng tử lan ra, ướt đẫm hết thảy rồi men theo hình dáng của khuôn mặt chảy xuống.

Mấy ngón tay to lớn thò ra, nhanh như cắt đã gần tóm ngay Taehyung đang nằm chỏng vó.

Chỉ còn một chút nữa là đã chạm được vào cậu, một bức tường vô hình đã hiện ra. Con rắn muốn kéo cậu đi qua bức tường đó, một thú một người cũng không sao xuyên qua được.

- Áaaaaaaaaaaaaaa. Lão già đáng chết! Lão còn làm thêm cái quái gì nữa hả! Thế này thì làm sao mà ăn! Lão dự liệu được hay sao? Lão ngăn cho ta trở mình dù một chút thôi!

Con mắt đỏ ngầu trợn to lên, dữ tợn đến điếng người.

Taehyung ngoại trừ run rẩy, đẩy sợ hãi đến cực hạn cao nhất cũng chẳng biết làm gì. Mà cậu có làm gì đi nữa cũng chẳng được đâu. Cậu cảm nhận được con vòng vây của thứ đang trói cậu càng xiết chặt hơn rồi.

Lẽ nào nó bị chủ nhân ảnh hưởng sao?

Kẻ được gọi là chủ nhân gào thét đến độ rách tai, một bên tai của cậu đã bắt đầu ù ù.

Dù không gian nơi này đã khá cổ kính và rộng rãi, nhưng mà tiếng la kinh khủng của hắn vẫn lớn đến mức vang vọng.

Cậu nghiêng một bên đầu, áp một tai xuống đất để giảm thiểu thương vong, dẫu vậy thì vẫn không dễ chịu hơn là mấy.

- Huynh chết rồi...

Hắn bắt đầu lẩm nhẩm.

- Chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Khổ nỗi giọng kẻ này quá chói tai, ngoài tiếng gió và phì phò thì cậu chỉ nhận diện được vài tiếng rời rạc.

Tuy nhiên Taehyung cũng đoán ra một chút rồi.

Cả một lúc sau, hắn không ngừng điên cuồng la ó, đến mức Taehyung cũng không chịu nổi nữa mà bất tỉnh.

Khi mà cậu hốt hoảng mở mắt ra lần nữa thì cảnh vật xung quanh lại biến đổi.

Nơi này ban đầu được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh, không phải dạng to lớn gì thì cũng là cỏ dại rậm rạp, chen chúc trên loại đất đai cần cạnh tranh để tồn tại, vậy nên mỗi cây đều căng tràn một vẻ sức sống nhất. Cũng là thuận lợi nhất cho thứ đang ùn ụt bốc lên, lửa.

Từng ngọn cây xanh um trên trời đến rong rêu ưa thích ẩm thấp dưới đất đều bén lửa mà cháy. Hơi sương lạnh vốn lờ mờ tồn tại đã biến thành sức nóng khủng khiếp.

Mồ hôi Taehyung chảy như tắm, cảm tưởng như từng lớp mỡ thịt trên người đang bị đốt cháy mà tan ra thành nước. Cậu bị nóng đến co giật, theo quán tính mò đến chỗ mát lạnh còn lại duy nhất là mặt đá được lót bên dưới người.

Đẩy con rắn (có lẽ) đã bị hun chín ra, cậu  loạng choạng đứng dậy khi phiến đá cũng biến thành lò nướng, chẳng còn thì giờ để thắc mắc cái trận hỏa hoạn chết giẫm này đâu ra, việc cần làm là chạy!

Nhưng trước mắt là một rừng lửa, chỉ cần ngu ngốc xông vào là sẽ biến thành thịt nướng ngay. Đằng sau lại là cái kẻ đó, tiếng gào thảm thiết ám ảnh đó vẫn đang tiếp tục, hắn càng gào lớn, lửa xung quang lại càng cháy dữ dội hơn.

Con mắt đỏ ngầu trợn lên, hung tợn như La Sát.

Taehyung đã hoàn toàn kết luận hắn là một thứ gì đó tựa như ma quỷ, và cơn thịnh nộ của hắn đã phá hủy mớ quan cảnh này.

Vậy ra nơi này chính là để giam dữ hắn hay sao? Nhưng vậy thì có nghĩa là người trấn giữ hắn chính là những kẻ ở trường? Họ đến trường có thể vì đã giam hắn ở đó (cậu cũng không biết tại sao lại như vậy), và cậu vô tình rơi vào cái lồng giam này khi bọn họ đang gia cố nó lại?

Phải không?

Đột nhiên, kẻ kia ngưng la hét, hắn im lặng rồi nói, bằng một tông giọng khản đặc.

-  Kim Taehyung!

Gần như là hét lên.

- Anh tới đây? Làm sao...chứ?

Cậu nghe rõ được sự bồn chồn và mờ mịt trong câu này, nhưng vẫn không đáp lại, chờ qua một lúc, khẽ khịt mũi.

- Ừm, tôi này. Đột nhiên biến mất làm tôi khá thắc mắc đấy.

- Em không cố ý đâu! Em, đột nhiên em nghe trên đầu có một con ma, là cái con mà em đã đá đi ấy. Em nghĩ nó sẽ báo thù nhưng nó còn dắt theo đồng đội nữa, là lão! Là lão già khốn khiếp muốn cướp anh khỏi em! Lão bảo đám con cháu của lão trấn em lại, nhốt em ở cái xó khỉ ho cò gáy này. Lão còn cho người bắt mẹ anh, rồi giả thành mẹ anh nữa. Em đã cố trốn thoát nhưng không được. Taehyung, anh không sao chứ? - Jeon Jungkook đáp, đôi mắt đỏ lòe loẹt nọ đã dịu đi bớt. Giọng hắn khản đặc, hắn không biết yêu dấu của hắn nhận ra hắn bằng cách nào, chỉ là, yêu dấu của hắn thay vì cho hắn biết lại chăm chăm vào sự thay đổi giọng điệu của hắn.

Taehyung không nói ra, nhưng hắn thấy được sự nghi hoặc trong đôi mắt tam bạch đó, khi mà bản chất khàn khàn biến chuyển thành trẻ con.

Kết hợp với mấy câu từ sướt mướt vừa nãy, cảm tưởng như con nít đang khóc nhè.

Mặc dù chuyện này rất kinh dị nhưng Taehyung đã phớt lờ nó đi, cậu mở miệng bằng một tâm trạng trầm trọng.

- Mẹ ra sao? Người biết không?

Hắn im lặng, một câu trả lời quá rõ ràng.

- Làm sao để thoát khỏi đây?

Đôi mắt to tròn đằng sau khe cửa híp mắt, long lanh.

- Anh mở khóa cho em trước đã.

Dù cách một lớp đệm giày thể thao cũng không ngăn được sức nóng bên dưới, dù cho cơn thịnh nộ của Jungkook đã ngừng lại.

Cậu gần như là nhảy từng bước, loay hoay với đống xích cũng sớm bị hun đến đỏ, duy rằng chúng vẫn bất biến.

Đương lúc Taehyung đang chuẩn bị xé bùa, đột nhiên, một hồi trống vang lên, khiến chỗ đất cậu đang đứng tách ra rồi nuốt chửng lấy cậu.

Hồi trống liên tục và dồn dập như trống đám ma, xen lẫn còn có tiếng chuông trong các nghi lễ cầu siêu.

Những âm thanh hỗn tạp hòa trộn trong đầu cậu, và...câu nói của Jeon Jungkook trước chuyện bất ngờ ập đến hiện lên, lại rõ ràng nhất.

- Em xin lỗi.

_______________________________________
Đằng sau đó là cả 1 câu chuyện buồn :(, trình văn toi không tốt nhưng toi sẽ cố, để xong fic này còn mấy cái khác nựa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top