05
Cái gì thế nhỉ? Taehyung nhìn lên trần nhà bất ngờ kêu bình bịch, âm thanh vang một lúc thì biến mất.
- Con đứng đực ra đó làm gì vậy?
Kim Seoyeon từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng cậu, Taehyung giật mình nhìn bà.
- Hửm? - Tròng mắt đen thẳm của Kim Seoyeon kề sát mắt cậu.
- Con im lặng vậy, chột dạ sao gấu con của mẹ? Như là con đang giấu gì đó?
- Không, không ạ. - Cậu vô thức lùi ra sau, hành động này lọt vào mắt Lee Seoyeon nhưng bà không nói gì.
Jeon Jungkook, con quỷ đó đã biến đâu mất.
Taehyung thầm thấy may vì điều đó. Nhưng không biết tại sao ngực cậu cứ co quặng, khó chịu một cách quái dị.
Mà trực giác lại nói cho cậu hay nguyên nhân này chính là bắt nguồn từ trên người mẹ cậu.
Taehyung tranh thủ lúc bà sau người ra sau nhìn ngược nhìn xuôi, lại chẳng biết được có điểm gì khác thường.
Mẹ vẫn là mẹ của cậu.
Cậu nhanh chóng vứt Jungkook qua một bên rồi nghiêng ngả ngã ra nhà, ỉu xìu than thở.
- Con đói...
Phòng trọ bé tẹo bị nhồi nhét quá nhiều đồ của hai mẹ con khiến nó càng thêm chật. Vậy nên chẳng có gì lạ nếu vừa mở cửa nhà mà tiến thêm mấy bước đã tới được nơi cậu đã đứng, gần sát mép tủ.
Nhưng dù đã thư giãn, cậu vẫn cảm thấy lạnh lưng khi nghĩ mẹ có thể đứng ngay sau gáy mà cậu không phát hiện.
Con quỷ kia chắc là đã biết bà đã về, nhưng đi mà không cảnh báo gì cả thì tồi quá đấy.
Chỉ là Jeon Jungkook chính là một con quỷ, cậu trông mong điều gì ở một sự tồn tại như thế?
Điều đó không quan trọng nữa, vì Taehyung đang bận để đoán già đoán non.
Mẹ nhanh chóng thái củ cải, con dao bén ngót va vào thớt kêu cộp cộp. Toàn bộ căn phòng 5m² bị khuấy động bởi tiếng dao, lạnh lùng đến ớn lạnh.
Taehyung nghe xong tự nhiên nổi da gà.
Cảm giác nhờn nhợn trơn tuột từ da đầu xuống cổ, như sương mù ẩn hiện và biến mất.
- Con thắc mắc gì à? Nhìn mẹ nhiều vậy?
Cậu xoay hai đầu ngón trỏ vào nhau, vô thức đến cậu cũng không biết, nhìn tấm lưng gầy gò và nhẹ tênh hỏi.
- Mẹ ra ngoài làm gì thế?
Kim Seoyeon không nhìn lại, vẫn lúi húi cắt củ cải.
- Đi chợ đó con.
- Thế ạ. - Môi mỏng của Taehyung mấp máy. - Sao mẹ không hỏi sao giờ này mà đã ở nhà? - Nhưng cậu không hỏi mà giữ điều này trong miệng.
Mẹ là kiểu người điển hình của việc rất quan tâm đến việc học của con cái, trong mắt cậu bà luôn dễ tính và yêu thương cậu duy chỉ với điểm số thì rất nghiêm khắc.
Lẽ ra bà phải lập tức tỏ thái độ từ lúc đầu. Giống như:
- Sao con về nhà rồi? Quên đồ? Hay trốn học hả Kim Taehyung?
- Con bỏ dở mà về đây thật ư? Vì con lo lắng mạng sống hay lười nhác đây hả?
- À...mẹ biết rồi, là vế sau đúng chứ?
Các kiểu...
Vì đã trải qua một hồi đau khổ nên chắc mẹ sẽ không quá nặng lời, nhưng bà cũng sẽ không nhắm mắt cho qua.
Để ý mấy củ cải trắng bị cắt xiêu vẹo, Taehyung ngớ người tự hỏi từ bao giờ tay nghề nấu ăn của mẹ hạ trình xuống đến mức này.
Tay trái Kim Seoyeon run run, như bị bầm mà ửng cả mảng xanh lè. Taehyung bèn ngồi dậy nấu ăn thay mẹ.
Cậu hỏi về mảng xanh kia nhưng bà chẳng ho he gì hết. Sau nguyên cả ngày hôm đó, thần kì là cả hai cứ vậy mà nín thin với nhau.
Đến chiều, cậu lấy lí do mua thêm rau mà chạy vội đến trường.
Ngôi trường thực chất là một ngôi biệt thự bỏ hoang kiểu cũ được xây lại, nghe nói người chủ cũ đã bị điên mà chuyển nhà. Còn vì sao bị điên thì không ai biết, người ta chỉ truyền tai nhau về tiếng thét kinh hoàng trong trận bão, tiếng va chạm loảng xoảng của cửa gỗ và gió, tiếng kêu ken két loài quạ, một đàn quạ đậu trên cây bạch đàn. Lủi thủi như bóng ma.
Bà lão nọ chép miệng, kí ức nhạt nhòa đọng lại cũng đã 60 năm, lang bạt cả đời từ một đứa trẻ đến khi già nua phai màu tóc.
Đúng lúc này có một cơn gió thổi ngang tai cậu, Taehyung hơi bất an thò đầu vào cổng. Cổng trường không khóa, cũng chả thấy ai canh giữ. Cậu bấm bụng lẻn vào.
Tuy nói trời chiều nhưng thực sự đã gần như chập tối. Trường này lại không đèn đuốc gì hết, kết hợp với mấy cái cây có tàng phủ rộng trông giống hệt nhà ma.
Taehyung tự trấn an mình, dù sao cậu cũng gặp đến quỷ thì còn sợ sệt gì, chỉ là mò đến tận đây mà con quỷ kia còn chưa hiện hồn lên thì thật kì quặc, nhưng nghĩ lại thì tại sao Jeon Jungkook phải hiện hồn lên?
Cậu không biết mình đang ngóng trông điều gì, ruột gan cứ xoắn xuýt lại.
Jeon Jungkook biến mất thì tốt chứ, xét theo vai vế thì cậu và hắn giống như người bị hại và sát nhân vậy, và tên ngu nào mong gặp kẻ sẽ giết mình đến vậy không?
Có chứ, cậu này.
Taehyung xụ mặt bước lên cầu thang, tiếng chim sẻ từ bên ngoài vọng vào, làm cho không gian trống vắng càng thêm điều hiu.
Balo còn nằm chỏng chơ trên ghế, cậu túm lấy nó rồi lôi ra ngoài. Gần như là chạy. Taehyung không thích ở lại đây, luồng không khí nặng nề này đã ảnh hưởng tới cậu từ khi sáng, sau khi gặp Jeon Jungkook cậu nghĩ là do hắn ta nhưng tới tận giờ thì nơi này vẫn khiến cậu bực dọc và mệt mỏi y vậy.
Có khi nào hắn ở đây không?
Không!
Cậu tự trả lời ngay tức khắc.
Bao quanh ngôi trường là một khoảng sân đầy cây, bao quanh khoảng sân là mái nhà thấp bé xập xệ của những quán nước. Khoảng sân sau không như vậy, đó hoàn toàn là một nơi tan hoang như chiến trường từ thời thế chiến thứ hai.
Taehyung cảm nhận có người, cậu vội núp sang một bên trong tâm thế trốn chạy, một phần xuất phát từ tâm tình làm việc mờ ám, phần còn lại từ bản năng mà ra. Như có cái gì thôi thúc đôi chân của cậu, ép cậu phải đứng im ra đó tới lúc bóng đen nọ khuất hẳn sau hành lang dài.
Âm thanh kéo lê đồ vật ken két truyền vào tai Taehyung. Những bước chân bình bịch, bình bịch, hòa cùng tiếng lá cây lả tả và cả tiếng thét gào từ hư không.
Da đầu cậu tê đi. Thân người trì trệ nghiêng ngó về hướng những bàn chân vọng tới. Mắt đen he hé nơi bờ tường, nhưng vì trời tối làm cậu không sao nhìn rõ được. Chỉ toàn một khoảng tối thui đặc quánh, không khí cũng đặc quánh và ngộp thở, như thể ở dưới âm ty chứ chẳng phải cõi người.
Những bóng đen ẩn hiện dừng lại.
Họ đang ở sát đất, và dường cảm thấy được cái nhìn lén lút của một kẻ không nên ở đây, không thuộc về nơi này.
Đầu Taehyung kêu phực phực, mạch máu cứ như sôi lên và sau đó bị kéo căng và đứt hẳn.
Tiếng kêu chíp chíp của chim sẻ bao giờ đã thay bằng âm quang quác của loài quạ. Âm thanh chết tiệt làm lòng dạ cậu run lên, sự sợ hãi lan ra khắp tứ chi và pha kèm cả phẫn nộ.
Từng thớ cơ cứng căng và Taehyung sẽ choảng nhau với đám người đó bất cứ lúc nào nếu cần, nếu bọn họ quay lại hay để cậu có cơ hội chạy thoát.
Nhìn bộ dạng âm u đó, mấy cái điều mà cậu nghe và quan sát thấy đủ để biết không phải dạng tốt lành gì (mặc dù mấy thứ đó chả liên quan gì nhau).
Sao nào?
Cậu nghiến chặt răng và chờ bọn chúng sẽ làm gì tiếp. Nhưng hiện thực lại nói với cậu rằng cậu chỉ đang overthinking.
Đám người chỉ dừng chân một chút rồi đi tiếp.
Điểm đến của những bàn chân là cái bãi chiến trường kia.
Taehyung dù thắc mắc cũng không dám nán lại, cậu chỉ chờ có thế, khi mà chắc rằng mấy bóng đen đó hoàn toàn đi mất thì mới co giò phóng một mạch khỏi đó.
Điểm thoát ngay trước mắt, lại hệt như chân trời, chạy mãi cũng không chạm đến.
Thời gian trôi qua, dằng dặc và đằng đẵng.
Taehyung sợ đến mức không dám nhìn về sau, cậu cố tăng tốc độ, di chuyển chân nhiều thêm chút, nhưng mãi cũng không thể đặt chân đến cổng.
Chuyện quỷ gì vậy?
Mồ hôi túa ra như tắm, ướt đẫm lưng.
Taehyung thử ngoái đầu ra sau, phát hiện sau lưng là cả một khoảng không đen xì.
Con người lạc vào bóng tối không hồi kết, hậu họa là bị bóng tối nuốt chửng.
Cậu dừng lại.
Trước mặt cũng biến thành bóng đêm.
Bản thân đã hoàn toàn bị vây hãm trong đêm tối.
Giống như đang nằm thong dong trong nhà, lại đột ngột cúp hết điện. Sự kinh hoảng không thể kêu gào hay phản kháng ứ nghẹn trong lồng ngực.
Taehyung từ lâu đã bị hù cho đông cứng. Cậu đờ người như một pho tượng sống.
Nuốt "ực" một cái.
Cảm giác lạ lẫm từ từ dâng trào. Giống như đang ở một nơi...kì lạ? Taehyung không biết.
Cảnh vật từ bóng tối im lìm bắt đầu dịch chuyển, một dải thời không chảy qua trước mắt. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, kéo Taehyung đang ngơ ngác xuống.
Cậu va đập với luồng không khí rồi rớt xuống kêu "bịch" một tiếng lớn.
Tai Taehyung nghe ong ong, đầu váng mắt hoa thấy một chùm cây lá trước mặt. Tới khi hồi tỉnh lại mới thấy mình đang nằm dưới một cây cổ thụ.
Cái cây lâu năm khẽ rung tàng trong gió.
Xung quanh cậu có rất nhiều cây, cao to đến độ ngước nhìn cũng mỏi.
Ánh sáng len lỏi qua từng khe hở nhỏ hẹp chiếu lên gương mặt tái xanh. Chỗ bị rọi lên có hơi ấm lên. Nếu là bình thường có lẽ cậu sẽ gắt gỏng vì bị nóng, nhưng vừa trải qua cảm giác bao trùm trong bóng tối, cậu nguyện suốt đời bị chiếu cho nóng thế này cũng được.
Taehyung ngồi dậy, đứng yên. Cậu đang đứng trong một rừng cây. Bên cạnh vài bước, khuất sau bãi cỏ đuôi chó là một con đường mòn, vốn là một đám cỏ gừng bị giẫm đến xơ xác.
Mặt đất khô khốc lại còn nứt nẻ.
Cậu lần dọc theo cung đường đi đến một ngôi làng bỏ hoang.
Taehyung trong tâm thế cực kì kinh hoảng lại bắt gặp một chỗ có người sống, cậu vừa mừng vừa sợ mà dùng ánh mắt soi mói quét qua một lượt.
Bầu không khí lặng đi cả quãng, không nghe được tiếng ho he nào, Taehyung bắt đầu nghi hoặc, chính nỗi niềm đó thôi thúc cậu mạnh dạn ngó nghiêng.
Không có ai cả. Nơi này hoàn toàn trống không.
Cậu tiến thêm vài bước. Khung cảnh phản chiếu lên đồng tử sâu thẳm.
Những mái nhà làm bằng lá cây đã úa màu, rụng lã chã xuống hiên. Vách tường bằng đất bùn miễn cưỡng chống đỡ. Gỗ cây mục nát vốn là phần trụ cột của ngôi nhà đã bị mói mọt đục rỗng, lăn thành mấy khúc nát tươm.
Ngôi làng được phủ lên bởi một loại cây, lá rụng xuống vàng ươm cả khu đất. Có nhiều cái lá đá ứa đỏ và khô héo, nhìn số lượng đủ để biết lâu rồi không được dọn dẹp. Dân số trong làng không nhiều, đi một vòng là nắm được hết.
Taehyung đi tới một bãi đất bị cào xơi, chôn rất nhiều lá vàng, phần lá bị cộm lên bất thường như giấu thứ gì bên trong.
Cậu ngó nghiêng một tí rồi bấm bụng lật lên.
Cậu từ khi đến đây và chú ý về những vật dụng, trang trí của ngôi làng đã luôn cố liên kết chúng lại, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng Taehyung làm việc vô nghĩa, thậm chí chính cậu cũng cho là như vậy, nhưng sự thật trước mắt chính là cậu đột nhiên rơi vào một không gian khác, không rõ là thực hay giả, là dàn xếp hay tự nhiên. Cậu đã cố gắng tìm manh mối để thoát khỏi đây, tất nhiên đào ra một thứ kì lạ không thể khiến cậu nguôi đi thắc mắc.
Có lẽ hiện thực rất tàn khốc nhưng cậu không thể trốn trong sự giả tạo, mơ hồ này được. Cho dù cuộc đời có chó má đến đâu đi nữa, thế nào cậu cũng phải quay lại.
Cậu cũng còn gia đình mà. Còn chính mình nữa, mặc dù linh hồn rồi cũng sẽ tan thành cát bụi...
Với lại chắc gì con quỷ nào đó sẽ không bám được tới tận đây? Taehyung muốn trước khi cậu chết, cậu có thể được nhìn thấy mẹ và bà.
Xới lá cây lên, một đứa bé đang ôm đầu co ro dưới đó. Biểu cảm nhăn nhó, như đang sợ hãi. Sẽ ổn thôi nếu nó ngước mắt lên nhìn Taehyung, nhưng không, nó vẫn giữ nguyên biểu cảm đau thương đó, và cả người nó chỉ là mảnh vải rách không che đậy được lớp da đen như than và nhăn nheo như người già.
Tay cậu run rẩy, Taehyung giật mình té huỵch ra sau. Chỉ biết trơ mắt nhìn cái xác teo tóp nằm im ở đó, đờ đẫn. Lớp vỏ da không linh hồn trơ trọi, cô đơn.
Tim cậu hẫng đi một nhịp. Sự đau đớn chui ra từ máu đầu tim rồi theo mạch đập lan khắp tứ chi, buốt rát. Sự quen thuộc từ đâu đó bắt đầu vỡ tung ra.
Dưới cái xác nọ, một con rắn dài ngoằng trườn tới chỗ Taehyung. Cậu bấn loạn lùi về sau, cố gắng đứng dậy để chạy đi, nhưng kể cả vậy thì con rắn vẫn theo kịp mấy bước tập tễnh như trẻ lên ba của cậu.
Nó quấn lấy chân cậu, làm Taehyung ngã phịch về trước đau điếng.
Miệng rộng của nó há ra để lộ bốn cái nanh nhọn hoắt, ngoạm một phát vào cổ chân cậu.
Thôi rồi, chết mất. Taehyung chỉ kịp hét to một tiếng trong đầu trước khi hoàn toàn bất tỉnh.
_____________________________________
Hơn 1 tháng đã trôi qua...tôi tồi quá hic. Có lẽ hơi nhanh nhưng mà chiếc fic vu vơ này đang dần đi đến hồi kết rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top