Chap 3
Jungkook yêu Taehyung, sau tất cả thì vẫn là yêu hơn tất thảy.
Hai người đã bên nhau mười năm.
Anh cũng đã tưởng, tình yêu này sẽ mãi trường tồn, dù có đôi lúc cũng sứt mẻ.
Nhưng nó đã nát vụn, vào cái ngày anh biết đến sự tồn tại của một sinh linh nhỏ bé.
Anh tận mắt thấy cậu ôm ấp người phụ nữ ấy trên chiếc giường của cả hai.
Tận mắt thấy hình ảnh siêu âm của một đứa bé đã thành hình.
Đã nhiều lần anh nghĩ, có lẽ họ có thể chia tay, vì lý do nào đó, nhưng anh chẳng ngờ được cậu lại phản bội anh.
Cậu rời đi, quay về làm tròn chữ hiếu với gia đình.
Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu, vẫn mong sẽ có được một lần gặp mặt để nói chuyện cho rõ ràng.
Nhưng rồi, cậu chết, bỏ lại anh với đau khổ và tan nát.
Cậu bị người yêu của cô gái kia sát hại.
Vậy nên mới nói, một cái chết thảm hại.
Cha của đứa trẻ không còn, nhân tình cũng vào tù. Taeguk bị bỏ lại trước cửa căn hộ cũ của hai người.
Anh đã nhận nuôi nó, cũng đã từng muốn nhìn nó trưởng thành. Nhưng khi thằng bé càng lớn, anh càng không thể chấp nhận sự tồn tại của nó.
Taeguk là minh chứng lớn nhất cho sự phản bội mà anh đã phải chịu.
Sau hai năm, Taehyung bắt đầu một mối quan hệ không rõ ràng với một người đàn ông anh gặp ở quán bar. Một người trẻ hơn anh, với sở thích chạm khắc nghệ thuật lên da thịt.
Đêm đầu tiên hắn qua đêm ở nhà anh, anh thật sự đã rất thoả mãn.
Đã lâu lắm rồi anh không quan hệ với ai.
Đây cũng là lần đầu tiên Jungkook thấy anh khoả thân và rên rỉ mà không có phản ứng gì.
Nhìn anh quan hệ với người khác mà còn cương được thì cũng khó cho cậu quá, chưa kể đến linh hồn thì không còn cảm nhận được thú vui xác thịt nữa.
Công bằng mà nói thì, hắn làm rất tốt. Anh cười rất vui sau khi làm xong, dụi vào lòng hắn làm nũng. Hắn cũng ôm anh, vỗ về anh. Hai người cùng ngủ thiếp đi khi đã thấm mệt.
Trời chưa sáng, anh đã tỉnh giấc.
Jungkook tức giận bay xung quanh, lên tiếng trách móc.
"Cái tên đần này. Sao lại buông tay? Phải ôm anh ấy đi chứ. Taehyungie sẽ không ngủ được nếu không có người ôm. Nhấc cái tay lên và ôm anh ấy đi."
Mặc cho cậu có la hét thế nào, trong căn phòng này cũng không có ai nghe thấy cậu.
Taehyung nhấc người dậy, tự mình sà vào lòng người đàn ông còn đang say ngủ. Anh nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của gương mặt hắn. Cũng khá đẹp trai, hợp gu anh. Cơ mà lòng anh vẫn thật trống rỗng.
Anh giữ nguyên tư thế nằm như vậy đến khi người kia tỉnh giấc.
"Hyung dậy sớm vậy?" Hắn hôn lên tóc anh.
"Ừm, già rồi, ngủ không sâu." Anh cười xòa.
"Em làm có tốt không?"
"Tốt lắm."
"Có được làm bạn trai anh chưa?" Hắn áp sát lại muốn hôn anh.
"Nào." Anh chặn hắn lại. "Đã nói trước là không yêu đương rồi mà."
Hắn phụng phịu, ôm anh làm nũng. Khi áp tai vào bụng anh, hắn nghe thấy tiếng dạ dày anh đang biểu tình. Hắn cười rồi rời giường làm bữa sáng cho anh.
"Cũng coi như biết điều." Jungkook nhận xét.
Mối quan hệ mới này khá tốt đẹp. Anh nghĩ cứ như thế này cũng tốt, không danh phận thì khi rời đi cũng dễ. Tình yêu đồng tính ấy mà, có bền bao giờ đâu.
Không ngoài dự đoán, quen anh được một thời gian, hắn có bạn gái.
"Em nghĩ là em vẫn thích phụ nữ hơn." Hắn nói.
"Ừ, mừng cho em." Anh thản nhiên đáp lời. "Cảm ơn vì đã thẳng thắn với anh."
"Xin lỗi anh."
"Em không có lỗi gì mà. Chúng ta cũng không phải kiểu quan hệ yêu đương."
"Thật sự đã có lúc em nghĩ muốn yêu anh mãi mãi."
"Chỉ là suy nghĩ bốc đồng thôi. Em tỉnh ngộ sớm như vậy cũng tốt."
Vũng bùn này, cứ để một mình anh chìm vào thôi cũng được.
Mất đi một người an ủi, Taehyung vẫn phải sống tiếp.
Hôm nay, trên đường về nhà, khi đi qua tiệm bánh, bỗng dưng anh nghĩ đã lâu rồi anh không ăn đồ ngọt.
Anh ghé vào tiệm, quan sát những chiếc bánh kem nhỏ xinh sau quầy kính.
Nhân viên rất nhiệt tình hỏi anh muốn một chiếc bánh như thế nào.
Khi ra khỏi tiệm, anh cầm theo một chiếc bánh đầy quả mọng.
Tiệm còn tặng kem dĩa dùng một lần và nến.
Anh trở về nhà, vẫn tối tăm và lạnh lẽo như mọi khi. Taehyung lấy chiếc bánh ra, ngắm nghía nó rồi nở một nụ cười hài lòng.
Trong vô thức, anh cắm lên đó một chiếc nến, rồi thắp sáng nó lên.
Ánh nến lập loè trong căn phòng tối, là nguồn sáng và cũng là sự ấm áp duy nhất lúc này.
Ngọn lửa phản chiếu trong mắt anh, cứ nhoè rồi lại rõ. Và anh lại khóc.
Jungkook ngồi bên cạnh anh, cũng lẳng lặng nhìn chiếc bánh.
Cậu biết anh vẫn nhớ, hôm nay là sinh nhật cậu.
Taehyung cố giấu tiếng nấc vào lòng bàn tay. Anh thất bại. Nỗi buồn vỡ ra trong đôi mắt anh.
Anh ghét bản thân mình vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top