06.
Cửa hàng cây cảnh nhỏ nằm ở góc phố phía đông, ánh nắng xiên nhẹ qua tấm kính lớn khiến những chậu cây xanh rì trở nên sinh động, thơm mát. Mùi đất, mùi lá non và hương cam quýt hòa quyện trong không khí, tạo nên một cảm giác thanh bình khác hẳn với... tâm trạng hiện tại của Taehyung.
"Trời ơi, chỉ là đi mua cái chậu cây thôi mà..." – Anh càu nhàu, đưa mắt tìm quanh xem có cái xương rồng nào giống y cái của Jimin không. "Cũng không cần thiết phải đền giống đến từng cái gai đâu chứ..."
Anh đang cúi đầu nhìn mấy chậu cây trên kệ thì bất chợt tiếng chuông cửa vang lên sau lưng, kèm theo tiếng bước chân trầm ổn và tiếng nhân viên cúi đầu lễ phép:
"Chào quý khách."
Một luồng khí lạnh bất chợt lướt qua gáy Taehyung.
Cổ anh cứng lại. Linh cảm trong anh gào thét như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình.
Anh ngẩng đầu, vừa xoay người, đôi mắt quen thuộc ánh lên sự ngạo nghễ và bình thản của Jeon Jungkook đã đập ngay vào mắt.
Mái tóc đen rối nhẹ, áo sơ mi đen đơn giản nhưng dáng người và khí chất lại khiến cả cửa tiệm dường như chậm lại vài nhịp. Bên cạnh hắn là một gã đàn em đi cùng – Taehyung không rõ tên, nhưng cũng mang bộ dạng lạnh lùng không kém.
"Mình chưa kịp làm di chúc mà..."
Taehyung lập tức cúi gập người, giả vờ như đang soi rễ cây. Mồ hôi túa ra sau gáy, tim đập như đánh trống.
"Mình không thấy hắn thì hắn cũng không thấy mình. Đó là quy luật vật lý."
Anh len lén rẽ sang dãy khác, nhích từng bước thật nhẹ như chơi trốn tìm. Vừa liếc sang, đã thấy Jungkook đang nói gì đó với nhân viên – giọng nói trầm ấm, nhưng khiến Taehyung lạnh cả sống lưng.
"Tôi cần một chậu quýt cảnh, loại nhỏ, lá xanh, quả chín."
"Dạ, có liền ạ. Quýt đường nhà em vừa mới về."
Taehyung nép mình sau một chậu lan, miệng lẩm bẩm:
"Cái gì mà... mua cây quýt? Lão đại lạ phết he? Lại còn có gu trồng cây cơ á? Mafia thời nay tiến hóa thật."
Cả buổi, Taehyung chỉ quanh quẩn trong cửa hàng như một bóng ma, chờ thời cơ trốn thoát. Hễ Jungkook quay đầu, anh lại lùi sau cây; hễ hắn cử động, anh nín thở.
Có một lúc, mắt hai người suýt nữa chạm nhau qua tấm gương treo bên kệ sen đá. Taehyung giật mình cúi đầu như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Nếu hắn nhận ra mình... nếu hắn nhớ vụ cắn môi... nếu..."
Sau một hồi chọn lựa, Jungkook cuối cùng cũng gật đầu hài lòng với chậu quýt nhỏ xinh đang ra trái vàng ươm. Hắn cầm giỏ cây, đưa thẻ cho nhân viên, không hề liếc nhìn xung quanh.
"Cảm ơn." – Hắn gật đầu nhẹ rồi quay bước rời đi.
Khi chuông cửa vang lên lần nữa báo hiệu hắn đã khuất bóng, Taehyung mới... sụp xuống đất, thở hắt ra như người vừa trốn thoát khỏi diêm vương.
"Thở còn ra khói... Mình sống sót rồi..."
Nhân viên bước lại, hơi lo lắng hỏi:
"Anh ơi... anh cần tìm chậu gì ạ? Anh nãy giờ ngồi rình cây hay rình khách vậy?"
"...Xương rồng. Mà không có gai."
Sau khi chắc chắn rằng Jungkook đã rời khỏi cửa hàng, Taehyung mới lồm cồm đứng dậy như vừa thoát khỏi chiến trường sinh tử. Anh vội vàng tìm một chậu xương rồng nhỏ màu xanh ngọc, dù không hoàn toàn giống chậu cũ của Jimin nhưng cũng có hình dáng hao hao.
Anh ôm chậu cây ra quầy, tay vẫn hơi run khi trả tiền. Nhân viên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu suốt cả quá trình.
"Anh ơi... anh có cần khăn lau mặt không? Trán anh đang ướt như mới chạy marathon ấy."
"Không sao. Tôi đang... rèn luyện cảm xúc. Cho quen với áp lực cuộc đời."
Ra khỏi cửa hàng, Taehyung lập tức bắt taxi, ôm cây như báu vật trên tay. Về đến nhà Jimin, anh còn chưa kịp cởi giày đã giơ cao chậu xương rồng lên như chiến lợi phẩm.
"TAO MUA VỀ RỒI!!"
Jimin từ trong bếp ló đầu ra, tay còn cầm ấm trà:
"Mua về thật hả? Đừng nói là... cây nhựa đấy nhé?"
"Xương rồng thật 100%! Tuy không giống hẳn, nhưng mà... nhìn từ xa thì như một cặp sinh đôi!"
Jimin tiến lại gần, nheo mắt đánh giá. Một lúc sau, cậu chép miệng:
"Ừm... thôi được. Có thành ý. Tha cho lần này."
"Cảm ơn trời đất!!!" – Taehyung ôm ngực, thả người xuống ghế như vừa leo xong đỉnh Everest.
Jimin đặt chậu cây lên bệ cửa sổ, rồi mang ra hai cốc trà quýt, thơm lừng, nóng hổi.
"Ngồi xuống uống tí trà đi. Tối qua làm loạn đến vậy mà giờ còn sống, mày phải mừng chứ."
Taehyung cười méo xệch:
"Không biết mừng hay lo đây. Hồi nãy tao gặp lại Jungkook ở tiệm cây cảnh."
"CÁI GÌ??" – Jimin suýt làm rơi ly.
"Ừ. Mày tin không, hắn cũng đi mua cây. Cây quýt nhỏ..."
Jimin im lặng vài giây, rồi lẩm bẩm:
"Giang hồ bây giờ... đi mua cây, uống trà, trồng quýt... Tao đang sống trong phim không biết tên thể loại là gì luôn á."
Hai người ngồi trên ghế sô pha, ánh nắng chiều rọi vào qua cửa sổ, rơi lên ly trà quýt trong suốt, ánh cam lấp lánh như màu nắng.
Taehyung thở ra nhẹ nhõm, tay vòng ra sau đầu:
"Ít nhất hắn không nhận ra tao. Tao còn trốn như ninja. Tài tình."
Jimin nhấp một ngụm trà, mỉm cười mỉa mai:
"Ừ, ninja mà bị đuổi việc chắc vì thở gấp quá to."
"...Câm."
Cả hai bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top