05.
Căn phòng sáng nhẹ với ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng mèo vươn vai lười biếng dưới chân giường. Mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí xen lẫn chút mùi... cháo nóng?
Taehyung chớp mắt vài lần, đầu nhức như búa bổ.
"...Đây là đâu?" – Anh lẩm bẩm, ngồi dậy, tay ôm trán.
Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở. Jimin bước vào, tay cầm một khay gỗ nhỏ với bát cháo bốc khói nghi ngút.
"Chào buổi sáng, cục nợ của anh." – Jimin nhếch mép.
"Nhà mày à?" – Taehyung ngó quanh, nhận ra căn phòng quen thuộc của Jimin.
"Chứ còn nhà ai. Tối qua mày xỉn đến mức tao phải cõng về. Mày tưởng mày nhẹ lắm hả?" – Jimin vừa nói vừa đặt khay xuống bàn.
"...Tao không nhớ gì cả." – Taehyung cau mày, "Lần cuối tao nhớ là uống ly thứ ba rồi bị quay cuồng..."
"Ừ, rồi sau đó mày bắt đầu la 'ấm quá~ lạnh quá~' như con mèo dính nước. Tao tưởng hết rồi, ai dè..."
Jimin đột nhiên dừng lại, khoanh tay, nhướn mày nhìn Taehyung với ánh mắt rất không trong sáng.
"...Ai dè sao?" – Taehyung dè chừng, tay đưa lên nhận bát cháo.
"À thì," – Jimin ngồi xuống cạnh giường, nghiêng đầu ra vẻ bình thản – "...mày nhảy lên người Jeon Jungkook gì gì đó, gọi hắn là 'anh ơi~' rồi cắn môi hắn."
"Khụ—!"
Taehyung ho sặc sụa, cháo suýt phun ra từ cả miệng lẫn mũi.
Mắt trợn trừng như thể Jimin vừa nói anh giết người.
"C-cái gì?? Tao... tao làm gì??"
"Không đùa đâu." – Jimin giơ tay lên như thề độc. "Tao chứng kiến tận mắt. Mấy thằng đàn em của hắn thì đơ như tượng, còn ông Jisoon gì gì đó nữa thì tưởng sét đánh ngang tai."
"Tao điên rồi..." – Taehyung lắp bắp, "Tao... cắn môi hắn? Môi luôn á??"
Jimin gật đầu, gương mặt như cố nhịn cười đến run mép.
"Rồi sau đó mày còn dụi mặt vô ngực hắn, bảo 'người này ấm thật' như kiểu... vợ nhỏ thất lạc 20 năm."
Taehyung úp mặt vào gối. "Không muốn sống nữa..."
"Tao cũng sợ mày không sống nữa thiệt. Jungkook quát một phát, cả quán im phăng phắc như chùa bà Đanh. Tao tưởng hắn sẽ lôi mày ra bắn luôn."
"Rồi hắn... có làm gì không?" – Taehyung ngẩng mặt, giọng run run.
"Không. Hắn chỉ bảo 'đem về'. Tao tưởng đem mày ra sau xử lý, ai ngờ là đưa cho tao rồi biến mất. Còn tay che môi, má ơi ngầu như mafia phim Ý."
Taehyung ôm đầu, rên rỉ:
"Lần sau... có chết tao cũng không uống nữa..."
Jimin khoanh tay, gật gù.
"Ừ. Mày không uống thì ít nhất người ta còn giữ được cái môi."
Khi Taehyung vừa ăn được vài thìa cháo, còn đang rầu rĩ vì nỗi xấu hổ đêm qua, thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Để tao!" – Jimin đứng dậy, đảo mắt liếc Taehyung một cái, "Coi chừng làm đổ cháo."
Taehyung lườm, nhưng không cãi lại.
Cánh cửa bật mở và một giọng nói vui vẻ vang lên:
"Yo! Nhà có ai còn sống không?"
Taehyung lập tức nhận ra giọng đó.
"Hoseok hyung!" – Anh reo lên.
Người đàn ông với nụ cười rực rỡ như mặt trời bước vào, tay xách theo một túi snack và lon nước ngọt. Hoseok – biệt danh thân thương là Hobi – là người anh thân thiết của cả Jimin và Taehyung từ hồi đại học. Anh làm trong ngành giải trí, hoạt bát, hòa đồng và luôn mang lại không khí dễ chịu ở bất cứ đâu.
"Ôi trời, nghe tin mày làm loạn ở bar của bang Huyết Đạo mà tao phải bay qua ngay xem mày còn nguyên vẹn không đây!" – Hoseok trêu chọc, đặt đồ xuống bàn rồi xoa đầu Taehyung như thể đang kiểm tra xem đầu cậu còn dính vào cổ không.
"Em chỉ uống ba ly thôi mà..." – Taehyung rầu rĩ.
"Ba ly đối với mày là ba... án mạng đấy." – Jimin hừ nhẹ, đóng cửa lại rồi rót nước cho Hoseok.
"Được rồi, đừng bắt nạt nó nữa. Hôm nay anh rảnh nên qua chơi game với tụi bây cho xả stress." – Hoseok cười lớn, lôi tay cầm từ ba lô ra.
Cả ba người tụ tập trước tivi, chơi một game đối kháng vui nhộn. Tiếng cười, tiếng hét, tiếng "xấu tính quá!" vang vọng khắp căn hộ nhỏ của Jimin. Không khí thoải mái dần xua tan nỗi ám ảnh đêm qua của Taehyung.
Đến ván thứ ba, Taehyung hăng máu nhảy dựng lên để "né đòn chí mạng" trong game thì...
RẦM!!!
Một tiếng vỡ loảng xoảng vang lên.
Cả ba người sững lại.
Jimin từ từ quay đầu lại, như một con mèo chuẩn bị vồ mồi.
"...Cái gì vừa đổ vậy?" – Cậu hỏi, giọng đáng sợ một cách bất thường.
Taehyung quay đầu, mặt tái xanh khi thấy... chậu cây xương rồng đặc biệt mà Jimin nuôi từ năm cấp 3, giờ đang nằm tan nát trên nền gạch. Đất văng tung tóe, gốm vỡ lổn nhổn.
"...Không phải lỗi của tao... Là do cái game!" – Taehyung lí nhí.
"CÁI GÌ???"
Jimin đứng bật dậy, mắt long lên sòng sọc:
"Chậu đó là tao đem từ Busan lên! Tự tay trồng! Mày nghĩ mày có thể nói 'game' rồi xong chuyện á??"
"Tao sẽ đền, được chưa..." – Taehyung lùi lại từng bước.
"Không phải 'được chưa', là 'phải đền', và là đền liền bây giờ!" – Jimin hét lớn.
"Còn giờ sáng sớm, tao biết mua chậu cây ở đâu hả???"
Hoseok thì cười rung cả vai, ngồi bệt xuống sàn, vừa lau nước mắt vừa vỗ vai Taehyung:
"Lỗi của chú em là say rượu làm loạn. Giờ tỉnh rượu vẫn phá nhà bạn. Tiến hóa hợp lý."
Jimin chỉ tay ra cửa: "Ra đường mua bằng được một cái giống y vậy, không thì khỏi ngủ ở nhà tao!"
"Gặp Jungkook còn đỡ hơn ở chung với mày lúc giận..." – Taehyung lầm bầm, vừa đi vừa đội nón.
"Mày nói gì??"
"Dạ, không có gì ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top