04.
"Nhanh lên coi, Taehyung! Tao thề nếu mày không đi, sinh nhật thằng đó chắc hóa tang lễ vì thất vọng đấy!" - Jimin vừa lôi, vừa đẩy Taehyung ra khỏi cửa tiệm café.
"Đi thì đi... Nhưng sao lại chọn cái bar ồn ào như thế chứ..." - Taehyung rên rỉ, mắt liếc qua bảng hiệu neon chói loá, âm nhạc xập xình như đánh thẳng vào màng nhĩ.
"Tại nó thích. Sinh nhật người ta thì phải chiều chứ còn gì." - Jimin nháy mắt.
Bar Bloodline, một nơi nổi tiếng trong giới ngầm. Đèn đỏ, ánh tím, mùi rượu mạnh và thuốc lá lẫn mùi nước hoa đắt tiền tạo nên bầu không khí nặng nề và sang trọng. Nhưng Taehyung không biết rằng quán này thuộc quyền quản lý của một người quen rất... đặc biệt.
Mới uống được ba ly cocktail nhẹ, mặt Taehyung đã đỏ bừng.
Tửu lượng của anh y như chiếc lá mùa thu-vừa chạm rượu đã rụng.
"Ê, đừng có ngủ gục giữa bar như thế chứ! Dậy! Dậy, đồ mèo chết!" – Jimin vừa lay vừa hét, mặt khổ như bị mất sổ gạo.
Nhưng Taehyung chỉ rên rỉ:
"Cho ngủ một chút thôi... đầu quay quay..."
"Taehyung!!" – Jimin hét lớn hơn, khiến vài người xung quanh quay lại nhìn. "Mày mà không dậy thì đừng mong cái quán của mày yên ổn trong ngày mai!"
"Ổn cái gì cơ...?" – Giọng lười biếng vang lên từ sau lưng Jimin.
Jimin như bị đóng băng. Cậu quay lại... rất chậm.
Một nhóm người đang bước vào.
Đi đầu là một người đàn ông mặc áo sơ mi đen ôm sát cơ thể, cổ tay cuốn đồng hồ bạc, tóc đen nhánh, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua đám đông.
Jeon Jungkook.
Phía sau hắn là bốn gã đàn em mặc vest, ánh mắt sắc như dao. Jisoon, thuộc hạ thân cận nhất, theo sát sau lưng như một cái bóng quen thuộc.
"Tôi nghe có người la hét làm mất trật tự?" - Jungkook nhìn thẳng vào Jimin, giọng nói đều đều nhưng áp lực nặng như đá.
Jimin sợ đến mức suýt tè ra quần thật.
"Không-không-không... tôi... tôi không dám làm loạn đâu! Bạn tôi... nó chỉ say quá đà chút xíu thôi!"
Jungkook nhìn lướt qua người thanh niên đang nằm gục trên bàn, mái tóc nâu hạt dẻ xõa xuống, mặt đỏ bừng, đôi môi mấp máy những từ ngớ ngẩn.
Nhìn quen.
Một thoáng sau, mắt Jungkook khẽ nheo lại.
Kim Taehyung.
Đúng lúc hắn còn đang xác nhận lại, thì Taehyung bất ngờ ngẩng đầu lên-đôi mắt mơ màng say xỉn, dường như nhận ra giọng nói quen quen.
Và rồi, trước sự chứng kiến của tất cả...
Taehyung lao đến và đu người lên Jungkook như một con mèo to xác.
"Anh ơi... lạnh quáaa..." - Anh lẩm bẩm, tay quàng qua cổ Jungkook, chân gần như móc vào eo hắn.
Cả quán chết lặng.
Jungkook đứng đơ như tượng. Tay hắn theo phản xạ... đỡ lấy mông Taehyung để tránh cả hai ngã sõng soài xuống đất. Mùi rượu lẫn với mùi nước hoa từ cổ áo Taehyung xộc thẳng vào mũi hắn.
Jisoon-người đàn ông từng lăn lộn ngoài chiến trường, từng nhìn thấy hàng chục cái chết-cũng không giấu nổi ánh mắt khiếp đảm và sững sờ.
Jimin há hốc miệng.
"Cái... đệch..."
"Thả ra." - Jungkook lầm bầm, gằn từng chữ.
Nhưng Taehyung chỉ cười híp mắt, lẩm bẩm:
"Đừng bỏ em lại~"
Jungkook siết răng. Mặt hắn đỏ bừng, không biết vì giận hay vì bị ôm bất ngờ giữa chốn đông người.
"Jisoon. Kéo anh ta ra."
"Rõ, lão đại."
Hai tên đàn em lập tức tiến đến định kéo Taehyung xuống, nhưng-
"A!"
Một cơn đau nhói bất ngờ lan dọc môi dưới Jungkook.
Hắn chết lặng.
Taehyung, trong khoảnh khắc bị kéo ra, đã cắn mạnh vào môi dưới của hắn.
Không rướm máu, nhưng rõ ràng.
Không gian như đóng băng.
Jimin ngồi thụp xuống ghế, tay ôm đầu:
"Xong rồi... Tao sắp ngất tại đây luôn...!"
Jungkook thì đứng chết trân, đôi mắt nửa tức giận, nửa kinh ngạc, một tay còn giữ eo Taehyung, một tay lau nhẹ môi, ánh mắt tối sầm như bầu trời trước cơn giông.
Trong khi đó, Taehyung thì... tựa vào ngực hắn, lẩm bẩm như mèo:
"Người này... ấm thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top