03.
Trời Seoul vào tối tháng sáu không lạnh, nhưng Taehyung lại cảm thấy từng cơn gió lùa qua sống lưng như kim châm khi anh vừa khóa cửa tiệm café lúc 8 giờ tối.
Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt lên vỉa hè. Phố nhỏ dần yên tĩnh, tiếng xe cộ cũng thưa thớt đi nhiều. Anh đeo ba lô, đút hai tay vào túi áo khoác, định rẽ về phía nhà như mọi ngày. Nhưng hôm nay, một điều gì đó khiến anh dừng bước.
Một con hẻm nhỏ nằm giữa hai dãy nhà cũ. Không đèn. Tối mịt. Nhưng lạ thay, lại có ánh sáng mờ nhạt phát ra từ phía trong. Và tiếng... ồn.
Tiếng rên rỉ. Tiếng đập mạnh. Tiếng người bị bịt miệng phát ra những âm thanh ú ớ.
Taehyung không phải là người tò mò. Anh ghét rắc rối, và càng ghét bạo lực. Nhưng không hiểu sao, chân anh lại tự ý bước đến gần miệng hẻm, mắt nheo lại trong cố gắng nhìn rõ.
Chỉ vài bước thôi... và anh chết sững.
Dưới ánh đèn pin điện thoại và ánh lửa lập lòe của điếu thuốc, là một cảnh tượng mà Taehyung không bao giờ quên nổi.
Một người đàn ông bị trói quặt tay, máu me đầy mặt, đang nằm co giật trên nền xi măng. Trên người anh ta là những cú đá, cú đấm từ ba-không, bốn gã đàn ông to lớn. Một tên đang giữ tay, một tên giữ chân, hai tên còn lại thi nhau đấm đá không thương tiếc.
Và đứng trước họ... là Jungkook.
Không như lúc ở quán café với áo sơ mi đen, giờ đây hắn mặc một chiếc áo khoác da tối màu, cởi khuy, để lộ hình xăm kéo dài từ cổ tay lên đến bả vai phải. Mặt không biểu cảm, tay cầm dao găm.
"Chỉ cần nói dối một lần nữa, tao sẽ lấy lưỡi mày."
Jungkook nói bằng giọng đều đều, gần như thản nhiên. Không phải hét. Không cần dọa. Chỉ là... ra lệnh.
Taehyung bịt miệng theo phản xạ. Cả cơ thể cứng đờ, tim đập điên cuồng.
Jungkook ngồi xuống, cầm cằm kẻ kia kéo ngửa lên. Máu trào ra từ miệng, vết thương trên mặt tím bầm. Taehyung nghe loáng thoáng từ tên đàn em:
"Hắn là tên trộm hàng, chuyên moi tin từ bang khác rồi bán lại. Đã từng làm rò rỉ lô vũ khí năm ngoái. Giờ thì hết đường chạy."
''...Giết đi cũng được thưa lão đại'' tên khác nói.
Jungkook lặng im. Rồi từ từ đứng dậy, rút khăn tay lau máu vấy lên dao.
Đó là lúc ánh mắt hắn... chuyển hướng.
Và chạm thẳng vào Taehyung.
Không bất ngờ. Không giật mình.
Chỉ là... một cái liếc. Nhẹ. Chính xác.
Jungkook nhếch môi. Một nụ cười mỏng, gần như tàn nhẫn.
Hắn biết anh đang nhìn.
Taehyung hoảng loạn. Bàn tay nắm lấy quai ba lô siết chặt. Anh quay lưng, bỏ chạy.
Không cần biết Jungkook có đuổi theo không. Không cần biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ muốn chạy.
Tim anh đập loạn. Tai ù đi vì sợ. Mỗi bước chân như giẫm lên chính nỗi sợ hãi đang nuốt dần cơ thể.
Khi về đến nhà, Taehyung khóa chặt cửa, kéo rèm, bật hết đèn.
Mặt anh tái nhợt. Cơ thể vẫn run rẩy.
Ngồi trên sàn, giữa căn phòng nhỏ ấm áp, giữa những con mèo đang ngoan ngoãn nằm ngủ, Taehyung vẫn cảm thấy mình như đang ở rất xa thế giới an toàn ấy.
Bởi vì ánh mắt Jungkook...
Vẫn còn ở đó.
Và nụ cười kia-như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Taehyung ngồi phịch xuống sàn, tựa lưng vào tường, trái tim vẫn đập loạn trong lồng ngực. Anh không thể xua đi hình ảnh máu me, ánh nhìn vô cảm, và nụ cười ấy-nụ cười của kẻ biết mình bị nhìn trộm mà vẫn bình thản như thể... hắn muốn bị nhìn thấy.
Tay run rẩy lần tìm điện thoại, anh nhấn số quen thuộc. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông đúng ba lần thì có người bắt máy.
"Alô? Gọi giờ này là có chuyện nghiêm trọng hay là nhớ tao vậy~?" - Giọng Jimin vang lên, ngái ngủ nhưng vẫn quen thuộc.
"Jimin..." - Taehyung nuốt nước bọt, "Tao... tao thấy Jungkook."
"Ủa? Lại tới quán hả? Tính uống trà mèo với mày nữa à?" - Jimin vẫn chưa nắm được vấn đề, buông một câu đùa cợt.
"Không phải!" - Taehyung gần như hét khẽ, "Tao thấy hắn... đánh người. Không-không phải đánh kiểu bình thường đâu... Hắn cùng đàn em đang tra tấn một người trong hẻm. Máu me khắp nơi... Và hắn nhìn thấy tao!"
Phía bên kia điện thoại im bặt. Một lúc lâu sau, Jimin mới khẽ lên tiếng:
"Mày... thấy rõ không?"
"Rõ. Rõ đến từng vết máu. Từng hình xăm. Từng... ánh mắt của hắn."
Taehyung nghe tiếng động khẽ qua đầu bên kia điện thoại-Jimin đang bật đèn. Giọng cậu bạn nay đã tỉnh táo hoàn toàn, không còn giễu cợt.
"Chết thật..." - Jimin lẩm bẩm, "Tao tưởng chỉ thấy trên phim chứ... Mày chắc là không bị hắn theo dõi về không?"
"Tao không biết. Tao không dám quay lại nhìn."
Một khoảng lặng dài như nuốt chửng cả hai bên. Taehyung siết chặt điện thoại, còn Jimin thì thở dài nặng nề.
"...Thôi, bình tĩnh đi. Có thể hắn sẽ bỏ qua. Có thể hắn tưởng mày chỉ là người qua đường." - Jimin nói, nhưng ngay cả cậu cũng không tin vào lời mình.
Taehyung ngước mắt nhìn ra cửa sổ, tim vẫn chưa bình thường trở lại.
"Chỉ là một cái nhìn thôi... nhưng tao thấy như hắn đang dán mắt vào tận xương tao vậy."
Jimin im lặng.
Một lúc sau, cậu mới nói, khẽ và thật lòng:
"Tao hy vọng hắn sẽ không làm gì mày..."
Taehyung gật đầu, dù Jimin không thể thấy.
"Ừ. Tao cũng hy vọng..."
Cả hai không nói gì thêm. Mỗi người ngồi trong một căn phòng khác nhau, ở hai nơi khác nhau, nhưng cùng chung một suy nghĩ.
Cầu mong Jeon Jungkook... không tìm đến.
Không phải đêm nay.
Không phải ngày mai.
Không phải... bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top