Шесть

.....

Quả nhiên, không chậm trễ, anh nghe thấy Jungkook gọi họ: "Bố, mẹ." TaeHyung đi theo bên cạnh ông, và cũng giống như lần trước với ông nội Jeon, cậu lại đi đến đó với cảm giác dè dặt khó xử.

"Ồ, cậu xuống rồi à? Lại đây, ngồi đằng kia đi." Yejun nói, vẫy tay chào họ, ánh mắt cô dán chặt vào cơ thể của TaeHyung. Cái nhìn đó không hề ác ý, vì nụ cười cô ấy mang trên mình có vẻ khá hài lòng. Bất kể điều này, TaeHyung vẫn cảm thấy hơi khó xử. Có vẻ như anh cảm thấy bất kể địa vị của mình là gì khi xuất hiện ở nơi đó, sẽ trở thành một trò đùa.

Jungkook cùng với TaeHyung bước tới, chỉ đơn giản là để giới thiệu lẫn nhau.

Anh vụng về tiếp tục nói: "Chào chú, chào dì. Con là Kim TaeHyung."

"Ngồi đi." Jeon Jihoon ra hiệu.

"Nào, nhanh lên và ngồi đi. Đừng đứng lung tung nữa." Yejun nhắc nhở với một nụ cười.

Cả TaeHyung và Jungkook đều ngồi xuống đúng lúc Yejun nói, "Taehyung, em không cần phải lo lắng quá, vì em và Jungkook sẽ kết hôn nên hãy coi chúng tôi như gia đình của em nhé, được thôi." Mặc dù cô ấy đã nói những lời đó nhưng TaeHyung không thể làm được.

Anh chỉ có thể cố gắng hết sức để duy trì nụ cười. Bữa tối diễn ra khá yên bình. Không ngờ, không chỉ có ông nội Jeon là người rất bận tâm về việc cháu trai mình lấy một người đàn ông.

Jihoon và Yejun đều không quan tâm đến vấn đề này, thậm chí còn hỏi về kế hoạch đám cưới.

"Vậy TaeHyung, cậu đã hai mươi chưa? Khi nào hai người dự định đăng ký kết hôn?" Yejun thăm dò. Với việc hôn nhân đồng giới hiện đã hợp pháp, độ tuổi hợp pháp để kết hôn cũng được sửa đổi.

"Anh ấy đã hai mươi hai tuổi rồi , nghĩa là anh ấy hơn tôi 2 tuổi", tuần sau tôi sẽ đến Sở Nội vụ," Jungkook nói. Nghe anh nói, đôi đũa trong tay TaeHyung cứng đờ, môi khẽ mím lại,

Ngậm chặt không nói một lời. "Khi nào đám cưới sẽ diễn ra? Có ý kiến gì không?" Yejun hỏi: "Sắp tổ chức tiệc à, hay hai người định ra nước ngoài kết hôn?" "Tôi không quan tâm, cứ hỏi anh ấy đi." Đúng là Jungkook thực sự không quan tâm đến những điều đó, tất cả sẽ tùy theo sở thích cá nhân của TaeHyung.

"Tôi không quan tâm, cứ hỏi anh ấy đi." Đúng là Jungkook thực sự không quan tâm đến những điều đó, tất cả sẽ tùy theo sở thích cá nhân của TaeHyung. Câu nói này tất nhiên khiến Yejun hướng sự chú ý của cô về phía TaeHyung, "Anh có ý kiến gì không, TaeHyung? Anh không cần phải quá lo lắng đâu, anh biết đấy, có đề xuất gì thì cứ nói với chúng tôi." "Tôi..." anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, "Tôi sẽ làm vậy." Anh ấy sẽ làm vậy vì đơn giản là anh ấy thiếu sức mạnh để không làm như vậy.

Sau khi chấp nhận, anh ấy đã choáng váng, điều mà ngay cả Jungkook cũng nhận thấy. Không lâu sau khi họ ăn xong,hắn kéo TaeHyung rời đi.

Trên đường trở về căn hộ của Jungkook, TaeHyung dần dần thư giãn. Mặc dù nơi đó cũng khiến anh khá khó chịu nhưng so với nhà của gia đình Jungkook thì nó vẫn tốt hơn rất nhiều. Trong căn hộ đó, anh chỉ phải đối mặt với hắn, nhưng ở đó, anh sẽ phải đối mặt với cả gia đình của hắn ta.

Không phải anh sợ họ, chỉ là anh không biết phải đối mặt với những người lớn tuổi đó như thế nào khi họ đang ở trước mặt anh, bàn luận và hỏi ý kiến anh về đám cưới vì anh không muốn kết hôn. Trên thực tế, anh ấy muốn cuộc sống của riêng mình, và cho dù họ có thân thiện đến đâu trong tình huống này thì họ vẫn không phải là người thân của anh ấy.

Người thân duy nhất của anh đã trở lại ngôi làng nhỏ bé đó, ông già mà anh gọi là Ông nội. TaeHyung đặt hai chiếc hộp trước mặt Jungkook. Tất nhiên, cha mẹ và ông nội của người đàn ông đó đã tặng anh những món quà đó. Một chiếc là một cặp mặt dây chuyền Ngọc bích, trong khi chiếc còn lại là một chiếc đồng hồ đeo tay Patek Philippe.

[Nói rõ hơn: Đồng hồ Patek Philippe được liệt kê là một trong những chiếc đồng hồ đắt nhất trên thế giới. Giá khởi điểm là khoảng vài nghìn Won,một trong những chiếc đắt nhất được bán với giá 25 triệu Won !

Đó thực sự là những món quà đắt tiền. Chưa kể, có bao nhiêu người mong muốn những điều như vậy, nhưng trong lòng anh lại không có một cảm giác phấn khích nào, thậm chí một chút vui mừng cũng không có.

Khi Jungkook ngồi trên ghế sofa, cởi khuy măng sét,

"Nói rõ hơn:Khuy măng sét là nút cổ tay áo vest"

Với cái hành động của hắn khiến anh khựng lại. Lúc này đang đứng trước mặt anh, nhìn xuống anh, điệu bộ của TaeHyung cho anh biết rằng họ sắp có một cuộc nói chuyện. "Tôi không thể nhận những món quà này,"

TaeHyung nhẹ nhàng nói. Trong gia đình hắn, những thứ như thế có thể không đáng kể nhưng đối với hắn, nhưng đối với anh ,nó lại quá quý giá.

Nhưng lẽ ra anh nên nói với tôi trước và chúng ta có thể thảo luận về chuyện đó. Đừng đơn phương quyết định tất cả những chuyện này một mình...."Tại sao tôi lại không thể?" Jungkook đột nhiên cắt ngang lời nói của TaeHyung, từ từ đứng dậy rồi tiến về phía TaeHyung. Thân hình một trăm chín mươi mét của hắn mang theo một loại cảm giác áp bức rõ rệt, lòng hắn không giống như trước giờ đã tương đối lạnh lùng hơn, "Anh phàn nàn khá nhiều phải không."

"Tôi chỉ..." TaeHyung trở nên điên cuồng hơn sau sự tiếp cận đột ngột của Jungkook, anh lùi lại nửa bước. Anh muốn bằng mọi giá phải giữ thái độ bình tĩnh nhưng bàn tay siết chặt của anh cho thấy rõ rằng anh khá lo lắng.

Jungkook duỗi tay ra, đặt nó lên trên đỉnh đầu của anh đang lo lắng, những ngón tay anh lướt qua những sợi tóc đen mềm mại đó một cách nhẹ nhàng. Sự vuốt ve mềm mại, dịu dàng tưởng chừng như đến từ người yêu. Nhưng những lời đi kèm lại nghe có vẻ lạnh lùng, gây ra cảm giác e ngại, "Taehyung."

Đó là lần đầu tiên người kia gọi tên anh. Hai chữ tên anh thốt ra từ đôi môi mỏng của hắn ta, lạnh lùng mang theo một cảm xúc khiến bất cứ ai cũng phải bối rối, nhưng nó lại chỉ khiến trái tim của TaeHyung trở nên lạnh giá.

"Có lẽ nào anh nghĩ rằng anh thực sự có thể thay đổi mọi thứ hiện tại? Hai tuần qua là để anh có thể thích nghi với sự thay đổi mạnh mẽ, anh vẫn không nhận ra tình hình hiện tại của mình à?" Những ngón tay còn sót lại của Jungkook giữ vài sợi tóc giữa họ.

"Nhưng chúng ta không có tình cảm sâu đậm với nhau, phải không? Làm sao hai người có thể ở bên nhau suốt đời mà không có những cảm xúc đó? Bạn không nghĩ rằng cách chúng ta đã thân thiết cho đến nay là như thế sao?" có vấn đề à?" Cảm xúc của TaeHyung bị khuấy động khi anh lên tiếng phản bác. Bàn tay anh đưa lên gạt đi những ngón tay còn sót lại của đối phương, nhưng thay vào đó lại bị giữ lại ở phần chi.

Vòng tay siết chặt của Jungkook trên cổ tay anh cho thấy rõ cổ tay anh gầy hơn bao nhiêu, khi người đàn ông có phần tàn nhẫn nói, "Vậy thì sao? Tại sao anh lại muốn tôi nói đi nói lại điều đó? Anh không có đủ khả năng để nói điều đó." sức mạnh để phản đối."

"Cả hai rơi vào bế tắc. Một lúc sau, TaeHyung tự cười nhạo chính mình cho đến khi nụ cười tắt hẳn rồi thì thầm: "..Tôi hiểu."

Đúng vậy, ngay từ đầu, kể từ khi ký hợp đồng với Jungkook, anh ấy đã không có quyền thảo luận các điều kiện. Chỉ là, anh chưa nhận thức đầy đủ rằng đó là thực tế của tình hình. Hai tuần đó Jungkook đã nhượng bộ để phù hợp với anh, khiến anh tin rằng vẫn còn chỗ để thảo luận.

Nhìn thấy ánh mắt chán nản rõ ràng phản chiếu trong mắt TaeHyung và cái miệng nhăn nheo cố chấp đó, môi Jungkook nhếch lên định nói điều gì đó, nhưng thay vào đó, TaeHyung lại thoát ra khỏi vòng tay của anh, để lại một câu sau lưng anh, "Em đi tắm." rồi rời khỏi phòng.

Jungkook nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, nói trước khi đi đến phòng làm việc của mình.

Sau khi Jungkook làm xong công việc của mình, anh quay trở lại phòng và thấy TaeHyung đã ngủ say. Sau khi tắm xong, anh bước ra và thấy TaeHyung vẫn giữ nguyên tư thế như trước, nằm nghiêng ở mép giường, quay mặt ra cửa sổ.

Nhẹ nhàng nằm xuống giường, anh nghĩ muốn kéo TaeHyung lại gần mình hơn nhưng đồng thời lại không muốn đánh thức cậu. Sau khi suy nghĩ vài lần, cuối cùng anh quyết định tiến lại gần người đàn ông đang ngủ, vòng tay mình quanh eo người kia.

Với lưng của TaeHyung áp vào bụng hắn.
tư thế này khiến hắn trông như thể đang ôm chặt Anh ấy vào lòng vậy. Tư thế đó cũng giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khỏi tâm trạng tồi tệ hiện tại.

Nhìn thấy vẻ mặt của TaeHyung, Jungkook lẩm bẩm: "Như thế này cũng không tệ lắm phải không? Có phần chút rắc rối quá..."

Ngắm nhìn anh một lúc, Jungkook hoàn toàn hài lòng ôm lấy người nhỏ bé xinh xắn vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ..💤

......

Chờ tập sau nhé :)) 🍇
Vote đi tôi thương ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top