Спелый
________________
__________
_______
_____
___
__
_
.
Đây không phải là lần đầu tiên TaeHyung lái xe của Jungkook nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận ra sở thích của người đàn ông này đối với xe thể thao. Chiếc xe họ đang lái chạy cực kỳ nhanh, đến mức khi anh nằm xuống nửa ghế hành khách phía trước, anh không khỏi nghĩ đến việc bị văng ra khỏi ghế vì tốc độ quá nhanh mà họ đang đi.
Tuy nhiên, rõ ràng là suy nghĩ ngẫu nhiên khó có thể xảy ra. Mặc dù tốc độ của họ khá nhanh nhưng do chất lượng tốt của phương tiện nên anh hầu như không thể cảm nhận được bất kỳ dao động nào khi nằm xuống.
TaeHyung chưa bao giờ biết bệnh viện lại gần căn hộ đến vậy Anh không chắc chắn lắm nhưng đoán rằng phải mất ít nhất mười phút trước khi anh lại được ôm vào lòng Jungkook khi họ bước vào tòa nhà.
Ở đó, bác sĩ hỏi vài câu, khám rồi nói rằng anh đang bị viêm dạ dày ruột cấp tính và mặc dù đây không phải là một trường hợp bệnh nặng nhưng tiếc là cơn đau sẽ rất nặng nề. Sau đó, bác sĩ tiến hành viết đơn thuốc cho loại thuốc mà TaeHyung cần, sau đó ông ấy nhắc một y tá bắt đầu truyền dịch cho cậu bé. Sau đó, anh ấy bảo Jungkook đi theo mình đến văn phòng để điền vào hồ sơ bệnh án cho cậu ấy bị bệnh.
"Bệnh nhân có bị dị ứng với thuốc không?" Bác sĩ hỏi.
"Không có" Jungkook trả lời.
"Anh có chắc là không cần phải đi hỏi anh ấy không?" Bác sĩ ngừng viết, ngước mắt nhìn hắn.
"Không cần đâu," Jungkook nói, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
Mang theo hồ sơ bệnh án khi rời khỏi phòng khám của bác sĩ, đôi mắt anh ấy đảo qua biểu đồ khi anh ấy khịt mũi.
Jungkook nói:
Tôi biết nhiều về anh ấy hơn chính bác sĩ biết.
Jungkook không đi thẳng đến hiệu thuốc mà thay vào đó quay lại phòng TaeHyung để kiểm tra tình hình.
Chàng trai nhỏ bé vẫn trong tư thế cuộn tròn như trước, một tay ôm bụng nhưng bây giờ tay kia được gắn dây truyền tĩnh mạch, trong khi khuôn mặt vẫn ướt đẫm mồ hôi sắc xanh tái nhợt đó.
Jungkook tiến lại gần cậu, từ chiếc hộp nhỏ trên tủ cạnh giường lấy ra vài chiếc khăn giấy rồi bắt đầu lau mồ hôi đang đọng trên trán cậu.
Cảm nhận được chuyển động của ai, đôi mắt của TaeHyung nhanh chóng mở ra.
"Jungkook đang làm việc thì thấy cậu , liền hỏi:
"Cảm giác có tốt hơn một chút không?" dùng ngón tay vén phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của đối phương sang một bên, trong lòng hy vọng mình có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm dù là nhỏ nhất.
Thật không may, thuốc đã được đưa ra cách đây không lâu nên hiện tại không có nhiều khác biệt, nhưng TaeHyung vẫn gật đầu, "Tôi cảm ơn."
"Ừm." Jungkook ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. TaeHyung vẫn còn 2/3 lượng chất lỏng trong túi truyền dịch và vì điều đó nên hắn ta không vội đi mua thuốc, cũng không vội rời đi.
Sau đó, TaeHyung vẫn cố nôn hai lần, trong dạ dày trống rỗng đến mức ngay cả axit trong dạ dày cũng không thể thoát ra ngoài. Cho nên hiện tại, mỗi lần hắn nôn khan, cậu đều cảm giác như có vô số bàn tay bóp chặt ruột gan mình, loại cảm giác đó cậu khó có thể chịu đựng được.
Jungkook biết cậu ấy vẫn đang phải chịu đựng nỗi đau, đáng buồn thay, hắn cũng biết mình chẳng thể làm được gì nhiều về điều đó. Hắn chỉ có thể cho cậu uống từng ngụm nước, cho nên dù có nôn lần nữa thì ít nhất cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
May mắn thay, ống truyền kèm theo cũng có chứa một ít thuốc giảm đau và sau một thời gian, cơn đau của TaeHyung đã dần giảm bớt, dù chỉ ở mức độ nhỏ. Mặc dù làn da của nước ấy vẫn còn nhợt nhạt khủng khiếp, nhưng biểu cảm của cậu ấy, ngược lại, trở nên dịu dàng hơn khi nét mặt của cậu ấy thoải mái hơn.
Lúc này, trái tim Jungkook cuối cùng cũng đã ổn định. Jungkook với tay tới tủ, đặt chiếc cốc đã qua sử dụng sang một bên rồi lại lấy ra vài chiếc khăn giấy, giúp TaeHyung lau đi những giọt mồ hôi đang đọng trên tai và cổ cậu.
Cảm giác mồ hôi trên mặt mình được lau đi bởi bàn tay của người kia dịu dàng đến mức nào, khiến cậu khó tin đến mức nào. Cậu kinh ngạc đến mức thậm chí còn không nhận ra, trên khuôn mặt mình, nụ cười đầu tiên anh dành cho Jungkook kể từ khi họ quen nhau.
Sau đó, cậu ấy nói với người đàn ông im lặng trước mắt mình: "Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, "cảm ơn em."
Khi ánh mắt của người đàn ông không
nói nên lời ,
cuối cùng
bắt gặp nụ cười đó, bàn tay đang lau chùi những giọt nước ướt đó của hắn đột nhiên dừng lại. Chiếc khăn giấy hắn cầm đã dùng xong bị vứt vào thùng rác cạnh chân, sau đó hắn với tay lấy chiếc chăn đắp trên người cậu , kéo lên và trả lời đơn giản: "Sao anh cứ nói nhảm nhiều thế? Tôi đi đây." ra ngoài lấy thuốc cho anh đấy. Vì vậy, hãy cư xử đúng mực và đừng di chuyển. Nếu anh cần bất cứ điều gì, chỉ cần nhấn nút bên cạnh." Với câu nói đó, hắn không đợi câu trả lời của TaeHyung mà chỉ quay người lại rồi rời khỏi phòng bệnh.
TaeHyung nhìn chằm chằm vào bóng người đang rút lui, không hiểu chính xác lý do đằng sau nó, trước khi một tiếng cười nhẹ đột ngột thoát ra khỏi bản thân.
May mắn thay, hiệu thuốc cách bệnh viện không xa lắm, nằm ngay bên cạnh nên Jungkook về phòng rất nhanh. Khi quay lại, anh lập tức hạ tay xuống, đặt lên trán TaeHyung để kiểm tra nhiệt độ, nhận thấy nó không còn nóng như trước nữa và khuôn mặt nhăn nheo từng có vẻ thoải mái hơn một chút. Thấy vậy, hắn đưa cho cậu một ít nước rồi bắt cậu ấy nuốt thuốc.
Hắn nhận thấy Taehyung đang nhìn chằm chằm vào mình, Jungkook hỏi, "Anh vẫn muốn nôn à?" Cậu chỉ đáp lại bằng cách lắc đầu phủ nhận.
Jungkook gật đầu trước khi với tay kéo chăn lên lần nữa. Lần này ngay cả bàn tay đang cầm ống truyền dịch cũng bị che lại,
"Vậy thì anh nên đi ngủ đi để dưỡng sức." Jungkook nói:
"Còn em thì sao?", TaeHyung hỏi.
Jungkook có chút thiếu kiên nhẫn đáp lại:
"Nghe tôi , nghe không ?, nằm xuống ngủ một chút đi. Từ khi nào mà anh lại nói nhiều thế? Tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ chỉ ở đây lau mồ hôi và đưa nước cho anh thôi." ."
Taehyung : "......."
Nhớ lại lúc nãy mình vừa ném vào thùng rác, mặt của TaeHyung đột nhiên đỏ bừng. Cậu thu mình lại dưới tấm chăn, dừng lại khi chiếc chăn đã chạm tới cằm anh. Nhẹ nhàng ngân nga đồng ý với yêu cầu của người đàn ông rồi nhắm mắt lại.
-Buzzz-
Điện thoại di động trong túi của Jungkook bỗng rung lên. Hiển thị trên màn hình của nó là một tin nhắn mới. Hiện tại đã là nửa đêm, gần hai giờ. Jungkook tự hỏi ai lại có thể gửi tin nhắn muộn thế này, khi mở khóa màn hình và nhìn thấy hai từ sau: "Taehyung".
Dòng chat:"Hôm nay tôi sẽ đi ăn tối nhóm với một số bạn cùng lớp nên tôi không thể về nhà để ăn tối vì có lẽ tôi sẽ về hơi muộn. Bữa trưa còn dư trong tủ lạnh, em hâm nóng lại rồi ăn nhé"
Tin nhắn đó được gửi cho hắn vào lúc hai giờ chiều và nó giải thích tại sao TaeHyung không quay lại ăn tối. Hắn ta không thể đoán được rằng bằng cách nào đó Internet đã trì hoãn việc nhận tin nhắn của cậu ấy cho đến thời điểm này.
Jungkook chậm rãi đọc tin nhắn thêm vài lần nữa trước khi cất điện thoại đi, rồi hướng mắt về phía TaeHyung. Một thời gian đã trôi qua kể từ khi chàng trai trẻ ngủ say. Khuôn mặt cậu bây giờ đã được che đi một nửa dưới tấm chăn, chỉ có sống mũi và vầng trán sáng sủa và sạch sẽ lộ ra.
Jungkook đứng dậy, với tay kéo chăn của TaeHyung xuống một chút, "Anh không sợ ngạt thở chứ?"
Vẫn đứng cạnh giường, Jungkook nhẹ nhàng chạm vào mặt TaeHyung. Làn da của chàng trai rất mịn màng, bàn tay của Jungkook nấn ná ở chỗ đó một lúc trước khi nắm lấy chiếc chuông, nhấn vào để gọi y tá đến thay túi truyền dịch nước biển.
Giữa đêm.
Vì được truyền dịch vào tĩnh mạch, TaeHyung tỉnh dậy lúc nửa đêm và muốn đi vệ sinh. Cậu mở mắt nhìn người bên giường, tựa lưng vào ghế và ngủ say, không ai khác chính là Jungkook. Người đàn ông đó đặc biệt cao. Khi hắn ta ngồi trong giấc ngủ, một chân của hắn cong lại trong khi chân còn lại duỗi thẳng, cả hai cánh tay khoanh trước ngực và đầu nghiêng xuống, nên tất cả những gì TaeHyung có thể nhìn thấy trên khuôn mặt hắn ta là sống mũi.
Khi Jungkook vội vã đến bệnh viện cùng với TaeHyung, hắn ta chỉ ăn mặc giản dị. Viền áo sơ mi của hắn không được cài cúc, mái tóc cũng không được chải gọn gàng như thường lệ, chân hắn vẫn mang đôi dép đi trong nhà. So với hình ảnh thường ngày của hắn, hình ảnh này giống như sự khác biệt giữa trời và đất.
Màn đêm cũng có chút se lạnh, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh dõi theo mình, trong lòng dâng lên một mớ cảm xúc phức tạp.
Dây truyền tĩnh mạch của cậu ấy đã được cắt bỏ và mặc dù dạ dày của cậu ấy vẫn cảm thấy hơi khó chịu nhưng nó đã dễ chịu hơn trước. TaeHyung nhớ ra trước khi chìm vào giấc ngủ, mình vẫn còn hai túi thuốc. Với tốc độ nhỏ thuốc mà chúng tôi truyền chậm, anh ấy suy luận rằng Jungkook hẳn đã canh chừng ít nhất hai giờ, thậm chí có thể lâu hơn.
Vì cả hai chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn nên trong lòng TaeHyung, tính khí của Jungkook vốn không được tốt cho lắm, cái miệng lại càng hơn, với cái lưỡi độc ác có thể giết chết một người. Vậy mà đêm qua, người đàn ông đó hơn ai hết đã khiến cậu cảm thấy an tâm. Tất nhiên, lưỡi của hắn ta vẫn nguy hiểm như vậy, nhưng người đàn ông chăm sóc cậu đã nói rõ rằng hắn ta quan tâm.
Nhìn Jungkook đang ngủ say, cậu chợt bối rối, không hiểu tại sao Jungkook lại đối xử tốt với mình như vậy.
Trầm ngâm một hồi, taehyung nhấc chăn lên, định xuống giường đi vào phòng tắm. Đáng bất ngờ thay, cậu phát hiện ra mình không mang dép. Điều khiến mọi chuyện trở nên tuyệt vời hơn nữa là Jungkook, người ngồi đối diện trực tiếp với cậu, đột ngột thức dậy, để lại hai người và bốn mắt của họ, tất cả đều nhìn chằm chằm vào nhau.
Nhận thấy hành động của TaeHyung, Jungkook đứng trước mặt cậu, nhíu mày, "Anh đi đâu vậy? Bệnh còn làm anh khó chịu không?"
Ngẩng đầu nhìn người đàn ông có vẻ mặt hơi khó chịu, TaeHyung trả lời: "... Tôi chỉ cần đi vệ sinh."
"Anh có ốm không? Tôi đi gọi bác sĩ." Jungkook nghĩ cậu muốn nôn nên quay người đi tìm bác sĩ. Hắn vội quá đến nỗi quên mất chiếc chuông ở đầu giường. TaeHyung ôm chặt lấy Jungkook: "Chờ một chút."
Jungkook quay lại, nhìn chằm chằm vào cậu.
TaeHyung lúng túng giải thích: "Em không cần gọi bác sĩ đâu, tôi chỉ... cần đi vệ sinh thôi."
Có vẻ như hình ảnh TaeHyung nôn mửa vào tối hôm đó đã ảnh hưởng đến hắn sâu sắc đến mức hắn phải xác nhận lại: "Không liên quan gì đến việc anh bị ốm, phải không? Anh chỉ cần đi vệ sinh thôi, phải không?"
TaeHyung không ngờ rằng, người đàn ông lạnh lùng và kiêu ngạo bình thường đó lại dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy khi hỏi cậu về vấn đề này, nên cậu chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu, "Tôi mượn dép của em một chút được không?
Vì họ phải rời đi gấp nên TaeHyung không mang dép. Ánh mắt của Jungkook lướt xuống đôi chân trần đang khựng lại của TaeHyung - cho đến khi cậu lúng túng rút chúng ra. Như thường lệ thôi nhỉ? Jungkook ngồi gần TaeHyung, cởi đôi dép của mình trước khi đưa cho cậu.
"Tôi cảm ơn." TaeHyung mang dép rồi đi vào phòng tắm.
"Có muốn tôi cõng anh tới đó không?" Jungkook hỏi từ phía sau.
Nhớ đến hình ảnh Jungkook cõng anh từ căn hộ xuống khiến tai TaeHyung đỏ bừng. Cậu ấy chỉ đơn giản nói rằng mình ổn, trước khi chạy vội vào nhà vệ sinh.
Tâm trạng của Jungkook lúc này khá tốt. Hắn ngã người xuống giường, duỗi thẳng chân tay.
............................
___________
_______
Mới để ảnh đôi với mụt bạn trong group nè dthw hong , bọn tui hog có iu nhau nha:))
Sẵn tuyển thành viên cho group luôn mn tham gia nha ,
Có slot thì ib mình nhen 👇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top