Семь
Nhắc nhở lần thứ mấy quên gòi: FIC cover từ nước ngoài mình không có quyền sở hữu nó , và mình sao chép toàn bộ để chuyển sang Việt hoá , mình thay đổi xưng hô và từ ngữ phong văn , có một chút mắc lỗi về vài tri tiết vì nhìn không kịp,mong các bác thông cảm ạ ❤️ hãy cmt góp ý chỗ nào bị mắc phải sai để mình còn sửa lại thật hoàn chỉnh và ổn định hơn, xem truyện vv ~🐰🐻
__________
Ngày hôm sau, TaeHyung thấy mình trong vòng tay của Jungkook. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông to lớn phả vào gáy, hơi thở ấm áp hơi nhột khi chạm vào da anh, khiến cơ thể anh cứng đờ trong khi một màu hồng làm căng tai anh.
Gần quá....
Khoảng cách này quá đáng sợ, quá nguy hiểm.
Vẫn cứng đờ, TaeHyung đợi khoảng một phút để chắc chắn rằng Jungkook vẫn chưa tỉnh dậy. Anh cẩn thận gỡ cánh tay đang vòng ra khỏi eo mình rồi lén lút rời khỏi giường.
Tiếp theo, trong một lúc, anh quan sát kỹ càng,
Hắn vẫn đang nằm nghỉ trên giường. Chắc chắn rằng hắn ta vừa nói "Gần quá"
không hề bị đánh thức bởi cử động của mình, môi anh ta thở dài nhẹ nhõm trước khi ra khỏi phòng ngủ để tắm rửa. Anh lơ đãng đóng cửa lại, hắn đang nằm trên giường mở mắt ra.
Jungkook chống người ngồi dậy, dựa vào đầu giường ngồi trên giường, đợi TaeHyung rửa mặt xong mới quay lại. Anh tò mò không biết chàng trai nhỏ con này sẽ phản ứng thế nào sau sự việc tối qua, liệu đó có phải là khuôn mặt cá chết mà anh ấy đã đeo ngày hôm trước hay không và nếu vậy thì..
Hắn sẽ cố gắng dỗ dành anh ấy. Trẻ con thật khó để làm hài lòng. Chế giễu, rồi cào ngón tay vào tóc, Jungkook với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, mở một trang web để duyệt tin tức.
Hắn ngồi đó đợi khoảng năm phút nhưng TaeHyung vẫn chưa quay lại. Không còn hứng thú đọc tin tức nữa, anh xuống giường đi tìm chàng trai trẻ. Tuy nhiên trong ngôi nhà đó, ngoài anh ra, chẳng có bóng dáng của người nào khác cả. Có những giọt nước rắc lên trên bồn rửa, chứng tỏ TaeHyung quả thực vừa mới sử dụng nó nhưng có vẻ như anh ấy đã rời đi rồi.
Có lẽ anh ấy đã mặc đồ ngủ đến lớp? Hoặc… Anh đã nghĩ về điều đó một lần. Có vẻ như anh ấy đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên anh ấy đi về phía phòng dành cho khách. Đúng như anh dự đoán, anh nhìn thấy chiếc tủ nhỏ của TaeHyung nằm trên sàn.
Vì đúng như ngày chủ nhân của chiếc vali nhỏ chuyển đến, Jungkook cũng đã đi công tác và chỉ mới trở về vào ngày hôm kia. Anh ta chỉ đơn giản là không để ý xem đồ đạc của cậu bé được đặt ở đâu, hoặc liệu cậu thanh niên có dành hai tuần qua để ngủ trong phòng ngủ dành cho khách hay không.
Nghĩ đến chuyện đó mặt hắn ta tối sầm lại. Hắn tin rằng hắn và anh ở cùng nhau nên phòng ngủ chính thuộc về cả hai người. Hắn chỉ cho rằng anh sẽ quay lại phòng của họ để thay quần áo, và chưa bao giờ coi ý tưởng đó chỉ đơn giản là mơ tưởng của riêng hắn. Trong suốt hai tuần đó, TaeHyung vẫn giữ nguyên đồ đạc của mình như lúc mới đến, đóng gói gọn gàng trong vali, như thể cậu ấy sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc vali màu xám bên cạnh chân, môi Jungkook mím lại một chút, vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào.
...
Vào đúng thời điểm đó, khi đang ngồi trên xe buýt, TaeHyung hắt hơi, xoa xoa cánh tay nổi da gà khi cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh.
Chẳng lẽ là Jungkook?
Có vẻ như đây là một điềm xấu. TaeHyung lặng lẽ suy nghĩ.
Khi anh trở lại căn hộ vào cuối ngày hôm đó, trái ngược với mong đợi của anh, Jungkook đã không nói gì. Người đàn ông thậm chí còn đi ngủ sớm hơn anh.
Kể từ đó trở đi, sự tương tác giữa hai người duy trì trạng thái bất an như vậy. Vào ban ngày, điều đó có thể chấp nhận được, khi một người đi làm, trong khi người kia đến lớp, điều đó làm giảm đáng kể cơ hội gặp nhau của họ. Do đó, mấu chốt của vấn đề là vào ban đêm.
Điều làm Tae ngạc nhiên là việc Jungkook trở lại ăn tối mỗi đêm. Bất chấp thỏa thuận ngầm giữa họ là giữ im lặng trong bữa ăn, những cuộc trò chuyện ít ỏi giữa họ khá đáng thương.
TaeHyung nhanh chóng nhận ra mình đang tự hỏi liệu người kia có thực sự khó chịu hay không, nhưng do người kia thường xuyên quay lại ăn tối mỗi ngày nên có vẻ như anh không như vậy, điều này khiến TaeHyung khá bối rối.
Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến ngày thứ sáu sau đó, khi TaeHyung đi ăn tối với những người bạn cùng phòng cũ của mình.
Mặc dù TaeHyung sở hữu kiểu tính cách
tương đối thờ ơ, nhưng khoảng thời gian cậu sống trong ký túc xá với bạn cùng phòng thực sự khá tốt. Vốn là người hiếu học, mỗi khi có kỳ thi sắp tới anh đều giúp đỡ các bạn cùng phòng rất nhiều nên không ai trong số họ muốn chia tay anh.
Ngoài ra, vì tuổi thơ lớn lên ở làng quê nên anh đã quen với việc làm việc nhà nên phần lớn thời gian anh là người đứng đầu trong việc giữ gìn sự sạch sẽ của ký túc xá. Là một học sinh giỏi, thích dọn dẹp và có sức quyến rũ bẩm sinh, tất nhiên sau khi chứng kiến anh làm như vậy, những người khác cảm thấy xấu hổ nên cũng cùng anh làm việc nhà. Sau hai năm ở trường đại học đó, phòng vệ sinh của họ đã trở thành hình mẫu lý tưởng cho phòng ký túc xá nam sinh.
Khi anh ấy chuyển ra khỏi ký túc xá, mọi người đều không hề chuẩn bị trước, thậm chí họ còn không có đủ thời gian để gặp mặt đàng hoàng. Vì vậy, ngày thứ Sáu nói trên là thuận tiện nhất, vì mọi người đều có thời gian rảnh để cùng nhau dùng một bữa ăn tươm tất.
Trong giờ học buổi chiều, TaeHyung rút điện thoại ra, mắt dán chặt vào màn hình và chìm đắm trong suy nghĩ, cố nghĩ cách nói với Jungkook rằng anh không thể quay lại ăn tối. Xem xét tình hình hiện tại giữa họ khó xử đến mức nào, anh ấy không biết phải bắt đầu giải thích như thế nào nếu mình gọi cho người đàn ông đó, vì vậy thay vào đó anh ấy chỉ gửi cho anh ấy một tin nhắn.
Cả nhóm quyết định dùng bữa tối tại một nhà hàng Lẩu. Quán ăn nằm ngay cạnh trường học, không gian cũng như đồ ăn đều khá ngon vì anh đã từng đến nơi đó vài lần với mọi người khi anh sống trong ký túc xá.
Chắc chắn một vài người to lớn sẽ ăn nhiều thịt khi mọi người gọi món, mặt khác, TaeHyung lại bận tâm nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Một người bạn cùng phòng ngồi bên cạnh dùng khuỷu tay huých nhẹ anh rồi hỏi: "Sao vậy? Mọi chuyện ổn chứ?"
"Hả?" TaeHyung trả lời: "Tôi ổn, mọi người có thể gọi món."
"Này, cậu nên ăn nhiều thịt đi, nhìn đôi chân nhỏ nhắn của cậu kìa, nó còn nhỏ hơn cả cánh tay của tên đó." Jimin đưa cho TaeHyung thực đơn.
"Đúng vậy, đừng nói đại ca chưa từng quan tâm tới ngươi." "Nào nhanh lên, gọi món gì cậu muốn ăn."
Được mọi người khuyến khích gọi món, TaeHyung chấp nhận mong muốn của họ, tự gọi cho mình vài món ăn.
Sau khi gọi món xong, anh lại một lần nữa hướng sự chú ý về phía chiếc điện thoại của mình. Anh nhận ra từ lúc gửi tin nhắn cho Jungkook đến giờ đã hơn bốn tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa nhận được hồi âm.
Có lẽ anh ấy vẫn còn giận. taehyung nghĩ. Đối với Jungkook, có lẽ hắn ta trông giống một người không biết trân trọng những ân huệ. Xét đến gia đình Jeon khá giả, có bao nhiêu người muốn thăng tiến nhưng không thể leo lên được nấc thang xã hội, vậy mà anh ta ở đây, không thể phân biệt được phấn với phô mai, loại người nào mà không tức giận!
"Tae, cậu đang nghĩ gì vậy?
Cậu có cần được nghỉ ngơi chứ?" Jimin thấy anh hơi choáng váng nên hỏi.
Nhận ra một lần nữa tâm trí mình đang lang thang, TaeHyung nhanh chóng trả lời: "Tôi không sao, tôi chỉ đang nghĩ về điều gì đó, thế thôi."
"Ồ!" Cậu bạn ngồi bên trái của TaeHyung lập tức tỏ ra thích thú, "Bình thường chúng tôi không thấy cậu như thế này, thế mà hôm nay chúng tôi lại phải gặp đến hai lần? Nếu phải đoán thì chắc chắn không phải là về việc học đâu. Cậu học giỏi quá nên không học nữa." không cần phải lo lắng về chuyện đó."
"Có thể nào... đó là về tình yêu?" Jimin hỏi.
"KHÔNG..."
"Điều này thật tuyệt vời!" Một anh chàng vỗ bàn: “Anh nên sắp xếp thời gian dẫn cô gái đó đi ăn nhé,
được không?"
"Tuyệt đối, chị dâu nhất định phải là một mỹ nhân chói mắt, mềm mại dịu dàng!"
"Nào, nào mọi người! Để ăn mừng niềm đam mê của Tae chúng ta được khơi dậy, hãy nâng cốc chúc mừng."
"Nhanh lên, đổ đầy chúng đi!" "Nâng kính lên!"
TaeHyung muốn làm rõ, nhưng không ai cho anh cơ hội khi tất cả họ bắt đầu trò chuyện trong khi rót rượu, nâng ly để chúc mừng.
Khi tất cả những chiếc ly của họ chạm nhau, trong tâm trí TaeHyung, hình ảnh khuôn mặt của Jungkook hiện lên trước mắt anh. Một vẻ đẹp rực rỡ, anh sẽ không thể miêu tả đến mức đó, nhưng hắn đó chắc chắn rất đẹp trai và soái ca. Tuy nhiên, xét về mức độ mềm mại và dịu dàng thì điều đó là không thể, miệng của hắn có thể đầu độc một xác chết.
Và về việc yêu... với Jungkook? Không thể nào!
TaeHyung đột nhiên run lên khi tâm trí anh tràn ngập khả năng đôi môi độc ác của Jungkook sẽ tuyên bố bất cứ điều gì gần với những lời đó. Có nhiều khả năng anh ấy sẽ nói "Đang yêu à? "Hự.." Đầu óc mình có mềm yếu không?" hoặc một cái gì đó tương tự.
Nghĩ như vậy, taehyung đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cảm giác ngột ngạt từ khi đến đây đột nhiên tiêu tan. Thôi, dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo, phải sẽ ăn trước rồi nói những gì cần nói sau.
....
Jungkook hoàn toàn không biết về kế hoạch của TaeHyung. Suốt ngày hôm nay, hắn ta đã chủ trì một cuộc họp và ngay sau khi mọi việc hoàn thành, hắn ta đã vội vã rời khỏi công việc. Việc hắn tan sở vội vã như vậy cho thấy hắn rất muốn về nhà để ăn bữa cơm vợ nấu. Nghĩ đến nơi đó, hắn vui vẻ lấy chìa khóa nhà ra.
Trên đường trở về căn hộ của họ, hắn không khỏi băn khoăn không biết tối nay TaeHyung sẽ làm món gì. Mặc dù cả tuần qua cả hai không nói nhiều với nhau nhưng khi ăn cùng nhau, cảm giác khá vui vẻ.
Mặc dù kỹ năng nấu nướng của TaeHyung không thể so sánh được với đầu bếp của gia đình hắn ta, nhưng nhìn chung, các món ăn của cậu ấy khiến người ta rất hài lòng.
Jungkook lao vào căn hộ nhưng không thấy TaeHyung ở trong bếp như thường lệ.
Người trẻ tuổi canh thời gian rất chính xác, bình thường lúc này anh đã chuẩn bị nấu nướng, Jungkook luôn quay về đúng lúc chuẩn bị dọn bữa ăn.
Tuy nhiên lúc này, phòng khách trống rỗng, nhà bếp hoàn toàn sạch sẽ, trên mặt bàn không có bất kỳ món ăn nào, trái cây cũng không có, thậm chí không có một giọt nước.
Sau đó Jungkook nhớ ra, khi đến nơi, hắn cũng không thấy đôi giày của anh ở cửa. Sau đó hắn đi vào phòng ngủ, nơi mà hắn thường thấy cũng không có ai ở đó.
TaeHyung không quay lại và trên điện thoại cũng không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào.
Trong lúc nhất thời, không thể đoán được biểu cảm trên khuôn mặt Jungkook. Sau khi vội vã tan sở, vội vã quay lại dùng bữa, tâm trạng anh chợt xẹp xuống như một quả bóng bay.
Ngay sau đó, cơn giận dâng lên trong cổ họng hắn và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ngón tay hắn dừng lại trên tên của TaeHyung trên màn hình,
Lơ lửng ở đó một lúc, trước khi trượt mở ngay lập tức- Một cái tên được gọi. Sau khi đồng ý gặp nhau ở chỗ đó, hắn bước ra khỏi cửa.
...........................
.......
...
Ngọ nghĩ rằng chắc có người gặp rắc rối đó mấy lị:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top