Одиннадцать
-
Buổi trưa, TaeHyung bị đánh thức bởi một cuộc gọi đến. Người liên lạc với cậu ấy là Jungkook, người sau đó thông báo rằng bữa trưa của cậu ấy đã đến lối vào và bảo cậu ấy mở cửa nhận lấy.
TaeHyung cúp máy, lập tức đi ra cửa. Ở đó, giống như
Đúng như dự đoán, cậu nhìn thấy có người đang đợi với hộp thức ăn nhỏ trên tay. Tuy nhiên, bộ quần áo người đó mặc có vẻ không phải là quần áo của nhân viên giao hàng mà là của nhân viên văn phòng.
"Xin chào, anh là anh TaeHyung phải không? Tôi là Namjoon. Jeon tổng bảo tôi giao bữa ăn này cho anh." Anh chàng kia lịch sự thông báo cho TaeHyung.
"Ừm..là tôi." TaeHyung nhận lấy hộp thức ăn nhỏ: "Cảm ơn nhé và Xin lỗi đã làm phiền em."
"Không cần đâu, vậy tôi đi trước." Namjoon rời đi ngay sau khi nói xong.
Sau khi từ chung cư xuống, Namjoon gọi điện cho Jungkook để thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ. Khi cuộc gọi kết thúc, anh quay lại nhìn tòa nhà cao chót vót phía sau và nghĩ: Hóa ra hoa đã có chủ rồi!
Hoa là đàn ông.. Anh ấy trông thật nhỏ bé..!
__
TaeHyung không biết được suy nghĩ của Namjoon nên chỉ mang đồ ăn về nhà. Mở hộp ra,cậu phát hiện bên trong có khá nhiều món ăn kèm ngoài cháo. Mỗi mặt đó được giữ trong các hộp giữ nhiệt riêng biệt để giữ ấm nên khi mở ra, chúng vẫn còn nóng hổi.
Khi nhìn thấy bữa trưa được bày ra trên bàn ăn, lần đầu tiên, TaeHyung có cảm giác thôi thúc muốn gọi cho Jungkook. Đột nhiên cậu ấy thực sự muốn nghe giọng nói của người đàn ông đó. Ngay khi cậu đang do dự một chút, một chiếc điện thoại bên cạnh cậu ấy reo lên, trên màn hình chỉ hiển thị ba ký tự nhỏ - Jeon Jungkook.
TaeHyung nhẹ nhàng thì thầm cái tên đó trước khi trả lời cuộc gọi và nói: "Xin chào."
"Anh đã ăn chưa?" Giọng nói của người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia, kèm theo tiếng giấy tờ xào xạc."
"Tôi sắp làm ăn." TaeHyung trả lời: "Còn em thì sao, em vẫn đang làm việc à?"
"Nếu tôi không làm việc thì làm sao tôi có thể nuôi anh?" Jungkook nói, trả lời câu hỏi của cậu bằng chính câu hỏi của mình.
"...Em không cần nuôi tôi đâu, tôi cũng lớn rồi mà." TaeHyung giải thích.
"Thật sự?" Jungkook dừng lại một lúc, "Vậy là anh đang trách tôi vì đã không đến đón anh sớm hơn và mang anh về với tôi khi còn là dâu bé bỏng phải không?"
"Làm sao điều đó có thể xảy ra được?" Bây giờ taehyung đã bị thuyết phục về khả năng bóp méo ý nghĩa của người đàn ông đó.
"Anh đang băn khoăn điều gì một cách vô nghĩa vậy? Mặc dù tôi không thể chăm sóc anh khi anh lớn lên, nhưng mà bây giờ kể từ ngày trở đi tôi hứa sẽ luôn chăm sóc anh." Jungkook nói đáp lại.
"...Em thực sự quá đáng." Mặc dù TaeHyung đáp lại như vậy nhưng khóe môi anh ấy vẫn tự động nhếch lên một chút.
"Được rồi, bữa tối cũng sẽ được mang lên, được rồi, tôi còn có việc phải giải quyết nên cúp máy đây." Jungkook giải thích ngay khi chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.
"Giữ lấy , đừng tắt!" TaeHyung nhanh chóng gọi lại để ngăn hắn lại.
"Có việc gì vậy?" Jungkook hỏi.
".... Ơ..ơm..Hãy gọi cho tôi món gì đó để ăn sớm hơn nhé... tạm biệt," TaeHyung thốt lên trước khi vội vàng cúp máy.
Yoongi, người đã đi cùng hắn đến cuộc họp với khách hàng của họ và hiện đang ở ngay bên cạnh hắn, nắm lấy cánh tay của chính mình rồi nhìn người đàn ông đó và nói, "Toàn thân anh nồng nặc mùi tương tư và nó khiến tôi nổi da gà."
Đáp lại, đôi mắt của Jungkook quét qua người đàn ông kia, quả cầu nổi giận của hắn ta chỉ có bốn từ được viết đậm "KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG VIỆC THẬT CỦA CẬU".
Lúc đó, Yoongi chỉ nhún vai. Nếu Kookie này mà mất đi tình yêu của mình thì tôi cá là sẽ thấy anh ấy uống lại vài ly, và cho đến khi "Scumny Seme" đó hòa giải được với tình yêu của mình, anh ấy sẽ đốt hết mọi cây cầu phía sau để thể hiện mình. khinh thường.
Tối hôm đó, Jungkook trở về nhà, mang theo đồ ăn tối trên tay. Cũng giống như bữa trưa, hắn lại nhận được đơn hàng tương tự từ nhà hàng nằm đâu đó gần đó cho TaeHyung. TaeHyung biết đến cơ sở này và nhớ nó nổi tiếng như thế nào vì vào đêm cậu đến đó, cậu đã không thể tìm được chỗ ngồi. Vì vậy, chắc hẳn Jungkook đã đặt trước rồi mới lấy hàng trên đường về nhà.
Khi họ ăn tối, cả hai ngồi đối diện nhau nên TaeHyung không thể ngăn suy nghĩ của mình trôi về những sự việc xảy ra tối hôm trước.
Đúng là cậu và người đàn ông đó không hề quen biết nhau. Cũng như sự tương tác của họ, từ lần gặp đầu tiên cho đến bây giờ, là những mối quan hệ không hề hòa hợp. Nhưng ngoài sự bất đồng vào ngày cậu ấy gặp bố mẹ của người đàn ông đó, họ chưa hề vướng vào bất kỳ cuộc cãi vã nào khác. Mặc dù vậy, sau cuộc tranh cãi đầu tiên đó, họ đã dành cả tuần sắp tới để hòa hợp với nhau như thể họ chỉ là những người xa lạ sống cùng nhau.
Tất cả những hành động đó giờ đã lật đổ tất cả những gì cậu biết về Jungkook.
Tất cả những điều đó khiến cậu tò mò không biết tại sao người đàn ông được thần linh ưu ái này lại muốn cưới anh. Thậm chí còn đi xa đến mức sử dụng một hợp đồng để ràng buộc họ vào mối quan hệ hiện tại bất chấp mong muốn của chính cậu ấy.
Cậu thực sự không thể nhìn thấu lý lẽ của người đàn ông đó.
"Tap, tap..." Những ngón tay mảnh khảnh gõ hai lần lên mặt bàn, cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng trai nhỏ.
"Nãy giờ anh đang nghĩ gì vậy?" Jungkook thấy hành động vừa rồi của cậu thì miệng liền hỏi.
"Tại sao em muốn cưới tôi?" TaeHyung buột miệng.
Ngay từ khi cậu đặt câu hỏi, TaeHyung đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần để bị chế giễu lần nữa, nhưng điều cậu ấy không ngờ tới là người đàn ông vẫn thờ ơ tiếp tục bữa ăn của mình, chỉ nói ba từ ngắn gọn, "Tôi muốn."
Anh ấy thực sự xứng đáng với danh hiệu Master Jungkook, hay nói một cách khá thẳng thắn, xứng đáng không có bạn bè.
Hắn ta thực sự xứng đáng với danh hiệu Master Jungkook, hay nói một cách khá thẳng thắn, xứng đáng không có bạn bè.
Không còn muốn nghĩ đến những điều như vậy nữa, TaeHyung cúi đầu ăn bữa.
Ăn xong, theo thói quen, cậu ấy thu dọn bát đĩa nhưng ngay sau đó đã bị Jungkook ngăn lại: "Để tôi phụ nhé."
"?" TaeHyung kinh ngạc nhìn hắn.
"Anh đang nhìn chằm chằm vào cái gì?" Jungkook vừa hỏi vừa nhặt bát, cốc và đũa đã qua sử dụng của cả hai mang vào bếp.
TaeHyung không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đi theo người đàn ông đó từ phía sau.
Vì chúng bằng nhựa nên hộp đựng đồ ăn mang đi không thể đặt vào máy rửa bát. Jungkook chỉ đơn giản ném chúng vào thùng rác, chỉ đặt cốc và đũa mà hắn và TaeHyung sử dụng vào bồn rửa và bắt đầu tự rửa chúng.
Đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt của TaeHyung tập trung vào người đàn ông đang dọn dẹp đồ đạc. Những chuyển động của hắn cho thấy rằng là hắn ta còn hơi thiếu luyện tập, và việc hắn ta sử dụng xà phòng rửa chén thậm chí còn khiến chiếc cốc trong tay hắn bị trượt và rơi xuống nước khỏi tay Jungkook. Với khuôn mặt tối sầm, hắn ta lại cầm lấy chiếc đĩa, rồi lại tiếp tục chà rửa.
Không thể phủ nhận rằng người đàn ông nóng nảy đó, người có thể dễ dàng bị coi là loại đàn ông tồi tệ nhất, lúc này đang đứng trong bếp; tay áo trắng của hắn xắn lên tới khuỷu tay; Những ngón tay thon thả của hắn ban đầu bị ràng buộc với nhiệm vụ in chữ ký và xem qua các tài liệu, thay vào đó hiện tại hắn đang nắm chặt một chiếc khăn rửa chén và cọ xát vào một chiếc đĩa.
Từ đêm hôm trước đến giờ chỉ mới trôi qua có một ngày, khiến cho TaeHyung cảm thấy sự thay đổi này quả thực là quá nhiều. Chàng trai không bao giờ ngờ rằng người đàn ông trước đây kiên cường lại có một mặt hiền lành như vậy, và mặc dù cách nói chuyện của hắn ta rất hung ác nhưng sự quan tâm hiện lên trong mắt anh ta vượt quá khả năng che giấu của hắn ta.
Khi chàng trai suy nghĩ kỹ càng, cậu nhận thấy mặc dù thực tế là cả hai đã có quan hệ hợp đồng ngay từ đầu nhưng người đàn ông chưa bao giờ ngăn cản cậu làm bất cứ điều gì. Hơn nữa, thực tế là kể từ khi bắt đầu sống trong căn hộ cho đến thời điểm hiện tại, người đàn ông đó đã không hề ép buộc bất cứ điều gì ở cậu.
cậu vẫn còn giữ được phần lớn sự tự do của mình.
TaeHyung chợt nhận ra tình hình không tệ như cậu tưởng, và việc ở bên cạnh Jungkook rốt cuộc cũng không đến nỗi quá khó để chấp nhận.
"Jungkook," taehyung gọi hắn.
Jungkook ngừng rửa bát, quay đầu nhìn.
"Tôi muốn hỏi...." TaeHyung ngập ngừng, "Trước đây em nói em muốn vào Sở nội vụ nên..."
"Bây giờ anh muốn làm phiền tôi với đề nghị tệ hại gì thế?" Jungkook ngắt lời cậu, với nét mặt có dòng chữ "ANH CÓ THỂ NÓI ĐIỀU GÌ ANH THÍCH NHƯNG TÔI KHÔNG SẼ CHẤP NHẬN"
"............"
"Taehyung không nói nên lời.
"Tôi chỉ muốn hỏi em định đi ngày nào để tôi có thể xin giáo viên nghỉ phép." TaeHyung giải thích thêm.
Dự án lập trình gần đây mà cậu ấy đang thực hiện được giáo viên của cậu ấy giới thiệu nên cậu ấy cần phải duy trì liên lạc hàng ngày với người giám sát của mình.
Jungkook không ngờ cậu lại hỏi như vậy nên trong một giây hắn ta đã sững sờ trước đó.
trả lời, "Ồ... à vì anh quá lo lắng nên thứ Hai sẽ tốt."
Taehuyng Suy nghĩ:
". Ai nói tôi đang lo lắng ! Mồm cậu ta thật là quá đáng !"
"Anh đã gửi Giấy chứng nhận cư trú chưa?" Jungkook hỏi cậu.
"Tôi đã gửi nó." Trước khi Jungkook đi công tác, hắn đã bảo cậu làm như vậy, và mặc dù lúc đó chàng trai không mong muốn điều đó nhưng cậu cũng không làm trái.
"Vẫn khá ngoan ngoãn nhỉ?" Jungkook liếc nhìn cậu một cái.
Taehyung:"........"
Sau bữa tối, TaeHyung và Jungkook mỗi người vội vã đi tắm.
TaeHyung đã đi vào phòng vệ sinh dành cho khách. Jungkook vô cảm nhìn chằm chằm vào cậu cho đến khi cậu ấy đóng cửa phòng tắm lại, rồi tự mình bước vào phòng ngủ dành cho khách.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, theo thói quen, TaeHyung đi vào phòng ngủ dành cho khách. Khi vào bên trong, cậu nhanh chóng phát hiện ra chiếc vali của mình đã biến mất. Bối rối một lúc, cậu nhanh chóng quay người, đi thẳng đến phòng ngủ chính. Ở đó, cậu nhìn thấy chiếc vali của mình nằm cạnh tủ quần áo.
Có thể nghe thấy tiếng nước rơi nhỏ giọt từ trong phòng tắm chính vì Jungkook rõ ràng vẫn đang tắm giữa chừng. Bối rối không biết nên cười hay nên khóc, TaeHyung mở cửa tủ và thấy, đúng như anh dự đoán, tất cả quần áo của cậu đều chất đầy trên kệ. Cậu thậm chí không cần phải thắc mắc, biết rõ đó chính là hành động của người đàn ông vừa nãy.
"Nghiêm túc." TaeHyung không biết phải nói gì nên chỉ cầm cái móc lên và bắt đầu sắp xếp quần áo cần treo.
...
Jungkook, cuối cùng cũng tắm xong,
bước ra thì thấy TaeHyung đang đứng trước tủ quần áo đang thu dọn quần áo, chiếc áo sơ mi đang cầm trên tay trông khá quen. Đôi mắt Jungkook mở to khi nhận ra chiếc áo đó là của mình.
Người đàn ông này sống một mình. Bình thường ở công ty, bữa trưa của hắn đều do thư ký đặt trước, còn bữa tối thì được dọn ngẫu nhiên. Cuối tuần nếu không về nhà thì hắn chỉ gọi mang đi. Đồ giặt của hắn được gửi đến tiệm giặt khô, và sau khi được trả lại, hắn sẽ nhét chúng vào tủ ngay lập tức chứ không có tâm trạng sắp xếp chúng. Suy cho cùng, hắn có rất nhiều bộ quần áo, đủ để quản lý một bộ đồ mỗi ngày và bất kỳ sự thay đổi nào giữa chúng, tất cả chỉ là sự hỗn loạn hoàn toàn.
Trong một lúc, ánh mắt Jungkook dán chặt vào chàng trai khi hắn đứng quay mặt về phía tủ mà cậu đang đứng đó giúp hắn sắp xếp thu gọn quần áo lại. Làm sao hắn có thể diễn tả được cảm giác trong mình? Cuối cùng có vẻ như họ là những người đang sống cùng nhau.
Cảm giác này cực kỳ thỏa mãn. Jungkook tự nhủ.
Nắm lấy cổ áo của một chiếc áo sơ mi khác, TaeHyung lại vuốt thẳng món đồ đó và treo lại vào tủ. Quay người lại, cậu thấy Jungkook đang nhìn về phía mình, thấy ánh mắt người đàn ông đang chăm chú nhìn mình, cậu thôi thúc bắt đầu giải thích: "Xin lỗi.. tại tôi thấy quần áo của em có chút lộn xộn nên tôi đã dọn dẹp một chút."
"Ồ." Jungkook bước tới, đứng sau lưng người chàng trai thấp bé hơn, đưa tay mở cửa tủ. Hắn chậm rãi nghiêng người về phía trước để quan sát bên trong tủ quần áo, toàn bộ hành động giống như đang kiểm tra.
Với tư thế như vậy, người đàn ông quá gần gũi với TaeHyung, khiến cậu cảm thấy như thể người đàn ông đó đang dính chặt vào lưng mình. Cơ thể của người đàn ông đang nghiêng vẫn mang hơi ấm từ vòi hoa sen khiến lưng của cậu cứng đờ, cậu đứng đó bất động.
Jungkook tỏ vẻ nghiêm túc, nhìn kỹ trong nửa phút, rồi mới chậm rãi nói: "Không sao đâu, cuối cùng thì tôi cũng hiểu được một chút ý nghĩa của nó."
TaeHyung không hiểu câu nói đó, hỏi, "Là cái gì?"
Jungkook đáp lại nhẹ nhàng: "Sự quan tâm của vợ".
Taehyung: "......."
"Em có thể tha thứ cho tôi được không?" taehyung yêu cầu.
"Ồ." Jungkook trông như thể vừa nhớ ra mình đang ở đâu, rút tay lại và lùi lại vài bước trước khi đứng thẳng dậy.
Sau khi hắn rời đi, TaeHyung thở phào nhẹ nhõm, rồi kéo cửa tủ quần áo đóng lại và quay lại chỉ để lại một lần nữa kinh ngạc. Lần này tất cả là do Jungkook chỉ mặc một chiếc quần đùi nên để trần bộ ngực rắn chắc và hoàn toàn không có bất kỳ vật che chắn nào xuất hiện trước mắt.
TaeHyung sững sờ suốt ba giây trước khi quay người tránh ánh mắt của mình, khi hành động xong, cậu nghe thấy Jungkook nói, "Anh chắc chắn không muốn nhìn lần nữa đâu, tối qua anh đã chạm vào
nó khá nhiều lần. "
Đêm qua ám chỉ đến lúc Jungkook ôm cậu. TaeHyung không thể đáp lại, chọn cách hành động như một con đà điểu. Xoay người, hướng phía bên kia giường ngồi xuống.
Jungkook chộp lấy một chiếc quần pyjama và trong khi mặc chúng vào, hắn ta hỏi, "Anh đã uống thuốc chưa?"
TaeHyung, "Tôi uống rồi."
Sau khi mặc xong bộ đồ ngủ, để trần phần trên cơ thể, Jungkook nhìn về phía TaeHyung, "Vậy thì đi ngủ thôi."
TaeHyung lại một lần nữa ngơ ngác, "Hả?"
Jungkook nhận thấy sự bối rối của cậu, nhướng mày và nói: "Điều gì đang suy ngẫm trong đầu anh vậy? Đừng lo, tôi sẽ không động đến anh đâu. Hãy đợi cho đến khi cơ thể anh khỏe lại."
Lúc ngủ, Jungkook một tay kéo eo Taehyung, nửa ôm nửa nằm khiến động tác của Taehyung trở nên ngượng ngùng, liền đề nghị: "Em có thể không ôm tôi suốt được không?"
Đáp lại, người đàn ông chỉ siết chặt tay hơn, "Anh có khá nhiều gợi ý, phải không?"
"Tôi chỉ không quen với điều đó thôi," Taehyung giải thích.
"Ồ." Jungkook phản bác: "Tôi đã quen với việc đó rồi." Hàm ý ở đây là: Tôi là chủ ở đây nên tôi có quyền.
TaeHyung muốn nói điều gì đó, nhưng ngay trước khi cậu chưa kịp nói, thì Jungkook đã nói thêm, "Bây giờ tôi buồn ngủ lắm, nên hãy cư xử đúng mực và đừng làm phiền tôi."
Nghe hắn nói, TaeHyung nhớ lại đêm hôm đó người đàn ông đó đã dành toàn bộ tâm sức để chăm sóc cậu. hôm nay hắn cũng đi tiếp đối tác công ty, tất cả những điều này chắc chắn hắn đã rất mệt mỏi. Vì vậy, chàng trai nhỏ ngoan ngoãn im lặng, nằm yên và để người đàn ông ôm mình.
Nhận ra cậu vợ của mình đã cư xử đúng mực, Jungkook giờ đã hài lòng nên nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.hắn thực sự đã khá tốn kém.
....
Không lâu sau, taehyung nghe thấy tiếng thở đều đặn bên tai, cậu đoán Jungkook đã ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng quay đầu lại thì thấy đôi mắt của người đàn ông đã thực sự nhắm lại và vẻ mặt lạnh lùng, cứng nhắc thường ngày của hắn đã dịu đi.
Cánh tay người kia vòng qua eo cậu vẫn ôm chặt lấy cậu. ấn tượng mà nó mang lại khá mạnh mẽ. TaeHyung tuy không quen với cảm giác này nhưng cũng không thể nói là mình không thích, ngược lại nó mang lại một cảm giác ấm áp khó tả.
Bình tĩnh nhìn Jungkook trong vài giây, TaeHyung lặng lẽ nói lời "Ngủ ngon nhé..."
.....................
____
10h đêm rồi ngủ ngon nhé các độc giả ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top