Десять
....
Úp mặt vào bồn rửa. Cậu ấy đã trằn trọc và quay lại
Trong phòng tắm, TaeHyung đã tắm rửa rất lâu từ sáng sớm, mồ hôi trên người giờ đã khô, khiến cậu cảm thấy khá nhờn. Xoa thứ chất lỏng trong suốt lên mặt lần cuối, cậu lau khô tay, mở cửa và rời khỏi nhà vệ sinh.
Cậu mới bước được vài bước ra ngoài căn phòng nhỏ trước khi bất ngờ bị ôm lấy eo, rồi ôm vào lòng, hành động nhanh đến mức khiến cậu phải hét lên. Nghe thấy tiếng khóc của cậu, Jungkook trả lời: "Anh đang la hét về cái gì vậy?"
"Em... vừa mới làm tôi giật mình đấy,"
Taehyung thì thầm.
"Ừm xin lỗi nhưng..Tôi vẫn chưa rời xa anh, nên anh hoảng hốt vì tôi vẫn còn ở đây", Jungkook nói.
"......" Ý tôi không phải vậy." Taehyung sửa lại.
Jungkook im lặng và nói :" Vậy thì hãy giữ im lặng."
Ôi quên nó đi, cậu nghĩ. chắc Cậu ấy cũng không có tâm trạng để nói chuyện nữa.
Khi cậu ấy đã trở lại chỗ ngồi trên giường, tầm mắt của TaeHyung nhìn thấy bàn chân của hắn ta, đặc biệt là đôi giày đang che phủ chúng, khiến cậu ấy tò mò hỏi: "Em lấy đôi giày đó ở đâu vậy?"
"Tôi đã mua chúng." Jungkook chỉ đơn giản nói. "Vậy từ khi nào bạn có thời gian để mua chúng?” Rốt cuộc, cậu ấy chỉ ở trong nhà vệ sinh có lẽ hai hoặc ba phút. “Trong khi anh đang ngủ.” Jungkook trả lời, rót một cốc nước trước khi đưa cho cậu.
..." TaeHyung lại một lần nữa không nói nên lời.
Hóa ra người đàn ông đó có một đôi giày mới nhưng lại không báo cho cậu biết, nên cậu phải mượn đôi giày mà người đàn ông đó đang mang vì ở đó ngoài cậu ấy ra không có ai khác.
Nhận thấy TaeHyung vẫn chưa với lấy chiếc cốc được đưa cho mình, Jungkook đã tự mình đỡ lấy bàn tay của chàng trai nhỏ con hơn mình và đặt cốc lên trên đó, đồng thời chế nhạo,Jungkook hỏi
"Là bụng anh bị đau hay là tay anh? Anh muốn tôi đút cho anh ăn nữa à?”
"Không." Taehuyng lắc đầu.
Jungkook cuời nhếch tự nghĩ "Nếu anh thực sự muốn tôi cho anh ăn, tôi sẽ tỏ lòng thương xót với anh."
Nhưng mà bây giờ hắn không có cơ hội thể hiện lòng thương xót này của mình.
Trong khi đó, TaeHyung nhận ra điều gì đó của riêng mình, nhận ra rằng kể từ đầu đêm hôm đó, cậu dường như đã hình thành lòng khoan dung cao hơn đối với cái lưỡi sắc bén của Jungkook. Lúc cậu đang cầm cốc đưa lên môi, thoáng thấy hắn ta đang đẩy thùng rác cạnh giường, sau đó đạp bàn đạp mở nắp, nói:
"Trước tiên hãy súc miệng đi.”
chàng trai thực sự cảm thấy miệng mình có vị đắng. Ngạc nhiên trước sự chu đáo của Jungkook, anh làm theo chỉ dẫn, dùng nước ấm để súc miệng, điều không ngạc nhiên là sau đó anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Chiếc cốc đã qua sử dụng chứa chất lỏng còn sót lại trên tay anh nhanh chóng bị Jungkook lấy đi và đi vào phòng tắm để vứt bỏ những thứ còn sót lại. Tiếp theo, người đàn ông đổi chiếc cốc cũ lấy chiếc cốc mới, đổ đầy nước vào rồi lại đưa cho cậu bé: “Uống đi.”
"Cảm ơn." TaeHyung nhận lấy ly và uống. Dòng nước ấm chảy vào bụng khiến anh dễ chịu hơn.
"Tôi ra ngoài lấy cháo cho anh, nếu có chuyện gì chỉ cần nhấn nút ở đầu giường là được."Jungkook dặn dò,
ngay khi hắn ta bắt đầu bước ra cửa. Hắn còn chưa đi được bao xa đã bị TaeHyung nhanh chóng ôm lấy, "Em không cần phải lo lắng, tôi cũng không đói."
Jungkook quay đầu lại nhìn chàng trai,
ánh mắt rơi xuống cánh tay của mình đang được chàng trai nhỏ bé đang ôm, "Buông ra."
TaeHyung lập tức thả tay ra.
Jungkook chỉ nói "Hãy nằm ở giường và chờ đợi"
ngay trước khi rời khỏi phòng.
Sau khi rời đi, TaeHyung kiểm tra thời gian và phát hiện đã hơn bốn giờ sáng.
"Giờ này cậu ấy đi mua cháo ở đâu nhỉ..." TaeHyung nghĩ thầm. Một cảm giác mệt mỏi ập đến khiến cậu phải ngả lưng xuống giường, kéo chăn đắp lên chân.
Trong lúc cậu ấy đang đợi Jungkook quay lại, một y tá đã ghé qua trong một lần khám cho câụ. Thấy cậu ấy đã tỉnh, cô hỏi cậu dạo này thế nào.
"Ồ, người đàn ông đi cùng cậu lúc trước đâu rồi? Anh ta đi rồi à?" Cô y tá hỏi.
"Anh ấy ra ngoài mua đồ," TaeHyung trả lời, biết rằng cô đang ám chỉ Jungkook.
Suy nghĩ một lúc, cậu ấy hỏi: "Xin lỗi, cô có biết quanh đây có cửa hàng bán cháo nào không?"
“Cách bệnh viện này không xa có một quán cháo mở 24 giờ.” Cô y tá giải thích rồi nói tiếp: "Vậy là anh ta đi mua cháo cho cậu rồi phải không? Uống thuốc chắc chắn sẽ rất tốt cho cậu ăn. Nhân tiện, tôi phải nói rằng, anh ấy đối xử với cậu rất tốt. Anh ta đã để mắt tới cậu gần như suốt cả đêm, khi tôi đi kiểm tra lần trước, tôi thậm chí còn thấy anh ta lau mồ hôi cho cậu vài lần, tôi chỉ nói nhiêu đó để cậu biết thôi."
Ngay sau khi y tá rời đi, TaeHyung lại nằm chết lặng trên giường. Cậu đã biết người đàn ông đó ở bên cạnh mình ngay từ đầu, nhưng nghe những điều đó từ người khác lại có cảm giác hoàn toàn khác, nhưng cảm giác khác biệt cụ thể là gì thì cậu không thể đoán được chắc chắn.
Cuối cùng, khi Jungkook quay lại, Jungkook thấy cậu đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hắn hoàn toàn bối rối không biết cậu ấy có thể đang nghĩ gì vào lúc đó, nhưng khi sự xuất hiện của Jungkook được chú ý, cậu ấy nhanh chóng trở lại thực tế. .
"Em đã trở lại rồi sao." TaeHyung nhìn thấy Jungkook đang cầm một số đồ trên tay nên đã nhấc chiếc áo khoác của mình lên với ý định giúp đỡ người đàn ông đó một tay.
"Ngồi yên đi," Jungkook nói để ngăn cậu lại. Sau đó hắn bước tới, đặt cháo đã mua lên tủ cạnh giường, sau đó đặt khay ngủ lên đệm, bày cháo và các món ăn kèm lên khay cho chàng trai nhỏ.
"Cảm ơn," TaeHyung nói.
"Không cần đâu. Tôi cũng đói rồi." Jungkook vừa nói vừa bưng hộp cháo xương heo của riêng mình, ngồi bên cạnh ăn.
"Một chút thành thật có giết chết em không vậy ?"
"Ừ"
"......."
Cháo đơn giản của TaeHyung có nước và chắc chắn rất hợp để uống với tình trạng hiện tại của cậu ấy. Jungkook cũng đã yêu cầu chủ quán thêm một số món ăn nhẹ gồm củ cải muối cùng với pakchoi luộc, thái hạt lựu thật nhuyễn ăn cùng đỡ ngán và cũng để dễ tiêu hóa hơn.
" Cậu ấy đặc biệt bắt quán cháo làm việc này sao?" TaeHyung vừa nghĩ vừa lén nhìn trộm người đàn ông kia, không hề mong đợi sẽ bị bắt quả tang.
"Đang nhìn cái gì vậy? Ăn cháo đi." Jungkook trách móc, ăn một miếng cháo của mình, "Cái này không phải phần của anh."
"Tôi không hề muốn ăn của em," TaeHyung thì thầm cúi đầu và uống cháo.
"Chậc." Jungkook tặc lưỡi, "Được rồi, lần sau tôi sẽ dẫn anh đi ăn món khác nên đừng cho tôi thấy vẻ mặt chán nản đó của anh nữa."
..Tôi chưa nói điều đó." TaeHyung nói những lời đó, tuy nhiên, khóe môi cậu vô thức nhếch lên.
Mặc dù bụng của TaeHyung trống rỗng nhưng cậu vẫn không thể ăn nhiều do tình trạng hiện tại. Sau khi ăn xong một lượng cháo, Jungkook dọn dẹp những hộp đựng đã dùng rồi ném chúng vào thùng rác, và sẵn tay rót cho TaeHyung một cốc nước để cậu uống thuốc.
Không lâu sau khi chàng trai nhỏ uống thuốc xong, Jungkook giục cậu ấy nghỉ ngơi một chút và cậu ấy cũng khá mệt mỏi, nằm xuống rồi với tay kéo chăn lên. Đứng bên cạnh, Jungkook giúp cậu bằng cách đắp chăn cho cậu thật kỹ, sau đó, giống như trước đó, Jungkook ngồi xuống chiếc ghế gần giường để quan sát cậu.
TaeHyung nhìn người đàn ông khéo léo ấn ngón tay vào giữa hai lông mày trên khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi. Với cảnh tượng như vậy trước mắt, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu là điều không thể tránh khỏi. Với ánh mắt dán chặt vào người đàn ông kia, TaeHyung muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Vài lần cậu cố gắng lên tiếng đã bị Jungkook chú ý, người cho rằng hành vi của cậu khá kỳ quặc nên nói:
"Nếu anh vẫn không thể ngủ được thì việc nhìn chằm chằm vào tôi sẽ làm được gì?"
Đứng hình trong giây lát, TaeHyung nhanh chóng nhận ra hơi nóng đang dần dâng lên trong tai mình. Sau đó, cậu lặng lẽ rời mắt khỏi người kia trước mặt mình, từng chút một, vùi mặt vào chăn.
Sự vô liêm sỉ của Jungkook đơn giản là vượt quá sức chịu đựng của cậu.
Hắn Nhìn thấy cậu đỏ mặt xấu hổ vì lời nói của mình, tâm trạng của Jungkook trở nên rất tốt. Đôi chân dài của anh duỗi ra đá vào chân giường: “Mau ngủ đi, anh không ngủ thì tôi cũng không ngủ được.”
"Ờm.." TaeHyung đáp lại rồi nhắm mắt lại ngay sau đó.
.........
Vài phút trôi qua, TaeHyung vẫn không ngủ được mà đứng dậy, không nhịn được mà nói nhỏ: "Jungkook."
"Làm sao bây giờ?!" Người đàn ông phản ứng khá gây gắt sau khi nhận thấy cậu vẫn còn thức.
"Em không lạnh à?" TaeHyung ngập ngừng hỏi thăm vì không giống như sự ấm áp ban ngày, màn đêm buông xuống kéo theo nhiệt độ giảm xuống và người đàn ông bên cạnh cậu rốt cuộc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rất mỏng.
Khi cậu hỏi, Jungkook không thốt ra một lời, chỉ đơn giản đứng dậy trước khi đi về phía giường cậu, hạ thấp ánh mắt trong khi lặng lẽ nhìn cậu ấy.
Khi ánh mắt anh hướng thẳng vào Jungkook, một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng của TaeHyung khi nghĩ rằng mình chắc chắn đã làm gì đó sai rồi. Ngay sau đó anh nghe thấy người đàn ông nói, "Hửm ?, anh có lạnh không? Vậy tôi giúp anh sưởi ấm nhé !."
Không đợi câu trả lời của TaeHyung, ngay khi vừa nói xong, hắn ta đã nhấc chăn, cởi giày và leo lên giường.
"Hả?" taehyung ngơ ngác.
Nhưng trái ngược với mong đợi, Jungkook lại khá bình tĩnh khi nằm xuống ôm cậu từ phía sau,
"Tôi.." Cậu lắp bắp khó nói nhưng Jungkook ngắt lời anh, "Ngủ ngon và giữ im lặng đi."
Nghĩ đến việc Jungkook đã trông chừng cậu gần như cả đêm và cũng thực sự mệt mỏi, TaeHyung không nói gì thêm. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau nên cậu đã đáp ứng yêu cầu đó. Hơn nữa, bản thân cậu ấy cũng khá mệt mỏi, không lâu sau, đầu óc cậu nhanh chóng mất đi ý thức, đôi mắt dần dần nhắm nghiền lại và thật nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Jungkook nhanh chóng cũng chìm vào giấc ngủ như cậu, nhưng khi ngủ hắn đã kéo lưng cậu ấy vào vòng tay ôm chặt của mình.
.....
Ngày hôm sau, TaeHyung đã cảm thấy
tốt hơn nhiều. Lần khám bác sĩ tiếp theo của cậu ấy không có gì khác ngoài những câu hỏi và một số điều cần chú ý sau khi cậu ấy xuất viện. Jungkook đã mua cho cả hai một ít đồ vệ sinh cá nhân mà họ dùng để rửa khi còn ở bệnh viện trước khi rời đi. Sau đó, hắn chở TaeHyung đến quán cháo, nơi mà hắn ta đã mua đồ ăn sáng trước đó cho họ để ăn sáng.
Đỗ xe xong, TaeHyung tháo dây an toàn, nhưng trước khi cậu chưa kịp bước xuống xe, Jungkook đã rời khỏi ghế bên kia, đến chỗ ghế mà cậu đã ngồi khi rời giúp cậu mở cửa xe, thậm chí còn đưa tay ra đỡ cậu ấy.
"Tôi ổn mà." TaeHyung không biết nên cười hay nên khóc vì việc làm của người đàn ông đó dường như không còn cách chữa trị nào nữa.
"Ồ." Jungkook nhún vai,
rồi giúp cậu đóng cửa xe trước khi dẫn TaeHyung vào quán cháo.
TaeHyung đi theo hắn, không hiểu có phải tâm lý hiện tại của cậu có điều gì đó khiến cậu không vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Jungkook hay không.
Không khí quán cháo khá tốt, hai người rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi. Lúc này TaeHyung chỉ có thể ăn cháo gạo tẻ với một số món ăn kèm đơn giản nhưng mặt khác, Jungkook đã gọi món bánh bao hấp nhồi tôm cùng với bánh trứng ăn kèm với món cháo gà của riêng mình. Đồ ăn của hắn so với cậu ấy khác nhau như trời với đất.
Một mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ bánh bao hấp và bánh trứng hòa quyện vào không khí xung quanh TaeHyung, kích thích cậu, khiến cậu không khỏi ngẩng đầu lên lén nhìn vài cái, đồng thời cảm thấy món cháo đơn giản trong miệng mình thật là chán. thực sự vô cùng buồn tẻ và vô vị.
"Anh muốn ăn thứ này một tí không?"Jungkook hỏi:
TaeHyung thành thật gật đầu, nhìn thấy vậy, Jungkook cười nham hiểm trêu chọc: "Anh chỉ có thể nhìn thôi, tôi không muốn phải chăm sóc anh lại cả đêm nữa đâu."
Taehyung, "......."
"Cái lưỡi của em có sắc bén hơn nữa không, Kookie?" taehyung nghĩ.
“Vậy hôm qua anh đã ăn gì?” Jungkook thắc mắc.
"Tôi đã ăn lẩu với các bạn cùng lớp," TaeHyung trả lời. Bản thân mình cũng đoán rằng món lẩu chắc chắn là nguyên nhân gây ra vấn đề của mình.
"Chậc." Jungkook tặc lưỡi và đôi đồng tử khẽ cau : "Sau này đừng ra ngoài ăn uống ở những nơi bừa bộn đó nhé."
"Được rồi.. tôi sẽ không dám." Taehuyng gật đầu.
"Khi đau đến mức đó, anh không biết mình phải đến bệnh viện sao? Anh có phải là đồ ngốc không?" Jungkook hỏi.
".. Không.." Đêm đó, taehyung vốn tưởng rằng mình có thể chịu đựng được, cậu tin rằng chỉ cần mình chịu đựng thì mọi chuyện sẽ qua đi. Nhưng mọi chuyện đã đến mức không thể nhịn được nữa nên cậu gọi điện cho bệnh viện và không lâu sau đó, Jungkook đã xuất hiện.
“Lần sau có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé.” Jungkook nói, dừng lại một chút rồi nói thêm, "Tôi mới nhận được tin nhắn anh gửi ngày hôm qua cách đây không lâu."
Hả? TaeHyung kinh ngạc nhìn hắn. Đây có phải là cách Jungkook giải thích với cậu ấy không? Đây có phải là lời giải thích của cậu ấy về lý do tại sao hắn không bao giờ trả lời vào ngày hôm trước, thay vì ngay từ đầu là về việc hắn không nhận được tin nhắn?
"Anh đang nhìn gì vậy? Ăn của anh đi." Jungkook nói, đẩy món ăn lên bàn có chút lúng túng.
"Ừm, được." TaeHyung cúi đầu uống một ít cháo, khóe môi vươn lên một nụ cười.
...
Sau khi ăn sáng xong, họ trở về căn hộ vào khoảng mười giờ sáng. May mắn thay, hôm nay là cuối tuần nên TaeHyung có thể ở nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Jungkook không hề vô tư như vậy vì hôm nay ở công ty hắn có một khách hàng rất quan trọng đến L-City mà anh phải đi cùng.
Jungkook đã tắm xong, dọn dẹp và chuẩn bị ra ngoài thì nói với TaeHyung, "Buổi trưa tôi sẽ cử người đến giao bữa trưa cho anh, Nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho tôi về, nên hãy thư giãn và đừng cử động nhé."
"Tôi hiểu rồi," TaeHyung trả lời trong khi lẩm bẩm trong lòng, mình không phải trẻ con.
Sau đó Jungkook dừng lại, không di chuyển lấy một bước, TaeHyung hỏi, "Còn gì nữa không?"
"Chỉ cần cư xử đúng mực và ở lại." Jungkook đưa tay ra vuốt tóc TaeHyung rồi nhặt áo khoác lên rồi rời đi.
______
Hành động của Jungkook không hề nhẹ nhàng, nhưng dù có lý giải được thế nào thì cuối cùng-nó vẫn mang lại cảm giác khá ấm áp.
........................
...........
.....;
Hơi ít ng xem nhỉ vả lại hơi dài;-;
________
___
*Phân tích: Cháo xương heo: Phần xương dùng để nấu nước lèo,
"thịt lợn" đã được chèn vào để làm rõ. Ban đầu nó chỉ nói 'xương nên nó có tên cháo xương heo chứ không phải cháo xương heo:))'. Ừa kỉu mẫu nó hot trend 👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top