Двенадцать

Sáng thứ Hai, trời còn sáng sớm, TaeHyung có lịch học. Vì vậy, hai người đã hẹn đăng ký tại Sở Nội vụ vào buổi chiều. Ăn xong bữa sáng, Jungkook chở TaeHyung đến trường và khi đến nơi, hắn còn nhắc nhở chàng trai : "Nhớ đừng ăn đồ lạnh hay cay nhé."

"Tình trạng của tôi thực sự không nghiêm trọng đến thế." TaeHyung khẳng định, tin rằng thứ Sáu vừa qua chỉ là một tai nạn, không hơn không kém.

"Thật sao? Thế ai là người nằm lăn lóc trên giường, đau đớn đến mức bắt tôi phải ngủ với họ chỉ để chấm dứt chuyện này?" Jungkook phản bác.

Taehyung: Nghĩ
"......"Ai ép em ngủ cùng tôi chứ hả ?"

Đưa tay đỡ trán mình, TaeHyung thừa nhận, "Tôi hiểu rồi, em cứ đi làm việc đi nhé !"

"Ừm. Đợi tôi vào buổi trưa để chúng ta cùng ăn trưa." Jungkook nhắc đến, lái xe đi ngay khi xong việc.

Sau khi nhìn chiếc xe rời đi, TaeHyung quay gót đi vào trường.

Trên đường đến lớp, cậu tình cờ gặp một trong những người anh em mà cậu đã ăn cùng vào tối thứ Sáu đó. Khi trò chuyện, không mất nhiều thời gian để cả hai nhận ra vấn đề chung của họ vào ngày hôm đó. viêm dạ dày ruột cấp tính. Vì vậy, họ đã đoán đúng rằng thực phẩm họ tiêu thụ trong trường hợp đó chắc chắn đã bị ô nhiễm.

Lo lắng, TaeHyung hỏi Jimin về tình trạng của anh ấy. Khi cậu ấy xác nhận rằng bạn mình đã ổn, trái tim cậu ấy đã cảm thấy thoải mái hơn. Cậu cũng đã quyết định từ nay về sau, cậu sẽ tự mình chuẩn bị bữa trưa để đảm bảo an toàn.

Vốn dĩ, trước buổi trưa, TaeHyung và những người khác có lịch học bốn buổi, nhưng vì đây là ngày nhà trường mời một thành viên điều hành của một doanh nghiệp nổi tiếng đến giảng bài nên sau khi kết thúc tiết học đầu tiên mọi người phải rời đi và rời đi. tập hợp bên trong khán phòng.

Kích thích và chỉ còn chút tò mò.
nghe bài phát biểu này trước ngày hôm nay. Cậu ấy thực sự muốn lắng nghe những kinh nghiệm và lời nói khôn ngoan của người thành công đó. Tuy nhiên, khoảnh khắc cậu nhớ ra mình sẽ cùng Jungkook đi đăng ký kết hôn, mọi suy nghĩ hiện tại đều bay đi, thay vào đó là sự hồi hộp, phấn khích và chỉ còn chút tò mò.

Với những suy nghĩ như lục lọi
quanh quẩn trong đầu cậu, cậu không thể cưỡng lại được những gì Jungkook đã nói với cậu trước đó về việc đợi cậu ăn trưa vào buổi trưa, xâm nhập vào tâm trí cậu. Hắn ta định đến đây vào buổi trưa phải không?

"Taehyung, cậu đang nghĩ gì thế?" Một trong những người bạn cùng phòng cũ của cậu hỏi.

"Không có gì đâu." TaeHyung trở lại sau cơn choáng váng, cùng với đó là nhận ra rằng cậu lại một lần nữa chìm đắm trong suy nghĩ, cũng như sự lơ đãng của anh tăng lên theo cấp số nhân kể từ khi cậu và Jungkook ở bên nhau.

"Cậu biết không, dạo gần đây đầu óc cậu cứ như trên mây vậy. Phải chăng tình yêu đã khiến cậu say mê đến thế phải không?" Jimin: “Lần sau nhớ dẫn chị dâu đi ăn cơm cùng mọi người nhé.”

TaeHyung cười nhẹ, không nói một lời nào khi đưa tầm nhìn về phía sân khấu trước mặt họ một lần nữa.
......

Buổi trưa, như đã hứa, Jungkook đến đón TaeHyung đi ăn. Vì tình trạng dạ dày của chàng trai, hắn ta đặc biệt tìm đến một nhà hàng chuyên về ẩm thực Quảng Đông.

Trong bữa ăn, TaeHyung trò chuyện về bài giảng đặc biệt mà cậu đã tham dự trước đó, sau đó hỏi Jungkook: "Công ty của em có chấp nhận những lời mời kiểu đó không?"

"Có, Phòng Quan hệ Công chúng chịu trách nhiệm về những việc đó," Jungkook trả lời.

"Vậy công ty của em có nhận thực tập sinh mới tốt nghiệp không?" TaeHyung hỏi."

"Anh muốn trở thành thực tập sinh?" Jungkook ngẩng đầu lên nhìn chàng trai.

“Tôi chỉ hỏi ngẫu nhiên thôi.” Taehuyng phản ứng. Mặc dù trên thực tế, cậu đã có ý định như vậy trong đầu từ trước, vì Tập đoàn Jeon là công ty mà nhiều người muốn đầu tư, và cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, với mối quan hệ hiện tại với Jungkook, cậu lại do dự hơn một chút, và với cách nói chuyện xuyên thấu của Jungkook, người đàn ông đó chắc chắn sẽ không để cậu thoát khỏi vòng vây dễ dàng như vậy.

Quả nhiên, trong tích tắc tiếp theo, hắn đã nghe thấy người đàn ông miệng lưỡi sắc bén nói: “Miệng của anh nói không, nhưng trong thâm tâm anh rất muốn điều đó phải không?”

".." TaeHyung im lặng nhìn hắn, ngẫm nghĩ một chút: "những lời đó có thể dùng theo cách như vậy sao?"

Quay lại thực tế , Taehyung nói."Tôi nghe nói công ty của em khá nghiêm khắc và thường không nhận sinh viên mới tốt nghiệp," TaeHyung đề cập.

"Điều đó có thể xảy ra." Đôi mắt của Jungkook vẫn dán chặt vào cậu, chỉ để xem cậu sẽ phản ứng thế nào.

TaeHyung nhìn thẳng vào người đàn ông trong vài giây rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Mặt khác, Jungkook lại chờ đợi cậu bào chữa cho trường hợp của mình. Anh bực bội gõ nhẹ ngón tay lên bàn: “ Anh có muốn làm việc ở công ty tôi không?"

"Tôi.." TaeHyung khó xử.

"Hửm?" Jungkook nâng cằm lên.

"Nhưng ngưỡng của Tập đoàn Jeon quá cao, sẽ tốt hơn nếu tôi học ở một công ty nhỏ hơn" TaeHyung giải thích.

Jungkook im lặng không nói gì mà tiếp tục ăn bữa trưa của mình.

TaeHyung cũng cúi đầu, lặng lẽ mỉm cười, Không như cậu mong đợi đâu.

"Yo Kookie"

Tiếng đó phát ra từ phía sau TaeHyung, từ "Kookie", kéo dài đầy trêu chọc. Chàng trai nghẹn ngào, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện, chỉ để thấy khuôn mặt Jungkook tối sầm và hắn ta trừng mắt nhìn qua mình.

Ngoài lần anh đến thăm gia đình Jungkook, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy ai đó gọi mình với biệt danh mà không ai sử dụng được ngoài trừ ba mẹ,
Hơn nữa, thậm chí còn làm như vậy ở một địa điểm công cộng như vậy. Điều này khiến hắn vô cùng tò mò không biết ai lại trơ tráo như vậy.

Yoongi bước tới từ phía sau TaeHyung và vỗ vai Jungkook, "Mới mấy hôm trước em còn định uống cho vơi đi nỗi buồn, nhưng hôm nay em đang muốn đi ăn mà còn không gọi cho anh! Quá trời rồi."
sự đánh giá cao của yoongi.

Ánh mắt của Jungkook chuyển sang tay đối phương, Yoongi ngoan ngoãn thả tay ra, hướng sự chú ý về phía TaeHyung trước khi anh chợt nhận ra, "Ồ, cậu đưa vợ ra ngoài ăn trưa phải không? Xin chào, tôi là Min Yoongi."

TaeHyung bất ngờ trước câu "đưa vợ đi ăn trưa", nhận ra mình đang được chào đón, liền đứng dậy và gật đầu: "Xin chào, tôi là Kim TaeHyung."

"Ồ" Yoongi gật đầu, "Anh đã nghe rất nhiều về em."

"?" TaeHyung không hiểu, anh ấy đã nghe nói về mình ở đâu nhỉ?

"Ngồi xuống ăn đi, không cần phiền hắn." Jungkook nói với chàng trai đang đứng.

"Ừ, đúng rồi. Em cứ ngồi xuống và chúng ta sẽ cùng ăn." Yoongi, theo ý mình, kéo ghế ra với hy vọng được ngồi cạnh TaeHyung.

“Anh nghĩ anh đang ngồi ở đâu?” Jungkook nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt anh dán chặt vào tay người kia.

Bàn tay đang kéo ghế của Yoongi dừng lại. Sau đó, anh ấy giơ cả hai tay đầu hàng và nói, "Được rồi, được rồi, tôi chỉ ngồi với bạn thôi." Nói xong, anh quay người đi về phía bàn của Jungkook, định ngồi cạnh hắn ta. Đáng buồn thay, ngay khi vừa làm xong, Jungkook đã nắm lấy chiếc ghế bên cạnh, đẩy nó ra, thể hiện rõ ràng rằng anh không được chào đón.

" Yoongi chết lặng, "Anh chỉ muốn đi ăn cùng với các em thôi mà.."

"Vật bị loại bỏ." Jungkook vô cảm nói.

TaeHyung không khỏi cười khúc khích, nhưng khi nhìn thấy hai người đàn ông đang cãi vã cùng nhau hướng ánh mắt về phía mình, cậu nhanh chóng nuốt xuống tiếng cười của mình.

"Được rồi." Yoongi thừa nhận, "Anh sẽ không làm phiền hai em trong buổi hẹn hò hôm nay để ngăn cản ai đó cố gắng nhấn chìm nỗi buồn của mình."

"Anh đã nói đủ rồi, biến đi đi," Jungkook yêu cầu.

"Vậy tôi sẽ đi!" Vai của Yoongi rũ xuống.

Sau khi Yoongi rời đi, Jungkook nhìn thấy TaeHyung liền hỏi: "Sao mặt anh đỏ bừng thế? Mặt anh gầy thế này từ khi nào vậy?"
Taehyung da mặt nhạy cảm hơn ấp úng nói:

"Tôi tôi... không sao đâu..ă..ăn tiếp thôi haha..~"
_
[Nói rõ hơn: mặt gầy, giống như da mỏng, tức là. dễ xấu hổ/bị xúc phạm. Lưu ý, mặt dày nghĩa là ngược lại.]
...
Cách đây không lâu, khi chàng trai nghe Yoongi nói Taehyung và Jungkook đang hẹn hò, cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy nhiên, khi nghe người đàn ông đó nhận xét về phản ứng kỳ lạ của cậu, nó giống như thể người đàn ông đó đã nói rằng bình thường cậu ấy có khuôn mặt dày.

Dù sao thì, từ lời nhận xét của Yoongi, có vẻ như anh chàng đó không chỉ biết đến sự tồn tại của cậu mà dường như anh ta còn biết đến mối quan hệ của Taehyung với Jungkook. Phải chăng không chỉ gia đình Jungkook được thông báo mà tất cả bạn bè của cậu ấy cũng biết?

"Tại sao anh lại nhìn chằm chằm?" Jungkook hỏi.

"Bạn bè của em có biết về mối quan hệ của chúng ta không?" TaeHyung thắc mắc

"Chúng ta có mối quan hệ gì?" Người kia hỏi ngược lại.

TaeHyung đã trở thành kẻ ngơ. Trong mắt Jungkook hiện lên vẻ giễu cợt khi hắn nhấc cốc nước bên cạnh lên uống. Vừa uống một ngụm, hắn đã nghe thấy TaeHyung đáp lại: “Mối quan hệ sắp làm chồng rồi.”

"Phụt!! " Jungkook nghẹn ngào sau khi nói ra câu nói đó, gần như phun ra chỗ nước chưa nuốt, nhanh chóng che miệng lại và ho dữ dội.

TaeHyung thấy phản ứng của người đàn ông liền đưa khăn ăn cho Jungkook , trong khi Jungkook tức giận nhìn cậu, "Sao anh có thể nói..." Lời nói của hắn đột ngột dừng lại khi nhìn thấy biểu cảm vui vẻ lấp lánh trong mắt TaeHyung. , khiến hắn ta thoáng chốc bị choáng ngợp bởi sự lơ đãng của chính mình.

Trong suốt thời gian hai người sống chung, đây là lần đầu tiên Jungkook có thể nhìn thấy cảnh tượng TaeHyung lộ ra vẻ mặt như vậy, khuôn mặt tràn ngập niềm vui không thể kiềm chế đến mức khiến trái tim anh tan chảy.

trong ly đồ uống của mình, trái tim của TaeHyung tràn ngập cảm giác thành tựu rực rỡ. Nhìn người đàn ông đang nhìn thẳng vào mình, TaeHyung, không biết vì lý do gì, đã gọi, "Kookie."

"Anh vừa gọi tôi là gì ?? " Jungkook tức giận.

TaeHyung cười toe toét nhét chiếc khăn ăn vào tay người đàn ông: "Lau miệng đi, nước tràn ra ngoài rồi." cậu chỉ tay về phía khóe môi của người đàn ông.

Jungkook giễu cợt, lấy khăn lau đi những giọt nước trên miệng, trong lòng đang âm mưu,

"Lần sau em sẽ bắt anh dùng thứ khác để giúp em lau."
....
Chiều hôm đó đến Sở Nội vụ để đăng ký thành vợ chồng, họ là cặp nam duy nhất ở đó. TaeHyung bước vào phía sau Jungkook một cách có phần lúng túng, liên tục cảm thấy ánh mắt lưu luyến của mọi người đang đổ dồn vào mình. Ngược lại, Jungkook vẫn như mọi khi, khoác lên mình vẻ ngoài độc đoán khiến bất cứ ai hướng ánh mắt về phía hắn đều phải nhắm mắt làm ngơ.

Sau khi trả phí, cả hai điền vào mẫu đơn trên bàn.

Khi viết tên mình, TaeHyung chợt nhớ đến cảnh hai người lần đầu gặp nhau. Khi đó, Jungkook và Jungkook hiện tại đã mang lại cho cậu một cảm giác hoàn toàn khác.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông bên cạnh thì phát hiện Jungkook vẫn đang cúi đầu điền thông tin vào mẫu đơn trước mặt. Người đàn ông viết rất nhanh nhưng nét chữ của hắn ta lại rất đẹp.

"Trong tương lai, liệu mình có thực sự ở bên cậu ấy suốt đời không? Làm sao giải thích chuyện này với ông nội, liệu ông có phản đối không?"

Vì những suy nghĩ như vậy mà việc viết của TaeHyung bị đình trệ.

Tuy nhiên, khi cậu ấy bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian cùng Jungkook trong bệnh viện, mọi chuyện thực sự bắt đầu có vẻ không tệ, thậm chí còn có vẻ khá tốt đẹp.

Jungkook điền thông tin bản thân mình xong liếc mắt nhìn cậu đứng chơ chỏng. Jungkook vỗ nhẹ vai cậu ấy.

"Anh có bị suy nghĩ tứ tung giai đoạn cuối không?"

Giọng nói của Jungkook vang lên bên tai cậu, báo hiệu sự trở lại của linh hồn lang thang của cậu chỉ để cậu nhìn chằm chằm vào biểu cảm "Vậy ra có cách chữa khỏi căn bệnh trước đây của tôi" Jungkook đang nhìn về phía cậu.

Sau này mình thật sự phải chung sống với kẻ mồm mép sắc bén này sao? Lòng cậu chợt mỏi mệt. Khoảnh khắc nhẹ nhàng ở bệnh viện đó không hề đủ nếu Jungkook chỉ cần mở miệng là có thể phung phí nó.

Sau khi điền xong các mẫu đơn, một nhân viên đưa họ vào hội trường nơi họ sẽ tuyên bố lời thề của mình, và tình cờ là có một cặp vợ chồng mới cưới khác cũng đang tuyên thệ lời thề.

"Thật ngốc nghếch. " Jungkook nhận xét.

"Vậy là em không muốn chúng ta nói lời thề?"
TaeHyung hỏi.

Cuối cùng, cả hai không tham gia trao lời thề mà đi thẳng vào khu vực chụp ảnh. Lý do cho điều này là trích dẫn lời của Jungkook: "Có việc gì cũng không làm xong, lời nói cũng vô nghĩa".

TaeHyung rất đồng tình với quan điểm đó. Vì nếu những lời thề có giá trị thì xã hội sẽ không bị ảnh hưởng bởi quá nhiều cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị.

“Di chuyển thêm một chút nữa.” Nhiếp ảnh gia hướng dẫn hai người.

Jungkook vẫn thờ ơ khi đứng, khiến TaeHyung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển đến gần nơi người đàn ông đang đứng một chút. Ngay khi cậu làm vậy, cánh tay của Jungkook vươn ra ôm lấy eo cậu. Người chàng trai thấp bé hơn ngẩng đầu về phía người đang ôm hắn, người có khuôn mặt được tô điểm mạnh mẽ với bốn chữ "Hôn vào mặt vào tôi ~."

Taehyung im lặng nhẹ nhàng hôn lên một cái không gây ra tiếng động mà liền dứt ra.

"Tách" wow đẹp lắm đấy !  Nhiếp ảnh gia giơ ngón like.

Ngay sau đó

Một nhân viên đặt cuốn sổ nhỏ màu đỏ vào tay cậu, nội tâm của cậu vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm, vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng.

[Nói rõ:sổ đỏ nhỏ = giấy chứng nhận kết hôn.]

Đây là một cuộc hôn nhân thực sự, một cuộc hôn nhân thực sự với Jungkook. TaeHyung trố mắt nhìn cuốn sách nhỏ màu đỏ thẫm.

"Đi thôi, chúng ta về thăm nhà." Jungkook nhét cuốn sách của mình vào túi, mang theo TaeHyung khi đi.

Nhưng khi họ rời đi, TaeHyung nghe thấy một vài giọng nói ríu rít phía sau mình. "Ôi chúa ơi, đó có phải là Chủ tịch Tập đoàn Jeon, Jeon Jungkook không? Tôi đã nhìn thấy anh ấy trên tạp chí!"

"Thật sự, là sự thật! Tôi không nhìn nhầm đâu! Anh ấy đến đăng ký kết hôn à? Người đàn ông bên cạnh anh ấy là ai?"

"Nếu anh ta không đến đây kết hôn thì liệu anh ta có đến để ly hôn không? Dù sao, lại một người độc thân nữa trở thành người chết!"

[Nói rõ: người chết - người đàn ông không có mặt. ]

"Chủ tịch Jungkook trông đẹp trai hơn nhiều so với trong ảnh. Anh chàng trẻ tuổi bên cạnh trông cũng rất ngọt ngào! Tôi có thể chụp một tấm ảnh được không? Điều này hoành tráng quá!"

"Tốt nhất là cậu đừng chụp bức ảnh đó. Lần trước phóng viên chụp bức ảnh khiếm nhã, ngay cả tạp chí đăng bức ảnh đó cũng bị gỡ xuống!"

Nghe được những lời đó, taehyung không khỏi hoảng kéo tay áo Jungkook, thì thầm. "Mọi người đang nói về chúng ta..."

Ánh mắt của Jungkook nhìn xuống những ngón tay đang kéo tay áo của chàng trai, trước khi quay lại nhìn cậu, "Vậy à? Kết hôn với tôi có phải là nhục nhã không?"

"Ý tôi không phải vậy, chỉ là..." TaeHyung ho nhẹ, "Tôi không quen với cảm giác này."

“Vậy anh có muốn tôi đi làm họ im miệng không?” Jungkook hỏi.

"Quên đi, em không thể quay lại đó sau khi chúng ta rời đi," TaeHyung nói.

Nghĩ đúng rằng việc để hắn ta quay trở lại sẽ chỉ khiến họ trở nên nổi bật hơn nếu
Hắn ta đã làm vậy.

Sau khi Jungkook khởi động xe và họ rời đi, TaeHyung ngồi ở ghế phụ phía trước, lấy cuốn sổ đỏ nhỏ ra để xem lại.

Giấy chứng nhận hôn nhân Hàn Quốc.

Người giữ: Kim Taehuyng.

"Thật tuyệt vời! " taehyung nghĩ.

Cậu ấy thực sự trông hoàn toàn bị mê hoặc vì một câu thần chú. Cho đến khi Jungkook bước tới bên cạnh cậu.  giật lấy cuốn sổ nhỏ màu đỏ rồi ngẩng đầu về phía hắn.

Jungkook cau mày nhìn bức ảnh, rõ ràng không hài lòng: "Xấu quá"

"Hả nó thật sự rất đẹp mà..
Đường ảnh còn lại rất sắc nét và tinh xảo nữa..! "
Taehyung bất ngờ hỏi.

Jungkook cười: "Thiếu một con dấu."

TaeHyung, "Đâu.. Không thiế---- ưm !! "

Lời nói của Taehyug ngay lập tức bị chặn lại bởi Jungkook, bàn tay của hắn ấn ra sau đầu chàng trai vào sát hơn khi hắn bịt kín môi cậu ấy bằng một nụ hôn.

........................

Chờ tập mới nhé các quý zị (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top