Восемь
Yoongi bước vào quán bar và nhanh chóng phát hiện ra, đang ngồi ở quầy, người đàn ông có toàn bộ cơ thể tỏa ra khí chất nói "Đừng đến gần" Jungkook. Nửa tiếng trước, anh chàng trầm tư đó gọi điện cho anh chỉ nói tên quán bar, khiến anh ăn ngấu nghiến bữa tối rồi chạy tới chỗ anh. Cách làm việc theo ý mình của anh chàng đó thực sự khiến anh ta khá rắc rối khi đối phó.
Nhìn thấy Jungkook bên cạnh đã có sẵn hai chai rỗng, anh đi tới chặn đường người đàn ông đang cầm đồ uống.
Ngước mắt lên, Jungkook nhìn thấy người đến bên cạnh mình chính là Yoongi nên vẫy tay gọi nhân viên pha chế với ý định rót cho yoongi mới đến một ly , miệng hắn nói "Ngồi đi."
Yoongi ngồi xuống bên cạnh, nhấp một ngụm đồ uống, chống cằm rồi nói đùa về phía Jungkook: "Jungkook, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hãy cho chúng tôi biết ai đã làm sai điều gì với em, Chúa ơi." [Nói rõ hơn: Anh ấy đang giễu cợt Kookie đang bĩu môi của chúng ta đấy :))] "......"
Yoongi chế nhạo, "Chẳng dễ thương chút nào cả."
"Quay lại chỗ anh."
Jungkook uống thêm một ngụm rượu nữa. Khi người gắt gỏng gọi cho anh, Yoongi vừa chuẩn bị ăn tối. Anh đoán người đàn ông cáu kỉnh chắc hẳn vẫn chưa ăn cơm nên nhờ người phục vụ chuẩn bị vài món cho anh ta ăn nhẹ, sau đó tiếp tục hỏi thêm: "Thật tình, chuyện gì vậy? Làm gì mà anh phải lo lắng đến thế." uống chỉ để đuổi nó đi?" Jungkook ngừng uống, rồi tiếp theo nói: "Sao anh lại nói nhiều thế?" Yoongi cười khúc khích, trả lời, "Anh chỉ quan tâm đến em thôi. Ồ, nhân tiện, anh nghe thấy HoSeok nói rằng em đã tìm thấy người mà em yêu. Anh ấy thậm chí còn nói rằng em đang có ý định đăng ký kết hôn với anh ấy. Hmm.. Em có nghĩ bây giờ người đó nên được gọi là Erkang?"
Yoongi với nụ cười khá bỉ ổi
[Nói rõ hơn: Trong My Fair Princess, Qing'er yêu một chàng trai tên là Fu Erkang nhưng Erkang thực sự lại yêu một cô gái khác tên Ziwei.)
Jungkook không thèm để ý đến lời chế nhạo của anh ta, chậm rãi uống cạn ly rượu, chỉ nói: "Vậy thì nên đổi Hoseok thành Trương Vô Kỵ , anh có nghĩ vậy không Triệu Mẫn?"
[Nói rõ hơn: Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn là những nhân vật trong tiểu thuyết Thiên Kiếm Long Kiếm. Họ là đối thủ trở thành người yêu của nhau.]
"Chết tiệt, đồ khốn! Em thực sự biết vết đâm sẽ đau như thế nào. Thảo nào gia đình em và vợ hợp đồng của em không thể chịu đựng được em, em xứng đáng ở đây một mình để uống cho hết nỗi buồn." Yoongi trợn mắt, đặt tay lên đầu Jungkook, tự hỏi liệu mình nên vỗ hay đánh anh chàng nóng tính và khó tính đó.
Jungkook, "Ồ, im đi." Yoongi có im lặng, nhưng chỉ được một lúc, rồi anh phải hỏi, "Còn cậu bé đó thì sao? Sao anh không cho chúng tôi một cơ hội để làm quen với cậu ấy?"
Jungkook lại nghe câu hỏi tận tai thì đặt
mạnh ly rượu xuống."
"Tại sao lại là việc của anh?" Jungkook nghiến răng.
"Không phải chuyện của tôi? Chính em là người đã gọi tôi đến tận đây tối nay!" Yoongi bực bội, "Dù sao thì... Tôi thực sự muốn gặp chú em. Em biết đấy, em không thể trốn ở quán bar này mãi được, phải không?"
"Em ổn với nó." Jungkook vẫn kiên trì. Yoongi trợn mắt, nhân viên pha chế nhanh chóng tới, mang theo ít đồ ăn nhẹ rồi đặt trước mặt Jungkook, "Em ăn gì đó trước đã."
Jungkook làm theo yêu cầu của người kia, cắn vài miếng bất kể có hợp khẩu vị hay không, sau đó một lần nữa quay trở lại với ly rượu trên tay.
Yoongi tặc lưỡi bực bội nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc nên hỏi, "Em vẫn đang cố tìm lối thoát dưới đáy ly đó à. Nào, nói chuyện với anh đi. Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?" nhóc? Em thực sự không muốn kết hôn phải không?
Jungkook nói, "Em ổn mà."
Yoongi, "......"
"Nếu tôi không nhầm thì thằng nhóc đó của em vẫn đang học đại học phải không? Nếu vậy thì thằng nhóc đó có thích ai trong trường rồi không ? Em có nghĩ vậy chứ" Yoongi chế nhạo. .
"Em ồn với nó." Jungkook vẫn lặp lại câu này.
Tay Jungkook dừng lại, anh vẫn im lặng.
"...Anh nghiêm túc đấy à?" Yoongi hỏi.
Một lúc sau, Jungkook tiếp tục im lặng, rồi giống như trước đây, nói bốn từ nhỏ đó, "Tôi ổn với điều đó." ." Yoongi không nói nên lời, "Em.., là một người kiêu ngạo và cố chấp. Em cứ tiếp tục vui vẻ nhé, được thôi."
Yoongi đi ra khỏi chỗ ấy rồi để lại Jungkook một mình lặng lẽ.
...........
Khi Jungkook trở về căn hộ của mình thì đã hơn mười một giờ. Căn phòng tối om và hắn không biết liệu TaeHyung đã về chưa, hay chàng trai nhỏ bé đã đi ngủ rồi.
Bật đèn phòng khách, Jungkook bước vào phòng ngủ, mọi thứ vẫn như cũ, không một bóng người. TaeHyung vẫn chưa quay lại.
Jungkook đoán rằng chắc hẳn anh đã quay lại trường vì ngay từ đầu cậu chưa bao giờ muốn sống ở đó. Lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi-nhìn chằm chằm vào nó, Jungkook do dự vài lần trước khi quyết định ném chiếc điện thoại lên giường mà không gọi điện.
Tắm xong, hắn lại nhìn chằm chằm vào thiết bị trên giường, vẫn không có tin tức gì.
"Thứ vợ hư đốn" Jungkook chửi rủa, rời khỏi phòng đi lấy nước uống. Trước đó anh đã uống quá nhiều rượu nên giờ miệng hắn khá khô.
Để vào được bếp, Jungkook phải đi ngang qua phòng ngủ dành cho khách. Khi đi ngang qua, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại trong giây lát, sau đó hắn lùi lại vài bước, ánh mắt dừng lại ở cửa phòng. Rào chắn đó giờ đã mở được một nửa, nhưng Jungkook nhớ rõ ràng rằng trước khi rời đi hắn đã đóng chính cánh cửa đó lại.
Chỉ có Jungkook và TaeHyung mới có chìa khóa căn hộ đó và đồ của anh ấy thì ở trong phòng ngủ dành cho khách đó, nên rõ ràng là cậu bé mất tích đã trở về vào ngày hôm đó và có lẽ cậu ấy thậm chí còn ở trong căn phòng đó.
Với suy nghĩ đó, Jungkook không ngần ngại một giây trước khi đẩy cửa vào. Trong căn phòng đó, đèn không được bật lên, bên trong chỉ được chiếu sáng bằng ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ. Jungkook nhìn thấy TaeHyung đang nằm nghiêng, cơ thể hơi cúi xuống.
Việc nhìn thấy cậu ấy đang ngủ ngay lập tức khiến Jungkook hạnh phúc. Niềm vui này dâng lên trong Jungkook nhanh đến mức khiến môi Jungkook cong lên, chỉ một chút thôi. Nhưng cũng nhanh như vậy, sắc mặt của hắn rất nhanh liền trầm xuống. Jungkook đột nhiên cảm thấy việc hắn và cậu có một cuộc trò chuyện đàng hoàng là điều cần thiết.
Ông cần phải làm cho cậu thanh niên hiểu rằng việc quay lại ăn tối với chồng là điều bắt buộc, nhằm ngăn chặn đứa trẻ đó ngày càng vô kỷ luật.
Với suy nghĩ như vậy trong đầu, Hắn vội vàng bước tới. Lúc này đang đứng ở chân giường, Hắn gọi, "Taehyung."
TaeHyung không đáp, chỉ tiếp tục nằm đó trong tư thế hơi khom lưng.
Anh ấy ngủ thật à? Lông mày của Jungkook nhíu lại thành một nếp nhỏ, hoàn toàn không có ý định đánh thức chàng trai nhỏ bé đó. Hắn bước đến bên giường, cúi người xuống định bế người đang say ngủ cùng về phòng ngủ. Khi tay hắn chạm vào cậu , hắn phát hiện ra có điều gì đó không ổn.
Anh ấy đang ợ nóng và đổ rất nhiều mồ hôi.
Với tay bật chiếc đèn bên cạnh, ánh sáng ngày càng tăng bao trùm căn phòng làm lộ ra một cảnh tượng in sâu vào tâm trí người đàn ông đó.
Tư thế giống bào thai của TaeHyung, đôi mắt nhắm chặt, môi mím chặt đến mức hơi tái nhợt, cùng với mái tóc trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Hai tay ôm lấy bụng, rõ ràng chỗ đó đang bị đè nén bởi sự đau đớn. Jungkook nhìn thấy sự thay đổi trên làn da của cậu, lập tức vỗ nhẹ vào cậu ấy để đánh thức cậu, "Taehyung?"
Jungkook nhìn thấy sự thay đổi trên làn da của cậu, lập tức vỗ nhẹ vào cậu bé để đánh thức cậu, "Taehyung?" TaeHyung nghe thấy giọng nói của Jungkook liền nhẹ nhàng mở mắt ra, hốc mắt có chút rưng rưng và đỏ bừng. Khi nhìn thấy người đàn ông đó, môi anh hé mở, "Jungkook...anh đã quay lại.." Lời nói của anh vẫn chưa nói hết khi bụng anh quặn lên, sôi sục với cảm giác buồn nôn tột độ. Anh đẩy Jungkook sang một bên với ý muốn rời khỏi giường mạnh mẽ, nhưng không ngờ, khi chân chạm sàn, cậu vấp ngã - suýt ngã.
Đôi tay của cậu ấy ốm yếu không còn sức lực. Jungkook vừa lùi lại một bước để giữ thăng bằng nhìn thấy cậu ấy đang ngã liền đưa tay đỡ lấy, kéo cậu vào lòng, nhíu mày lo lắng hỏi: "Anh đi đâu vậy? Anh có biết không?" muốn tôi đưa đến bệnh viện không?" TaeHyung dựa vào Jungkook để đứng dậy, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn dâng lên trong anh nhanh chóng trở nên không thể chịu nổi,đôi môi cậu ấy nói được hai từ là"...phòng tắm."
Nghe những gì anh nói, Jungkook cúi xuống ôm anh vào lòng và bế anh vào phòng vệ sinh, đặt anh xuống ngay khi họ đến nơi. TaeHyung ngay lập tức cúi xuống bồn rửa và nôn mửa. Một tay anh đỡ lấy mép bồn rửa, tay kia ấn vào bụng anh, trong khi từ cổ họng anh chỉ phát ra tiếng ói.
Jungkook đứng bên cạnh, dùng tay đỡ lưng cậu đang ốm. Lông mày anh nhíu chặt lại, cảnh tượng trước mắt bộc lộ hết sự lo lắng của Jungkook.
TaeHyung nôn nhiều lần cho đến khi bụng cậu không còn thứ gì bên trong nữa. Vì vậy, cùng với việc vẫn còn buồn nôn, anh buộc phải nhổ ra một lượng nhỏ mật. Sau khi cơn biến động kết thúc, anh ôm mép bồn rửa đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Từ trong bụng hắn phát ra một cơn đau nhói, khiến toàn thân hắn mất đi sức lực, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt đến đáng sợ. Trong hai giây tưởng chừng như chậm chạp, anh ta đang cố lấy một cốc nước để súc miệng. Jungkook cầm ly lên đưa cho anh.
"Cảm ơn," TaeHyung trả lời, liên tục nhét chất lỏng vào miệng trước khi nhổ ra. Jungkook kéo chiếc khăn gần đó ra giúp anh lau môi. Sau đó hắn liền hỏi: "anh thấy đỡ hơn một chút chưa? Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện." Hỏi xong, hắn ôm người nhỏ con kia vào lòng rồi rời đi.
"Chờ đợi!" TaeHyung lên tiếng ngăn hắn lại. "Ngay cả lúc này em cũng vẫn là phiền phức, sao lại khó khăn như vậy?" Những bước chân của Jungkook vẫn tiếp tục. "Không, là.." TaeHyung do dự một chút, "tôi... không mặc quần áo."
Jungkook, "........"
Bình thường, khi Jungkook đi ngủ, hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi và không mặc gì thêm. Vài ngày trước, vì sợ làm TaeHyung sợ hãi, anh đã buộc mình phải mặc một chiếc quần pyjama khi ngủ. Trước đó, vì anh tin rằng TaeHyung vẫn chưa trở về nhà sau khi tắm xong nên anh chỉ mặc một chiếc quần đùi. Vì vậy, vào lúc này, ngoài quần lót ra, anh hoàn toàn trần trụi.
Anh quá mải mê lo lắng đến nỗi quên mất chuyện đó. Nếu không có sự nhắc nhở của TaeHyung thì anh ấy đã ra ngoài như vậy rồi.
Chỉ nghĩ đến những tiêu đề tin tức có thể có của ngày mai thôi cũng khiến mặt hắn tối sầm. Hắn đặt TaeHyung lên ghế sofa ở phòng khách: Jungkook nói:
"Đợi tôi, ráng chịu đựng một lát nhé." Sau đó, anh ấy rời vào phòng ngủ để thay quần áo ngay khi nói xong.
Nhìn thấy người kia lùi lại, TaeHyung muốn cười, nhưng một cơn đau đột ngột xuyên qua người khiến cậu cuộn người lại thành một quả bóng.
Jungkook mặc quần áo luộm thuộm. Jungkook chỉ đơn giản lấy ngẫu nhiên một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần, sau đó lao ra khỏi phòng, ôm chặt TaeHyung một lần nữa trước khi đi ra khỏi cửa.
Trên đường từ căn hộ đi xuống, TaeHyung kiệt sức, tựa vào ngực Jungkook. Cơn đau dâng lên hết cơn đau này đến cơn đau khác khiến anh gần như hụt hơi, nên tất cả những gì anh có thể làm là một tay bám chặt vào áo khoác của Jungkook trong khi tay kia ấn vào bụng cậu.
"Hãy cố gắng chịu đựng một chút nhé, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay." Giọng nói của Jungkook vang vọng và chút ấm áp trong thang máy, không còn lạnh lùng như ban ngày nữa.
Mặc dù cơn đau và buồn nôn liên tục khiến toàn bộ cơ thể cậu trở nên yếu ớt, cũng như khiến tâm trạng hiện tại của a không được tốt lắm, cậuvẫn có thể cảm nhận được sự khẩn cấp xen lẫn lo lắng trong giọng nói của Jungkook, bên cạnh sự siết chặt như thế nào. Jungkook ôm cậu vào lòng.
Thật ấm áp.
Chỉ cần vừa đủ mở mắt là có thể thấy được hình ảnh nghiêng của Jungkook, từ góc nhìn của hắn,Khuôn mặt người kia đó vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng giờ đây, đôi lông mày nhíu chặt đã phản bội cái gọi là vẻ ngoài điềm tĩnh của hắn ta.
"Nếu tôi không suy nghĩ quá nhiều về lời nói của cậu ấy, có lẽ Jungkook thực sự quan tâm đến tôi nhỉ!"
TaeHyung lơ đãng suy nghĩ ngay trước khi cậu thiếp đi. Lần đầu tiên, cậu tự nguyện rúc vào vòng tay của Jungkook. Có vẻ như hơi ấm mà anh tìm thấy ở nơi đó sẽ có thể làm dịu đi nỗi đau của anh một chút, hoặc ít nhất là anh hy vọng như vậy.
.......................................
Nói rõ hơn:
Vâng về Qing'er x Erkang. Đầu tiên, cốt truyện cơ bản của My Fair Princess là việc nhầm lẫn danh tính của con gái Nhà vua (Tử Vi) với bạn của cô ấy (Công chúa Huanzhu) [Tôi sẽ để lại một chút mơ hồ để không tiết lộ nhiều hơn những gì tôi có/sẽ] Dù sao đi nữa, Erkang đã yêu Ziwei và cô ấy cũng yêu anh ấy. Qing'er đã yêu Erkang và bạn thấy vấn đề ở đây phải không? Đoán xem ai đã không nhận được anh chàng và bây giờ bạn biết tại sao Qing'er của chúng ta lại trở nên lanh lợi hơn bình thường một chút hay nó vẫn lanh lợi như thường lệ... tsunderes
Cuốn tiểu thuyết tiếp theo/[một đống phim chuyển thể từ phim/truyền hình] Thiên Kiếm Long Kiếm, nam chính, Trương Vô Kỵ, có một vài cô trong đời - một vài người - bao gồm cả Triệu Mẫn. Vậy ra đó là lý do tại sao Yoongi cũng hơi khó chịu với câu chuyện So sánh với HoSeok. Thay vào đó, tôi thích cách mọi chuyện diễn ra theo cách này.":))))
(mặc dù Kim Taehyung,anh ấy không ốm nặng lắm, tội nghiệp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top