Chap 3
Taehyung ốm nghén không quá nặng. Về cơ bản chỉ cần là đồ không có dầu mỡ thì anh đều ăn được. Cơ mà khổ nỗi là anh không thể sống thiếu đồ ăn nhanh.
Hamburger, gà rán và khoai tây chiên đều là những món yêu thích của anh, thậm chí đi ngủ cũng nằm mơ thấy muốn ăn chúng. Jungkook sẵn sàng mua cho anh, nhưng vừa đưa chiếc bánh kẹp lên miệng cắn một miếng, anh đã giật lấy cái túi giấy trên tay cậu mà nhè miếng bánh vào.
Mùi thịt bò rán khiến anh buồn nôn. Taehyung thử đổi qua ăn gà rán với khoai chiên, kết quả còn tệ hơn. Vì anh cố chấp muốn nuốt thanh khoai tây xuống bụng mà phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Jungkook vội chạy theo, ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng cho anh. Nhìn anh ói đến xanh mặt mà cậu xót hết cả ruột.
"Mấy tháng đầu thường khó ăn uống như vậy đấy." Cậu đỡ anh dậy, lấy khăn lau mặt cho anh. "Bác sĩ bảo đợi qua giai đoạn ốm nghén thì sẽ đỡ hơn. Anh chịu khó thêm một hai tháng nữa rồi tôi mua lại cho anh ha."
Cậu ôm Taehyung về giường, để anh ngồi trong lòng mình. Có một vấn đề khá nan giải, đó là hai người không phải bạn đời vĩnh cửu, có nghĩa là chưa ai đánh dấu ai cả. Chính vì vậy mà anh sẽ có cảm giác bất an nhiều hơn khi rời xa cha của đứa nhỏ, lúc nào cũng muốn được cậu ôm trong lòng để hít lấy pheromone của enigma.
"Tại cậu hết." Taehyung vùng lên giật tóc cậu. "Giờ tôi không ăn được hamburger nữa. Tất cả là tại cậu. Đồ đáng ghét. Tôi ghét cậu."
Jungkook khóc trong lòng nhiều chút, nhưng cũng chỉ biết ngồi im để anh trút giận. Anh mà cứ động thủ với cậu thì đã không sao. Được một lúc, anh lại chuyển sang khóc.
"Ây, nào." Cậu vội lau nước mắt cho anh. "Anh tức thì cứ đánh tôi, sao lại khóc?"
"Tại con của cậu mà giờ tui không ăn được món tui thích nữa. Tại hai người các cậu mà giờ tui ăn có miếng gà thôi cũng ói lên ói xuống. Huhu sao tui lại khổ thế này. Nếu con cậu mà còn không cho tui ăn hamburger nữa, tui sẽ nhịn cơm luôn. Tui sẽ bỏ đói con cậu, cho đến khi nào nó phải chấp nhận tiêu hoá đồ ăn nhanh thì thôi."
Taehyung bù lu bù loa kể khổ, hết đấm lại đá vào người cậu. Jungkook nghe đến đoạn anh đòi nhịn cơm thì phát hoảng, vội tìm cách dỗ dành anh.
"Đây." Cậu đưa điện thoại đến trước mặt anh. "Anh thích cái này không?"
Trên màn hình là chiếc túi Gucci thuộc bộ sưu tập mùa xuân đầu năm nay. Taehyung tạm thời ngừng khóc, nhưng mũi vẫn sụt sịt. Jungkook với tay lấy hộp giấy trên chiếc tủ đầu giường để lên đùi mình, rút ra mấy tờ lau mặt cho anh, rồi bảo anh xì mũi để không lát nữa không bị nghẹt.
"Hông thích màu này đâu..." Anh mếu máo đưa lại điện thoại cho cậu.
"Vậy anh lướt sang xem mấy màu khác đi."
Taehyung lướt lướt một hồi, rồi lại giơ ảnh ra cho cậu xem.
"Tui thích cái này." Rồi anh lại lướt sang ảnh khác. "Nhưng mà màu này cũng đẹp."
"Vậy lấy cả hai đi. Còn thích cái gì nữa không?"
"Cái khăn này cũng đẹp nữa."
"Vậy lấy luôn ha?"
Anh gật đầu. Jungkook lấy lại điện thoại, ôm anh vào lòng rồi xoa lưng cho anh.
"Cái này là ứng trước phần thưởng cho tháng này đó nha. Anh phải ăn nhiều vào, không được nghĩ đến việc bỏ bữa đâu đấy."
Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.
"Từ giờ, Taehyungie cứ tăng một cân tôi sẽ chuyển vào tài khoản anh 100 ngàn won. Nên là phải ăn nhiều vào có biết chưa?"
"Nhưng mà mập sẽ xấu lắm. Tại cậu mà tui sắp mất cơ bụng của tui rồi." Anh lại có dấu hiệu chuẩn bị khóc nhè.
"Không xấu mà." Cậu dỗ dành. "Vàng bạc châu báu kim cương thì càng nặng càng có giá trị, có hiểu không?"
Taehyung mờ mịt lắc đầu.
"Rồi từ từ anh sẽ hiểu." Cậu hôn lên má anh. "Dì Han hầm chim bồ câu cho anh đấy. Ăn một bát rồi đi ngủ có được không? Tối nay anh chưa ăn gì cả."
Anh gật đầu, ngồi trong phòng đợi cậu đi múc canh. Jungkook mang lên một bát canh hầm nóng hổi, vừa gỡ xương vừa đút anh ăn từng thìa một. Ăn xong, cậu giúp anh bôi kem dưỡng lên bụng rồi ôm anh ngủ.
Người có thai sẽ đặc biệt nhạy cảm, việc này không cần bàn cãi. Nhưng không ai nói cho anh biết rằng tác giả của cái thai cũng sẽ trở nên mít ướt cả.
Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, tốt nhất là không nên quan hệ. Taehyung thì không sao, vì dù sao anh cũng là người có bầu, kỳ phát tình sẽ không tới trong những tháng đầu. Nếu Jungkook là bạn đời chính thức của anh thì tự nhiên trong khoảng thời gian này cũng sẽ không động dục. Nhưng cậu làm gì có cái danh phận đấy.
Lần đầu cậu đến kỳ kể từ khi anh có thai, đó là một "cuộc chiến" đẫm nước mắt. Vốn dĩ Jungkook muốn đề xuất ngủ riêng phòng trong những ngày này, nhưng Taehyung không có cậu bên cạnh sẽ không say giấc được. Vậy là hai người vẫn chung phòng, một người thì quan sát tình hình và không biết phải làm sao, một người thì quằn quại như một con sâu dính phải thuốc diệt côn trùng.
"Bác sĩ bảo nếu vã quá thì đeo bao vào cũng được mà."
"Tôi có bao giờ kiểm soát được bản thân đâu. Quá nguy hiểm."
"Cậu uống thuốc chưa?"
"Rồi, nhưng mà cứ ở cạnh anh là tôi nứng."
Taehyung thở dài. Anh dựa lưng vào tường, phả ra pheromone của bản thân hòng giúp cậu bình tĩnh lại. Nhưng giờ mùi của anh chỉ mang tính chất ngọt ngào và êm dịu, không thể trấn áp nổi con thú bên trong cậu nữa.
"Vậy cậu quay tay tạm đi."
"Tôi không ra được."
Là một alpha, anh cũng hiểu được cảm giác này khó chịu đến nhường nào. Anh không nỡ bỏ mặc cậu như vậy.
"Này." Anh cởi quần ra, vẫy tay gọi cậu lại. "Cậu không đút vào là được, còn lại thì tự xử bằng tay. Có được không?"
Jungkook gật đầu lia lịa. Cậu lao đến quỳ dưới chân anh, hôn lên làn da màu mật ong mịn màng. Một chân anh bị cậu kéo lên vai, Jungkook chui đầu vào tìm cái nơi riêng tư ấm áp kia, thọc lưỡi vào cuốn lấy vị ngọt quen thuộc. Taehyung hơi gập người lại, chẳng thể tin nổi là có thai rồi mà cơ thể anh vẫn thiếu đứng đắn như vậy, chỉ cần một chút động chạm là nước nôi đã tràn ra ướt xuống tận đùi.
Cậu vừa tuốt thằng em của mình, vừa ngậm lấy dục vọng phía trước của anh. Hai ngón tay cậu đâm vào lỗ nhỏ bới móc, chọc anh mềm nhũn. Dù đang dùng hai tay cùng lúc nhưng chẳng vì thế mà tốc độ của cậu chậm lại. Taehyung ấn đầu cậu vào sâu hơn mấy lần, đến lần cuối thì anh cũng bắn ra trong miệng cậu. Chỉ sau một lần xuất tinh mà anh đã xụi lơ, còn cậu thì vẫn chưa ra nổi.
Jungkook ôm anh về giường, để anh nằm xuống. Cậu ôm chân anh lên, nhét dương vật vào giữa hai bắp đùi mịn màng rồi đưa đẩy giống như đang làm tình. Taehyung định sẽ mặc cậu làm gì thì làm, anh mơ màng thiếp đi. Chỉ là chưa kịp say giấc, anh bỗng cảm nhận được có chất lỏng rơi trên mặt mình, thầm thở dài trong lòng. Anh nghĩ Jungkook đang tự xử rồi bắn lên mặt anh, cũng thấy hơi tội cho cậu vì phải chịu đựng như vậy. Nhưng khi nếm được vị của chúng qua khóe môi, anh nhận ra đây không phải tinh trùng.
Khi mở mắt ra, anh thấy một cái mặt vô cùng đẹp trai đang phóng đại trước mắt mình. Jungkook đang vừa nhìn anh vừa khóc.
"Có chuyện gì vậy?" Anh ôm lấy mặt cậu. "Sao tự nhiên lại khóc?"
"Tui, hức, tui là một thằng khốn nạn. Taehyungie vì mang thai con tui mà ngày nào cũng mệt mỏi, vậy mà tui chỉ biết nứng thôi. Tui đã cố gắng kìm nó xuống, nhưng mà nó không chịu nghe lời tui. Tui đúng là một thằng biến thái khốn nạn."
"Cái này cũng đành chịu thôi, không phải lỗi của cậu mà."
"Huhu, chim tui đau quá..."
"Hay cậu ra ngoài tìm người khác đi. Chứ cứ để nó căng tức thế kia thì có khi liệt mất."
"Sao anh lại bảo tui đi tìm người khác? Anh có biết anh đang nói cái gì không vậy? Tui là cha của con anh đó."
"Thì?"
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, trông chẳng có đến nửa phần khó chịu với cái việc Jungkook sẽ ngủ với ai đó không phải anh. Cậu uất ức vô cùng, không thèm nén tiếng nữa mà khóc nấc lên.
"Này này, sao lại khóc nữa vậy?" Anh tìm giấy lau nước mắt cho cậu.
"Taehyungie đá tui cho người khác. Anh chê tui rồi chứ gì, anh không thèm tui nữa."
"Ý tôi không phải vậy mà. Nhưng giờ tôi đâu có giúp cậu được."
"Anh đánh dấu tui đi." Cậu kéo áo, đưa cổ ra cho anh. "Anh cắn tui đi, tui sẽ không phải khổ sở như thế này nữa."
"Đừng có điên. Tôi có đánh dấu thì cũng đánh dấu chồng tôi thôi, tôi đánh dấu cậu làm gì. Hơn nữa, cậu đang không tỉnh táo, tôi có cắn thế nào cũng vô ích thôi."
Vế trước thì lọt vào tai cậu không sót nửa chữ, vế sau thì bẻ đôi một chữ cậu cũng chẳng nghe thấy. Tất cả những gì cậu rút ra được là Taehyung sẽ không bao giờ thèm cưới cái mặt cậu, anh sẽ không yêu cậu và sớm muộn gì cũng sẽ đá cậu ra khỏi cuộc đời anh.
Càng nghĩ, cậu càng khóc to hơn. Taehyung vẫn nghĩ rằng do cậu đang khó chịu mà không xả ra được nên mới khóc.
"Hay cậu sang phòng khác ngủ đi."
"Không được đâu, không có tui thì Taehyungie không ngủ được mà."
"Tôi sẽ ôm quần áo của cậu. Chứ cậu cứ thế này thì tôi cũng không ngủ được."
Cậu vẫn không muốn đi. Cứ cương như vậy thì khó chịu thật, nhưng cậu muốn ôm anh ngủ. Jungkook cố chấp ôm chặt anh không chịu buông.
"Ngoan nào. Tối mai lại quay lại đây ngủ với tôi."
Không còn cách nào khác, cậu đành chấp nhận. Trước đi, cậu cởi chiếc áo ngủ đang mặc trên người, ôm nó vào ngực cọ cọ rồi đặt vào tay anh.
"Đêm nay anh dùng tạm cái này nha."
"Ừ, cảm ơn cậu." Anh ôm lấy cái áo, vùi mặt vào đó hít một hơi thật sâu.
"Đêm ngủ không được đạp chăn ra đâu đấy." Cậu kéo chăn lên, cẩn thận đắp cho anh.
"Tôi biết rồi."
"Taehyungie ngủ ngoan, mai tui lại ôm anh ngủ."
"Được rồi mà, cậu cũng mau đi ngủ đi."
Jungkook hôn lên trán anh một cái rồi mới chịu đi. Ra đến cửa phòng, cậu vẫn lưu luyến quay lại nhìn anh.
"Thôi nào, cậu định đứng ở đó đến bao giờ."
"Tui biết rồi, tui đi đây." Cậu bước ra ngoài, qua cánh cửa khép hờ vẫy tay với anh. "Bye bye nha."
"Bye bye." Anh bất lực vẫy tay lại.
"Anh ngủ ngon."
"Cậu cũng vậy."
Cửa phòng đóng lại. Taehyung nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Mấy phút trôi qua, anh nghe thấy tiếng cửa mở ra.
Jungkook đang rón rén đi vào.
"Cậu quên gì à?"
"Ừm." Cậu nhặt chiếc quần con mà anh cởi ra ban nãy lên, quay sang hỏi anh. "Tui lấy cái này được không? Anh có phiền không?"
Thì ra đó là lý do cậu mặc cho anh đồ mới.
"Ừ được, cứ giữ nó nếu cậu muốn."
Cậu lí nhí nói cảm ơn, rồi rời đi. Taehyung nhìn cánh cửa mới được đóng lại lần nữa mà thở dài. Người có bầu là anh mà xem ra cậu cũng khổ sở chẳng kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top