Chap 7
Trong một thời gian ngắn, Jeon gia đã mất đi hai người vợ. Từ ngày phu nhân qua đời, người ta lại được nghe đủ thứ chuyện từ căn biệt phủ này.
Nực cười nhất, chắc là chuyện vợ hai có tình nhân.
Thiên hạ kháo nhau rằng, cái nhà đấy chẳng có phu nhân quán xuyến nữa, gia phong lễ giáo sớm đã đem vứt xó rồi.
Trong gian nhà cũ của chính thất, một nam một nữ quỳ trên đất. Jungkook ngồi trước mặt họ xem sổ sách. Mặc cho hai người kia khóc lóc, cậu chẳng thèm ngước lên lấy một lần.
"Lão gia, lỗi là tại con hết. Con dụ dỗ bà hai, con cưỡng ép bà hai. Lão gia muốn phạt như thế nào con cũng chịu. Con xin lão gia đừng làm hại bà." Người đàn ông trẻ tuổi dập đầu đến chảy máu.
"Lão gia, em..."
Người vợ hai đỡ người yêu vừa định lên tiếng đã bị người kia cản lại. Hắn lắc đầu tỏ ý cô đừng nói gì, tội vạ đâu hắn chịu được hết.
"Nói xong chưa?"
Cả hai đồng thời im bặt, cúi đầu không dám nhúc nhích. Sắc mặt cậu trông khó coi vô cùng, khiến họ cảm nhận cái chết đang gần đến mức nào.
Jungkook thở dài, vứt xuống trước mặt họ một số ngân lượng lớn.
"Bị mang tiếng ngoại tình chẳng sống yên ổn ở đây được đâu. Cuốn gói đi thật xa vào, ở đâu đó mà xây dựng gia đình với nhau."
"Lão... lão gia..."
"Mang luôn cả đứa trẻ của hai người đi, ta chẳng cướp con của ai đâu. Đưa nó đi bây giờ còn kịp cho nó nhận thức ai mới thật sự là cha nó đấy."
Hai người kia dập đầu tạ ơn cậu, sau đó dìu dắt nhau rời đi. Cậu lại trở về cái không gian vắng lặng với tội lỗi dằn vặt.
Đây không phải lần đầu cậu "giải phóng" cho một người vợ theo cách này. Người vợ thứ ba biến mất cũng là cùng lý do.
Mỗi lần thấy tình nhân của vợ xin tha cho người họ thương, ruột gan cậu lại quặn thắt lại.
Những kẻ đó chỉ là đám dân tầm thường, còn là kẻ hầu người hạ thấp cổ bé họng, nhưng chẳng người nào hèn nhát như cậu cả. Họ sẵn sàng nhận cái chết, chỉ xin cho người yêu được sống. Phận con sâu, cái kiến nên họ buộc phải nhìn người thương chung chăn chung gối với người khác, nhưng họ vẫn bảo vệ người họ yêu dù đang phải đối mặt với thế lực có thể biết cả hai người thành cát bụi.
Còn cậu, cậu có địa vị, tiền bạc, cậu cưới được cả người cậu yêu.
Rồi cậu chẳng bảo vệ nổi người ta trước người nhà mình.
Cậu hơn đám tiện dân kia mọi thứ, nhưng về bản lĩnh, cậu chẳng bằng nửa phần họ.
Jungkook nhìn xuống những dòng chữ được viết ngay ngắn trong đống giấy tờ, cậu đâu biết việc anh kham bấy lâu nay nó cực khổ cỡ nào. Cậu thở dài, dẹp hết chúng sang một bên. Từ lâu, cậu đã chẳng tha thiết gì cái gia sản ngu ngốc này rồi.
Cậu nằm xuống chiếc giường cũ của anh, nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của hai người. Ngày cưới, những ngày chung sống hoà hợp, ngày anh được đại phu chẩn đoán có hỷ mạch. Giờ cậu mới nhận ra mình đã bỏ rơi anh lâu đến nhường nào. Từng đoạn ký ức cứ xuất hiện rồi tan dần, tan dần thành nước thấm ướt đôi mắt đục ngầu của cậu.
Cậu trở mình, không biết có phải do mắt đã nhoè đi không mà cậu đã thấy anh. Taehyung của cậu nằm bên cạnh, chống tay mỉm cười nhìn cậu. Chẳng có chút mệt mỏi nào trên gương mặt anh cả. Mắt cậu mở to, cố nhìn cho rõ xem trước mặt mình có thật là anh hay không.
"Em sao vậy?"
Là giọng anh. Không thể sai được. Cậu đã từng được nghe giọng nói ấy vô số lần, được nghe cái cách anh dịu dàng vỗ về mỗi khi cậu đau đớn. Đúng là Taehyung của cậu rồi.
Cậu vươn tay ôm lấy hình bóng ấy, và cậu không giữ được anh. Anh tan biến trong vòng tay cậu. Taehyung không còn nữa, cậu không bao giờ có thể ôm anh được nữa. Cậu thật sự nhớ anh đến điên luôn rồi.
Jungkook đứng dậy, nhìn căn phòng anh từng ở một lượt, rồi khoá cửa lại. Cậu đến tìm người vợ thứ tư, hỏi nàng xem nàng có muốn nơi này không, từ giờ có thể trở thành chủ nhân của nó.
Tuy là kỹ nữ, phần nào cũng có chút mưu mô, nhưng không phải loại mù quáng. Nàng biết nàng mà sở hữu nơi này thì sau cũng không dễ sống, vậy nên nàng nói nếu chồng nàng không cần nàng nữa, nàng chỉ xin một ít vốn để đi nơi khác làm ăn.
Vậy là tròn một năm không còn phu nhân, Jeon gia đã tha hương mỗi người một phương lang bạt.
Jungkook tìm đến rượu như một cách để vơi đi nỗi buồn. Từ ngày anh mất, không đêm nào cậu ngủ mà thiếu rượu được. Đêm nay cậu không uống trong phòng, chẳng biết bằng cách nào, lúc hai mắt mở to đã thấy bản thân ngồi cạnh mộ anh.
Cậu không chôn Taehyung trong khu mộ phần của Jeon gia, dù theo vai vế đáng lẽ anh phải ở đó. Cậu không nghĩ anh còn muốn làm ma họ Jeon nữa đâu, lúc sống làm người của cậu đã quá đủ rồi. Anh được an táng dưới một gốc cây cổ thụ rợp bóng, nơi gần dòng sông có khóm hoa cẩm tú cầu rực rỡ.
Jungkook ngồi bên mộ anh uống rượu. Thứ chất lỏng cay xè ấy đốt bỏng cổ họng cậu, rồi dần dần thiêu rụi tất cả sự tỉnh táo cuối cùng.
Cậu lạc vào chốn tiên cảnh khói sương mờ ảo. Cậu bước đi trong vô định, tiến về phía trước theo hướng hương hoa cỏ thoang thoảng đang toả ra.
Và một lần nữa, cậu nhìn thấy anh.
Khác với những giấc mơ đã giày vò cậu suốt thời gian qua, giờ anh trông bình yên hơn nhiều. Anh mặc y phục trắng, trên tay ôm một con thỏ trắng. Trông anh như tiên tử vậy.
Jungkook đứng yên nhìn anh chơi đùa với con thỏ trong tay. Cậu không dám lại gần, sợ sẽ không được thấy anh cười vui vẻ như vậy nữa. Vậy là cậu ngồi bệt xuống, ngẩn ngơ nhìn anh với con thỏ trắng đến quên cả thời gian.
Đột nhiên, con thỏ vụt khỏi tay anh rồi nhảy về phía cậu. Jungkook không hiểu điều gì đang xảy ra, cuống cả lên khi thấy nó lao vào lòng mình. Cậu luống cuống không biết nên làm gì với nó, liệu cậu có nên mang nó trả cho anh không?
Con thỏ trong tay cậu hết cào lại cắn, sát thương chẳng lớn cơ mà nhiều cũng xót. Nhưng cậu không buông nó xuống, cứ ngước nhìn anh không biết nên làm gì tiếp theo.
Taehyung bước lại gần cậu, anh ngồi xuống trước mặt cậu vuốt ve con thỏ đang quấy phá kia. Thỏ con được anh xoa đầu thì không cắn cậu nữa, nhưng có vẻ nó vẫn còn khó chịu lắm.
"Taehyungie..."
"Sao lại tới đây?"
"Em không biết... Em cứ đi... em nhớ anh... nhưng em thề, em không cố tình đi tìm anh đâu."
Anh thở dài, ánh mắt phức tạp. Cách anh nhìn cậu lúc nào khiến cậu cảm thấy sao cảm giác anh đang hiện hữu nó thật quá.
"Định buông bỏ hết à?"
"Vâng..."
"Em... không hận anh thật à?"
"Dạ không, em đâu có ngu ngốc không phân biệt được đúng sai. Anh cũng không phải người hại chết mẹ em, em biết bà đã tự sát vì sợ bản thân sẽ bị anh chèn ép chứ anh nào có làm gì. Còn về bé con, anh không có lỗi. Anh nói đúng mà, em không có bản lĩnh, em chẳng làm được cái gì cho anh anh cả."
Anh im lặng, ôm lấy thỏ con từ tay cậu.
"Anh... không hận em ạ?"
"Ừ."
"Em làm anh khổ như vậy, anh cũng không ghét em ạ? Ghét em một chút thôi cũng được mà."
"Không, anh cũng chẳng ghét nổi em."
"Dạ..."
"Bé con bảo, bé con cũng không giận em đâu. Nhưng em đến mà không tới ôm con, nên mới cắn em đấy."
Cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi lại nhìn xuống cái cục bông trắng trắng tròn tròn trong lòng anh. Đứa trẻ chưa thành hình đã mất, vậy nên không có nhân dạng, chỉ có thể xuất hiện trong hình dạng này để gặp hai người thôi.
"Bé con... của chúng ta ạ?"
"Ừ."
Anh đặt lại con thỏ vào tay cậu. Lần này thì nó không quấy nữa, ngoan ngoãn để cậu vuốt ve.
"Tae... Em nhớ Tae lắm... hức... nhớ cả bé con nữa..."
"Đừng khóc nữa, em cứ khóc suốt thôi."
"Cho em... đi cùng hai người được không...?"
Cậu trông mắt anh buồn buồn, dường như anh không muốn. Nhưng bé con có vẻ lại cảm thấy ổn với điều này, có nghĩa đây cũng là điều nên làm.
Anh đưa tay để cậu nắm lấy. Một nhà ba người cùng đi tới nơi ánh sáng phía cuối con đường.
Gần con sông nơi khóm hoa cẩm tú cầu khoe sắc, có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau dưới gốc cây to lớn đã sống cả trăm năm.
Còn một chap nữa thui (~^_^)~
Những lúc như thế này có lẽ tui nên lặn một hơi.
(Và ngoi lên ở những bộ khác)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top