Chap 6
Taehyung chết rồi.
Cơ thể anh lạnh ngắt, mạch không còn đập.
Anh sẽ không tỉnh dậy nữa đâu.
"Phu nhân..."
"Phu nhân..."
"Phu nhân..."
Liên tiếp mấy tiếng gọi "phu nhân", cậu cứ lay cái cơ thể lạnh ngắt đang ôm trong lòng một cách vô vọng.
Phu nhân, phu nhân, phu nhân cái con mẹ gì chứ.
Anh đâu cần được gọi như vậy.
Cái vị trí vợ cả cho dòng họ nhà cậu anh đâu có cần.
Cậu gọi anh như vậy thì có ý nghĩa gì?
"Tae... Taehyungie, anh ơi, mình ơi..."
"Em ôm anh rồi mà..."
"Em đến rồi mà..."
"Đừng đùa em như vậy, xin anh đấy."
"Tỉnh dậy nhìn em một cái thôi được không?"
"Em xin lỗi."
Cậu ôm chặt anh khóc nức nở, nước mắt cậu rơi xuống thấm lên gương mặt chỉ tựa như đang say ngủ của anh.
Anh đã ngủ, giấc ngủ không bao giờ có thể tỉnh dậy được nữa.
Cậu áp bàn tay cứng đờ của anh lên mặt, cố gắng cảm nhận chút ít hơi ấm còn sót lại. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Anh đã chết từ đêm qua rồi. Cái lạnh buốt giá của màn đêm đã lấy đi tất cả hơi ấm cuối cùng của cơ thể anh rồi.
"Em xin lỗi... Em chỉ muốn... em nghĩ anh sẽ khó chịu... nên em mới cưới cô kỹ nữ kia về... Em đã nghĩ chỉ cần anh tỏ ra ghen tuông... để em được thấy anh còn yêu em... em sẽ lập tức huỷ bỏ tất cả... Em sai rồi...em suy nghĩ nông cạn... em ngu dốt... anh tỉnh dậy dạy dỗ lại em đi có được không? Taehyungie, xin anh, ai cũng được, chỉ xin anh đừng rời bỏ em."
"Mình ơi, mình đừng bỏ em mà..."
"Anh ơi, em không cần anh yêu em nữa. Để em yêu anh thôi là được rồi. Vợ hai vợ ba vợ tư gì em cũng không cần, em chỉ cần anh thôi. Em sẽ nghe lời anh mà, anh bảo em làm gì em cũng làm. Anh tỉnh lại đi có được không..."
Có lẽ Taehyung không thể tin lời cậu hứa nữa nên mới không tỉnh lại. Đâu phải cậu chưa từng hứa sẽ mãi mãi yêu thương anh, không rời xa anh, luôn bảo vệ anh. Rồi cậu làm được mấy điều? Một lần bất tín vạn lần bất tin, nói gì cậu đã bất tín với anh cả vạn lần. Anh chẳng thể nào tin cậu mà tỉnh lại được đâu.
"Taehyungie, sao trăm ngàn cách tra tấn anh có thể chọn, sao anh lại dùng cách tàn nhẫn nhất để trừng phạt em chứ?"
"Bắt em làm gì cũng được, em chỉ xin được nhìn thấy anh mỗi ngày thôi."
"Mình ơi, anh ơi..."
Ôm thân xác lạnh lẽo của người thương trong tay, cậu lại nhớ lúc anh xin ôm cậu một cái. Cái ôm ấm áp cuối cùng anh có thể cho cậu, chính cậu lại phũ phàng không nhận. Cậu sợ nếu lúc đó cậu chạm vào anh, hình bóng mờ ảo ngây ngô trong quá khứ mà cậu nhìn thấy sẽ tan biến. Nhưng giờ chính anh cũng không còn nữa rồi.
Taehyung của hiện tại hay quá khứ, ai cậu cũng yêu cả. Cậu yêu anh, cậu luôn yêu anh. Nhưng cậu không dám thừa nhận sự hèn nhát của mình đã dần đẩy anh ra xa khỏi cậu. Jungkook không dám đòi lại công bằng cho Taehyung khi giọt máu của hai người bị hại chẳng thể chào đời, cũng chẳng thể cho anh một câu an ủi tử tế với lý do chính cậu cũng đang đau khổ.
Anh biết sẽ đau nhưng vẫn chấp nhận cưới cậu, cậu biết anh đau nhưng không màng bảo vệ anh.
Cậu ôm anh khóc đến tận khi mặt trời khuất núi, đến khi nước mắt chẳng thể rơi nữa mới ngừng.
Đôi mắt cậu giờ đây, chẳng khác gì của phu nhân đang nằm trong lòng cậu lúc sinh thời.
Jungkook nằm cạnh anh ngủ một đêm. Nói là ngủ, nhưng cậu chỉ mơ màng thiếp đi vì quá mệt. Ngủ chẳng được trọn giấc, cậu bị giày vò trong hàng nghìn cơn ác mộng.
Cậu đã nhìn thấy anh, nhưng anh luôn quay lưng với cậu. Cậu chạy theo anh, nhưng có chạy cỡ nào cũng không đuổi kịp.
Jungkook bất lực hét lớn xin anh cứ hận cậu đi, biến thành oán linh về ám cậu đến chết đi. Cậu chỉ xin được ở bên anh, anh đòi gì cậu cũng dâng cho anh hết. Anh vậy mà dừng bước thật, nhưng cậu vẫn chỉ được nhìn thấy bóng lưng cô đơn ấy thôi.
"Lão gia phải sống chứ, sống cho tốt là khác. Lão gia mà chết bây giờ, ta có bị đày xuống địa ngục muôn kiếp không siêu thoát cũng nhất định không để lão gia tìm được ta đâu."
Cậu tỉnh giấc, bên ngoài trời cũng đã sáng. Gương mặt cậu lại ướt đẫm nước mắt, thuận theo dòng mà chảy càng nhiều hơn. Jungkook ôm mặt khóc lớn, đến cả trong mơ cậu cũng không được ở gần anh một chút.
Cậu cố gắng lau đi đôi mắt sưng đỏ, cậu muốn nhìn anh lần cuối trước khi để anh nằm xuống lòng đất lạnh lẽo kia. Taehyung của cậu thật sự xinh đẹp, anh đẹp một cách vô thực. Nhưng từ nay, cậu sẽ chẳng còn được thấy gương mặt này thêm một lần nào nữa.
Đám gia nhân nhận được lệnh chuẩn bị tang sự thì hốt hoảng vô cùng. Phu nhân mới hai ngày trước còn ở trước mặt họ quán xuyến việc nhà, giờ đã là cái xác không hồn. Vừa xong hỷ đã có tang, chuyện này thật chẳng có gì tốt đẹp.
Không khí đau thương bao trùm lên Jeon gia, từ người ăn kẻ ở đến hai bà vợ lẽ, không ai dám lên tiếng thừa thãi trước mặt lão gia.
Lúc người hầu thân cận của phu nhân quá cố quay trở về thì tang sự cũng đã xong xuôi. Jimin nghe tin anh mất lại chẳng có chút gì bất ngờ, ngược lại chỉ cúi đầu mím môi cố ngăn bản thân khóc thành tiếng. Em biết chủ nhân của em đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, đây là sự giải thoát duy nhất của anh khỏi cái cuộc đời tàn nhẫn này.
Em xin gặp lão gia để xin nghỉ việc, cũng là để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà anh giao cho.
"Cậu là Jimin nhỉ? Cậu thân cận với phu... Taehyung như thế chắc biết rõ vì sao anh ấy lại làm như vậy. Muốn chửi mắng gì thì cứ làm đi, ta nhận hết."
Cậu ngồi trong phòng anh, trên bàn đủ các loại sổ sách. Mùi thuốc lá cậu ghét bây giờ lại đang được phả ra từ chính miệng cậu. Jungkook muốn biết thứ này có gì ngon mà Taehyung của cậu thích nó đến vậy, đi đâu cũng cầm theo. Nhưng thử rồi mới biết không phải. Thứ này có vị đắng nghét, tác dụng duy nhất của nó là khiến cậu có đủ tỉnh táo và năng lượng để giải quyết đống giấy mực này thâu đêm suốt sáng, cũng như tạm quên đi anh.
"Bẩm lão gia, con không dám. Con đến để xin lão gia cho con được thôi việc về quê ạ."
"Được, ta sẽ trả đủ lương cho cậu."
"Bẩm lão gia, anh Kim đã cho con đủ rồi ạ. Trước đây, khi nghe tin lão gia muốn cưới thêm người vợ thứ tư, anh Kim đã dặn con giữ thứ này. Anh Kim bảo đến hôm lão gia cưới thì cho con nghỉ về quê mấy hôm, hết đám thì lên đưa nó cho lão gia. Giờ con xin được hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng của anh Kim ạ."
Em đưa cho lão gia một chiếc hộp gỗ đen tuyền rồi cúi đầu bước ra ngoài. Mắt em vẫn còn đỏ hoe. Trước khi em đi, chủ nhân của em đã dặn em rằng, sau này lấy chồng, có đưa gì của mình cho người ta cũng phải giữ lại một ít mà phòng thân. Em hiểu anh không chỉ nói về tiền bạc, mà còn là trái tim nữa.
Chủ nhân của em từ đầu đến cuối chỉ yêu một người, lại mang toàn bộ thanh xuân đem cho người ta, cuối cùng chẳng nhận lại được gì. Giờ em cũng chỉ biết cầu nguyện cho anh sẽ có một kiếp sống khác thật hạnh phúc thôi.
Jungkook run run mở chiếc hộp ra, bên trong là một bức thư, và một chiếc vòng tay ngọc bị đập vỡ. Đây là món quà đầu tiên cậu tặng anh, cũng là vậy đính ước của hai người. Mắt cậu lại nhoè đi khi chạm vào những mảnh vỡ ấy, rồi cậu mở bức thư ra kia ra đọc. Là nét chữ quen thuộc của anh, nhưng chẳng cứng nhắc như trong đống sổ sách kia. Từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim cậu bằng sự kiên định phải rời xa cậu bằng mọi cách trên những con chữ đau đớn đến run rẩy ấy.
"Lão gia,
Giờ chắc ta không còn trên đời nữa rồi, ta không hối hận về quyết định của mình đâu. Ta đã suy nghĩ rất lâu về việc này, ta không thể chịu nổi đau đớn này nữa.
Chẳng biết từ khi nào ta đã đánh mất chính mình vào cái gia đình này. Ta bán mạng làm việc để bản thân trở nên có ích, để đảm bảo lão gia sẽ không thể vứt bỏ ta. Ta đã nghĩ chỉ cần ta không yêu lão gia nữa, thì lão gia có cưới bao nhiêu vợ ta cũng không quan tâm. Ta chỉ cần công việc, lấy giàu sang phú quý làm lẽ sống, thì ta sẽ không đau khổ nữa.
Nhưng ta còn yêu lão gia nhiều lắm, vậy nên ta mới không thể hạnh phúc được.
Ta cũng là con người, ta cũng muốn được yêu thương. Lão gia là chồng ta mà nay bảo ta phải xót thương cho giọt máu của lão gia với người khác, mai bảo ta phải tổ chức đám hỷ thật lớn để rước kỹ nữ vào nhà. Nhiều khi ta tự hỏi, sao lão gia không giết ta đi cho rồi?
Có phải lão gia hận ta không giữ được con, nên mới đày đọa ta như thế này đúng không? Hay trả thù ta vì ta đã hại chết phu nhân?
Có là gì cũng không quan trọng nữa, ta không chịu nổi nữa rồi.
Ta cũng chết rồi, có thất lễ lão gia cũng chẳng trách phạt ta được nữa.
Jeon Jungkook, anh không cần biết trong đầu em nghĩ anh là kẻ tội đồ như thế nào. Còn đối với anh, em là nỗi bất hạnh lớn nhất.
Sự giày vò này là dành cho những gì anh đã phải chịu đựng.
Còn dành cho đứa con không được chào đời của chúng ta, Jeon gia sẽ chẳng có người nối dõi nào đâu.
Hy vọng em sống thật tốt."
Cậu lại khóc, trong tiếng khóc xen lẫn cả tiếng cười chua xót.
Cậu biết chứ, chẳng có đứa trẻ nào mà những người vợ lẽ của cậu mang thai là con của cậu cả.
Sau ngày anh mất con, anh đã đưa cho cậu một chén trà.
"Jungkook, em yêu anh không?"
"Em... có. Em yêu anh mà."
"Ừ. Mấy hôm nay em vất vả rồi, uống chút trà đi."
Mẹ cậu giết con anh, anh khiến cho cái gia tộc mục nát này tuyệt tự tuyệt tôn.
Cậu biết anh đã cho cậu uống thuốc vô sinh, nhưng cậu vẫn uống. Jungkook cũng không muốn có con với ai khác ngoài anh cả.
Mà thật ra chẳng cần uống, cậu cũng nào có lên giường được với ai. Vợ lẽ của cậu mà hoài thai, chắc chắn không phải con cậu. Ai mà quản đứa trẻ đấy là của ai, cậu chẳng có tư cách làm cha khi đã không bảo vệ được con mình.
Anh chẳng làm gì sai cả, là gia đình cậu đã ép anh trở nên như vậy.
"Taehyungie, vậy là anh đi gặp bé con rồi đúng không? Bé con hẳn ghét em lắm. Hai ba con giờ chắc nói xấu em đã luôn rồi nhỉ?"
Em nguyện chịu mọi hình phạt, đợi chờ người dưới con sông lạnh hàng ngàn năm. Để kiếp sau em được gặp người, em sẽ bù đắp cho người tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top