Chap 19

Tại Hưởng hiện tại trái tim đau nhói. Cậu cảm thấy rất khó thở. Vừa lúc đó, Chính Quốc bước ra khỏi phòng, khuôn mặt có vẻ khó chịu. Hắn vừa nhìn thấy Tại Hưởng đã quýnh quáng gọi chị y tá:
_Tại Hưởng.... Em ổn chứ? Chị y tá... Cậu ấy bị sao vậy?
-------------------------------------------------------
Tại Hưởng nằm bất động trên giường của Chính Quốc. Khuôn mặt tại nhợt. Miệng không ngừng lắp bắp những từ như: " Đừng... Xin anh..." Điều này làm Chính Quốc  không khỏi lo lắng. "Không phải Tại Hưởng  đã nghe được điều gì rồi chứ?"
Tại Hưởng chợt hét lên 1 tiếng rồi mở choang mắt ra. Cậu thở gấp gáp.
_Có chuyện gì vậy Tại Hưởng... Em có sao không?- Chính Quốc vội vã hỏi.
Tại Hưởng nhìn Chính Quốc, mắt ươn ướt, cậu thều thào nói:
_ Không sao...
_Em đã làm gì trước cửa phòng anh vậy Tại Hưởng?
_Em.... Chỉ là lại đó gọi anh ra, nhưng có lẽ em bị ám ảnh bởi... những gì anh từng làm với em... Cho nên... Em mới bị như vậy...
_Em có biết là mình bị đau tim không? Tại sao em lại nhớ đến hình ảnh đó để rồi bị như vậy?
_Đau tim?- Tại Hưởng ngạc nhiên thật sự. Những cú đau như vậy đến với cậu cũng không ít lần rồi. Nhưng cậu không thể ngờ... Mình lại bị đau tim.
_Em thật sự không biết? Doãn Kì không nói với em sao?
Tại Hưởng chỉ biết lắc đầu vài cái.
Chính Quốc suy tư 1 chút, rồi hắn chợt nhỏ giọng lại:
_Em... Đã nghe được điều gì đúng không?
_Điều gì ạ?
_À không... Không có gì. Để anh xuống pha nước cam cho em.
Chính Quốc nói rồi bước xuống lầu. Khuôn mặt có vẻ an tâm hơn.
_Rốt cuộc, tại sao mình lại yêu Điền Chính Quốc  chứ? Jeon Jungkook... Cậu đã trở thành con người đáng ghét kia từ khi nào?- Tại Hưởng khẽ rơi nước mắt.
Chính Quốc bước xuống dưới nhà, hắn cũng phải suy tư 1 lát. Tại Hưởng có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Và hắn không thể để điều đó xảy ra. Hắn phải để Tại Hưởng được phẫu thuật.
---------------------------------------------
_Tại Hưởng này... Có điều anh phải nói với em... - Chính Quốc từ tốn nói.
_Anh nói đi...
_Bệnh tình của em... Không được tốt... Nếu không phẫu thuật... Em có thể sẽ không sống được bao lâu nữa... Cho nên...
_Anh muốn em phẫu thuật?
_Phải.
--------------------------------------------
Tại Hưởng biết tình trạng của mình rất tệ. Dù có phẫu thuật đi chăng nữa thì cơ hội sống sót cũng chẳng đáng kể. Nhưng so với sống 1 cách đau khổ như vậy. Thì cậu thà chết đi còn tốt hơn.
Chính Quốc đưa Tại Hưởng đến bệnh viện. Hắn đặt cậu ở 1 chiếc ghế trước phòng bệnh và 1 mình đi vào gặp bác sĩ.
_Vậy là cậu đã quyết định cho cậu ta phẫu thuật dù tỉ lệ sống sót chỉ là 40%?
_Vâng... Đó là quyết định cuối cùng của tôi.
_Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Trong lúc đó, Tại Hưởng đang nói chuyện riêng với Doãn Kì.
_Anh Doãn Kì... Có chuyện này em cần nhờ anh.
_Em cứ nói.
Tại Hưởng ghé vào tai Doãn Kì thì thầm điều gì đó.  Doãn Kì trợn tròn mắt:
_Em thật sự muốn làm vậy chứ?
_Thật.
-------------------------------------------------------------
Trước khi vào phòng phẫu thuật, Tại Hưởng đã yêu cầu được nói chuyện riêng với bác sĩ phẫu thuật cho cậu.
_Tôi có thể nhờ ông 1 việc được không?
-----------------------------------------------------
Chính Quốc, Doãn Kì và Hạo Thạc ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Sắc mặt người nào người nấy đều tái xanh.
Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, khuôn mặt có vẻ bơ phờ, mệt mỏi.
_Bác sĩ... Sao rồi ạ?- Chính Quốc hấp tấp hỏi.
_Chúng tôi rất tiếc... Chúng tôi đã làm hết sức... Trước khi phẫu thuật, cậu ấy có nhờ tôi chuyển lời đến Chính Quốc... Hãy yêu thử 1 người, đừng coi tình yêu của người khác như trò đùa của cậu.
Chính Quốc ngã xuống ghế. Hắn hoàn toàn không tin vào tai mình nữa.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top