Chap 16
12.30 giờ đêm hôm sau.
Tại Hưởng nhẹ nhàng mở mắt, bước chân ra khỏi giường. Cậu mặc áo khoác vào rồi cầm túi dồ đạc của mình ra khỏi phòng. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng. Tại Hưởng đã lén để hở khóa cửa sau vì vậy cậu dễ dàng đi ra ngoài vườn.
Trong lúc này, Hạo Thạc đang bước lại gần lũ bảo vệ, cậu giả vờ đột nhập vào ngôi nhà và cố tình gây tiếng động để lũ bảo vệ đuổi theo. Đến chỉ chỉ còn 1, 2 người đứng canh ở phía cổng. Còn Doãn Kì chờ sẵn ở gốc cây bên đường. Nếu thấy Tại Hưởng trèo ra ngoài thì sẽ chạy đến giúp đỡ. Kế hoạch đã được rạch ra cẩn thận và tỉ mỉ.
Tại Hưởng vừa trèo ra khỏi căn biệt thự, cậu ngó ngó xung quanh tìm kiếm Doãn Kì. Không ngờ kế hoạch lại diễn ra tốt đẹp đến như vậy.
Trời đêm vắng tanh, đường không 1 bóng người. Tại Hưởng cứ có cảm giác run sợ kì lạ. Đang loay hoay tìm kiếm, cậu nhìn thấy 1 bóng hình bên gốc cây đối diện biệt thự. Là Doãn Kì. Doãn Kì không nhìn thấy Tại Hưởng. Vì thế, cậu phải chạy lại chỗ anh đang đứng. Nhưng vừa nhấc được 1 bước chân thì lập tức bị 1 bàn tay thô bạo dùng khăn che kín miệng cậu. Cậu ngả người xuống.
================
Doãn Kì chờ mãi đến 1h sáng cũng không thấy Tại Hưởng đâu, lòng không khỏi lo lắng. Anh đã gọi điện biết bao nhiêu lần nhưng đều không thấy phản hồi. Hạo Thạc thì chạy mãi mới cắt đuôi được bọn bảo vệ. Lại không thấy tín hiệu từ phía Doãn Kì. Cậu bèn đi đường tắt đến chỗ anh.
_Doãn Kì... Sao anh còn đứng đây? Tại Hưởng đâu?
_Anh không biết... Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi?
_Không thể nào... Nếu có chuyện gì, thì căn biệt thự đó không im ắng được như bây giờ đâu...
_Vậy tại sao Tại Hưởng mãi không thấy đâu?
2 người đang nói chuyện, chợt bị 1 ánh sáng chiếu vào mặt. Thì ra là đèn pin của bọn bảo vệ, chúng đã phát hiện ra bọn họ. Hạo Thạc cùng Doãn Kì vội chạy thật nhanh.
Được 1 đoạn đã khá xa, nhưng bọn bảo vệ vẫn chưa bỏ cuộc, càng ngày càng chạy sát 2 người hơn. Doãn Kì thì hiện giờ đã chạy không nổi nữa.
_Hạo Thạc... Anh mệt quá...
_Cố lên chứ... Sắp cắt đuôi được bọn chúng rồi mà...
_Thôi... Em cứ chạy trước đi... Anh không sao đâu...
Hạo Thạc chợt dừng lại, đặt Doãn Kì lên vai và cứ thế chạy trong đêm tối.
_Em sẽ không bao giờ bỏ anh lại 1 mình. Không bao giờ.
---------------------------------------------------
Tại Hưởng bị dội cho 1 chậu nước thật lạnh. Cậu từ từ mở mắt ra.
Cậu đang ở đâu đây? 1 cái nhà kho sao? Hay có lẽ... Cậu đã chết rồi?
_Tỉnh dậy rồi hả?- 1 giọng nói quen quen vang lên trong bóng tối.
"Phụt"- Đèn được bật lên.
Tại Hưởng giờ có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình. Đây là 1 cái nhà gỗ tồi tàn, rách nát. Trước mặt cậu... là Tuyệt Nhân cùng với 2 gã xã hội đen to con bên cạnh. Còn bên phải cậu... Là Mĩ Nguyệt. Cô ta cũng đang bị trói giống như cậu. Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?
Tại Hưởng hét lên:
_CÔ ĐANG LÀM CÁI QUỶ GÌ VẬY HẢ???
Tuyệt Nhân nở 1 nụ cười nhếch mép đáng sợ.
_Các người hỏi tôi đang làm cái gì ư? Để tôi nói cho mà nghe nhé... Mĩ Nguyệt... Tôi và cô là bạn thân, cùng chơi với nhau từ nhỏ đến giờ. Cô biết tôi yêu Điền Chính Quốc đến nhường nào, phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể nhận được sự chấp thuận của hắn. Vậy mà cô dám đâm sau lưng tôi, dám dây dưa với Chính Quốc. Nói xem! Cô nghĩ gì trong đầu vậy?
Mĩ Nguyệt lúc này mặt đen hết cả lại, cô ta không nói nổi 1 lời nào nữa.
_Còn Tại Hưởng- Tuyệt Nhân nói tiếp- Cậu nghĩ cậu là cái thứ gì mà dám giành Chính Quốc của tôi? Tôi biết cả rồi, cậu rất yêu Chính Quốc, cậu có ý muốn dành hắn ta từ tay tôi đúng không?
_Tôi không có ý đó! Tuyệt Nhân! Tỉnh táo lại đi! Tôi với Chính Quốc đều là nam nhân!
_Đừng hòng qua mặt tôi! Các người nghe đây. Thứ gì mà tôi đã không có được, thì người khác cũng đừng hòng có! Tôi đã gọi cho Chính Quốc... Hắn sẽ đến ngay thôi... Hahaha...
_Tuyệt Nhân? Cô đang làm cái quái gì vậy hả?
1 giọng nói phát ra từ phía cửa, là Điền Chính Quốc.
_A~ Nhân vật chính đến rồi này... Chính Quốc... anh có nhớ em không?- Tuyệt Nhân cười mỉa.
_Cô nghĩ gì mà lại làm vậy hả?
_Ô... Điều gì làm anh nổi nóng vậy, 1 trong 2 người này sao? Nghe đây Điền Chính Quốc, anh đã lừa dối tôi, thì tôi cũng có thể chơi bẩn lại anh!
Điền Chính Quốc vốn nóng tính, điều này ai cũng biết. Hắn nhào tới định đánh Tuyệt Nhân, nhưng lại bị 2 tên xã hội đen kia cản lại. 1 trận hỗn chiến xảy ra giữa 3 người. Cuối cùng, Chính Quốc bị đánh đến gục xuống.
_Điền Chính Quốc... Anh thì ra chỉ là hạng tầm thường như vậy... Nào! Giờ thì chọn đi... 1 trong 2 người này, chọn người nào, người còn lại sẽ phải chết!
Chính Quốc ngước đôi mắt đầy căm thù lên nhìn Tuyệt Nhân, rồi lại nhìn qua Mĩ Nguyệt.
Tại Hưởng cảm thấy như mình rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Chính Quốc sẽ không bao giờ chọn cậu... Không bao giờ. Vì vốn trong thâm tâm hắn, cậu chỉ là 1 con rối mà thôi.
_Tôi chọn Mĩ Nguyệt...
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top