CHAP 1

*Bạn nào giựt tem trước ta*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Con à, coi như ba mẹ cầu xin con, lên thành phố học đi. Con đâu thể cứ luẩn quẩn ở cái vùng quê hẻo lánh này được chứ" Một người phụ nữ có mái tóc dài đen cầm tay một cậu con trai nói

"Ở đây có gì không vui chứ? Con chỉ muốn học ở đây thôi. Con không thích lên thành phố đâu" Cậu trai đó có mái tóc đen. Cậu ta đeo một cặp kính "đít chai" rất xấu xí. Và cậu trai đó là Kim Taehyung

"Nhưng đa số bạn học của con đã lên thành phố sinh sống hết cả rồi. Giờ chỉ có mỗi mình con ở đây thôi đấy. Nghe mẹ đi con" Người phụ nữ đó hơi rưng rưng nước mắt

"Nhưng con không thích mà"

"Không phải con thích học lắm sao? Mẹ làm thế này để muốn con học hỏi được nhiều thứ mà"

"Nhưng lên đó học... tốn tiền lắm mẹ ơi. Nào là tiền học, tiền nhà, tiền ăn.." Taehyung biện minh

"Không phải con vừa được nhận học bổng sao?? Nhà mình có nghèo đâu mà con lại nói vậy?" Đúng là nhà Taehyung không những không nghèo mà còn thuộc loại khá giả. Ruộng đất trâu bò có tất. Chỉ là bố mẹ Taehyung là người giản dị nên mới sinh sống ở quê thôi.

"Nhưng...con không quen ai trên đó hết"

"Thôi, không bàn cãi nhiều nữa. Rồi sẽ có ngày con sẽ muốn ở đó luôn không về đấy. Con lên phòng xếp hành lý đi"

"Vậy...con xin phép" Taehyung ủ rũ bước về phòng

"Bà làm vậy liệu có được không?"
Một người đàn ông từ đâu bước ra. Đó chính là ông Kim- bố Taehyung

"Ừm...tôi cũng không muốn thế. Nhưng vì tương lai của nó thì phải làm vậy thôi chứ biết sao..."

"Ừ.."

------------Quay lại với Tae nà-----------

Sau khi về phòng Taehyung nằm uỵch xuống giường liên tục thở dài. Thực sự Taehyung không muốn lên thành phố chút nào. Trên đó có gì mà vui chứ?? Không khí thì ngột ngạt, xe cộ nườm nượp...blablo. Nhưng... ở cái vùng quê này lại không có mở trường cấp 3 vì học sinh đã hầu như lên thành phố học cả. Cậu lại là người thích học, không đi thì chẳng lẽ cậu bỏ học sao?? Không, nhất định cậu sẽ lên thành phố học hành, dù ghét lên đó tới mức nào....
..... Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu đã lăn ra... ngủ say như chết.

----Ta là dải ngăn cách ban đêm----

Cốc Cốc
"Taehyung a..con dậy chưa?" Mẹ Taehyung đứng ngoài gõ cửa

"Taehyung a"

"Taehyung"

"KIM TAEHYUNG. MÀY DẬY NGAY CHO BÀ. NHANH LÊN" Mẹ Taehyung không thể chịu được nữa đành đạp cửa xông vào phòng. Cảnh tưởng đập vào mắt bà là Taehyung nhà bà đang ngủ ngon lành như không có chiện gì sảy ra

"KIM TAEHYUNG!! SÁNG BANH MẮT RỒI MÀ CÒN NGỦ ĐƯỢC À. DẬY NGAY!!" (Au: con lạy má. Mới gần 5h mà má bảo sáng banh mắt|mẹ Tae: kệ tau nghe)

Taehyung lồm cồm bò dậy vớ lái cái "đít chai" đeo lên rồi hỏi

"Mới sáng mẹ đã làm cái qq gì vậy??"

"Ơ, hỏi hay nhỉ? Hôm nay là ngày con lên thành phố còn gì"

"À.. à.. lên thà... MẸ NÓI CÁI GÌ" Taehyung đang gật gù tự nhiên bật dậy hét lên

"Mẹ bảo hôm nay là ngày con đi lên thành phố học" ngây thơ-ing

"Nhưng hôm qua mẹ đã bảo gì đâu?" Taehyung cãi

"Nhưng mẹ bảo con xếp hành lý, con xếp chưa?"

"Dạ.... chưa..."

" Giời ạ, con với cái. Xếp hành lý nhanh lên! 7h là xe đi đấy"

Taehyung cuống cuồng bật dậy lấy quần áo, đồ dùng cá nhân cho tất vào một cái túi to. Còn sách vở... cậu nhét hẳn vào vali to đùng, rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

Xuống dưới nhà, cậu thấy bố mẹ ngồi ở bàn ăn rồi. Cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn

"Tae à, tí nữa bố mẹ đi tiễn con nhé" mẹ Tae đang ăn mà dừng lại nói

"Vâng ạ, sao cũng được" Taehyung từ tốn nói

Sau khi ăn sáng xong, bố mẹ Taehyung đưa Taehyung ra bến xe để bắt xe cho Taehyung lên Seoul. Nói là bến xe cho oai thôi chứ thực ra chỉ là chỉ là một tấm biển báo cũ kĩ.

Lúc trước khi Taehyung lên xe, bố mẹ Tae dặn Taehyung đủ điều. Cuối cùng xe cũng tới trạm. Taehyung ôm bố mẹ rồi lên xe.
Suốt lúc ngồi trên xe, Taehyung sợ say nên ngồi im thin thít, rồi ngủ thiếp đi không biết

~~~~Ta là dải ngăn cách đây~~~

"Ai xuống trạm xe Seoul kế tiếp thì chuẩn bị xuống đi nhé"
Taehyung giật mình tỉnh dậy ngáp một cái. Chà... vậy là đến rồi sao!
Taehyung bước xuống, há hốc mồm vì cảnh tượng trước mắt mình. Nhà tầng cao chót vót, xe cộ nườm nượp, dòng người qua lại rất đông. Vì bây giờ là giờ tan tầm nên càng đông hơn nữa. Taehyung nhìn mà hoa hết cả mắt. Vì sợ đi qua đường nhiều xe cộ như vậy dễ bị xảy ra tai nạn nên Taehyung ngồi ở một cái ghế đá trong công viên gần đó, chờ người bớt đông thì mới đi tìm nhà trọ. Khoảng 30' sau, đường phố vắng người qua lại hẳn đi, Taehyung đứng dậy xách đồ bước đi. Vì trời đang nắng gắt, cậu lại đi đầu trần không mũ nón gì nên cứ cúi gằm mặt xuống để đi
Bộp. Bịch
Đang đi thì Taehyung đâm thẳng vào lưng của một người đi trước nên cậu ngã bịch xuống đất

"Này, cậu bé, em có sao không?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết oy
Hay không mí bợn? Cho ý kiến nha

#Rinky

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: