Phần mở đầu: Em, Chúa và đức tin.
ĐIỀU THỨ NHẤT: SỰ KHỞI ĐẦU.
Đây là em, một đứa trẻ khờ dại. Em tin thế giới này có chúa, chúa sẽ yêu thương con người, mang tình yêu và sự hy sinh của ngài cùng chúng ta đi đến vĩnh hằng, miễn là ta trao hết chân tình mình cho người hiền thế. Em yêu vạn vật, tình yêu của em chảy dài như một dòng suối trong lành, mát rượi. Tắm táp cái thối nát của xã hội bằng sự tốt đẹp đong đầy trong tâm hồn em. Những thứ càng thuần chất, khi bị phản bội bởi những giáo điều ác nghiệt sẽ lộ ra vẻ tối tăm sã ngã, tôi cười khẽ, em à nhiều khi tôi còn đến với em nhanh hơn em tưởng tượng.
Em ngọt ngào, kể cả mùi hương lẫn mái tóc vương nắng mai hồng, ngọt ngào đằm sâu vào tận cách em nói chuyện, kiểu có học và văn chương, những điều em thốt nên đều có chất thơ thẩn, khiến bao con ong phải say đắm vị mật ngọt trên trót lưỡi em. Nhưng nói cho cùng em vẫn là một đứa trẻ, mà tu viện với những sweetcheeks thì lại mục ruỗng từ bên trong. Em đã học được cách sống theo bản năng hào nhoáng, nghe những lời nhận xét như những bài học thuộc lòng. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến một em khác, đứa trẻ con tự kiêu, hiểu đời bằng con mắt mù loà. Em ứng xử vẻ bắt bẻ và thô tục, cậu trai xướng thánh ca thích thú với một em như vậy, và vì tình yêu vạn vật của em, em mong người khác được vui lòng, thể nên em diễn và diễn, cho tới khi khóc thét.
Ồ, em đang kêu gào tên tôi đấy à?
Tôi thích thú nhìn em, đúng rồi gọi tôi như thế, để tôi đối mặt với đời thay em. Nhưng không, tôi mãi mãi vẫn chỉ là một vết nhơ em giấu kỹ vào nơi sau thẳm nhất của bể linh hồn. Em đã gặp được người em cần.
Gã ta dịu dàng, gã ta bốc đồng, gã ta thấu hiểu, gã ta chế ngự em. Ôi em của tôi, em mang tình yêu rẻ mạt của gã mà nâng niu, cất vào một góc trái tim, để không ai có thể đụng đến người em yêu, không một ai. Em lo sợ tình yêu này bị phát hiện, sợ tình yêu của em với gã đã nhiều hơn sự chân thành mà em dành dụm đối với bậc thánh nhân. Em khẳng định đây không phải thứ tình cảm ngu xuẩn tầm thường của loài người, thiêng liêng đến nỗi em huyễn hoặc bản thân rằng chỉ cần gã ta cần em, thì thiên lão địa hoang em cũng chẳng màng.
"Cút."
Em bị làm nhục, Chúa không ở bên em nữa, kìa những cậu bé tóc vàng trong tu viện đang thì thầm với nhau về điều gì, về ai vậy, em không nghe rõ. Máu nhuộm đỏ nền gạch trắng phủ đất thánh đường, người em yêu, đang ở đâu thế, gã có chăng nghe được tiếng gọi từ em.
Tôi tặc lưỡi, chà cậu bé với mái tóc đen và làn da trắng sứ, không có ai yêu em nhiều hơn tôi, họa chăng nếu đôi ta cùng nhau đi tới miền viễn du thì em vẫn mãi bị tôi thao túng, em không thể nào ruồng bỏ tôi. Bản ngã.
Rồi sẽ đến một ngày, em gọi tôi, cái ngày mà linh hồn em héo tàn và mục rữa, khi mà em bị vấy bẩn bởi tù tội, lúc đôi môi của em rú tiếng gió ngàn, hét giọng rừng thiêng. Tôi sẽ tiếp lấy cơ thể em. Tàn.
Xin người đừng hỏi em thế nào là địa đàng, bởi chính em đã sa ngã vào chốn u linh.
—
cumeback?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top