trẻ

18.

Jungkook chọn thỏa hiệp với Taehyung, nhưng anh chỉ được dạy kèm Nari, vì đó là gia đình duy nhất cậu từng gặp. Cậu mua cho anh một chiếc máy ghi âm, dặn anh bất cứ khi nào dạy học cũng phải bật lên.

Một người bạn Jungkook quen từng đi làm gia sư cho một đứa nhóc lớp bảy. Theo như lời người đó kể, khoảng thời gian đầu mọi thứ rất bình thường, học lực đứa trẻ tuy không giỏi nhưng rất chịu khó phối hợp với cậu ta, không hề tỏ ra bướng bỉnh hay chống đối. Ấy vậy mà khi thi cuối kì bị điểm kém, lo sợ bố mẹ mắng, thằng nhóc lại đổ oan cho cậu bạn đấy, nói rằng trong giờ học cậu ta không dạy, chỉ giao một đống bài tập, thế nên nó mới không học được gì. Bố mẹ đứa trẻ ban đầu cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng vì thấy cậu nhóc lúc nào cũng đèn sách tới sáng nên quay qua quy chụp gia sư không giảng bài, dạy không có tâm, thậm chí làm rùm beng lên, đưa mọi chuyện lên mạng xã hội. Cậu bạn đó ra sức thanh minh nhưng không ai tin, cuối cùng chỉ có thể chịu ấm ức mà trả lại số tiền học đã nhận được từ gia đình ấy. Bởi vậy mà nói, mới cần một chiếc máy ghi âm, để nếu có việc gì còn sử dụng để đối chất trực tiếp với gia đình học sinh. Mặc dù Taehyung biết rõ mặt tối của cái nghề gia sư, nhưng đã tiếp xúc với Nari một thời gian, anh hoàn toàn tin tưởng con bé. Nhưng cái Jungkook lo cho anh không hẳn là không có cơ sở, Taehyung cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Cuộc sống của Taehyung và Jungkook trở lại quỹ đạo vốn có vì sau cơn mưa, trời lại sáng.

Jungkook đi làm, Taehyung cũng đi làm. Sáng ăn với nhau một bữa, tối ăn thêm bữa nữa cùng đối phương, đến đêm thì chuyện trò tâm tình.

Đúng như những gì con người ta đã nói, thật không dễ dàng để có được một cuộc sống bình yên. Bình yên không tự mình bước đến, cũng chẳng ghé đến cửa nhà của mỗi chúng ta rồi bước vào như một điều sẵn có hay hiển nhiên. Đằng sau bình yên là bao nỗ lực không ngừng nghỉ của cả Taehyung và Jungkook, sự thay đổi đến từ hai phía, những lần đấu tranh đến bạt mạng chỉ để gìn giữ trong trái tim thứ tình cảm đẹp đẽ đã cùng nửa kia nuôi dưỡng rồi tiếp tục bảo vệ nó khỏi sóng gió cuộc đời. Bình yên không tự nhiên mà có; bình yên đến từ những cố gắng, vì bản thân, vì đối phương và vì nhau.

Gia đình nhỏ hai người có thêm nguồn thu nhập nên cũng dễ thở hơn một chút so với lúc trước, tuy vẫn phải tiết kiệm cho những mục tiêu lớn hơn nhưng tiền ăn không cần chi li từng đồng.

Taehyung chuộc được máy tính về, tần suất lên mạng cũng thường xuyên hơn. Nari kể cho anh nghe về mấy cái ứng dụng săn mã giảm giá, thế là thi thoảng anh và Jungkook sẽ ra ngoài đi ăn, đi chơi cho đổi gió. Thiết nghĩ cả hai vẫn còn rất trẻ, không thể phí hoài những năm tháng thanh xuân chỉ để bục mặt ra đi làm.

Jungkook rất thích đến khu vui chơi trong nhà. Cậu thích nhất là mấy trò chơi xèng, kể từ khi còn học cấp ba đã vậy. Đã từng có nhiều khoảng thời gian cả hai đi hẹn hò và dành cả ngày cho những cái máy chơi game hiện đại như thế. Taehyung chơi game rất dở, cứ chơi vài phút sẽ chết, luôn luôn hy sinh trước Jungkook. Nhưng lúc cậu còn ở với bố mẹ, Jungkook không thiếu tiền nên anh cứ chết, cậu đều dùng rất nhiều xèng để hồi sinh nhân vật của anh.

Nhưng giờ thì cả hai không còn được thoải mái như thế nữa. Đều là người lớn cả, cũng đã ra ở riêng, đi làm rồi, công sức mình bỏ ra nếu phung phí quá sẽ cảm thấy rất tiếc. Taehyung mua xèng xong thì đưa hết cho Jungkook, bảo cậu cứ đi chơi hết chỗ đấy, anh đi sau xem thôi. Taehyung không thích chơi game vì anh chơi toàn thua, như thế thì tốn tiền quá, cứ để Jungkook chơi hết sẽ đỡ phí phạm. Jungkook van nài anh chơi suốt nhưng anh không chịu, cuối cùng cậu đành dắt Taehyung đi xem cậu chơi.

Lâu lắm cả hai mới được đi chơi với nhau như thế này. Jungkook chơi rất vui và cậu như trở lại với đúng độ tuổi mười chín của mình, vô lo vô nghĩ. Cậu cứ nhoẻn miệng cười suốt thôi, thi thoảng lại chun mũi làm nũng. Cảm nhận được Jungkook đang hạnh phúc, Taehyung thấy lòng mình nhẹ bẫng, tràn đầy mật ngọt. Anh ở bên cạnh nhìn cậu bắn súng rồi đua xe, ném bóng rổ, cảm thấy như chính bản thân mình cũng đang chơi mấy trò đó vậy, phấn chấn vô cùng.

Niềm vui của Taehyung hoá ra lại rất đơn giản. Cảm nhận được Jeon Jungkook đang hạnh phúc, anh sẽ thấy lòng mình an nhiên.

Lắm lúc, Taehyung hoài nghi về mấy cái trò chơi xèng này. Không hiểu sao nhưng cứ chơi một lần là sẽ muốn chơi nữa, mãi mãi mà chẳng có điểm dừng. Số xèng trên tay Jungkook vơi dần rồi hết hẳn, cậu nhìn khu vui chơi một lượt, ánh mắt có chút tiếc nuối. Nhưng rồi Jungkook dắt tay anh ra ngoài.

"Mình về nhà thôi."

Taehyung kéo Jungkook lại, chỉ vào chiếc máy chơi game cậu vẫn chưa chơi.

"Em có muốn chơi nữa không? Anh mua thêm xèng cho em chơi nhé. Mình chơi tí nữa rồi về."

Jungkook nhìn nó một hồi nhưng rồi lại lắc đầu.

"Thế được rồi anh. Mình về thôi."

Taehyung cũng nghe theo cậu. Nhìn theo bóng lưng của Jungkook, anh lại nhớ về khoảng thời gian khi cậu mới yêu anh. Khi đấy, Taehyung nói buồn ngủ Jungkook mới chịu đưa anh về, nhưng đưa anh về nhà an toàn xong cậu lại lén la lén lút đến khu vui chơi một lần nữa, tiêu không biết bao nhiêu tiền.

Jungkook vẫn còn thích mấy trò đó lắm.

Lúc đấy, Taehyung chỉ ước mình nhanh nhanh ra trường để có thể kiếm được một công việc tử tế. Anh sẽ mua thật nhiều xèng để Jungkook chơi đến khi nào chán thì thôi, không cần phải thèm thuồng như vậy nữa.

19.

Theo lời kể của Jungkook, chỗ làm của cậu rất tốt, công việc đỡ vất vả hơn; cậu không phải đi làm vào ngày chủ nhật, đồng nghiệp lại thân thiện và hiền lành. Taehyung từng ăn ở đó một lần nên anh biết, môi trường làm việc cũng chuyên nghiệp hơn hẳn so với quán ăn cũ. Tuy vậy, Jungkook phải dậy sớm để đi làm nếu không muốn lỡ chuyến xe buýt; buổi tối cũng về muộn hơn mọi khi vì cung đường di chuyển luôn xảy ra tình trạng tắc đường.

Về phía Taehyung cũng không hề xảy ra chuyện gì. Dạo gần đây Nari ngoan hẳn khiến anh được nhờ rất nhiều. Anh nói một, con bé nghe một, không còn cái thái độ ương bướng như trước nữa.

"Anh Taehyung ơi, gu bạn gái của mấy người bằng tuổi các anh là gì vậy?"

Trong giờ giải lao, Nari đột nhiên hỏi Taehyung.

"Em còn nhỏ, lo học đi."

Taehyung trả lời Nari. Con bé mới lớp tám mà đã tơ tưởng thằng nào mười chín, hai mươi tuổi rồi.

"Anh trả lời em đi mà. Trả lời em đi." Con bé không chịu để anh yên, cứ kéo kéo cánh tay anh.

Taehyung thật sự không biết trả lời như thế nào. Anh thì làm gì có gu con gái. Anh chỉ thích Jungkook thôi. Taehyung chống cằm, trầm ngâm hồi lâu, tuỳ tiện nói ra một số đặc điểm.

"Da trắng. Môi hồng. Mắt to và tròn. Hay cười. Chắc là siêu khoẻ nữa, người thì phải thơm thật thơm. Anh không biết mọi người thế nào nhưng anh thích mấy mùi dìu dịu, như mùi gỗ tuyết tùng chẳng hạn."

Taehyung nói ra một vài đặc điểm thì mới nhận ra ban nãy bản thân đều nghĩ về Jungkook mà miêu tả lại cho Nari nghe. Kể từ khi gặp Jungkook đến giờ, anh chưa thấy ai ưu tú hơn cậu vậy nên nói đến gu, anh còn chẳng biết gu mình thế nào.

Chắc là phải giỏi ngang Jungkook rồi. À không, phải là Jungkook mới đúng.

Sau khi buổi học với Nari kết thúc, Taehyung đi bộ về nhà. Hôm nay Jungkook có buổi liên hoan với đồng nghiệp trong quán nên cậu không ăn tối cùng anh. Taehyung không ghé qua chợ mà dừng chân tại một cửa hàng tạp hoá để mua mì gói. 

Không có Jungkook, anh cũng chỉ cần ăn có thể để qua bữa. Nó vừa rẻ hơn so với việc nấu cơm tối, cũng nhanh hơn mà lại chẳng phải dọn dẹp. Sau khi ăn no, anh vào phòng ngồi làm bài tập, làm xong thì chấm bài cho Nari.

Đến khi Taehyung hoàn thành xong hết công việc, ngẩng đầu lên phát hiện đã hơn mười một giờ tối. Jungkook vẫn chưa về. Anh nhìn ra ngoài ban công, đèn đường bật sáng còn khu phố nhà anh thì chìm trong sự im lặng đến cùng, bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. Anh gọi điện cho Jungkook nhưng không thấy cậu nghe, tin nhắn gửi đi từ trước vẫn chưa thấy người nhỏ hơn trả lời.

Jungkook chưa đưa anh số điện thoại của quán ăn mà cậu mới vào làm. Ở quán cũ, anh có lưu số một vài đồng nghiệp của Jungkook trong điện thoại, đề phòng trường hợp không liên lạc được cho cậu. Nhưng dạo này lu bu nhiều chuyện quá, anh quên khuấy mất không hỏi. Taehyung lên mạng tìm số hotline quán nhưng đường dây báo đang ngoài giờ hoạt động, yêu cầu chờ đến ngày mai.

Anh chỉ biết tiếp tục gọi cho Jungkook.

Không biết đã qua bao lâu, cảm giác lo lắng nhỏ bé ban đầu đã nhen nhóm thành một nỗi sợ trong anh. Taehyung ngó người hẳn ra ngoài ban công, chỉ mong rằng nếu đếm từ một đến ba, anh sẽ thấy Jungkook đi bộ từ đường lớn vào con ngõ nhỏ. Nhưng đếm mãi, anh vẫn chưa thấy cậu đâu, đã không biết qua bao nhiêu con số ba rồi.

Taehyung bắt đầu trở nên sốt sắng. Anh đi đi lại lại, móng tay bị cắn đến bật cả máu. Jungkook chưa bao giờ về muộn như này mà không báo cho anh một tiếng. Cảm nhận được vị tanh nồng trên đầu lưỡi, anh sực tỉnh khi nghĩ đến cả tá trường hợp rất tồi tệ có thể xảy ra với cậu.

Taehyung vơ tạm lấy một chiếc áo khoác, hai chân tập tễnh chạy vội ra ngoài. Nhưng khi vừa xuống đến cầu thang, anh đã nghe thấy tiếng giày của người khác. Gương mặt của Jungkook từ từ hiện ra, thấy anh, cậu ngạc nhiên vô cùng.

"Ơ, Taehyungie. Anh chưa ngủ ạ?"

Taehyung thở phào một hơi, trong lòng bỗng nhẹ nhõm đến lạ, chạy đến bên Jungkook.

"Làm anh lo chết mất. Điện thoại em đâu? Anh gọi em không được. Em về muộn quá."

Jungkook cười cười hôn lên má anh.

"Đây nè." Nói rồi cậu sờ sờ túi quần để lấy ra điện thoại.

Nhưng Jungkook sờ mãi cũng không thấy điện thoại cậu đâu. Cậu lẩm bẩm chửi thề mấy tiếng.

20.

Jungkook bị móc mất điện thoại.

Khi biết tin này, điều anh sợ nhất là Jungkook đã ở rất gần kẻ xấu vào lúc nửa đêm nửa hôm. Taehyung thở phào vì thật may mắn làm sao là chẳng có vấn đề gì quá xấu xảy ra với cậu, cậu chỉ bị mất điện thoại mà thôi. Có lẽ người ta nói đúng, vấn đề dễ dàng giải quyết nhất là vấn đề được giải quyết bằng tiền. Nhưng thái độ của Jungkook thì trái ngược hẳn, cậu gần như tức điên lên khi biết có kẻ đã móc điện thoại cậu trên chuyến xe buýt về nhà lúc tối muộn.

"Em mà biết đấy là thằng nào em sẽ đập nó ngay lập tức."

Jungkook suốt cả đường về nhà cứ không ngừng than vãn. Xong xuôi, cậu lại quay sang rối rít xin lỗi anh, mồm miệng cứ liến thoắng không ngơi nghỉ chút nào kể từ khi về nhà.

"Không sao mà. Không sao mà."

Taehyung vuốt vuốt sống lưng Jungkook an ủi cậu. Đúng là mất điện thoại thì cũng tiếc thật, nhưng ban nãy Jungkook về muộn làm anh lo sốt vó. Đến khi thấy cậu rồi thì tin tức Jungkook bị móc điện thoại cũng không còn quá khiến anh để tâm nữa.

Của đi thay người.

Jungkook vẫn ở đây với anh, cậu an toàn, vậy là được rồi.

"Anh không biết đâu." Jungkook gần như muốn khóc rống lên ngay khi về nhà. "Ở đó có rất nhiều ảnh của chúng ta, cực nhiều bài hát mà em đã lưu về từ hồi mới yêu anh. Trong ốp điện thoại còn có cả tiền lẻ trả lại của bữa ăn đầu tiên chúng ta ăn với nhau."

"Em giữ cái đó làm gì chứ? Để tiền sau ốp dễ nóng máy lắm." Anh bật cười.

"Nhưng mà đấy là kỉ niệm lần đầu đi chơi cùng anh. Phải giữ lại chứ. Hức."

Jungkook ngồi cạnh anh, ấm ức kể lể một hồi. Taehyung trông lên mặt cậu, thấy hai má Jungkook hây hây một sắc đỏ. Anh đoán cậu có tí cồn trong người nên cũng đã ngà say. Jungkook gục đầu lên vai anh, bỗng biến thành một đứa trẻ, vừa mắng tên trộm nào đó vô sỉ đã lấy điện thoại cậu, vừa tiếc nuối kể lại những thứ mà cậu cho là quý giá trong chiếc điện thoại đấy, đương nhiên là trong sự sụt sùi và tiếng nấc cụt khe khẽ.

"Hức hức. Đồ trộm đáng ghét. Em mà biết kẻ nào đã lấy đồ của em, em sẽ đấm nó luôn." Jungkook bóp bóp bụng anh, tiếp tục than vãn. "Em mới nhớ ra, trong đó còn có cả đoạn ghi âm mà em đã bắt anh nói thích em nữa."

"Hức..." Jungkook nấc một cái. "C-Có một khoảng thời gian em toàn nghe nó suốt. Hức. Giờ mất rồi thì biết làm sao đây?"

"Nhưng ngày nào anh cũng có thể nói là anh yêu em mà."

Taehyung hôn lên má Jungkook, tiếp tục công việc an ủi cậu. Hôm trước Jungkook say, anh đã rất sợ, có lẽ vì sợ cậu sẽ nói ra thứ gì đó khiến anh sụp đổ hoàn toàn. Nhưng bây giờ Jungkook say lại chỉ nói ra mấy lời dễ thương như vậy, Taehyung đột nhiên cảm thấy rất thích. Đây là Jungkook, Taehyung tự nhủ. Cảm giác an toàn tràn ngập buồng phổi. Taehyung tự hỏi bản thân phải sợ cái gì chứ. Đây mới là Jungkook mà, vậy nên anh tuyệt đối không được sợ hay lo lắng.

Lúc này, Jungkook cứ như em bé vậy, chuyện nhỏ xíu nhỏ xiu cậu cũng kể hết cho anh nghe cho dù nói năng còn chẳng tròn vành rõ chữ, nhưng cậu nói linh tinh anh cũng muốn nghe.

"Anh lại không biết rồi. Huhu. Khi anh nói anh thích em, chúng ta mới yêu."

"Mới yêu thì làm sao, hửm?"

"Anh không hiểu em." Jungkook dụi dụi tóc vào cổ anh khiến Taehyung có chút ngứa. "Anh thích em anh yêu em hoàn toàn khác nhau."

"Thế em thích nghe anh nói cái gì?"

Jungkook không đáp vội, sau khi nấc một cái, cậu làu bàu.

"Anh không hiểu em."

Ừ, thật ra anh cũng không hiểu Jungkook đang muốn nói gì thật. Cậu đang say nên lời lẽ lộn xộn lắm, lại còn trẻ con vô cùng, cứ một tiếng "anh không hiểu", hai tiếng "anh không hiểu". Taehyung đoán ngày mai Jungkook còn chẳng nhớ cậu đã nói gì với anh. Jungkook nói nhiều nên kiệt sức, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Anh vất vả lắm mới khiêng được cậu vào trong giường. Taehyung giúp cậu cởi quần áo, lấy khăn rồi lau người cho đối phương.

Trước khi tắt đèn đi ngủ, Taehyung khẽ thì thầm vào tai Jungkook.

"Anh thích em."

"Anh yêu em."

"Thế đã được chưa?"

21.

Hôm sau là ngày nghỉ nên cả hai ngủ dậy rất muộn.

Đến trưa, Taehyung và Jungkook mới bình minh. Sau một giấc ngủ dài, Jungkook vẫn chưa nguôi ngoai cơn tức vì bị tên nào đó cuỗm mất chiếc điện thoại quý báu. Giờ thì Taehyung phải mua điện thoại mới cho cậu.

Taehyung nhìn vào cuốn sổ thu chi, suy đi tính lại một hồi. Hiện tại, tình hình tài chính của gia đình đã ổn định hơn, không thể nói là dư dả nhưng khi cần vẫn có thể trích một khoản từ tiền tiết kiệm ra dùng.

"Hay thôi không mua điện thoại vội nhỉ? Tiếc tiền lắm. Em dùng điện thoại của quán gọi về cho anh cũng được."

Jungkook nằm bên cạnh anh, nhìn mấy con số trước mắt liền xụ mặt xuống như cún con mắc mưa, trông thảm thương vô cùng. Anh và cậu mới chỉ ổn định cách đây không lâu, vẫn đang tiết kiệm tiền cho mục tiêu lớn hơn. Khi ở với anh, Taehyung cũng muốn Jungkook được đầy đủ như khi cậu ở với bố mẹ, nhưng bây giờ một phần năm cuộc sống như trước cũng là quá khó để đạt được. Cả hai vẫn ở nhà thuê, chưa có phương tiện cá nhân, đi bộ hoặc đi xe buýt mỗi ngày; giờ lại phát sinh thêm những khoản chi phí khác.

"Như thế bất tiện lắm."

"Giờ không tiết kiệm sợ đến lúc cần không có cái mà dùng." Jungkook thở dài. Cậu cọ má lên cánh tay anh, giọng nói cất lên buồn tủi vô cùng. "Biết thế không đi liên hoan, cũng không uống rượu. Em đâu biết sẽ bị móc mất điện thoại chứ."

Trước đấy mấy hôm Jungkook có nói với anh về buổi liên hoan ở quán. Mỗi người tham gia đều phải đóng một khoản tiền nhỏ, tuy chi phí không nhiều nhưng Jungkook nói cậu không muốn phí tiền vào những khoản không quan trọng. Taehyung khuyên mỏi mồm Jungkook mới chịu đi, dù gì, nếu muốn làm lâu dài cũng cần phải có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Xây dựng mối quan hệ lúc nào cũng quan trọng cả, cho dù với bất kỳ ai đi chăng nữa. Vả lại, chẳng mấy khi có dịp để tụ tập hay ăn uống với người khác.

"Tính ra anh rất thích lúc em say đấy."

"Thích cái lúc em say làm gì vậy?"

"Lúc đó em rất dễ bảo. Anh chỉ cần ngồi nói chuyện một lúc sẽ lôi được hết bí mật của em ra." Taehyung búng vào mũi Jungkook một cái, nhoẻn miệng cười khi nghĩ về buổi tối hôm qua.

"Anh đã biết về bí mật gì rồi? Không chịu đâu."

Anh biết nhiều thứ lắm, biết chuyện Jungkook vẫn còn giữ tiền lẻ trả lại của cái buổi đầu tiên hai đứa hẹn hò, biết cậu vẫn còn giữ bản ghi âm mà cậu bắt anh nói anh thích em sau khi anh và cậu đã trở thành người yêu, biết hoá ra có khoảng thời gian Jungkook vẫn nghe đi nghe lại nó.

Taehyung biết một bí mật mà Jungkook không giấu được, là cậu rất yêu anh.

"Tự nhiên anh thấy tiếc vì mình không yêu nhau sớm hơn."

"Cấp ba là yêu đương sớm rồi." Jungkook bĩu môi.

"Em không biết đâu, Nari đã bắt đầu yêu từ bây giờ rồi, con bé mới lớp tám thôi. Đáng ra chúng ta cũng nên như vậy."

Taehyung kể cho Jungkook nghe về chuyện hôm qua Nari hỏi anh. Tự nhiên kể xong, anh lại thấy tiếc nuối vì anh gặp Jungkook muộn quá.

Cơ mà nhìn cậu, anh lại nghĩ, vì Jungkook thì mọi sự chờ đợi đều xứng đáng cả.

"Em nghĩ con bé thích anh đấy."

Nghe chuyện của Taehyung xong, Jungkook hờ hững đáp lại một câu cho dù trọng tâm câu chuyện mà anh muốn nói đến là anh muốn yêu cậu sớm hơn.

"Hả? Thích anh à? Làm gì có chuyện đó?" Taehyung ngờ nghệch quay sang nhìn Jungkook. "Tại em nhìn anh lâu nên thuận mắt thôi. Chứ con bé đó từ nước ngoài về đấy, nhà lại giàu nữa, thích thì cũng đi thích mấy đứa tầm cỡ chứ thích gì anh."

Taehyung nghĩ đến dáng đi của mình. Jungkook cứ nói quá vì thương anh, chứ thật ra người ta thấy anh không ngứa mắt, không muốn đuổi đi là còn may chứ ở đâu ra chuyện thích anh.

"Anh đừng nói bản thân mình như thế." Tóc Jungkook cọ vào cổ anh có chút ngứa. "Nếu thấy có gì không ổn thì gọi cho em nhé. Nhớ lời em dặn, đừng quên bật máy ghi âm nha."

"Vâng anh biết rồi bạn trai ạ."

Taehyung biết Jungkook lo cho anh, nhưng anh luôn nghĩ cái lo đấy là thừa thãi. Dù gì anh cũng tiếp xúc với Nari một thời gian rồi, anh khá hiểu tính cách của con bé. Nó có cứng đầu và kỳ quái thật, nhưng chuyện nó thích anh gần như là không thể. Vả lại, nếu có là thích Taehyung thật đi chăng nữa, anh không nghĩ cái tình cảm đấy sẽ có điều gì quá nguy hại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top