ta
03.
Cùng ăn, cùng nhau dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc đồng hồ điểm tám giờ tối.
Nhân lúc Jungkook đang tắm, Taehyung lén lút chạy ra ngoài ban công gọi điện cho gia đình tìm gia sư mà ban sáng anh thấy trong hội nhóm. Nhận máy là một người phụ nữ có chất giọng trong trẻo nhưng nói tiếng Hàn lớ lớ, sau khi nói chuyện qua lại một vài câu, đối phương có hẹn anh đi uống cà phê để trao đổi rõ hơn về phương hướng dạy, cũng như tình hình học tập của con gái cô ấy. Taehyung nhanh chóng đồng ý; giờ hẹn của cả hai là trưa mai.
Taehyung tắt máy, vừa quay đầu đã thấy Jungkook từ phòng tắm đi ra. Hai má cậu ửng hồng, tóc ươn ướt, cả người co rúm lại vì không khí lạnh từ ban công tràn vào. Taehyung vội đóng cửa, lấy chiếc khăn bông đang vắt trên ghế rồi úp vào đầu Jungkook, giúp cậu lau tóc.
"Lạnh quá. Anh mở cửa làm gì thế ạ?"
"À, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi, tò mò nên ngó ra thử."
Jungkook chỉ đáp vâng một tiếng, sau đó ngúng nguẩy đi đến bên balo, lấy ra một xấp phong bì. Bên trên đề lương tháng của Jeon Jungkook.
"Sao nay nhận lương sớm thế?" Taehyung nhận lấy, nghi hoặc hỏi lại. "Em xin ứng à?"
Jungkook lắc đầu.
"Đâu có. Trả lương sớm mà anh."
Cơ mà sau đó chắc vì biết không giấu nổi người yêu, Jungkook lại rụt rè gật đầu một cái, ấp úng nói ra, mắt thì cụp xuống như thể sợ anh sẽ nổi đóa mà cáu giận với mình.
"Xin ứng trước có vài ngày thôi mà."
"Anh bảo còn tiền mà." Đúng như những gì Jungkook nghĩ, Taehyung không thích. Anh cau mày, âm lượng giọng nói cũng lớn hơn một chút. "Họ bắt em làm gì nữa?"
"Tuần sau em tăng ca đến mười một giờ, hì."
Jungkook cười cười tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, sau đó tiếp tục lấy khăn lau đầu.
Lần nào Jungkook xin ứng lương trước cũng đồng nghĩa với việc cậu phải ở lại quán tăng ca đến tận tối muộn. Một tuần có bảy ngày thì cả bảy ngày Jungkook đều đã phải dậy sớm; thời gian ít ỏi còn lại vốn để nghỉ ngơi nhưng cuối cùng vẫn phải dành cho công việc.
Taehyung nhìn vẻ mặt Jungkook, lòng quặn thắt và chiếc phong bì anh đang cầm như bóp nghẹt trái tim anh. Nó mỏng dính vì tiền lương của Jungkook không nhiều, chỉ vừa đủ trả các khoản sinh hoạt phí, nhưng lần nào nhận lấy, anh đều cảm thấy nó nặng nề đến độ vai anh cũng chẳng thể gánh nổi.
Jungkook vất vả quá.
"Lần sau đừng làm thế nữa. Anh không muốn đâu."
Anh nói, để phong bì sang một bên, sau đó liền bước vào phòng ngủ của hai đứa.
"Nhưng mà anh cũng phải đóng học còn gì. Sắp đến hạn rồi, em xin ứng trước vài ngày thôi, không sao đâu."
Jungkook chạy theo, thấy Taehyung không thích thì cứ ôm riết lấy anh từ đằng sau lưng. Lúc nào cũng thế, cậu biến thành một chú gấu koala dính người, đu Taehyung hết từ góc này đến góc khác của phòng ngủ. Anh lấy đồ lót, quần áo để đi tắm Jungkook cũng không chịu buông anh ra, thống thiết nói lần sau em không thế nữa, anh đừng giận.
Taehyung bước đến cửa phòng tắm vẫn không ngoái đầu lại, Jungkook sợ quá liền đổi kế.
"Anh mà không chịu nhìn em là em vào tắm cùng đấy. Huhu."
"Ừ vào đi."
"Thật á?" Giọng Jungkook hớn hở hơn nhiều, cậu thật thà hỏi lại.
Taehyung không nhìn thấy nhưng anh thừa biết hai mắt của thỏ con Jungkook đã sáng rực hơn cả sao trời.
"Không. Tốn nước." Anh tét vào mông Jungkook.
Vì ở riêng đồng nghĩa với việc có thể thoải mái làm những điều mình muốn nên hồi mới chuyển về sống với nhau, Taehyung và Jungkook mặn nồng lẫn cuồng nhiệt đến độ sau khi lăn giường còn bồng bế nhau vào phòng tắm, chơi chán mới chịu đi ra. Hậu quả là tiền nước tháng đó tốn một phần ba chỗ tiền tiết kiệm mà hai đứa có. Chẳng lãng mạn gì cả, chỉ thấy tốn rất nhiều tiền. Taehyung sợ quá, từ đó không dám rủ Jungkook tắm chung, muốn mặn nồng thì mặn nồng chỗ khác.
"Anh nhìn em đi, nhìn em đi mà."
"Thôi được rồi."
Taehyung đầu hàng, cảm thấy cái lưng của mình sẽ thật sự gãy làm đôi nếu như Jungkook còn cố chấp bám lấy. Anh vắt đồ sang một bên tay, quay người.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Taehyung mềm nhũn. Jungkook mím môi, hai mắt to tròn ánh nước - dáng vẻ nũng nịu mà Taehyung luôn bị khuất phục bởi. Anh thật sự không thể giận cậu thêm nữa. Người lớn hơn thở hắt ra một hơi, tay đưa lên vuốt vuốt má cậu.
Taehyung muốn nói rất nhiều nhưng rốt cuộc lại chẳng biết bắt đầu từ đầu. Bàn tay đưa lên vuốt ve má cậu, chậm rãi xoa xoa quầng thâm ở dưới bọng mắt. Dạo này Jungkook gầy quá, Taehyung thở dài một cái. Khi ấy, đầu anh chạy ngổn ngang không biết bao nhiêu là suy nghĩ, lẫn cả trong đó còn có cả cảm giác tội lỗi. Jungkook thấy anh như vậy, tuyệt nhiên không nói nửa lời, chỉ ngoan ngoãn cọ má vào lòng bàn tay ấm áp.
"Anh không muốn em vất vả vì anh, Jungkook à."
"Ai nói với anh em vất vả?"
Jungkook kéo anh vào lòng, trao cho anh một cái ôm đầy ấm áp. Cậu xoa dọc sống lưng Taehyung, chốc chốc lại hôn lên thái dương anh một cái. Anh nhắm nghiền mắt, cầm đặt lên vai cậu, đầu tựa vào đầu cậu.
Nhiệt độ của Jungkook, tiếng thở đều bên tai và giọng nói ngọt ngào ấy, tất cả đều đồng loạt trấn tĩnh cơn nhộn nhạo trong anh, khiến anh có cảm giác như đang được vỗ về.
"Em không vất vả. Em nói thật đấy. Anh cũng đừng sợ em vất vả, anh chỉ cần tập trung học thôi."
"Đáng ra tuổi này em nên được đi chơi..."
Jungkook mới mười chín tuổi. Và đáng lý ra, đây không phải độ tuổi mà cậu phải ra đời làm đủ mọi nghề chỉ để kiếm sống.
"Em vẫn đi chơi mà. Em vẫn tận hưởng cuộc sống đó thôi."
"Nhưng suốt ngày chỉ là ở nhà với anh, sẽ có một ngày em chán."
Lòng Taehyung lộn xộn rất nhiều xúc cảm khi nói ra câu đó, còn cổ họng anh thì nghẹn lại, cứ như thể anh sợ nếu anh càng nói, Jungkook sẽ càng nhận ra cuộc sống bên anh như này là quá vất vả, không xứng đáng để đánh đổi. Taehyung sợ lắm, lúc nào anh cũng sợ cậu sẽ biến mất và không cần anh nữa. Jungkook bỏ dở việc học sau khi hai người chuyển về sống chung với nhau, ra đời làm đủ thứ nghề không màng đến vất vả để nuôi anh học đại học. Taehyung cũng muốn đi làm thì cậu lại nói không cần, Jungkook bảo cậu chờ được đến khi anh ra trường, khi đó anh kiếm được nhiều thật nhiều tiền, cậu sẽ đi học lại.
Nhưng Taehyung thấy như thế thì lâu quá, anh sốt ruột không đợi được. Hai năm nữa anh mới ra trường mà Jungkook chỉ kém anh có một tuổi, cậu đang vì anh mà bỏ lỡ khoảng thời gian tốt nhất để đi học. Chưa kể đến chuyện xin được một công việc tốt không phải đơn giản, Jungkook phải chờ đến khi nào đây.
Jungkook quá tốt với anh nên nhiều lúc Taehyung tự hỏi, bản thân có gì mà cậu nguyện đánh đổi nhiều thứ như vậy. Nhưng rồi, vì không tìm được câu trả lời, anh lại để mình trôi nổi trong một nỗi tự ti và lo sợ, rằng một ngày nào đấy Jungkook sẽ rời xa anh, vì cuộc sống của cả hai làm cậu vất vả quá, cậu không chịu được nữa.
Taehyung chỉ có một mình Jungkook, anh không còn ai hết. Cả cuộc đời này chỉ có Jungkook mới yêu thương anh như thế.
"Em không chán mà."
Jungkook buông anh ra, cậu nhìn vào mắt anh, chậm rãi và lặng lẽ vuốt ve gò má người lớn hơn.
"Em không cần gì cả, Taehyung. Em chỉ cần một ngôi nhà và khi về nhà, em được nhìn thấy anh. Vậy là đủ rồi. Thật sự không cần thêm bất cứ thứ gì nữa."
"Nghe em nè."
Jungkook hôn lên môi anh, giọng nói cất lên ôn hoà như được bọc trong bông, nhẹ nhàng lại êm ái.
"Có thể bây giờ chúng ta hơi khó khăn một xíu, nhưng chỉ là một xíu thôi, rồi sau này sẽ khác. Em sẽ chăm chỉ hơn, em sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền để mua ngôi nhà to hơn, có hẳn vườn cho anh trồng cây. Em sẽ mua một cái xe để anh không phải đi bộ nữa, sẽ không phải vất vả dậy sớm. Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn, em hứa đấy. Nếu anh muốn chúng ta sẽ sang Mỹ lắp chân giả điện tử, anh sẽ đi bộ dễ dàng hơn."
"Anh đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần tin em và chờ em thôi."
Taehyung gục lên vai Jungkook, hốc mắt dần trở nên ấm nóng. Lòng anh nặng trĩu như đeo chì, cổ họng thì khô khốc và anh chẳng đáp lại được gì, chỉ biết cứng ngắc ôm lấy cậu. Taehyung giữ cậu thật chặt, có lẽ chặt đến độ, anh nghe thấy cả nhịp tim của Jungkook vọng lại, có thế, anh mới cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Lúc nào Jungkook ôm anh, Taehyung cũng cảm thấy thật an toàn và rồi cảm giác ấy khiến anh thở phào một cái vì nhẹ nhõm. Vì Jungkook ở đây với anh, anh vẫn còn có thể cố gắng và mạnh mẽ.
"Cảm ơn em." Taehyung lí nhí đáp lại.
Jungkook là giấc mơ đẹp nhất cuộc đời anh, là sắc cầu vồng rực rỡ mà đời gửi Taehyung sau những trận bão giông thật lớn.
04.
Taehyung đứng dưới vòi hoa sen, chậm rãi cảm nhận dòng nước xối xả. Nước ấm phủ lên người anh một tầng cảm giác thoải mái và khoan khoái đến kỳ lạ. Nhưng thoáng chốc vô ý, anh lỡ quệt tay khiến vòi vặn nước lệch hẳn về màu xanh dương, nước lạnh theo đó cũng đột ngột đổ xuống.
Taehyung giật bắn người nhảy ra, vội vã đóng vòi.
Anh thẫn thờ mất một lúc.
Dòng nước ấy lạnh lẽo giống hệt cơn mưa mùa hạ của hai năm trước.
Taehyung và Jungkook yêu nhau được hai năm thì bố mẹ cậu phát hiện. Không biết bằng cách nào, nhưng Taehyung biết, chỉ cần bố Jungkook có nghi ngờ, chắc chắn ông sẽ tìm ra mọi cách để điều tra về mối quan hệ của hai đứa, cho dù cả anh và cậu có kín kẽ đến mức nào. Bố Jungkook là một doanh nhân máu mặt trên thương trường bất động sản và có lẽ sự độc tài của người làm kinh doanh đã ăn sâu trong máu ông, đến độ ông sống chết bắt Jungkook phải chấm dứt với Taehyung ngay khi biết chuyện, thậm chí đem cả mối quan hệ cha con ra đe dọa.
Phải rồi, không phải cha mẹ nào cũng dễ dàng chấp nhận việc đứa con trai họ đã nuôi nấng suốt nửa đời ròng rã lại đi yêu một người cùng giới. Bố mẹ Jungkook cũng thế, nhất là bố cậu - người đàn ông độc đoán vẫn luôn sống trong xã hội cũ, ôm mãi cái tư tưởng cũ.
Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời của Taehyung vì mới chỉ buổi tối hôm trước, anh vẫn còn nằm trong vòng tay cậu, tin rằng cả hai sẽ yêu nhau thật lâu, thật hạnh phúc, rồi sang Pháp để đăng ký kết hôn thì ngay ngày hôm sau, bố Jungkook làm đủ mọi thủ tục để đưa cưỡng ép cậu sang nước ngoài du học khiến Taehyung sợ rằng cả đời mình sẽ chẳng còn được nhìn thấy cậu nữa.
Taehyung hay trêu nhà họ Jeon dẻo miệng vì những lời Jungkook nói với anh đều ngọt ngào giống hệt đường mật. Vậy mà bố cậu chỉ dùng lời lẽ thôi cũng khiến anh có cảm giác cả cơ thể bị ngàn nhát dao cắt xẻ, phanh phui đến đau xót. Jungkook cứng đầu hơn anh tưởng cho dù anh bị sự cay độc của bố cậu làm cho nhụt hết ý chí.
Lúc đó Taehyung chẳng nghĩ được nhiều, anh không muốn mối quan hệ của Jungkook với bố cậu trở nên căng thẳng chỉ vì cậu đang yêu anh. Anh thấy bản thân vốn dĩ không hề xứng đáng để Jungkook phải đánh đổi nhiều như thế. Anh không quá đẹp, nhà lại nghèo, chân còn không đều nhau, đến cả di chuyển bên cạnh Jungkook cũng chỉ làm chậm cậu, làm xấu hình ảnh cậu. Taehyung và cậu lúc đó chỉ là những đứa trẻ chưa học hết cấp ba, hai đứa không thể sống nổi trong xã hội ngoài kia mà không có cha mẹ bên cạnh, vả lại, Taehyung không nghĩ Jungkook sẽ yêu anh mãi mãi. Nếu không có anh, người tài giỏi như Jungkook chắc chắn sẽ yêu được ai đấy ưu tú như cậu, lại môn đăng hộ đối với gia đình cậu.
Nhưng Jungkook tuổi mười tám cuối cùng lại lựa chọn ở bên Taehyung.
Jungkook chọn ở bên Taehyung cũng là lúc bố cậu tàn nhẫn cho người vứt hết quần áo, đồ dùng cá nhân của cậu ra ngoài đường lớn trong một ngày hạ mưa nặng hạt. Nước mưa mát nhưng lại như thứ axit bỏng rát muốn đốt cháy da thịt Taehyung, khiến anh đau xót khôn cùng khi nhìn thấy những món đồ thuộc về Jungkook bị vứt đầy ra đường lớn, nhuốm cái bẩn thỉu của đất cát. Anh hấp tấp nhặt nó lên, cảm thấy tủi thân vô cùng, cảm thấy như thể bản thân bị vứt bỏ một cách lạnh lùng nhất. Bỗng, anh nghe thấy bên tai có tiếng nức nở, giật mình, anh tưởng Jungkook khóc vì cậu đã ngay lập tức hối hận khi chọn anh cơ mà đến khi được đối phương ôm vào lòng, Taehyung mới biết là anh đã khóc từ lúc nào.
Jungkook vỗ về Taehyung, những cái hôn lên mặt anh thế mà nóng bỏng tựa da thịt trần chạm phải lò nung sắt. Jungkook ôm anh, cái ôm ấm áp hệt như mọi đêm cậu ở bên cạnh anh, trong căn nhà tập thể cũ, trên cái giường xập xệ của anh. Cậu nói với anh những điều mà anh đã từng được nghe đến cả trăm, cả nghìn lần, rằng không sao cả, em vẫn ở đây, nhưng có lẽ lần nào cũng thế, Taehyung nghe như được nghe lần đầu, nghe đến độ trái tim đập rộn ràng trong cơn thổn thức.
Rồi, hai đứa chuyển về sống với nhau, bằng chút tiền ít ỏi mà anh và Jungkook dành dụm được. Cả hai thi đỗ vào cùng một trường đại học, nhưng học hết một kỳ, Jungkook chọn bảo lưu kết quả. Cậu nghỉ học để anh được đi học vì trong khoảng thời gian ấy, Taehyung lẫn Jungkook đều chẳng còn tiền nữa và công việc bán thời gian là không đủ để nuôi sống hai người đang học đại học.
Lắm lúc, Taehyung mệt mỏi và đau đớn đến không thở nổi rồi anh nghĩ đến chuyện chia tay với Jungkook. Cậu vất vả quá, trái tim anh như muốn xé toạc làm đôi khi anh thấy những vết thương trên người cậu sau một ngày đi làm. Jungkook trước khi sống chung với anh chẳng bao giờ phải động tay động chân vào mấy công việc nặng nhọc vậy mà vì anh, cậu nghỉ học đi bưng bê, khi thì bốc vác. Ai gọi cậu đi làm, Jungkook đều chăm chỉ xách balo lên, quần quật từ sáng sớm tinh mơ đến tận chiều muộn mới về nhà chỉ để bữa tối hôm sau, cậu và anh được ăn cơm, không phải mua mì gói. Công việc vất vả, người Jungkook vì thế mà gầy nhom đi trông thấy.
Bốn tháng ở bên Taehyung khiến Jungkook thay đổi đến chóng mặt. Cậu không còn ra ngoài tiệc tùng với bạn bè nữa, thời gian rảnh đều dùng để đi làm, nếu không sẽ là ở với anh, trong ngôi nhà nhỏ; vòng bạn bè của cậu cũng thu hẹp lại. Jungkook bán những đôi giày đắt tiền có giá cả triệu won đi để trang trải sinh hoạt phí của hai đứa, chỉ giữ lại trên kệ mấy đôi rẻ tiền mà anh tặng cậu dịp sinh nhật.
Jungkook sống hà khắc hơn với bản thân, quần áo mới cũng rất lâu mới mua một lần vậy mà không có ngày kỷ niệm nào cậu thiếu quà tặng Taehyung; khi thì lắc tay, khi thì giày dép rồi nhẫn và vòng cổ. Cùng cậu đi mua sắm, Taehyung có lỡ nhìn vào món đồ nào đó quá lâu thì y như rằng Jungkook sau đó sẽ bí mật mua về tặng anh.
Taehyung nói chia tay sau khoảng một năm cả hai sống chung.
Jungkook sống cùng anh rất vất vả, cậu sẽ không hạnh phúc, Taehyung luôn nghĩ mối tình ngọt ngào năm nào rồi sẽ bị cuộc sống này bóp nát thành cả trăm ngàn mảnh vỡ vụn. Anh không chịu được khi Jungkook cứ quần quật cả ngày lẫn đêm để kiếm tiền như thế. Cái cảm giác tội lỗi cứ liên tục đay nghiến trái tim Taehyung và nỗi sợ ấy khiến anh tin rằng sự xuất hiện của anh bên cạnh cậu là điều thừa thãi nhất. Jungkook đi làm về muộn nên cậu thường ngủ sớm, Taehyung thì lại chẳng dám mong cầu nhiều hơn; anh biết bản thân chỉ có ở nhà, chỉ có học, không nên đòi hỏi cậu. Hai người nằm cạnh nhau cả đêm trên giường nhưng Taehyung lại không dám nắm tay cậu, chỉ vì sợ sẽ làm phiền cậu.
Cuộc sống phải lo cơm áo gạo tiền khiến Taehyung nhận ra, chỉ tình yêu thôi là không đủ. Tình yêu không nuôi nổi anh và Jungkook, chỉ có tiền mới làm được điều đó. Nhưng tiền lương của Jungkook không nhiều, cả hai vì thế càng phải sống tiết kiệm, thậm chí là hà khắc với chính bản thân. Lần Jungkook và anh ra ngoài ăn tối để kỉ niệm ba năm yêu nhau, Taehyung cầm menu quán rất lâu mà vẫn đắn đo không biết nên gọi gì. Thế rồi, anh lại kéo Jungkook về vì sợ để trả bữa ăn ấy, tháng sau Jungkook sẽ phải vất vả gấp bội.
Hai người thường xuyên xảy ra cãi vã, đôi khi đến từ những vấn đề nhỏ nhặt đến không thể tưởng tượng nổi trong cuộc sống, song đều là do Jungkook nhịn xuống, cuối cùng mọi vấn đề vẫn được giải quyết êm đẹp. Nhưng Taehyung sợ nhìn thấy cân nặng cậu cứ sút từng ngày, từng ngày một, chỉ vì lo cho anh. Anh không muốn Jungkook vất vả như thế vì anh yêu cậu và Jungkook là tất cả đối với anh.
Và vì yêu cậu, Taehyung chấp nhận rời bỏ cậu.
Lần đầu tiên Jungkook nổi nóng với Taehyung cũng là lần anh nói lời chia tay. Hai người đã cãi nhau rất to và nghiêm trọng đến mức, bình thuỷ tinh trong nhà bị cậu đập đến vỡ nát. Taehyung ngồi thụp xuống đất, nhìn thấy mảnh vỡ, anh như thấy được cả sự vụn nát trong trái tim rồi anh khóc không thành tiếng.
Đó là chiếc bình anh rất thích - chiếc bình anh và Jungkook đã cùng nhau chọn mua khi cả hai đi siêu thị, cùng nhau sắm sửa những món đồ đầu tiên cho mái ấm mới. Cảm xúc trong anh hỗn độn và ngổn ngang như những mảnh vỡ đang nằm chồng chéo lên nhau. Taehyung không biết từ lúc nào, mối tình đầu ngọt ngào mà anh cứ nghĩ sẽ an nhiên đi cùng với anh đến hết cuộc đời này lại thành ra như thế. Hai người nhìn nhau, không khí đặc quánh sự tức giận, cái trống rỗng và một tiếng lòng vỡ nát. Nhưng hơn cả, Taehyung nhìn thấy cái khổ, cái nghèo, cái vất vả. Một cuộc sống luẩn quẩn chỉ có đi làm, lại luôn phải lo lắng, cứ mãi đuổi theo những suy nghĩ rồi ngày mai sẽ bắt đầu thế nào đây nếu không có tiền.
Nhưng rồi Jungkook ôm lấy anh, khẩn thiết cầu xin anh tha thứ, cầu xin anh ở lại với cậu.
Cả hai đứa khóc rất nhiều tối đó đến độ anh đã thiếp đi lúc nào trong vòng tay cậu mà anh chẳng hề hay biết. Nhưng rồi có lẽ là cái duyên, cái nợ, Taehyung và Jungkook không rời nhau được. Ngày hôm sau, Taehyung đi học về và thấy Jungkook đã tìm mua lại chiếc bình cậu làm vỡ, bên trong còn cắm hoa baby trắng anh thích nhất. Thế rồi, Taehyung và Jungkook vẫn sống với nhau, đến nay đã được hơn hai năm. Có nhiều lần, anh nghĩ mình mệt đến độ không thể tiếp tục vậy mà nhìn Jungkook vẫn vì gia đình rồi cố gắng, Taehyung không cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Thế là Jungkook vẫn chăm chỉ đi làm, anh thì đi học, hàng ngày nấu cơm cho cậu ăn.
Taehyung thôi không nghĩ nữa vì anh muốn ở bên cậu, miễn là Jungkook cần anh, miễn là Jungkook còn yêu anh ngày nào, thì ngày đó anh vẫn ở bên cậu, nấu cơm cho cậu, đợi Jungkook về nhà rồi nhìn cậu ăn cơm với một niềm hạnh phúc giản đơn khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top