ra

38.

Taehyung tỉnh dậy khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Chiếc gối anh nằm ướt đẫm một mảng nước lớn. Sức cùng lực kiệt, anh vơ lấy bình nước trên bàn rồi tu ừng ực, khó nhọc bước xuống giường.

Khi Taehyung mở cửa, anh đã thấy Jungkook ngồi ở bên ngoài phòng khách.

Ánh mắt cậu nhìn anh đầy lạnh lẽo.

"Ăn sáng đi."

Jungkook vứt hộp cơm xuống bàn ăn, không nói không rằng sau đó quay ngược trở lại phòng ngủ.

Taehyung đờ người nhìn chiếc hộp xốp Jungkook đưa theo lực ném của cậu đã đổ một chút cơm ra ngoài, cảm thấy cổ họng mình đắng chát, đến một thìa thức ăn cũng không nuốt nổi. Lúc ấy anh đã nghĩ, Jungkook giống bố cậu thật, thật sự rất giống. Vì khi cậu ghét bỏ anh rồi, Jungkook đối xử với anh rất giống bố cậu, giống cách nhà họ Jeon đối xử với một con chó hoang bị bỏ lại bên vệ đường, một chút tôn trọng không có, chỉ toàn là khinh miệt, chán ghét đến cùng.

"Chúng ta chia tay đi."

Jungkook xách vali quần áo ra khỏi phòng ngủ, giọng nói nhàn nhạt cất lên.

Taehyung ngước mặt lên nhìn Jungkook, thấy vành mắt cậu vẫn còn rất đỏ. Nhìn cậu khóc, anh lại thấy trong lòng đau xót vô cùng. Anh không dám làm tổn thương Jungkook nhiều như vậy nhưng nếu không phải cách này, Jungkook sẽ không chịu chia tay với anh.

Taehyung hứa với bố Jungkook mất rồi. Anh cũng hứa với lòng mình là phải buông bỏ cậu thật rồi.

Nếu không thì cả hai sẽ lại trở về cái vòng luẩn quẩn cũ. Anh và Jungkook sẽ lại khổ, lại vất vả. Như thế không đáng, không thật sự đáng; hai đứa vẫn còn trẻ quá, Jungkook còn trẻ quá, cậu phải được đi học, cậu không nên vì anh mà nhẫn nhục như thế. Tương lai của cậu còn rất dài, nếu không phải anh thì cũng sẽ là người khác, cậu không cần phải khổ vì một người như anh.

Taehyung nuốt khan, khó nhọc cất tiếng.

"Được."

Jungkook nghe thấy câu trả lời liền tức giận vứt chiếc vali xuống đất. Âm thanh giận dữ của kim loại khiến anh giật mình ôm đầu, bịt chặt hai tai; đoạn ký ức xưa kia khi chiếc bình thuỷ tinh bị cậu đập vỡ thành trăm mảnh cũng vội vã ùa về. Jungkook gằn lên từng tiếng. Những thanh âm thốt ra như bị đốt cháy hoàn toàn, nhuộm một vẻ thống khổ đầy bi ai.

"Con mẹ nó, đến cả một câu giải thích anh cũng đéo nói được à? Sao anh tồi với tôi vậy Taehyung? Sao anh làm thế với tôi chứ?"

Jungkook đau khổ ôm mặt mình, bờ vai cậu run lên.

"Tôi có gì không tốt chứ? Tại sao lúc trước anh vẫn nói yêu tôi, lúc sau anh đã gọi tên thằng khác. Anh nói xem? Anh không vừa lòng ở chỗ nào?"

Jungkook xách cổ áo của anh lên.

Taehyung sợ hãi né tránh ánh mắt ấy, muốn dẫy ra khỏi cậu. Nước mắt cứ ực đến mà anh không thể kiểm soát nổi. Trái tim anh run lên, anh muốn nói ra những lời đủ sức đay nghiến để giết chết chút tình cảm còn sót lại của Jungkook nhưng anh không thể, không thể nhẫn tâm làm tổn thương cậu thêm nữa.

"Nó là bạn anh, là bạn anh thôi, đúng không? Mẹ nó, làm sao có thể chứ! Anh làm với tôi, ở trên người tôi mà anh dám gọi tên bạn anh?"

Taehyung không nói nổi, đến nhìn cậu còn không dám.

"Nói gì đi Taehyung. Tôi xin anh đấy. Anh nói gì đấy đi. Anh nói gì tôi cũng tin mà. Anh biết tôi luôn tin anh mà."

Jungkook buông cổ áo Taehyung ra rồi lại ôm lấy anh, đầu gục xuống hõm vai anh, nức nở cầu xin.

"Em vẫn còn yêu anh lắm Taehyung. Làm ơn đấy. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh nói gì đi, được không? Taehyung, anh nói gì đó đi mà."

"Đ-Đừng ôm anh."

"Có phải do chuyện lần trước không? Em xin lỗi mà, em xin lỗi. Lúc đấy em say nên em mới làm như thế. Em sẽ không uống rượu nữa, em sẽ không bao giờ uống nữa. Anh cho em cơ hội được không anh? Đừng bỏ em, Taehyung. Hãy nói em cần làm gì đi. Em sẽ thay đổi, em sẽ sửa. Chúng ta đừng chia tay, được không anh?"

"B-Buông anh ra...Buông anh ra Jungkook."

Nhưng Jungkook dường như không nghe lọt tai bất cứ lời nào nữa, vòng tay ôm Taehyung vẫn rất chặt cứ như sợ anh sẽ rời bỏ mình đi ngay tức khắc.

Tay Taehyung run lên, khó nhọc lắm mới có thể điều khiển được nó theo ý mình; anh chống tay lên ngực Jungkook, dùng hết sức bình sinh ẩn cậu ra, có lẽ trong cái ngỡ ngàng của chính cậu.

Jungkook lảo đảo lùi về sau mấy bước, mất đà ngã phịch xuống sàn.

Jungkook nhìn anh, bàng hoàng nhìn anh và cũng thất vọng nhìn anh.

Taehyung cắn răng.

"Anh...anh đã bảo đừng ôm anh. Đừng đến gần anh. Đừng làm thế. Anh đồng ý chia tay rồi. Anh không...anh không còn yêu em nữa, Jungkook. Chúng ta buông tha cho nhau đi...làm ơn buông tha cho nhau đi."

"Tại sao? Anh hết yêu em từ khi nào?"

"Anh không biết. Anh không muốn nói nữa. Anh...anh không muốn ở bên cạnh em. Làm ơn đấy Jungkook, chúng ta dừng lại đi. Em như này là đang dày vò anh."

Jungkook nhìn anh một hồi, thậm chí đến cả giọt nước mắt cũng như ngỡ ngàng đến độ đã thôi không lăn xuống. Taehyung muốn nói với Jungkook không phải, rằng anh không thể hết yêu cậu. Taehyung hết yêu Jungkook thế nào được , nhưng những gì anh có thể làm là đứng chôn chân nhìn cậu kéo vali rời đi.

Taehyung bất lực ngã khuỵu xuống ngay khi tiếng đóng cửa vang lên.

Jungkook đi rồi. Jungkook đi mất rồi. Anh mất Jungkook thật rồi.

Anh như mất sạch lý trí, điên điên dại dại đập đầu mình xuống sàn để giảm bớt cơn đau trong lồng ngực. Ruột gan anh như bị ai đó moi ra, xâu xé đến dữ tợn.

Trái tim anh, trái tim anh chết rồi. Nó chết thật rồi.

Taehyung không thở được. Làm sao bây giờ? Ngột ngạt quá, anh không hô hấp được. Taehyung nằm co ro trên sàn, thều thào gọi tên Jungkook. Nhưng cho dù có gọi cậu đến cả trăm, cả nghìn lần nữa, đáp lại anh vẫn chỉ có tiếng thét đinh tai nhức óc của chính bản thân.

Nỗi sợ lớn nhất trong lòng Taehyung trở thành hiện thực. Anh gọi cậu nhưng Jungkook đã không còn ở bên.

Taehyung khóc, nhưng thay vì là những dòng lệ, máu cứ chảy ra, chảy không ngừng.

Hôm đó, Taehyung và Jungkook chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top