ra

07.

Lời người bạn ấy nói quả thật không sai, Taehyung thật sự cần một chiếc máy tính xách tay. Sang học kì tiếp theo, anh bắt đầu phải hoạt động theo nhóm nhỏ nhiều hơn, bắt buộc phải mua lấy một chiếc laptop để tìm kiếm thông tin và làm bài thuyết trình.

Sau khi trả hết tiền điện tiền nước của tháng trước, Taehyung ngồi lập kế hoạch sinh hoạt cho tháng tiếp theo. Cho dù số tiền làm gia sư giúp tình hình tài chính của gia đình dễ thở hơn một chút, nhưng để mua được máy tính thì cần phải tiết kiệm vài tháng nữa.

Khoảng thời gian đầu, Taehyung thường xuyên qua thư viện để làm bài. Nhưng máy tính để bàn ở đó đều rất cũ, có lần anh đang làm dở bài thuyết trình thì máy tự động sập nguồn, công sức ba tiếng lạch cạch gõ phím cũng vì thế mà tan thành mây khói. Taehyung buồn rầu nhìn thành quả lao động của mình biến mất trong gang tấc, mở nhóm chat, hỏi xin các bạn cùng nhóm thuyết trình thêm ít thời gian nữa để hoàn thành, song đều không được họ đồng ý. Phải rồi, sắp đến hạn thuyết trình, nếu anh không làm luôn từ bây giờ, chắc chắn sẽ không kịp để các bạn duyệt qua nội dung.

Thế là Taehyung đành dành ra thêm ba tiếng nữa ở thư viện, dặn Jungkook tự lo chuyện ăn uống vì hôm nay anh không về sớm được. Anh ở thư viện đến tận khi cô thủ thư đuổi và lúc này, xung quanh anh cũng chẳng còn ai cả. Tuy chưa hoàn hảo như bản gốc đã mất, nhưng cái Taehyung vừa làm lại có thể tạm chấp nhận được, bấy giờ anh mới chịu đứng lên, xách balo ra về.

Khi Taehyung ra khỏi cửa thư viện, trời chỉ còn một mảng tối đen.

Anh ngẩng đầu, nhận ra đợt tuyết đầu mùa vậy mà đã kéo đến khi anh chẳng kịp để ý. Tuyết rơi lửng lơ trắng xoá như thứ bông gòn mịn màng, Taehyung vươn tay ra muốn nắm lấy, tuyết liền tan thành một giọt nước lạnh.

Ồ nhanh quá, thoáng một cái, anh đã bên Jungkook bốn cái mùa đông rồi.

Jungkook là mối tình đầu của anh. Và vì Taehyung chưa yêu ai trước đó nên khi quen cậu, anh có hẳn một danh sách dài những thứ anh muốn làm với người yêu. Điều đầu tiên trong đó là cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế đá, nhưng phải là dưới trời tuyết rơi trắng xóa mới được.

Khi Taehyung còn nhỏ, anh đã xem một cảnh phim khiến anh nhớ mãi. "Tiên kiếm kỳ hiệp truyện III" kết thúc với phân cảnh hai nhân vật chính tựa đầu vào nhau đầy âu yếm trong khoảnh khắc tuyết rơi trắng một khoảng trời, trông vô cùng lãng mạn. Có rất nhiều thứ Taehyung không còn nhớ nữa, chẳng hạn như khuôn mặt của người bà đã mất hay cảm giác có thể chạy thật nhanh mà không lo sẽ vấp ngã, nhưng Taehyung lại đặc biệt nhớ cảnh phim đó; nó cứ in đậm trong tiềm thức anh, cùng anh đi qua mùa đông năm này đến mùa đông năm nọ.

Nhưng chỉ đến mùa đông đầu tiên ở bên Jungkook, Taehyung mới hoàn thành được giấc mơ trẻ con nọ của bản thân.

Mùa đông lạnh nên anh thường sinh ra phụ thuộc còn thân nhiệt Jungkook thì rất ấm. Cậu không thích mùa đông, không thích tuyết, nhưng lại chiều anh, cùng anh ngồi trên ghế đá như hai kẻ ngốc, cầm dù đỏ che đầu, chỉ để anh dựa vào vai cậu, tái hiện lại cảnh phim yêu thích nhất.

So với những lời yêu sến súa, Taehyung lại thích những thứ bình dị như này hơn cả. Taehyung công nhận bản thân có chút khác người, thậm chí từng sợ bị Jungkook mắng vì cái ý tưởng ngồi giữa trời tuyết tựa đầu vào vai nhau. Nhưng rồi Jungkook chẳng nói gì, cứ thế thuận theo ý anh, ngồi với anh hàng tiếng đồng hồ vẫn sẽ không kêu ca nửa lời.

Nhìn tuyết rơi, Taehyung lại nhớ Jungkook. Cơ mà nói thừa quá, anh nhìn gì cũng sẽ nhớ đến cậu chứ không phải chỉ mỗi tuyết.

Bỗng nhiên, có một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Bạn trai có muốn ngồi dưới tuyết nữa không ạ?"

Taehyung nâng tầm nhìn, trùng hợp thấy Jungkook nâng cao tán dù đỏ. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Anh gật đầu, mỉm cười, chạy sà vào lòng Jungkook, sinh ỷ lại mà vùi mặt vào áo khoác của cậu rõ lâu. Cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương phả lên gò má lạnh buốt, Taehyung bật cười mấy tiếng, tâm tình cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Cả hai chậm rãi đi bộ đến công viên gần đó. Jungkook phủi lớp tuyết trắng còn đọng lại trên ghế đá. Vì hành động đó, tay người nhỏ hơn đỏ ửng, những đầu ngón tay lạnh như thể đã đóng băng; Taehyung lo lắng ma sát tay cậu giữa lòng bàn tay mình, không yên tâm mà nhét cả tay cậu vào trong túi áo khoác. Tay Jungkook to hơn tay Taehyung nhưng anh vẫn cứ ra sức lấy lòng bàn tay mình bọc lấy tay cậu mà ủ ấm. Nhiều năm trôi qua, ước nguyện đầu danh sách đã được thực hiện rồi, vậy mà Taehyung vẫn thích được ở chung một tán ô với Jungkook trong trời tuyết rơi trắng xóa kiểu như này.

Anh tựa đầu vào vai cậu, tay khoác lấy tay Jungkook, nhìn hơi thở trắng xóa cậu phả ra thì bật cười.

Cả hai đã nói gì, Taehyung cũng còn chẳng nhớ nữa, nhưng anh và Jungkook đã nói nhiều lắm, cười cũng rất nhiều, đến độ Taehyung cảm tưởng bản thân đã nếm phải một vài bông tuyết nhỏ khi ngồi cạnh cậu.

Taehyung không nhớ rõ những cuộc hội thoại vụn vặt khi ấy nhưng anh chẳng thể quên cách trái tim mình đập, cho dù đối với nhiều người, nhịp đập của trái tim diễn ra trong một tích tắc ngắn ngủi, lại nhẹ nhàng và chóng vánh, thậm chí không đáng để lưu tâm.

Taehyung vậy mà lại khắc ghi từng thớ cảm xúc ngọt ngào đang lan toả trong lồng ngực.

Trời nhiều tuyết lại vô cùng lạnh giá khiến bất kì ai cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về để vùi mình trong chăn nệm ấm áp nhưng lòng Taehyung lại nóng rực cứ như thể đang chảy trong huyết quản anh không còn là máu, mà là tình yêu, là dung nham nóng chảy.

Nó khiến anh cho dù chưa về nhà, nhưng lại có cảm giác như đang ở nhà, lười nhác không muốn đi đâu nữa.

Trong khoảnh khắc Jungkook hôn lên thái dương anh một cái thật yêu chiều, Taehyung hình như đã hiểu tại sao bản thân lại thích cảnh phim nọ đến vậy. Vì chỉ cần một tán ô nhỏ, cái tựa đầu lặng lẽ nhưng anh luôn ngỡ bản thân nắm trong tay cả thế giới - đủ đầy, ấm áp, có tất cả. Tấm lưng của Jungkook thẳng, vững chãi, anh có thể thỏa thích dựa dẫm, làm nũng vì Taehyung biết, anh có nghiêng ngả cỡ nào Jungkook cũng sẽ không mắng anh, cậu vẫn hoài giữ nguyên một tư thế, dung túng anh khiến Taehyung cảm thấy đặc biệt an toàn.

"Lạnh hởm?"

"Không có." Jungkook đáp lại.

Taehyung cởi chiếc khăn trên cổ rồi quàng cho Jungkook; anh ma sát lòng bàn tay, áp lên má cậu, ngón tay chạm lên chóp mũi đỏ hồng của người yêu.

"Bạn trai em muốn về nhà, nhà của chúng ta."

Tối đó, sau khi lăn giường chán chê, Jungkook ôm Taehyung vào lòng, đột nhiên hỏi anh.

"Anh cần mua máy tính xách tay không?"

"Hở?" Taehyung thở không ra hơi, nằm bẹp dí trên ngực Jungkook. Để cậu nhắc lại lần hai, anh mới hoàn hồn.

"Không cần."

Anh và cậu thì lấy đâu ra tiền mua máy tính chứ. Taehyung chịu khó đến thư viện là có thể hoàn thành bài, căn bản chỉ cần chăm chỉ hơn sẽ không phải chi thêm một khoản tiền. Anh thoáng nghĩ, thấy chỗ tiền cần bỏ ra để mua máy tính phí phạm vô cùng, thay vào đó, mua thật nhiều thức ăn, trả tiền điện nước, tiết kiệm tiền cho quà sinh nhật của Jungkook có ý nghĩa hơn nhiều.

"Vậy là cần rồi." Jungkook cười nói, tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm của người trong lòng. "Chờ em. Khoảng một tuần nhé, có được không?"

Mắt Taehyung nhắm nghiền, mệt đến độ tưởng sắp ngủ được rồi vậy mà nghe thế, anh vội ngẩng đầu lên, ra sức phản đối.

"Anh nói không cần thật mà. Em đừng mua, phí lắm, để tiền đấy tiết kiệm đã." Taehyung sợ Jungkook lại không nghe lời mình, đành hắng giọng tỏ ra nghiêm túc hơn. "Không được mua đấy nhé, hứa với anh đi. Đừng tăng ca. Anh giận thật đấy."

"Rồi rồi, không mua thì không mua." Jungkook hôn chóc lên trán anh, tỏ điệu bộ xin hàng.

08.

Cơ mà Taehyung thật sự cần máy tính.

Vấn đề mới phát sinh, thi thoảng các bạn chung nhóm sẽ yêu cầu họp để thống nhất ý tưởng thuyết trình. Cơ mà giờ họp lại toàn vào buổi tối - khoảng thời gian thư viện không còn mở cửa. Mấy ngày đầu chưa tìm ra phương án thay thế, Taehyung dùng điện thoại của Jungkook để bàn bạc với các bạn về bài tập nhóm. Jungkook thấy anh như vậy liền đề nghị đổi điện thoại với anh cơ mà Taehyung không đồng ý, anh biết công việc của cậu cần điện thoại di động để lên mạng hơn nhiều.

Khoảng thời gian ấy vô cùng đau đầu đối với Taehyung. Trong giờ học, thần trí anh cứ quẩn quanh đâu đâu, chẳng thèm chú ý vào bài giảng mà thay vào đó, Taehyung cứ vừa viết vừa gạch xóa cuốn sổ tay thu chi.

Anh cần phải mua máy tính, rất cần. Hôm trước Taehyung bị giáo sư mắng vì sắp học hết năm hai nhưng không có nổi một cái máy tính, thậm chí còn suýt ăn điểm B vì không làm bài kịp tiến độ. Chuyện anh không có máy tính làm ảnh hưởng đến nhóm khiến Taehyung thật sự rất áy náy với các bạn. Không ai muốn bị nợ môn, chẳng ai thích bỏ tiền ra thi lại. Taehyung không thể trở thành cục tạ bắt người khác phải gồng gánh mãi.

Nhưng anh không biết kiếm đâu ra tiền để mua. Anh không thể động vào tiền ăn, càng không nỡ dùng tới khoản tiền tiết kiệm cho quà tặng của Jungkook. Tiền lương Jungkook kiếm được đều đã đưa hết cho anh còn lương của anh thì chỉ có thể lấy theo tuần. Căn bản muốn mua ngay và luôn là không được. Hai đứa cũng chẳng dư dả gì cho cam, muốn chi trả một lần số tiền lớn cho đồ điện tử cần phải suy tính cẩn thận, cân đo đong đếm thêm nữa.

"Này, cậu có tiền không?"

"Có." Bạn học ngẩng đầu lên. "Nhưng không nhiều lắm đâu. Cậu cần bao nhiêu?"

"Mua một chiếc máy tính cũ cần bao nhiêu?"

"Nếu cậu muốn dùng ổn một chút thì là 700,000 won. Cơ mà giờ lừa đảo nhiều lắm, chịu khó mua một chiếc máy mới mà dùng cho an toàn, lại có bảo hành."

"Máy mới khoảng bao nhiêu thế?"

"Cậu cứ lấy giá sàn tầm một triệu."

Taehyung nghe mà thấy đầu óc ong lên. Anh thì đào đâu ra một triệu won để mua máy tính bây giờ. Tiền sinh hoạt phí của gia đình anh còn không đắt đỏ đến mức vậy.

"Thế tóm lại cậu cần vay bao nhiêu?"

"Cậu có khoảng bao nhiêu?"

"Tớ cho cậu vay được tầm 500,000 won thôi."

Taehyung đắn đo một hồi, cuối cùng cũng gật đầu.

Sau giờ học, anh lên mấy trang web mua bán máy tính cũ. Anh thừa nhận bản thân cần nó thật, nhưng một triệu won thì anh không chi trả được, anh cảm thấy tiếc tiền lắm. Thế là mặc kệ lời khuyên từ bạn, anh vẫn lên đọc vài hướng dẫn cần biết khi mua máy tính cũ. Sau khi lọc một số loại máy, xem đánh giá trên mạng, Taehyung cuối cùng cũng chốt được một chiếc máy có giá 850,000 won.

Giá tiền không nhỏ, Taehyung hẹn người bán gặp mặt trực tiếp để trao đổi.

Khoảng bốn giờ chiều, anh gặp người đó trong một quán cà phê. Taehyung chưa dùng máy tính xách tay bao giờ, vừa xem cấu hình máy, anh vừa đọc những bước cần phải kiểm tra mà bản thân đã ghi chép lại trong sổ tay.

"Em trai không có điện thoại thông minh à?" Đối phương hỏi.

Taehyung không ngẩng đầu lên, gật gật một cái cho có lệ, sau đó tìm hai tấm hình trắng đen để kiểm tra xem màn hình máy tính có vấn đề gì liên quan đến màu sắc không - giống hệt như bài báo nọ chỉ dẫn.

"Lúa thế?" Người đó cười mấy tiếng trêu đùa. "Sinh viên đại học của thủ đô mà sao không sắm chiếc điện thoại đi em?"

"Em không có tiền ạ." Taehyung thật thà đáp lại. "Với lại em thấy cũng không cần thiết. Chẳng phải nếu dùng điện thoại quá nhiều sẽ không thể dành thời gian cho người khác sao?"

"Chú em nghĩ thế là được đấy. Chắc người yêu chú có phúc lắm. Thời đại 4.0 mà người yêu còn không thèm dùng điện thoại thông minh luôn."

Taehyung không biết đối phương khen thật hay đùa, nhưng cũng chẳng mấy để ý, tiếp tục cúi đầu kiểm tra nốt y như các bước còn lại. Sau khoảng ba mươi phút kiểm tra, anh cuối cùng cũng hài lòng, nhận máy rồi trả tiền. Số tiền để mua máy tính là cộng gộp số tiền anh mượn bạn và số tiền anh kiếm được khi đi làm thêm.

Taehyung sợ Jungkook thấy anh mua máy tính sẽ lại suy nghĩ về vấn đề tiền nong thế nên anh giấu cậu, cho dù anh quang minh chính đại dùng tiền bản thân kiếm được. Taehyung biết, kể cả đó là tiền cậu làm ra, Jungkook cũng không trách anh, nhưng anh không muốn cứ phải dùng lương Jungkook cho việc học đại học của mình.

Jungkook không thích anh đi làm thêm, cũng không muốn anh phải vay nợ ai cả. Nếu hai chuyện này mà để Jungkook biết thì hai đứa sẽ lại cãi nhau mất. Thế nên Taehyung cứ giấu nhẹm mọi thứ. Khoảng thời gian sau đó, anh chỉ dùng máy tính khi cậu không có ở nhà. Lúc Jungkook về, anh lại cất nó trên nóc tủ quần áo của hai đứa.

Taehyung chưa từng có một món đồ công nghệ xịn như chiếc máy tính này trước đó, đến cả chiếc điện thoại anh đã dùng mấy năm nay cũng là loại không thể lên mạng. Anh đắn đo một hồi, định không mua thêm gì nữa để còn tiết kiệm nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng xuống tiền mua bọc máy tính, cốt cũng chỉ bảo vệ nó khỏi va đập.

Người ta khuyên không nên để đồ ăn, thức uống cạnh máy tính; không được đè vật nặng lên trên. Taehyung răm rắp nghe theo hết, thậm chí còn bị bạn trêu chăm máy tính mà không khác gì chăm con nhỏ, cẩn thận đến từng li từng tí một. Taehyung cũng chỉ dám sạc pin máy vào khoảng thời gian trong ngày để tiết kiệm pin cho hiệu quả.

Chẳng trách được, đó là lần đầu tiên Taehyung bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua một cái gì đó cho bản thân.

Chiếc máy tính không thể nói là quá tốt, nhưng đủ để anh hoàn thành những công việc được giao. Anh có thể dễ dàng liên lạc được với Nari sau giờ học để trao đổi với con bé về các bài giảng trên lớp. Nói chung, cuộc sống sinh viên đại học lẫn công việc gia sư của anh đều dễ thở hơn rất nhiều vì có nó - cái thứ mà anh từng cho là không cần thiết.

Để trả tiền cho bạn, Taehyung ngỏ ý với ông bà Min về ý định tăng giờ học lên thành hai tiếng ba mươi phút cho một buổi. Con bé Nari đồng ý nhanh hơn anh nghĩ, thậm chí cái gật đầu đó khiến phụ huynh của nó bất ngờ không thôi.

Khoảng thời gian Nari bước vào kì thi cuối kì cũng là lúc Taehyung bận hơn vì anh cũng thi. Anh đem bài tập của Nari về nhà chữa. Con bé làm nhiều đề hơn để đảm bảo điểm thi cuối kì đạt kết quả tốt, Taehyung cũng phải chữa nhiều hơn. Điều đó khiến thời gian dành ra ở nhà thôi là không đủ.

"Thôi cậu tập trung học đi. Thi lại thì khổ lắm."

Người bạn kia thấy Taehyung cứ vừa nghe giáo sư giảng vừa chấm và chữa bài tập của học sinh thì nhắc nhở.

Taehyung nâng gọng kính, chỉ biết cười cho qua.

"Tớ phải chăm chỉ mới trả được tiền cho cậu chứ. Chờ tớ khoảng một tuần nữa nhé, tớ sắp kiếm đủ tiền rồi."

"Ừ không sao, cậu cứ từ từ."

Người bạn đó vỗ vai Taehyung động viên, nhưng lại sắp đến cuối tháng rồi, Taehyung không thể chậm trễ mãi được.

09.

Trong lúc Taehyung đang nghĩ cuộc sống đại học của anh có thể cứ thế bình yên trôi qua: sau khi trả hết nợ cho bạn, anh có thể bắt đầu tiết kiệm tiền cho những mục đích khác lớn hơn, chẳng hạn như mua một cái xe máy để Jungkook không phải đi làm bằng phương tiện công cộng nữa, thì bỗng đến một ngày, chiếc máy tính anh đang dùng không khởi động được. Taehyung bật đi bật lại mấy lần đều chẳng thấy có kết quả liền đem ra hàng để sửa chữa.

Dọc đường về nhà, Taehyung cứ tự trách bản thân vì đã để máy tính trên nóc tủ. Có lẽ chỗ đó bụi bặm quá; trên mạng người ta cũng khuyên nên để chỗ thông thoáng hơn nhưng anh lại không nghe, giờ thì máy tính mới dùng được vài tuần đã có vấn đề phải để lại hàng sửa chữa linh kiện.

Chiều đó, Taehyung liền tổng vệ sinh phòng ngủ một lượt từ trong ra ngoài, thậm chí bắc cả ghế lên để lau nóc tủ quần áo. Bình thường toàn là Jungkook tranh dọn mấy chỗ trên cao nhưng giờ cậu lại không có ở nhà.

Trong khi đang cặm cụi lau chùi, Taehyung nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Vì dở tay dọn dẹp, anh bắt máy, tay vẫn hì hục cọ kì, điện thoại được kẹp giữa tai và bả vai trái.

Là ông chủ cửa hàng sửa chữa linh kiện gọi tới.

Ban đầu, người ta hỏi Taehyung mua máy ở đâu, mua từ bao giờ. Anh đương nhiên không giấu diếm gì cả, trả lời rõ ngọn ngành là bản thân mua trên sàn thương mại điện tử khá nổi tiếng, máy cũ nhưng dùng suốt hai tuần liền đều không gặp vấn đề gì, vả lại, anh cũng giữ máy rất tốt, chỉ có sai lầm duy nhất là lỡ để nó ở nơi quá bụi. Sau khi nghe Taehyung nói xong, đối phương thở dài một cái, cuối cùng lại nói ra những điều anh không muốn nghe nhất.

Taehyung không nhớ rõ chính xác họ đã nói gì nhưng đại loại thì có những từ khóa khiến mắt anh hoa đi. Họ nói Taehyung bị lừa rồi. Anh nghe không hiểu, cảm thấy cuống họng bỗng trào dâng cảm giác buồn nôn. Họ tiếp lời, bảo anh, giá tiền thật sự của chiếc máy đó chỉ tầm 400,000 won, là anh bị người ta bán đắt; chưa kể đến chuyện chiếc máy tính này còn không được tốt như thế, có rất nhiều lỗi, nhiễm cả virus.

Căn bản chẳng phải vì anh không biết cách bảo quản nên nó mới hỏng, mà là vì nó đã không tốt từ trước.

Taehyung cảm giác bản thân có thể nôn ra bữa sáng anh đã ăn cùng Jungkook hôm nay, trong khoảnh khắc ấy. Họ nói ra một con số - khoản tiền anh phải trả để sửa máy tính. Trái tim Taehyung đập vội, tay chân thì bủn rủn, anh đứng trên chiếc ghế còn không vững. Anh run run bước xuống nhưng bất cẩn để trượt chân, cả người ngã mạnh xuống nền đất.

Cơn đau điếng vội vã truyền đến từ bên dưới khiến nước mắt anh ứa ra trong gang tấc. Nhưng Taehyung còn chẳng kịp để ý đến cái hông đang đau ê ẩm sau cú ngã từ trên cao. Anh lấy điện thoại, mở sổ tay trong cơn bối rối để tìm thông tin liên lạc của người đàn ông kia.

Taehyung gọi một cuộc, rồi hai cuộc, người đó đều không bắt máy. Anh gọi đến cuộc thứ ba thì chuông chưa kịp reo, đầu dây bên kia đã thông báo không thể liên lạc được.

Người đó chặn số điện thoại của anh luôn rồi...

Cả ngày hôm đó, Taehyung gần như chẳng có tâm trạng làm việc gì. Cửa hàng linh kiện báo cho anh giá tiền để sửa máy tính. Nó thậm chí còn đắt bằng một phần tư giá trị của chiếc máy tính anh mua. Giờ thì hay rồi, anh lấy đâu ra tiền để sửa máy tính đây?

Nhìn Jungkook cúi đầu ăn, cảm giác tội lỗi len lỏi khắp thần trí anh, triệt để rút cạn sinh lực trong anh. Bữa cơm hôm nay ít hơn mọi khi, thậm chí, Taehyung còn phải xào thức ăn mặn hơn để Jungkook ăn được nhiều cơm trắng. Thấy Jungkook cứ đưa cốc nước lên uống liên tục nhưng lại không kêu ca thức ăn anh nấu, Taehyung lại cảm thấy trái tim mình như bị ai đó xé rách làm đôi.

Anh đã làm cái quái gì thế này?

Đáng lý ra anh không nên mua chiếc máy tính đó, đáng lý ra anh không nên ham rẻ mua đồ cũ, đáng lý ra anh phải kiểm tra mọi thứ cẩn thận hơn. Giờ thì tiền vay bạn vẫn chưa trả được, còn mất thêm tiền sửa máy tính; khoản tiết kiệm vốn được để dành cho những trường hợp khẩn cấp đành phải lấy ra dùng. Nhưng như thế nào đã đủ, anh thậm chí còn phải động đến tiền ăn của hai đứa nữa. 

"Sao nay Taehyungie buồn thế? Trường lớp có chuyện gì ạ?"

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh, lông mày khẽ nhíu chặt. Taehyung không chịu động đũa từ nãy, cứ ngồi bần thần trên bàn nhìn cậu ăn. Jungkook gắp một miếng thịt để vào bát Taehyung nhưng lại chỉ nhận được cái xua tay của anh.

"Anh không sao."

Taehyung cố nhét thêm vài ba miếng cơm vào mồm để cậu không lo lắng, nhưng trong lòng thì não nề đến độ anh chẳng thể nuốt trôi nổi bất cứ thứ gì. Anh thương Jungkook vất vả, tự trách mình không cẩn thận lại ngu dốt tin người. Chỗ tiền bị lừa lớn nó lớn quá, anh phải đi dạy bốn buổi thì mới bù lại được. Thậm chí, số tiền ấy còn đủ để anh mua thức phẩm ăn trong hai tuần trời. Sao nó lại lớn đến vậy cơ chứ? Sao một lần mất tiền lại là mất nhiều như thế? Lồng ngực Taehyung phập phồng lên xuống, anh cố gắng lắm mới nén được một tiếng thở dài.

Tiền đâu phải là rác đâu mà người ta lại đi lừa lọc như thế.

Anh đã chăm chỉ lắm mà... Jungkook và anh thật sự đã rất chăm chỉ để kiếm chỗ tiền đó. Nó là mồ hôi công sức của cả hai đứa, là chỗ tiền phải vất vả làm thêm mới tích góp được, không phải tự nhiên mà có. Thậm chí, nó còn là tiền anh đi vay bạn. Anh cũng chỉ là sinh viên thôi, tại sao có thể dễ dàng cướp đi như thế?

Không một ai biết Jungkook tất bật từ sáng sớm với đủ mọi loại công việc chỉ để nuôi anh ăn học.

Không một ai biết trước kia cậu là một cậu ấm chưa từng phải đụng vào một công việc tay chân nào.

Không một ai biết cậu lựa chọn từ bỏ cuộc sống giàu sang để ở bên một kẻ tương lai mịt mù như anh, còn bị thọt chân không thể đi đứng bình thường.

Không một ai biết cả.

Bữa đó Taehyung không ăn được nhiều, sau khi dọn dẹp và tắm rửa liền thu mình lại một cục trên giường, lôi sổ tay thu chi ra mà nghiền ngẫm. Chưa bao giờ sự bế tắc, cảm giác tội lỗi cùng lúc dày vò anh thế này và cũng hiếm khi anh phải lôi cuốn sổ đó ra với tần suất nhiều như vậy trong một ngày. Chẳng lẽ hai đứa cứ quay về cái khoảng thời gian chi 7,000 won cho việc ăn uống sao? Như thế là đang bạc đãi với chính bản thân mình rồi. Rồi Jungkook làm sao sống nổi?

Taehyung uể oải nằm xuống giường, đến thở cũng cảm thấy chẳng còn sức. Giờ thì không xong rồi, anh cần nhiều tiền quá. Tiền sinh hoạt phí của tháng này còn chưa trả mà đã phát sinh thêm những khoản tiền khác. Kiểu này không khéo anh phải đụng đến tiền mua quà của Jungkook. Taehyung nhìn số tiền ít ỏi còn lại trong ví, kể cả khi có động đến chỗ tiền ấy, anh vẫn không đủ để trả cho những khoản nợ.

Jungkook tắm xong liền vào phòng ngủ, thấy anh người yêu đang trùm chăn trên giường thành ổ nệm ấm áp thì nhảy bổ lên. Cậu chạm vào chỗ đau khiến người lớn hơn không tự chủ rên lên một tiếng.

Jungkook lăn người sang bên cạnh, sốt sắng hỏi.

"Em nặng lắm ạ? Có đau không anh?"

"Không có. Anh giật mình thôi."

Taehyung nói dối, kéo chăn ra để Jungkook chui vào. Jungkook ngoan ngoãn nằm cạnh anh, thấy anh lại lôi sổ tay ra thì nhìn ngắm một lúc.

"Tháng này em đưa anh tiền chưa nhỉ?"

"Ôi trời em đãng trí thật đó." Taehyung cốc vào đầu cậu một cái. "Đưa rồi, đưa rồi."

Jungkook ôm đầu kêu la oai oái, thấy anh không dừng tay ghi chú, cậu tò mò hỏi.

"Không đủ ạ anh?"

"Đủ đủ." Taehyung mỉm cười, trấn an Jungkook. "Anh đang tính xem mình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Dù gì cũng không thể làm ra bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Với lại, anh đang muốn mua xe máy để em đỡ vất vả."

Taehyung cắn cắn đuôi bút, tự hỏi mẹ anh đã mua xe máy kiểu gì với chỗ tiền lương ít ỏi của bà, trong khi bà vẫn phải chi trả tiền sinh hoạt phí, tiền học của anh - y như những gì hai đứa bây giờ đây phải làm. Đúng là người phụ nữ phi thường. Anh và Jungkook đã dọn ra ở riêng hai năm rồi mà khoản tiền tiết kiệm tích góp được vẫn ít ỏi đến thảm thương, thậm chí còn không đủ để anh trả nợ bạn, chuộc máy tính về chứ đừng nói đến những dự định lớn hơn.

Lát sau, thấy Jungkook không nói gì, Taehyung ngẩng đầu lên, dặn.

"Không được tăng ca đâu đấy. Anh vẫn đang kiểm soát được, em đừng quá lo lắng."

"Rồi rồi. Em nhớ ạ."

Hôm đấy đèn tắt rất sớm vì Jungkook nói buồn ngủ, nhưng Taehyung lại chẳng thể cứ thế chìm vào giấc mộng. Anh cứ nằm suy nghĩ miên man, chốc chốc lại thở dài một cái đầy não nề. Anh và cậu gần như không có khoản tiết kiệm nào cả nên giờ động vào đâu cũng thấy thiếu cái này thiếu cái nọ. Nghĩ đến chuyện cho dù có gác lại tiền mua quà cho Jungkook nhưng vẫn chẳng đủ tiền trả nợ bạn, chuộc máy tính về, anh lại thấy chán nản.

Taehyung rút tay mình ra khỏi tay Jungkook, nằm quay lưng lại với cậu, hướng tầm mắt mông lung ra ngoài ban công. Có rất nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn chiếm đóng trái tim anh lúc ấy nhưng rõ ràng hơn cả là sự bất lực.

Anh rất cần tiền, nhưng anh chẳng biết phải kiếm tiền bằng cách nào.

Mãi đến khi anh thiu thiu ngủ được một lúc thì lại bị tiếng động bên cạnh làm cho thức giấc. Taehyung mơ mơ màng màng dụi mắt, thấy Jungkook đã dậy từ khi nào, đang loay hoay làm cái gì đó bên cạnh. Trước khi anh kịp nhìn ra mọi thứ trước mắt, chiếc hông đau đã truyền đến một cảm giác man mát.

"Làm anh dậy rồi ạ?" Jungkook nhỏ giọng hỏi, không đợi anh tiếp lời đã nói tiếp. "Anh cứ kêu đau suốt từ nãy."

Taehyung giật mình tỉnh hẳn khi biết Jungkook đang bôi thuốc lên vùng hông cho anh. Cậu với tay bật đèn ngủ cho sáng thêm một tông nữa, mảng da tím bầm cũng vì thế lộ ra rất rõ.

"Anh làm gì mà để hông bầm thế này?"

Taehyung không nghĩ ban chiều mình ngã lại nặng như thế, chỉ lén thở hắt ra một hơi. Chắc khi ấy anh bận nghĩ về chuyện chiếc máy tính bị hỏng nên còn chẳng quan tâm đến việc trên người sớm đã xuất hiện một vết bầm to tướng vì ngã đau.

"Anh lau dọn tủ, không cẩn thận để ngã mất."

Taehyung nằm trở lại giường sau khi Jungkook xức thuốc, vẫn giữ nguyên một tư thế quay lưng về phía cậu. Anh mệt quá rồi, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chìm vào giấc ngủ để quên đi khoản nợ đang treo lơ lửng trên đầu mình.

"Lần sau cứ để em về làm." Jungkook xoáy nắp tuýp thuốc, sau đó tắt đèn ngủ. "Anh phải cẩn thận chứ."

Taehyung nghe thấy nhưng không đáp lại. Ảo ảnh lưu lại nơi võng mạc trước khi thiếp đi là vầng trăng sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top