nhưng

29.

Taehyung rất sợ bệnh viện. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy nó, những dãy hành lang trắng xoá như trải dài bất tận, bộ quần áo màu xanh ngọc của bệnh nhân, anh lại tự đày đoạ chính mình rồi nhớ về những năm tháng khi cơn sốt bại liệt hành hạ anh, cướp đi của anh quyền được đi đứng bình thường, quyền nhận được sự tôn trọng như một người bình thường.

Khi Taehyung chạy đến bệnh viện, Jungkook vẫn chưa tỉnh.

Nhìn thấy cậu, trái tim anh như bị bóp nghẹt, hai chân run lên. Jungkook nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền còn cánh tay phải bị bó bột trắng háu. Có người tìm thấy Jungkook bất tỉnh nhân sự trong một con hẻm nhỏ và cậu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng gãy một tay, toàn thân xây xát.

"Jungkook...Em...Tại sao...Làm sao có thể?"

Taehyung hấp tấp chạy đến bên giường bệnh. Nhìn thấy gương mặt cậu hốc hác, một mắt tím bầm, khoé miệng vẫn còn vết rách, hô hấp của anh trở nên khó khăn vô cùng tựa căn phòng này ngột ngạt chẳng có chút dưỡng khí. Lông mày Jungkook trong giấc ngủ chập chờn vẫn nhíu chặt lại vì đau đớn, bả vai thì khẽ run lên.

"Jungkook, đừng sợ, đừng sợ. Có anh ở đây rồi."

Taehyung sờ lên má cậu, giật mình khi thấy thân nhiệt Jungkook nóng rực, hoảng loạn sờ lên cả trán cậu để kiểm tra. Anh hấp tấp nhấn vào nút gọi y tá trên thành giường như muốn phá hỏng nó, tâm thế càng trở nên sốt sắng hơn cả.

"Em ấy...em ấy..."

"Bệnh nhân không sao. Mọi chuyện vẫn ổn. Cậu đừng lo lắng quá."

"Dạ vâng vâng, cảm, cảm ơn cô rất nhiều."

Taehyung ngồi xuống mép giường, đưa tay cậu lên áp lấy má mình, thều thào gọi tên người nhỏ hơn. Chẳng biết Jungkook đã nằm bao lâu, nhưng cậu mãi chẳng chịu mở mắt. Nỗi bất an dấy lên trong lòng Taehyung như bão tố. Sự đau đớn cùng lúc đó tàn nhẫn cắt xẻ lên da thịt anh từng nhát, khiến anh chỉ còn cảm thấy chua xót. Nước mắt anh rơi xuống, cứ thế mà rơi xuống từng giọt một.

"Jungkook ơi."

"Dậy nhìn anh đi mà."

"Em đã ngủ hơi lâu rồi đó, Jungkook."

"Anh biết em mệt, nhưng chỉ cần mở mắt nhìn anh thôi."

"Anh sắp dùng hết sự mạnh mẽ của mình rồi."

Khi ấy Taehyung chỉ mong người gãy tay là anh, người đang nằm trên giường bệnh là anh, người phải chịu đau là anh.

Người đưa Jungkook đến bệnh viện nói chuyện với Taehyung nhưng anh ngờ nghệch nghe chữ được chữ không. Anh chẳng còn sức lực để làm bất cứ thứ gì, thậm chí đến cả một suy nghĩ cũng chẳng chạy qua trong đầu Taehyung. Lúc ấy, chỉ có trái tim anh đập và nó dùng cạn sinh lực của anh để chữa lành cho những nỗi đau âm ỉ. Khi cái tên của con phố nơi người đó tìm ra Jungkook được cất lên, Taehyung hoàn hồn.

Nơi ấy là rất gần nhà của Nari.

Taehyung dường như hiểu ra được điều gì đó, nhưng lại không dám tin, chỉ biết bàng hoàng mở to mắt nghe từng con chữ kia được lặp lại lần nữa.

Thông tin đính chính trên báo. Jungkook ở gần nhà Nari. Bố mẹ con bé giàu như vậy. Phụ huynh Nari đều là những người có tiền và có quyền.

Có phải lại vì anh mà Jungkook mới...

Mắt anh hoa đi. Taehyung vịn vào tay nắm cửa, chật vật một lúc mới có thể giữ cho bản thân không ngã quỵ xuống sàn. Nhân viên điều dưỡng tưởng Taehyung tụt huyết áp liền nhanh chóng dẫn anh vào một phòng trống. Họ nói với nhau cái gì đó, vậy mà anh lại không nghe ra. Taehyung cố gắng xâu chuỗi lại mọi việc nhưng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

"Không phải...không phải chứ?"

Anh bất lực co người lại trên giường bệnh, không dám tin vào bất cứ điều gì. Nghĩ đến gương mặt của Jungkook ban nãy, Taehyung cố gắng lục tìm ký ức để nhớ về cậu khi Jungkook tỏ tình với anh. Có một cảm giác không chân thức len lỏi trong tiềm thức Taehyung, hình ảnh của Jungkook lúc ấy trẻ con và thơ ngây. Vậy mà giờ anh nhớ về, anh lại không tìm nổi bóng hình đó. Anh chỉ thấy người con trai anh yêu một khuôn mặt hốc hác, thân hình gầy nhom.

Sự đau khổ, cái nghèo, cái đói, bao tủi nhục, vất vả đè lên đôi vai cậu nặng trĩu.

"Anh...anh đã làm gì với em thế này Jungkook?"

Một nhân viên y tá gọi Taehyung ra thanh toán viện phí. Anh máy móc mở ví, lôi hết chỗ tiền anh mang mới nhận ra bản thân còn chẳng trả được quá nửa tiền bó bột. Cảm giác bất lực cùng cực len lỏi trong tâm trí anh. Taehyung không bảo vệ được Jungkook, anh không làm được gì cho cậu. Chỉ vì Jungkook đã trói buộc cuộc đời cậu với số phận thấp hèn của anh nên khi bị đánh, bị mắng cậu cũng chỉ nằm im chịu trận. Giống như khi Jungkook bị lão khách kia làm khó, Jungkook vì anh, vì gia đình, vì đồng tiền sẽ nuôi anh mà cúi đầu nhẫn nhịn, không dám cãi lại dù chỉ nửa lời. Jungkook vì anh mà làm đủ mọi loại nghề trong xã hội, thậm chí đến cả những công việc nguy hiểm như đòi nợ thuê. Vậy mà cậu không hề nói với anh, lúc nào cũng chỉ có một mình, tự mình chịu đựng.

Sau khi đưa cho họ tất cả số tiền đang có trong ví, Taehyung nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà.

Tiền, tiền, tiền. Cần nhiều tiền quá.

Anh lật tung mọi ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ, nhưng có lật mãi, lật mãi thì cũng như bát cháo thịt bằm mỗi sáng đã đảo đều vẫn chẳng thấy thịt, Taehyung không thể tìm đủ số tiền để trả viện phí cho Jungkook.

Anh cầm điện thoại, cuống cuồng gọi đi không biết bao nhiêu cuộc. Tiếng nhạc chờ tưởng chừng quen thuộc đột nhiên hoá thành một ngọn lửa hung dữ, thô bạo như muốn thiêu rụi ruột gan Taehyung. Anh vò đầu bứt tai, đầu móng tay bị cắt đến bật cả máu, liên tục đi đi lại lại trong nhà. 

Có người nghe điện thoại, có người không.

Anh không mượn được nhiều tiền, gọi đến hết cả danh bạ mới giật mình phát hiện vòng bạn bè của mình ít đến mức thảm thương. Thấy có thuê bao bản thân vẫn chưa nhấn vào, cũng đã rất lâu rồi không gọi đi, Taehyung cắn môi chần chừ trong giây lát.

Mẹ anh. Không biết bao lâu rồi anh không gọi cho mẹ.

Taehyung bặm chặt môi, ngón tay dừng ở nút gọi nhưng lại không dám nhấn vào. Lần cuối cùng anh nhìn thấy bà là khi anh nói với mẹ về việc bản thân sẽ dọn ra ngoài ở riêng với Jungkook. Mối quan hệ của Taehyung và mẹ trở nên tệ hơn khi bố Jungkook tìm đến gia đình mới của bà. Không biết ông đã nói những gì nhưng sau đấy mẹ nổi trên lôi đình với anh, bảo anh đã mười tám tuổi rồi nhưng vẫn ích kỷ không cho bà sống cuộc sống mới, suốt ngày làm phiền tới bà. Thế là kể từ khi ở với cậu, Taehyung không gặp mẹ nữa, bà cũng chẳng liên lạc với anh.

Nhưng Taehyung đến bước đường cùng rồi. Anh không còn cách nào khác. Anh đã gọi cho tất cả mọi người anh quen, nhưng vẫn không đủ tiền để trả viện phí cho Jungkook.

"Ai thế ạ?" Điện thoại kết nối.

Taehyung vừa nghe đã biết giọng của mẹ anh.

Taehyung vẫn giữ số bà trong máy vậy mà mẹ lại xoá số anh đi. Chỉ là số điện thoại thôi mà trái tim Taehyung bỗng nặng nề quá. Anh nhất thời không biết đáp lại thế nào, đợi đến khi đầu dây bên kia vọng lại câu hỏi "ai đấy ạ" lần thứ hai, anh mới lên tiếng.

"Là con ạ, Taehyung. Mẹ dạo này có khoẻ -"

Không đợi Taehyung nói hết câu, bà đã lên tiếng cắt ngang, thái độ cũng khó chịu hơn rất nhiều.

"Mày lại muốn nhờ vả gì? Nói nhanh lên!"

Taehyung thở hắt ra một hơi.

Cho dù căn nhà đang rất kín gió nhưng anh vẫn cảm thấy trong lòng lạnh buốt, tay chân đều run cứ như bị kẹt trong một khối băng khổng lồ đến độ đầu óc tê liệt hoàn toàn.

Taehyung lau bàn tay đổ mồ hôi vào áo, ngập ngừng đáp lại.

"M-mẹ có thể cho con vay tiền không ạ? Con đang cần gấp một số tiền. Con xin lỗi vì bây giờ mới gọi điện cho mẹ, nhưng con đang..."

Taehyung nghe bên tai vang lên tiếng đóng cửa rất mạnh và thô lỗ. Anh đoán mẹ vào phòng riêng để nói chuyện điện thoại với mình. Rất nhanh, đã có tiếng đáp lại.

"Tiền tiền tiền. Lúc nào cũng tiền! Mày chỉ nghĩ đến tiền thôi. Mày tha cho tao đi!"

Taehyung nuốt khan, hy vọng cơn nhộn nhạo nơi cổ họng sẽ thôi không làm phiền anh để anh có thể nói chuyện nốt với bà.

"Con xin lỗi. Con không muốn làm phiền gia đình mới của mẹ, nhưng mà con thật sự không còn ai."

Mẹ Taehyung tiếp tục mắng anh nhưng anh còn chẳng thể nghe rõ bà đang nói cái gì. Anh chỉ khẽ thở dài một cái. Taehyung không hề muốn làm phiền bà, anh biết bản thân không nên làm phiền đến cuộc sống của bà như mẹ đã dặn. Nhưng bà là người cuối cùng anh có thể tin tưởng được, anh vì nghĩ đến hai chữ máu mủ mà tin rằng bà sẽ không nhẫn tâm đến cùng với anh như thế.

"Mày qua nhà tao lấy tiền đi. Lấy xong rồi thì đừng bao giờ gọi cho tao nữa. Để tao yên!"

Mẹ gần như thét vào trong điện thoại.

Cả người Taehyung cứng đờ trước câu nói đó. Anh biết mối quan hệ của anh với mẹ không tốt, nhưng anh không nghĩ bà lại tuyệt tình đến như vậy. Bà là máu mủ duy nhất mà Taehyung có. Bà là mẹ anh.

"Ý con không phải vậy...con không muốn làm phiền mẹ, nhưng mẹ đừng..."

"Thôi đừng nói nữa, mày phiền phức quá. Nhanh qua lấy tiền không tao đổi ý đấy."

Lòng anh cồn cào như đang chảy máu.

Trước khi đầu dây bên kia vụt tắt, Taehyung nghe thấy tiếng em gái cùng mẹ khác cha của anh, còn nghe thấy cả giọng nói ngọt ngào của bà đáp lại đứa nhỏ ấy.

Taehyung nhất thời ngây ngốc.

Vì mẹ chưa bao giờ như thế với anh cả.

30.

Mẹ Taehyung sống ở khu chung cư cách nhà anh không quá xa; sau mười lăm phút đi bộ, anh cuối cùng cũng đến địa chỉ mà mẹ gửi. Trước đó, Taehyung không rõ chỗ ở mới của bà ở đâu, anh chỉ biết mẹ đang sống ở một nơi rất tốt, tốt hơn nhà cũ, với người chồng tốt đẹp hơn bố anh, cùng đứa con lành lặn hơn anh. Đến khi được tận mắt nhìn thấy, Taehyung mới thấy đúng thật. Khu dân cư này siết an ninh rất chặt, đi ra đi vào trong sảnh thôi cũng cần có thẻ căn hộ. Taehyung không phải cư dân của toà nhà nên anh không được vào bên trong, anh chỉ biết đứng ngoài chờ mẹ.

Sảnh tầng một trang trí rất trang hoàng, lúc nào cũng lấp lánh ánh đèn vàng sang trọng, xung quanh có tận hai đến ba bảo vệ túc trực. Cảnh tượng nhìn thoáng qua không khác gì những khách sạn đắt tiền là mấy. Khi cửa tự động mở vì có người ra người vào, Taehyung lại cảm nhận được sự ấm áp từ máy sưởi công suất lớn toả ra. Trong thoáng chốc, nó giúp anh được thư giãn hơn trong cái tiết trời lạnh đến độ thở thôi cũng ra hơi trắng. Người đàn ông mà mẹ tái hôn rất giàu có, Taehyung đoán vậy. Thật may là mẹ anh đã lựa chọn không trói buộc số phận của mình với anh và đi tìm hạnh phúc mới.

"Con ở đây ạ."

Taehyung thấy có một dáng người rất giống với bà đang dẫn theo trẻ nhỏ di chuyển trong sảnh lớn liền vẫy tay.

Mẹ thấy anh, Taehyung nhìn mẹ. Nụ cười trên môi bà vội vụt tắt ngay trong khoảnh khắc đấy mà không hề giấu diếm, nhưng ngay sau đó bỗng rạng rỡ trở lại khi bà quay đầu nói với đứa nhỏ chừng năm, sáu tuổi bên cạnh. Bà dặn dò nó cái gì đó, để nó ngồi ở ghế sô-pha bên trong sảnh rồi mới quẹt thẻ bước ra ngoài.

Taehyung nghiêng đầu, đoán con bé chính là con của mẹ và chồng mới.

Sau hai năm không gặp, mẹ anh hoá ra lại thay đổi nhiều đến vậy. Bà trông trẻ hẳn ra cho dù đã sinh thêm một đứa nhóc cách đây không lâu; quần áo trên người bà cũng là những bộ trang phục đẹp mắt, thời thượng.

"Sao trông mày lại như thế này?"

Bà nhìn Taehyung từ trên xuống dưới, giọng nói ngọt ngào ban nãy đã vội vàng cất đi, chẳng nỡ dùng với anh. Taehyung nhìn mình một lượt, không biết phải trả lời câu hỏi ấy thế nào. Anh không thấy mình có vấn đề gì cả, quần áo trên người đều rất sạch sẽ. Nhưng khi nhìn lại bà anh mới biết, anh khác mẹ quá nên bà mới bất ngờ như vậy.

Taehyung vô thức cúi thấp đầu xuống một chút.

Mẹ anh mở ví tiền, đưa cho Taehyung một xấp.

"Con cảm ơn ạ." Taehyung cầm lấy. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, Taehyung đã biết số tiền này vẫn không đủ để trả viện phí cho Jungkook. "Con sẽ sớm trả lại cho mẹ."

"Thằng người yêu mày đâu? Tưởng mày yêu được thằng giàu lắm mà."

"Jungkook đang nằm viện ạ."

Taehyung nén một tiếng thở dài, khó nhọc nói ra.

Anh muốn ở lại với mẹ lâu hơn, không có lý do gì đặc biệt, nếu có thì chắc là vì đã quá lâu anh không gặp bà. Nhưng nghĩ đến Jungkook vẫn đang nằm trong viện chờ anh, Taehyung biết bản thân không thể nấn ná lại lâu hơn. Anh không muốn để người yêu phải ở một mình. Vả lại, trời bây giờ lạnh quá, mẹ anh lúc nào cũng trong tư thế sẽ trở vào bên trong sảnh rộng ấm áp kia, với đứa con của bà.

"Em gái con ạ?"

"Ừ. Về lý là thế, nhưng nó không phải em gái mày."

Taehyung nghe mẹ nói xong cũng chỉ biết im lặng.

Làm sao lại là em gái anh được chứ. Vì anh cũng đâu còn là con trai bà nữa rồi.

"Lần sau không có chuyện gì thì đừng tìm đến đây! Phiền phức chết mất. Lập một cái tài khoản ngân hàng để chuyển tiền đi cho đỡ rắc rối."

"Con chỉ muốn thăm mẹ thôi mà."

Taehyung nở một nụ cười gượng, hai chữ "phiền phức" khiến bước chân vô thức lùi về sau một chút. Anh đút tay vào túi áo, vùi mặt mình thật sâu sau chiếc khăn quàng cổ màu be. Khoé mắt có chút ửng đỏ, Taehyung ngập ngừng, mãi mới dám lên tiếng.

"C-con có thể ôm mẹ không?"

"Lớn đầu rồi còn ôm với chả ấp!"

"À dạ vâng...Vậy con có thể đến thăm mẹ vào lần sau không ạ?"

"Đừng đến!"

Mẹ Taehyung cau mày, giọng nói cất lên khó chịu vô cùng cứ như thể đứng trước mặt Taehyung một giây nữa sẽ làm bà phát điên. Người phụ nữ ấy đảo mắt, lẩm bẩm nói vài tiếng thật khó nghe. Cái chép miệng tiếp đó như đủ để bóp nát sự mạnh mẽ trong anh.

"Đi đi! Tao vào đây. Về nhanh đi! Người ta tưởng ăn trộm thì xấu hổ lắm."

Taehyung máy móc gật đầu.

Đứa trẻ mẹ dẫn theo chạy chơi trong sảnh lớn, không cẩn thận để ngã sõng soài ra đất. Giật mình, mẹ anh liền vội vội vàng vàng trở ngược vào trong, sau khi quay đầu cũng không nhìn anh thêm một lần nữa. Taehyung đứng như trời trồng, cứ trơ mắt dõi theo bóng lưng cuống quýt của bà.

"Ôi con tôi. Ngoan nào. Ngoan nào. Mẹ ở đây rồi."

Cửa tự động mở ra sau khi mẹ quẹt thẻ, chút không khí dịu nhẹ bên trong theo đó lan ra, chóng vánh sưởi ấm Taehyung đang đứng ngoài đông lạnh giá. Nhưng rất nhanh, cửa đóng lại, gió buốt phả vào mặt khiến Taehyung rùng mình nhận ra sự ấm áp đấy không phải của anh, không thuộc về anh.

Anh đứng nhìn mẹ, cứ đứng đấy một lúc. Mẹ anh đến rất nhanh, rời đi cũng rất nhanh, sau khi vào trong sảnh, bà lập tức ôm lấy đứa trẻ đang oà khóc nức nở vì ngã đau, cẩn thận dỗ dành nó, vuốt ve mái tóc nó. Bà bế bổng nó lên, để nó nép vào ngực mình rồi chậm rãi đi lên tầng. Đứa trẻ được mẹ bảo vệ nên nín khóc hẳn, tuy vậy vẫn còn chút sụt sùi. Nó ngoan ngoãn vùi mình vào hõm vai mẹ, cảm nhận được sự ấm áp khi ở trong lòng mẹ thì nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên lần nữa, cứ như thể cơn đau vừa rồi chẳng là cái thá gì. Anh không biết rõ bà đã nói gì sau đó, nhưng anh đoán đó đều là những thanh âm hết sức dịu êm và ngọt ngào. Taehyung cố gắng nhớ lại cảm giác an toàn khi được mẹ chở che nhưng rồi giật mình nhận ra anh còn chẳng thể tưởng tượng được khoảnh khắc ấy.

Nó đã lâu quá rồi. Hoặc chưa từng xảy ra.

Taehyung thèm khát được trở lại là một đứa trẻ. Anh ngã cũng đau lắm, đời quật anh ngã hết lần này đến lần khác, khiến hai đầu gối anh trầy xước đến biến dạng. Những vết thương cũ chưa kịp lành đã lại chồng chéo thêm bao nỗi đau mới. Taehyung cũng muốn được một lần yếu đuối, được về khóc với mẹ, được mẹ ủi an, được nép trong vòng tay mẹ và cảm nhận sự che chở của bà.

Nhưng rồi không có cái ôm nào dành cho Taehyung cả.

"Ngoan nào. Ngoan nào. Mẹ ở đây rồi."

Taehyung lẩm bẩm nói với chính bản thân mình rồi lại tự tưởng tượng đến giọng của bà. Anh vuốt vuốt lấy bắp tay, thều thào cất tiếng an ủi đứa trẻ bên trong anh vì nó đang đau đớn gào khóc dữ tợn.

"Ngoan nào. Ngoan nào...Ngoan nào, Taehyung. Đừng khóc mà. Đừng khóc mà. Hãy ngoan nào."

Nhưng càng nói, nước mắt Taehyung càng rơi nhiều hơn.

Máu mủ duy nhất của anh cuối cùng lại chọn ruồng rẫy anh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top