những
14.
Cuối tháng, lớp cấp ba của Taehyung đòi tổ chức họp lớp. Dạo này gia đình xảy ra chuyện, anh căn bản không có tâm trí cho việc đi chơi, vả lại, họ đòi ăn sang, một bữa như vậy bằng giá thực phẩm những ba ngày liền. Taehyung cảm thấy tiếc tiền lắm, không nỡ chi số tiền lớn như vậy cho một bữa ăn. Bây giờ gia đình chỉ còn một nguồn tài chính, anh mà đi thì đồng nghĩa với việc Jungkook bữa khác sẽ đói, cậu sẽ phải ăn ít đi.
Thế nên Taehyung kiên quyết ở nhà.
Lớp trưởng lớp Taehyung năm đó biết rất rõ gia cảnh nhà anh nên ngay khi hay tin năm nay anh lại không tham gia, cậu ta nhắn bảo Taehyung đừng nên lo lắng quá việc tiền nong, có thể đóng ít hơn các bạn một chút, miễn là có mặt đông đủ. Taehyung không nhận lời thì cậu ta liền gọi điện tỉ tê, khuyên nhủ anh, vô tình đẩy anh vào tình huống khó xử vô cùng.
Taehyung không biết phải làm thế nào. Một bữa ăn tối cuối cùng lại khiến anh suy nghĩ mất cả ngày trời. Anh hiểu bản thân nên xây dựng mối quan hệ tốt với các bạn cũ. Người ta nói không sai, các mối quan hệ là một loại tài sản không thể đong đếm. Vòng bạn bè của mẹ anh rất nhỏ vậy nên khi anh bị cơn sốt bại liệt hành hạ, bà vì chẳng quen biết ai nên không thể đưa Taehyung vào bệnh viện tốt trong thành phố để chữa trị. Taehyung sợ những chuyện không hay xảy ra mà bản thân lại chẳng có ai để cầu xin sự giúp đỡ.
Anh thở dài, thật sự có ngày, một bữa ăn tối bên ngoài biến thành chuyện đại sự, cũng khiến anh lưỡng lự nhiều như thế.
Taehyung cứ nghĩ tới nghĩ lui một hồi. Bản thân anh đã từ chối mấy lần tụ tập trước đó, nếu không đồng ý đi lần này sẽ không ổn nên Taehyung đành xuống tiền chi trả cho bữa ăn hôm đấy với các bạn cùng lớp cấp ba.
Anh nhắn tin cho Jungkook bảo tối nay bản thân lên thư viện học, dặn cậu tự ăn uống ở nhà.
Đúng sáu giờ ba mươi phút, anh đi bộ đến quán ăn theo địa chỉ mà các bạn gửi tới.
Sau hai năm không gặp, các bạn học không thể nói là thay đổi quá nhiều, nhưng nhìn qua thì ai cũng đều trưởng thành hơn trước cả. Lần đầu tiên Taehyung đi họp lớp sau hai năm liền vắng bóng, ai nấy đều quay sang nhiệt tình hỏi thăm anh.
"Cậu còn chơi với thằng nhóc Jeon Jungkook không đó?"
Bạn học cùng bàn ngày xưa nhanh nhảu hỏi.
Nhắc đến tên cậu, có vài người bật cười. Có lẽ trong đầu họ khi đó hiện lên bóng dáng của Jungkook - cậu trai kém họ một tuổi, luôn lấp ló ở cửa lớp, một tiếng "anh Taehyung", hai tiếng "Taehyungie". Họ không biết Jungkook và Taehyung yêu nhau, chỉ nghĩ anh chơi rất thân với một đàn em khóa dưới.
"Còn còn." Taehyung mỉm cười, uống xuống một ngụm nước. "Vẫn còn rất thân."
"Thằng nhóc đó giờ thế nào rồi? Nhanh thật, thoáng cái đã hai năm. Cơ mà thấy từ khi ra trường, nó cũng chẳng dùng mạng xã hội nữa. Cu cậu trước giờ toàn đăng ảnh đi bar giờ sống ẩn dật quá."
"Em ấy sống...ờm...rất tốt."
"Đang học đại học gì đấy?"
Động tác bỏ thịt vào miệng khựng lại, Taehyung nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Jungkook bảo lưu kết quả học đại học. Cậu không học đại học. Cậu nghỉ học vì anh.
"Không khéo đi du học rồi ý. Thằng nhóc đấy nhà giàu lắm, thể nào bố nó chẳng cho nó vào môi trường tốt nhất bên nước ngoài."
Lời nói cất lên mang hàm ý vui vẻ vậy mà lại như một mũi dao sắc nhọn ghim chặt vào trái tim anh. Taehyung yên lặng mất vài giây, cổ họng như bị chặn bởi tảng đá lớn, đến cả một câu hỏi đơn giản anh cũng chẳng trả lời được. Cơn nhộn nhạo không biết từ đâu kéo đến dày vò anh khiến Taehyung phải nhanh chóng uống xuống một ngụm nước để đè nén tất cả.
Taehyung quên mất. Taehyung đã quên mất là đáng lý ra Jungkook sẽ có một cuộc đời kiêu ngạo, đáng ngưỡng mộ như thế nếu cậu không ở bên anh, trói buộc số phận của mình với anh.
Taehyung máy móc gật đầu, không muốn nói nữa.
Cái gật đầu ngầm đồng ý của anh là một sự nói dối.
Tại sao anh làm vậy? Tại sao phải nói dối? Tại sao không dám trả lời Jungkook đã nghỉ học rồi, vì anh mà nghỉ học? Tại sao không dám nói là Jungkook phải làm công ăn lương, để nuôi anh mà cậu ra đời bươn chải từ sớm?
Là Taehyung xấu hổ vì nghề nghiệp của cậu nên không dám nói. Hay anh sợ nói ra, anh lại thấy bản thân như không thể thở nổi vì có cảm giác tội lỗi dày vò, vì chính anh là kẻ đã khiến Jungkook thành ra như vậy?
Sự đờ đẫn khiến Taehyung trải qua bữa ăn đó trong vô thức. Taehyung không còn nhớ chính xác mọi thứ diễn ra như thế nào, nhưng khi anh bừng tỉnh, mọi người đã kéo nhau đứng dậy cho tăng hai.
"Tớ uống rượu hơi nhiều. Chóng mặt quá, các cậu cứ đi trước đi, tớ ngồi nghỉ một chút rồi sẽ về vậy."
Taehyung gượng cười đáp lại lời mời của các bạn cùng lớp. Bữa ăn này là giới hạn của anh, anh không thể đi tiếp tăng hai, tăng ba gì đó nữa. Anh ngồi bần thần trên bàn ăn một lúc, nghĩ lại những gì mình đã bỏ vào bụng rồi lặng lẽ thở dài, cảm thấy sao mà tiếc tiền quá. Cũng bằng chỗ tiền đó đã có thể nấu được bao nhiêu bữa cơm rồi. Quét mắt một lượt, Taehyung lẩm bẩm, các bạn của anh phí phạm thật đấy, đồ ăn cũng không ăn hết, để thừa nhiều quá.
Hay là lấy về nhỉ?
Trong thoáng chốc, đầu Taehyung căng ra. Anh ngó nghiêng xung quanh, sau khi chắc chắn không còn người bạn nào ở đây, anh hỏi xin nhân viên một chiếc hộp xốp. Taehyung lấy đôi đũa sạch, cẩn thận gắp những phần thịt không ăn hết trên đĩa vào.
Tay chân anh luống cuống, không biết tại sao, cứ như thể anh đang làm một việc xấu xa. Taehyung vừa gắp thịt vào hộp, vừa ngẩng đầu lên trong tâm thế sợ sệt. Anh cứ có cảm giác mọi người đều đang nhìn anh với ánh mắt dò xét, khinh bỉ, nhưng rốt cuộc xung quanh chẳng có ai quan tâm đến anh, họ đều bận dùng bữa tối.
"May quá cậu vẫn ngồi đây. Tớ để quên đồ, cứ sợ mất..."
Đột nhiên, có một giọng nói cất lên.
Lớp trưởng cũ chạy đến.
Cậu ta nhìn thấy Taehyung. Anh cũng nhìn cậu ta. Hai mắt anh mở to, động tác khựng lại. Khi ánh mắt của đối phương dừng tại chiếc hộp xốp trên tay anh, da mặt Taehyung truyền đến một cảm giác nóng rần rần. Anh đờ người ra mất một vài giây, mấp máy môi muốn giải thích cho hành động của mình.
Nhưng cậu bạn đó nhanh hơn, vỗ vai anh rồi cười nói.
"Cậu cứ để đấy cho người ta thu dọn. Sao phải vất vả thế? Về thôi Taehyung, muộn rồi."
Sau đó liền quay đầu rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh đờ người nhìn theo bóng lưng đang dần khuất dạng của đối phương. Cậu ta nhìn anh, một cái nhìn thôi, chỉ là mắt chạm mắt nhưng khiến anh có cảm giác như bị lột sạch quần áo trên người. Taehyung giống như một kẻ ăn trộm lén la lén lút bị chủ nhà bắt gặp. Sự xấu hổ và nhục nhã không biết từ đâu ập tới, đột ngột xâm chiếm đại não anh. Taehyung đặt hộp xốp xuống, muốn bỏ nó lại, không cầm về nhưng rồi anh lại nghĩ, anh lại nghĩ, có lẽ chỗ này đủ để anh ăn một bữa, như thế sẽ tiết kiệm được khoản tiền kha khá.
Taehyung đờ đẫn, nhìn hộp xốp đầy ắp thịt nướng, lòng dâng lên cảm giác chán ghét khó nói thành lời. Chỗ thịt ban nãy còn rất thơm ngon bỗng nhiên khiến anh buồn nôn.
Taehyung bỏ nó lại, vội vã chạy ra ngoài, tập tễnh từng bước đi một như muốn trốn chạy. Sự bần hèn của anh bị phơi bày một cách lạnh lùng nhất, trước mặt người bạn đã từng rất tôn trọng anh. Nhưng khi gió lạnh phả vào mặt anh như một cái tát đau điếng, Taehyung giật mình với câu hỏi, tại sao anh còn cố tỏ ra thanh cao làm gì trong khi Jungkook chịu khổ chịu nhục vì anh, vì gia đình như thế.
Taehyung quay đầu, cầm lấy nó, vội vội vàng vàng ra về.
Anh không làm gì sai cả. Nhỉ? Anh đâu ăn trộm ăn cướp của ai. Chỉ là họ không ăn hết, anh mang về. Có sao đâu? Anh cũng đóng tiền mà. Anh cũng trả tiền để được ăn đó thôi, anh đâu có ăn xin xỏ người ta.
Taehyung cảm thấy mặt mình như có con gì đó châm chích liên hồi. Rõ ràng bản thân không làm gì phạm pháp, vậy mà sự xấu hổ khiến anh chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
Taehyung đã đóng tiền ít hơn các bạn học khác. Đã vậy, đã vậy còn lấy thức ăn thừa mang về. Nhưng họ cũng đâu có ăn. Phải rồi, họ cũng đâu có ăn. Chỉ là thay vì phí phạm đổ đi, Taehyung sẽ ăn thôi mà.
Taehyung chạy về nhà, cảm thấy trong lòng như bị nghiến chặt lại.
Anh vội vội vàng vàng tra chìa khóa, chỉ muốn được vào nhà, chỉ muốn được ngửi thấy hương thơm quen thuộc. Nhìn thấy đôi giày Jungkook trên kệ, anh thầm thở phào một hơi. Đóng lại cánh cửa cũng đồng nghĩa với việc vứt hết mọi muộn phiền ra đằng sau, anh thấy cõi lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Chỗ thịt này sẽ tiết kiệm được mấy bữa ăn lận. Nghĩ đến đó thôi, Taehyung đã cảm thấy chút xấu hổ kia chẳng là gì.
Đồng hồ điểm mười một giờ, cả căn nhà chìm trong bóng tối, có lẽ Jungkook đã lên giường mất rồi. Anh bật đèn phòng bếp, đổ chỗ thịt trong hộp xốp ra một chiếc bát con rồi để vào tủ lạnh.
Không sao cả, Taehyung tự trấn an mình, có đồ ăn vào bụng là tốt rồi. Đồ ăn cũng đâu có bẩn, chỉ là của người khác không ăn hết thì anh sẽ ăn. Nếu không, chẳng phải đằng nào cũng sẽ vứt hết đi ư? Như thế thì phí phạm quá!
Ngày mai, anh chỉ cần dậy sớm một chút rồi ăn sáng bằng cái này; thịt bò băm trong ngăn đông để nấu cháo cho Jungkook, như vậy là giải quyết xong nhu cầu ăn sáng của cậu trong hai ngày tiếp theo. Có thế thì cậu mới no, mới có đủ sức để tiếp tục ra ngoài tìm việc.
Taehyung vừa quay đầu đã thấy Jungkook ngồi trên ghế sô-pha, có lẽ vì chờ anh mà cậu ngủ gà ngủ gật ngoài phòng khách, không chịu lên giường. Taehyung đi đến bên cạnh Jungkook, tay nhéo má cậu, đánh thức ai kia vẫn đang mơ màng đến chảy cả nước dãi.
"Dậy thôi nào em bé."
Taehyung nhìn thấy dáng vẻ của cậu liền mỉm cười.
Jungkook thấy anh về liền vươn tay muốn ôm, cơ mà đáng yêu cỡ mấy cũng bị Taehyung từ chối. Quần áo của anh từ ngoài về nên không sạch chút nào, Jungkook đã tắm rửa thơm tho rồi.
"Sao không bật đèn?"
Jungkook làm điệu bộ thở dài.
"Chẳng giấu gì anh, thật ra em là ác quỷ, không thể thích nghi với ánh sáng."
Giọng điệu khàn khàn của Jungkook triệt để khiến anh cười phá lên. Có mà ông tướng sợ tốn điện thì có.
Taehyung bảo cậu nhanh nhanh vào giường ngủ còn mình thì chạy đi tắm rửa qua loa. Anh lười biếng không mặc quần áo, cả cơ thể trần như nhộng chui lên giường. Jungkook đã ngủ thiu thiu từ lúc nào không hay, trong cơn mơ màng có ú ớ gọi tên anh. Taehyung chui vào lòng cậu như mọi khi, tay đặt lên ngực cậu, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của đối phương.
Những đoạn hội thoại vụn vặt ban nãy xuất hiện trong đầu Taehyung, một lần nữa như chẳng muốn anh cứ thế chìm vào giấc ngủ. Tiềm thức vọng lại một câu hỏi mà khi ấy Taehyung đã trả lời vô cùng ngập ngừng.
Thằng nhóc đó giờ thế nào rồi?
Phải rồi, Jungkook giờ thế nào nhỉ?
"Anh bảo này." Âm lượng giọng nói Taehyung rất nhỏ vậy mà khó khăn lắm anh mới có thể cất tiếng. "Em có vui không?"
"Jungkook, em có đang vui không?"
Jungkook cựa người, miệng lí nhí nói một tiếng. "Có."
Taehyung gật đầu, dụi đầu vào lồng ngực cậu, hít hà cái hương thơm quen thuộc vương trên áo ngủ của cậu, tự nhủ với lòng mình nhiều lần.
Jungkook đang vui. Jungkook đang vui. Là Jungkook đang vui.
"Thịt." Jungkook khịt mũi, sau khi buông một câu hờ hững thì bắt đầu ngáy.
Bị cậu phát hiện ra ban nãy đi ăn nướng rồi.
Taehyung thở dài khi nghĩ đến chuyện vừa rồi. Ước gì Jungkook cũng được đi ăn với anh.
"Mai sẽ làm thịt cho em ăn."
Anh nhón người, hôn lên má Jungkook một cái.
"Sau này sẽ cùng em đi ăn thịt nướng. Mình không phải làm gì cả, chỉ ngồi ăn thôi, sẽ có người làm cho mình."
"Nhỉ, Jungkook? Không phải làm gì hết, chỉ ăn thôi, sẽ ăn thật nhiều. Anh sẽ đưa em đến một chỗ có thịt nướng siêu ngon, ngon xuất sắc luôn."
Ánh trăng rọi lên gương mặt của Jungkook, hoạ xuống tầng bóng nhạt của hàng mi cong. Anh vuốt dọc sống mũi cậu, nhỏ giọng mà thủ thỉ, nói với Jungkook mà cũng như nói với chính bản thân mình.
"Chúng ta rồi sẽ khác. Anh sẽ cố gắng hơn. Jungkook chỉ cần phải chờ anh một xíu, một chút xíu nữa thôi. Khó khăn sẽ không kéo dài đâu, Jungkook nhỉ? Chuyện gì cũng sẽ có lúc kết thúc mà thôi."
"Em sẽ chờ anh chứ?"
"Jungkook sẽ chờ anh nhỉ, chắc chắn rồi, anh biết em sẽ chờ anh mà."
"Cuộc sống của ta sẽ tốt hơn, anh hứa với Jungkook đấy."
Hình như Jungkook nghe được lời anh nói vậy nên kể cả khi đang ngủ cậu cũng mỉm cười.
15.
Taehyung giật mình tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm mười giờ sáng.
Vội vội vàng vàng chạy xuống giường, anh mới phát hiện ra Jungkook đã đi ra ngoài từ lúc nào; mở điện thoại lên liền thấy mấy tin nhắn cậu gửi đến.
"Hôm nay em thấy anh không có lớp nên không gọi anh dậy."
"Anh đã mua thịt nướng hỏ? Trùng hợp ghê, hôm qua em đã mơ mình đi ăn thịt nướng. Siêu thèm luôn."
"Ngon lắm á. Nhưng em đói quá nên đã ăn hết mất rồi."
"Xin lỗi anh yêu."
"Anh ăn cháo nha."
Mi mắt anh giật giật. Taehyung mở tủ lạnh ra, chỗ thịt nướng mà Jungkook nói đến chính là đống đồ ăn hôm qua anh lén lút mang về. Trái tim anh khoảnh khắc ấy như bị ai đó bóp nghẹn lại vì đống thịt bò băm chưa được chế biến vẫn còn nguyên trong tủ.
Tại sao...tại sao Jungkook phải đi ăn lại đồ ăn thừa của người khác cơ chứ?
Taehyung thấy lòng dạ cồn cào nỗi khó chịu. Hôm qua là sự xấu hổ đã chiếm lấy anh nhưng giờ, Taehyung còn chẳng biết anh đang cảm thấy gì. Anh chỉ cảm giác khó thở vô cùng.
Sao Jungkook phải ăn cái đấy chứ? Nó đâu phải đồ cậu nên ăn. Đáng ra anh phải dậy sớm hơn để giải quyết chỗ đó trước khi cậu nhìn thấy. Jungkook không biết đấy là đồ ăn thừa của người khác. Cậu đã ăn rất ngon lành vì tưởng anh mua.
Taehyung không muốn nhìn thấy Jungkook như thế. Cậu không xứng đáng phải hạ mình để ăn đồ ăn thừa của người khác.
Nó là dành cho anh cơ mà...
Những miếng thịt nhỏ bé cuối cùng lại khiến Taehyung suy nghĩ suốt cả một ngày. Tâm trạng của anh không tốt, đến cả ánh nhìn của cậu, Taehyung cũng vô thức né tránh. Taehyung cảm thấy như bản thân đã làm một chuyện rất có lỗi nên anh còn chẳng dám động đũa vào bữa cơm tối đó.
"Anh ăn ít thế, Taehyung."
"Ừ anh hơi mệt một chút. Em ăn đi."
Taehyung đưa bát cơm trắng chưa vơi đi một chút nào về phía Jungkook, sau đó gấp gáp gắp đồ ăn vào bát cậu như thể tin rằng chỉ có vậy mới giúp anh bỏ bớt một tảng đá nặng trĩu nơi cõi lòng.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Jungkook nhướng mày nhìn anh.
Taehyung chỉ biết máy móc lắc đầu. Anh chẳng nghĩ gì cả, anh chỉ cảm thấy mình không xứng đáng được ăn bữa cơm này, không xứng đáng để nhận được tất cả những gì tốt đẹp mà Jungkook đang dành ra cho anh. Trong thoáng chốc, Taehyung đã ước bản thân còn chẳng biết đói, không cần ăn. Sau khi xong cơm, anh đuổi Jungkook vào trong phòng ngủ rồi tự mình dọn dẹp.
Taehyung rửa bát, lau bếp, xong thì lại ra phơi quần áo, quét nhà, cọ phòng tắm, cứ làm việc luôn chân luôn tay để quên đi mỏi mệt trong đang đày đọa khối óc. Jungkook muốn phụ giúp nhưng anh kiên quyết không cho cậu động vào việc gì, dù chỉ một chút.
Đến khi chẳng còn tìm ra một công việc nhà nào nữa để làm, Taehyung mới chịu đi tắm rồi lên giường.
Jungkook theo ngay sau anh, bật một bài hát rồi gối đầu lên đùi anh.
Taehyung đang bận suy nghĩ vẩn vơ, thấy cậu rồi thì khẽ thở dài một tiếng. Những ngón tay mảnh khảnh vuốt ve khuôn mặt Jungkook, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
"Mai chúng ta đi mua quần áo cho em nhé."
"Không cần đâu anh." Jungkook chuyển qua bài hát tiếp theo, thuận miệng trả lời. "Mua làm gì. Quần áo mùa đông mặc vài ngày cũng được mà."
"Thế em có muốn ăn gì khác không để anh làm, như pizza hay mì ý chẳng hạn. Lâu lâu chúng ta cũng phải đổi món chứ. Những món em muốn ăn, anh sẽ học cách làm."
"Không có. Ăn cơm anh nấu là được rồi."
Taehyung vẫn thấy trong lòng mình nặng, nặng lắm. Sau một hồi suy tư, anh nén lại cơn nhộn nhạo nơi cổ họng rồi bật ra những thanh âm thật khẽ.
"Jungkook, em có đang vui không?"
Tại sao có mỗi câu hỏi này mà anh lại phải hỏi Jungkook đến tận hai lần?
"Em có."
"Em...em có thích ở bên cạnh anh không?"
"Em có chứ."
"Em có thấy...ờm...em đang sống rất...ý anh là tốt không? Không phải rất, chỉ là tốt thôi. Hoặc kiểu bình thường - ý anh là không tốt cũng không tệ. Kiểu..." Taehyung thở hắt ra, anh lắc đầu. "Anh không biết anh muốn nói gì nữa."
Không tìm được từ để hỏi cứ như thể anh đang sợ rằng câu trả lời của Jungkook sẽ là "không".
Jungkook bật cười. "Sao nay anh hỏi lạ thế?"
"Anh không biết."
Chưa bao giờ, chưa bao giờ Taehyung cảm thấy bất an như lúc này. Anh chỉ ước bản thân có thể răm rắp tin theo những lời người yêu nói thay vì tiếp tục suy nghĩ.
"Có." Jungkook nhoẻn miệng cười, tay đan vào tay Taehyung, chậm rãi vuốt ve mu bàn tay của người lớn hơn. "Có, Taehyung. Em cảm thấy em đang sống rất tốt. Mỗi ngày bên anh đều rất tốt. Em thật sự không cần gì hơn."
Anh cũng muốn tin thế. Taehyung muốn tin thế. Anh chỉ muốn tin thế mà thôi. Nhưng sao khổ nỗi, niềm tin lại mong manh dễ đánh mất đến vậy.
Jungkook có thật sự cảm thấy cuộc sống này tốt không?
Hay cậu lại đang nói dối?
Taehyung cũng chẳng biết nữa.
"Taehyung à." Jungkook gọi anh, thanh âm cất lên ngọt ngào như hạ chí. "Anh yêu."
"Trước khi yêu anh, em còn chẳng mấy khi ăn cơm. Bố mẹ em làm kinh doanh nên họ rất bận, anh biết mà. Em thường chọn ăn ở ngoài hoặc ăn tại cửa hàng của anh họ em. Cửa hàng đồ Âu vậy nên chẳng có cơm."
Jungkook chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh.
"Vậy nên khi được ăn cơm anh nấu, em rất vui. Tối nào đi làm về, anh cũng chờ em với một mâm cơm. Khoảng thời gian ở với anh, em ăn cơm còn nhiều hơn mười mấy năm em sống trên đời trước đó. Rất ấm áp, Taehyung, mọi thứ rất gia đình, anh hiểu ý em chứ? Em thật lòng nghĩ như vậy. Em cảm thấy đấy mới là nhà, ở với anh mới là đang ở nhà."
Hốc mắt Taehyung dần ấm nóng. Anh ngả người đặt lưng xuống giường, tay vắt ngang đầu, không muốn Jungkook nhìn thấy cái dáng vẻ của bản thân hiện tại.
Anh sẽ khóc mất.
Jungkook nằm xuống bên cạnh anh, đầu chạm vào đầu anh, giọng nói ngọt ngào cất lên.
"Anh cứ làm mọi thứ anh cần. Em sẽ chờ, ở ngay đây, ngay bên cạnh anh."
Taehyung cứ thế nằm yên suy nghĩ một lúc. Đến khi buông cánh tay che mắt ra, anh đã thấy cậu đang nhìn mình rất chăm chú.
"Nhìn gì thế?"
"Không có gì." Jungkook nhún vai, sau đó cười một tiếng rất sảng khoái. "Thấy anh rất đẹp. Ban nãy khi ăn cơm em đã thấy anh rất đẹp, giờ nhìn góc này cũng thấy rất đẹp. Wow, đẹp thật."
Taehyung bị sự sến súa của Jungkook chọc cho bật cười. Anh đan tay mình vào tóc Jungkook, nhẹ xoa lấy da đầu cậu.
"Dạo này tóc dài quá."
"Anh nói tóc dài đẹp mà."
Jungkook phản bác lại luôn, bắt lấy cánh tay đang vuốt dọc sống mũi mình của người lớn hơn. Cậu xoè bàn tay anh ra, cẩn trọng và nhẹ nhàng hôn lấy những đốt ngón tay mảnh khảnh, ánh nhìn hoạ một ra một nét thơ ngây.
"Cảm ơn anh vì luôn nấu cơm cho em và đợi em về. Em rất vui với cuộc sống hiện giờ, có anh, em rất hạnh phúc."
Cuối cùng, những lời Jungkook nói khiến anh hoàn toàn quên đi bao xúc cảm hỗn loạn ban nãy; sự bình yên và an toàn quen thuộc ùa về, ngập tràn cõi lòng anh một cảm giác ấm áp.
"Anh muốn hôn em hay anh muốn ở một mình?"
"Hôn em."
Jungkook tiến lại gần, mũi chạm lấy mũi anh; cậu khẽ nâng cằm Taehyung lên, yêu chiều hôn lấy cánh môi hồng nhuận. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng cũng thật triền miên, anh thấy lòng mình mềm nhũn.
"Anh đừng khóc, Taehyung. Kể với em, anh đừng khóc."
Taehyung chỉ muốn ở bên Jungkook để cậu chiều chuộng nên anh nói anh muốn yêu cậu. Jungkook đương nhiên không phản đối. Cậu lập tức tắt đèn trắng trên đỉnh đầu.
"Anh lên trên nhé?"
Nhưng Jungkook lại từ chối đặc ân đấy cho dù mọi khi, đó vốn dĩ là tư thế cậu yêu thích. Taehyung đương nhiên không hề bài xích, ngoan ngoãn nằm xuống bên dưới.
Tiếng cởi quần áo trong bóng tối càng có kích thích hơn cả cho dù anh có một chút tiếc nuối vì không nhìn thấy mặt cậu. Taehyung lần mò, đan năm ngón tay mình vào lòng bàn tay Jungkook. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, Jungkook bắt đầu đẩy hông, đưa vật kia ra vào trong người anh.
Lúc nào cũng vậy, Taehyung đều khóc đến lạc cả giọng.
Taehyung không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần làm tình trong đêm đó, nhưng nó hoàn hảo bòn rút sức lực anh, khiến anh chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc khác.
Quả là cách quên đi sự đời hiệu quả nhất mà anh từng biết.
Taehyung nằm vật xuống giường, lười nhác để Jungkook ôm mình vào lòng, cậu nói khẽ.
"Đừng cử động quá nhiều nhé."
"Sao thế?"
"Em muốn ôm anh thế này thôi."
Taehyung không thích tư thế úp thìa cho lắm, sau đó liền quay người, đầu dụi dụi vào ngực Jungkook, tay vòng ra sau lưng cậu muốn vuốt ve.
Jungkook vội vã lùi người lại, trong bóng tối gấp gáp buông một chữ "đừng".
Nhưng cậu chậm hơn anh một bước, Taehyung sờ ra được thứ gì đó.
Anh bật đèn, sau đó nghiêm mặt nhìn cậu.
"Quay lưng lại cho anh."
Jungkook bất động, mặt mày tái mét như một đứa trẻ vừa bị người lớn bắt gặp làm chuyện xấu.
"Anh nói quay người lại."
Trái tim anh đập vội hơn một chút khi thấy biểu cảm của Jungkook, có thứ gì đó vừa cào nát lòng anh nên giờ anh chỉ thấy chua xót.
"Không được giận, không được mắng em." Jungkook chắp hai tay, mắt long lanh xin xỏ. "Không được, không được chia tay em. Nhất định không được nói chia tay."
Đầu Taehyung đau như búa bổ ngay khi Jungkook quay người lại. Trên đó là vết thương dài chạy dọc sống lưng cậu, được băng bó một cách tạm bợ. Có lẽ do vận động quá sức, màu máu đỏ nhức mắt sớm đã xuất hiện giữa cái sắc trắng háu, ảm đảm của băng gạc. Tất cả tàn nhẫn đánh vào thị giác và não bộ của Taehyung khiến hai tay anh run lên, tầm mắt như tối sầm lại.
Trái tim đập vội rồi tan nát, Taehyung thấy mình thở không được nữa rồi.
"Anh...anh đã bảo em không được làm thế rồi mà." Taehyung khó nhọc nói ra, đầu óc gần như muốn nổ tung.
"Em cũng biết thế, nhưng mà đòi tiền của người này được một triệu won lận."
Jungkook cụp mắt, sau đó liền sà vào lòng anh.
Trước đó cậu cũng từng thế, vì nghèo quá, cơm ăn còn không đủ, Jungkook không muốn anh vất vả nên chọn làm mấy cái nghề nguy hiểm. Cậu giấu Taehyung suốt cả tuần trời, ở nhà còn không dám cởi áo ra vì sợ anh sẽ thấy mấy vết xước trên cơ thể mình. Khi phát hiện Jungkook dám chọn cái nghề đấy, Taehyung gần như phát điên lên với cậu. Jungkook cố gắng trấn an anh, bảo chỉ cần đòi được tiền của người khác là sẽ nhận được tiền, rất đơn giản. Nhưng đơn giản thế nào được khi xã hội ở ngoài kia có biết bao loại người. Jungkook lại còn dùng đấm dùng đá để kiếm tiền, rồi lại để bản thân bị thương.
Thấy nước mắt người lớn hơn rơi, Jungkook cuống quýt vô cùng, giọng gấp gáp cất lên.
"Em thề không có lần sau. Em thề đó. Chắc chắn đây là lần cuối cùng. Anh đừng khóc mà, em xin anh, em sẽ rất buồn đấy."
Taehyung cúi gằm mặt xuống, nước mắt lăn dài trên gò má anh. Hô hấp đình trệ, lục phủ ngũ tạng tựa hồ bị ai đó nghiền nát đến không còn hình thù.
"Tại sao...tại sao phải làm vậy?"
Taehyung nói trong nước mắt và phải khó khăn lắm đối với anh để có thể thốt ra một câu nói hoàn chỉnh.
"Anh đã bảo với em anh lo được rồi sao em cứ tự tiện hành động một mình thế? Em biết anh không chịu được nếu phải thấy em đau mà. Sao em cứ làm như này? Sao em cứ làm anh lo thế Jungkook?"
"Tại vì...tại vì..." Jungkook ngập ngừng một lúc. "Em không muốn anh khổ."
Không muốn làm anh khổ nên phải chọn cái nghề nguy hiểm như đòi nợ thuê rồi mặc kệ bản thân bị thương nặng. Taehyung chật vật siết lấy trái tim đang nhức nhối sau lồng ngực trái, ngăn không cho nó vỡ tan tành.
Taehyung không muốn nhìn thấy cậu lúc này, vùng vằng rời khỏi vòng tay đối phương rồi nhốt mình trong phòng nhỏ bên cạnh. Jungkook bên ngoài đập cửa xin xỏ anh cho cậu vào trong, nhưng Taehyung chẳng còn nghe lọt tai bất cứ lời nào.
Vì anh mà Jungkook khổ quá. Tất cả là tại anh hết. Là vì anh muốn cậu nghỉ việc nên Jungkook mới quay ra làm cái nghề nguy hiểm này. Là vì anh nên Jungkook mới bị thương. Là vì anh nên Jungkook mới đau. Là vì yêu anh Jungkook mới chuyển ra ngoài, phải sống một cuộc đời như thế.
"Taehyung à..." Jungkook vẫn không ngừng gõ cửa. Giọng nói của cậu bắt đầu khàn cả đi. "Giận em cũng được, nhưng đừng ở đó mà anh. Anh về giường ngủ đi, không muốn thấy em thì em nằm trên ghế sô-pha."
"Taehyung à."
"Anh ơi, anh đừng ở trong đấy. Trời lạnh lắm, anh về giường đi, được không?"
Taehyung ngồi ôm gối, đầu gục xuống, cảm thấy đau đớn vô cùng. Vết thương trên lưng Jungkook như tàn nhẫn xé toạch anh làm đôi, khiến Taehyung chỉ có thể bất lực ngồi khóc. Hoá ra, bữa cơm mà anh ăn mỗi ngày được làm từ máu và nước mắt của Jungkook, sự đau đớn của người anh yêu.
Sao khổ thế này? Sao Jungkook phải khổ, phải đau vì anh thế này?
"Em xin lỗi mà."
Cuối cùng vẫn là Taehyung phải chịu thua trước tiếng khóc rấm rức bên ngoài của Jungkook. Cậu không mặc áo, trời thì lạnh, vết thương sau lưng lại đang rỉ máu; Taehyung không thể cứ thế bỏ Jungkook ngoài đó rồi giận dỗi cậu. Anh lầm lì mở cửa, chui tọt lên giường. Jungkook đứng bên ngoài phòng ngủ trong điệu bộ khép nép, muốn vào nhưng sợ anh đuổi đi nên cứ chần chừ mãi. Taehyung mở chăn, vỗ vỗ hai cái cậu mới chịu vào.
"Đau lắm không?"
Taehyung ôm lấy Jungkook, cằm đặt lên vai cậu.
"Không đau."
"Thật không?"
Anh nhẹ nhàng chạm vào băng gạc trắng trên lưng đối phương, trong lòng dấy lên cảm giác đau xót cứ như thể vết thương dữ tợn ấy đang ở trên cơ thể mình.
"Không đau thật mà. Không đau. Anh khóc em mới đau."
"Đừng làm thế nữa. Anh xin em."
Taehyung vẫn chưa hết cơn khóc, thi thoảng lại "hức" lên một tiếng. Anh vùi mặt mình vào hõm vai người nhỏ hơn, muốn ôm cậu thật chặt nhưng sợ động vào vết thương sẽ làm đau Jungkook.
"Ôm em chặt chút, Taehyung. Em không đau."
Nhưng Taehyung chỉ lắc đầu.
Taehyung ngồi trên đùi cậu, nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi từng giọt, từng giọt một. Chúng nhỏ bé, mong manh nhưng lại như thứ axit nóng bỏng muốn hun cháy da thịt Jungkook, để lại trong cậu một cảm giác nặng nề khôn tả. Jungkook hôn lên thái dương anh, chầm chậm vuốt ve mái tóc anh.
"Em hứa không có lần sau. Em sẽ không để anh lo nữa. Anh đừng buồn. Em thật sự xin lỗi."
"Giờ mặc áo vào đi, anh đưa em qua bệnh viện kiểm tra."
"Không cần mà, em đã băng bó rồi."
"Sao em bướng bỉnh thế nhỉ?"
Mũi của Taehyung nghẹt cả lại, lời nói ra toàn là những âm thanh khó nghe.
"Em cậy bản thân còn trẻ nên muốn làm gì với cơ thể cũng được à? Em vì anh mà nghĩ đến bản thân mình đi, Jungkook. Anh nói em chẳng chịu nghe anh gì hết. Em cứ làm anh lo lắng suốt thôi."
Taehyung không rõ Jungkook kiếm được bao nhiêu tiền từ mấy công việc nguy hiểm này, nhưng tiền thuốc men phải trả không nhỏ. Một khoản nợ nữa lại treo lơ lửng trên đầu Taehyung. Jungkook lần này động đến giới hạn cuối cùng của anh khiến Taehyung bất đắc dĩ phải gác lại số tiền để chuộc máy tính về, quay sang chi trả cho viện phí.
Đáng lý ra anh sẽ lấy được máy tính về sớm hơn nếu Jungkook không tìm đến công việc nguy hiểm như đòi nợ thuê rồi để mặc bản thân bị thương nặng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top