lớn

Warning: Chap có ngôn từ không phù hợp. Cân nhắc trước khi đọc.

27.

Taehyung chỉ muốn được nhìn thấy Jungkook.

Bước chân anh nặng trịch, phải cố gắng lắm mới lê lết được cả cơ thể về đến nhà.

Nhưng khung cảnh bày ra trước mặt khiến anh đứng hình.

Dán khắp con ngõ nhỏ - lối đi vào nhà là những tờ rơi in mặt Taehyung với dấu đỏ gạch chéo ở giữa. Bên trên, đề rất to ba chữ xảo trá "thằng ấu dâm". Taehyung kinh hoàng mở to mắt, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Cơn đau điếng không biết từ đâu truyền đến giáng thẳng vào khối não Taehyung, khiến anh lảo đảo, đứng còn không vững như một kẻ say.

Anh vội vội vàng vàng giựt lấy một số tờ rơi gần đó, vo viên rồi ném nó xuống đất, hai chân giẫm mạnh lên cứ như thể tin rằng nếu làm vậy sẽ đè xuống được những tin đồn vô căn cứ về mình. Nhưng thất bại, Taehyung gần như muốn phát điên lên khi nghe thấy sau lưng cất lên không ngớt là những tiếng xì xào cay độc. Chúng ở khắp nơi, len lỏi đi qua mọi ngóc ngách, trên đầu môi của tất cả mọi người. Ai cũng biết. Ai cũng tin là thật. Đâu đâu cũng đang bàn tán về anh. Đâu đâu cũng là đay nghiến anh.

Đầu óc Taehyung căng ra, triệu tế bào như đang gào thét.

Sao thế này? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Một số cư dân trong xóm tò mò tụm năm tụm ba, thấy Taehyung xuất hiện liền khinh bỉ ném cho anh một ánh nhìn ghét bỏ, thậm chí, có người mẹ còn nhanh nhanh chóng chóng dắt tay con gái vào nhà, che mắt để nó không nhìn thấy Taehyung như thể anh là một sinh vật gớm ghiếc.

"Tôi...tôi không làm gì hết. Tôi thật...thật sự không làm như thế! Tôi không làm ra loại chuyện dơ bẩn đó."

Taehyung ngơ ngác nhìn quanh, gần như là hét lớn, ra sức thanh minh cho chính mình. Càng nói, cổ họng lại càng đau rát.

"Câm mẹ mồm vào, thằng ấu dâm!"

Taehyung đờ đẫn.

Danh dự của anh, tiền đồ của anh, tương lai của anh.

Mọi người không biết đến bài đăng đính chính của Jungkook. Mọi người không tin anh. Hai tay Taehyung buông thõng. Anh phải giải thích kiểu gì đây? Anh phải đến gặp từng người một để thanh minh rằng chính bản thân mình trong sạch ư?

Cảm giác bất lực len lỏi bên trong lồng ngực như muốn giết chết anh. Tầm mắt phía trước tối sầm, Taehyung dường như chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tất cả là một mảng tối đen. Cái thăm thẳm của sự khốn khổ. Nhưng trớ trêu, anh lại nghe rõ mồn một những âm thanh bàn tán đến phát sợ.

Bỗng, có một người đàn ông hùng hục tiến lại gần Taehyung. Hắn ta thô bạo xách cổ áo anh lên, ánh mắt nhìn Taehyung lộ rõ vẻ hung dữ và chán ghét đến cùng.

"Thằng bẩn thỉu! Mày dám làm vậy với một đứa trẻ."

Không đợi anh phản ứng, người nọ vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt anh. Đầu óc Taehyung choáng váng, tầm nhìn phía trước nhập nhoạng chia thành hai như có ảo ảnh. Anh lảo đảo lùi về sau vài bước, sau đó liền ngã dúi xuống đất.

Taehyung không khóc nổi. Cơn đau làm tê liệt mọi dây thần kinh bên trong anh. Đau. Đau quá. Đau như thể lục phủ ngũ tạng đều đã bị nghiền nát. Đau đến mức muốn chết ngay lập tức.

Đám đông lại được dịp nổi lên một tầng xì xào. Âm thanh ấy như ruồi, như muỗi, đuổi cũng không hết, sẽ mãi mãi chẳng hết. Vài người thấy gã đàn ông kia đang dần mất bình tĩnh, cứ như thể chỉ một lát nữa thôi sẽ nhảy xổ vào, đánh cho Taehyung một trận ra trò liền nhanh chóng chạy ra can ngăn, giữ chặt hắn ta lại.

"Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Có gì thì để pháp luật can thiệp. Có đánh chết nó cũng không giải quyết được gì đâu."

Taehyung ngơ ngác nhìn những ánh mắt đang hướng về phía mình.

"Tôi thật sự không làm gì hết. Mọi người...mọi người không đọc tin đính chính ư? Tôi thật sự không làm gì hết!"

Đôi mắt của gã đàn ông kia hằn tia máu. Cho dù đang bị giữ lại nhưng người lạ vẫn dùng dằng muốn thoát ra, sống chết nhào về phía Taehyung đang nằm bất động trên nền đất.

"Câm mồm! Mày câm mồm vào. Mày nghĩ có người tin mày à? Mày câm mồm ngay. Ông đây sẽ đánh chết mày, đánh chết mày mới dừng lại!"

Một nỗi sợ kinh hoàng dấy lên trong lòng Taehyung như bão tố. Kể cả khi Taehyung hoàn toàn trong sạch, không làm gì đáng hổ thẹn, anh chỉ muốn chạy trốn ngay tức khắc. Hắn ta sẽ giết anh. Taehyung sẽ bị đánh đến chết. Taehyung chật vật đứng dậy, nhưng lại ngã sõng xoài xuống nền đất. Hết cách, anh đau khổ lết cơ thể mình, cố gắng lắm mới bò được ra khỏi con ngõ đó. Một cảnh tượng thê thảm đến cùng. Taehyung như một con thú yếu ớt, bất lực bò đi trên nền đất bẩn thỉu để trốn chạy. Đến mép tường, anh tìm một chỗ tựa rồi vịn lấy, bấy giờ mới có thể đứng thẳng. Anh bỏ xa những tiếng xì xầm, dùng hết sức bình sinh chạy về nhà với Jungkook.

Phải chạy về với Jungkook. Phải về với Jungkook. Không ở đây nữa. Ở đây sẽ chết. Phải được nhìn thấy Jungkook.

Khi Taehyung về nhà, anh hoàn toàn không thấy bóng dáng của Jungkook.

Anh cười ngờ nghệch mấy tiếng, muốn khóc rất nhiều nhưng rốt cuộc lại chẳng có giọt lệ nào rơi ra. Có lẽ, anh đã khóc nhiều quá đến độ chẳng còn nước mắt hoặc vì cái nỗi đau âm ỉ đang đày đọa anh khiến khóc thôi là không đủ.

Taehyung cần Jungkook ngay lúc này; hơn bất kì ai, anh rất cần cậu ở bên, cần được nhìn thấy cậu, nghe thấy giọng nói của cậu. Nhưng khi Taehyung về, anh chỉ thấy một ngôi nhà trống trải với bốn bức tường hiu quạnh. Bủa vây khắp nơi là nỗi cô độc. Anh không thấy nổi một mái ấm.

Nơi nào không có Jungkook, nơi đấy không phải là nhà của anh.

Taehyung đứng đực ra, nhất thời ngây ngốc. Anh đã ước được nhìn thấy Jungkook ở nhà, nhưng rồi sự thất vọng ngập tràn cõi lòng anh. Gọi điện cậu cũng không nghe, Taehyung về nhà cũng chẳng thấy cậu. Anh không biết mình đang làm gì, càng không biết mình nên làm gì. Anh muốn thấy Jungkook, nhưng Jungkook lại không có ở đây. Anh muốn tìm cậu. Cơ mà anh phải tìm Jungkook ở đâu bây giờ? Tại sao Jungkook không về với anh chứ?

Taehyung như một kẻ mù đang bước những bước đi chập choạng với niềm khát cầu từ tận đáy lòng, rằng anh sẽ tìm thấy ánh sáng.

Jeon Jungkook, ánh sáng của anh, em đi đâu mất rồi?

Đến khi Taehyung sực tỉnh khỏi những cơn mộng mị anh tự mình đắm chìm, như một người mộng du, anh đã chuẩn bị xong hết bữa cơm tối. Một mặn, một luộc, một canh, hai bát cơm trắng đều đã xếp gọn trên bàn, trông vô cùng tươm tất. Nhưng lại chẳng có ai, ngoài Taehyung ra.

Gương mặt truyền đến cảm giác bỏng rát và nhức nhối. Cú đánh ban nãy như muốn giết chết Taehyung. Anh không chịu được, đưa tay lên gãi thật mạnh. Đầu các ngón tay dính máu nhưng mọi thứ vẫn không đỡ hơn là bao, Taehyung vội vội vàng vàng tìm đến tủ lạnh, đổ tất cả đá ra một chiếc bát to rồi ụp mặt mình xuống.

Không đỡ. Không đỡ một chút nào. Vẫn đau quá. Taehyung vẫn đau quá. Làm sao bây giờ? Đau quá, đau đến chết mất. Anh không chịu nổi nữa.

Tay Taehyung run lên, anh nhìn chiếc bát con đầy ắp cơm trắng trên mặt bàn, da đầu căng ra. Anh cho tay vào phần cơm trắng, mặc kệ thứ đó có đang nóng hôi hổi, hấp tấp móc đổ hết cơm ra ngoài.

Không chịu được. Anh đang đau không chịu nổi. Trong đầu Taehyung như có hàng vạn người đang nói. Mọi thứ quá lộn xộn, thật hỗn loạn, khiến anh mỏi mệt đến sức cùng lực kiệt.

Taehyung cầm bát cơm lên, để nó sát đầu, đưa ra đưa vào một hồi như thể đang tìm kiếm điểm nhắm.

Anh mệt quá. Anh không chịu được . Anh chỉ muốn nghỉ một chút thôi, một chút thôi. Cứ thế này thì anh sẽ phát điên lên mất.

Đột nhiên, âm thanh tra chìa khoá vọng lại.

"Taehyung ơi, em về rồi đây."

Chiếc bát con rơi xuống đất, vỡ tan tành trước khi Taehyung kịp dùng nó đập vào đầu mình để át chế cơn đau như búa bổ đang dày vò lấy anh. Chất giọng trầm ấm của người anh yêu cất lên, khiến sự gắng gượng trong Taehyung vỡ ra, anh gần như nức nở ngay tức khắc.

Anh vội vã đi đến bên Jungkook, không đợi cậu rửa tay, cũng chẳng chờ cậu cất giày lên kệ, anh đã nhào vào lòng cậu. Taehyung bám riết lấy Jungkook không buông, tay siết eo cậu thật chặt cứ như sợ cậu sẽ rời bỏ mình mà đi.

"Em...em đã đi đâu thế? Anh sợ. Anh sợ lắm. Về nhà không thấy em anh sợ lắm."

Taehyung vừa nói vừa khóc to hơn, cuống họng sớm đã khô khốc, những âm thanh có thể thốt ra khàn đục nhưng lại yếu ớt. Cả cơ thể anh không ngừng run lên như gặp phải một dòng điện.

Jungkook cuống quýt ôm lấy Taehyung. Thấy vết bầm trên mặt anh, cậu bàng hoàng mở to mắt, con ngươi rung lên kịch liệt. Khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của anh, Jungkook đã hít một hơi thật sâu để giữ lấy bình tĩnh. Nhưng đến khi trông ra một bên mắt người yêu bầm tím, cơn phẫn uất chạy dọc não bộ cậu, tàn nhẫn càn quét mọi lý trí cậu đang cố gắng giữ lấy. Jungkook gầm lên, gần như muốn phát điên.

"Đứa nào? Đứa nào đấm anh?"

Taehyung chỉ ôm lấy cậu, lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh nói cho em biết! Con mẹ nó, đứa nào dám động vào anh? Đứa nào? Nói em nghe, đứa nào đánh anh? Điên thật chứ. Em sẽ xé xác tên đó!"

"Anh không biết. Anh không biết. Em đừng đi mà. Em ở đây với anh đi. Em đừng đi mà."

Jungkook siết tay thành nắm đấm, giữ chặt đầu anh trên vai mình. Thấy Taehyung khốn khổ như vậy, cõi lòng cậu đau đớn như thể đã tan nát thành cả trăm, cả nghìn mảnh.

"Anh sợ lắm. Em ôm anh chặt chút đi mà. Anh sợ lắm."

Taehyung vừa nói, vừa khóc nấc lên.

Đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của đối phương, cái chạm của môi mềm lên gò má đẫm nước mắt, Taehyung mới thấy trong lòng được an ủi phần nào.

"Nắm tay em, Taehyung. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao cả. Em ở đây, anh sẽ không trải qua chuyện này một mình, em hứa đấy."

Jeon Jungkook của anh, cậu về rồi, chỉ cần cậu về với anh, Taehyung không cần tiền đồ hay danh tiếng, bất kể thứ gì khác.

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Taehyung buộc mình phải vứt bỏ mọi muộn phiền, sợ sệt ra đằng sau, không để nó có cơ hội bước vào căn nhà của hai người. Taehyung không được nghĩ nữa, ở bên Jungkook là tốt lắm rồi, có Jungkook, cậu sẽ chở che anh, Taehyung không phải lo sợ bất cứ thứ gì. Có Jungkook, mọi chuyện đều trở nên đơn giản, không đáng để quan tâm. Taehyung chỉ cần cậu, không cần bất cứ thứ gì khác. Chỉ cần Jungkook tin anh không làm gì thì anh chính xác là không làm gì. Taehyung không cần phải thanh minh với bất kỳ ai.

"Nãy em vừa qua chỗ bố."

Jungkook nhỏ giọng trả lời câu hỏi của anh về bao cuộc điện thoại gọi đi, nhưng cậu lại không bắt máy. Trái tim Taehyung hẫng một nhịp khi nghĩ đến người đàn ông đấy và rồi, cơn bồn chồn dấy lên trong lòng khi anh đang đợi chờ Jungkook nói những lời tiếp theo.

Nhắc đến bố Jungkook chắc chắn không phải tin tốt với mối quan hệ của cả hai. Khoảng thời gian đầu anh và Jungkook sống chung, ông Jeon cương quyết phản đối đến mức cắt toàn bộ tiền trợ cấp của cậu, thậm chí anh nghe phong phanh đâu đó, ông còn gọi luật sư đến để gạch tên Jungkook khỏi gia phả, nhưng cuối cùng vì bà Jeon thương con đã ra sức ngăn cản nên chưa làm tới cùng.

Điều đó khiến Taehyung vô thức run rẩy đến không kiểm soát được. Bố Jungkook cũng tin chuyện này ư? Bố cậu đã không thích anh, nếu ông còn biết chuyện này thì làm sao anh đủ can đảm để yêu Jungkook bây giờ?

Jungkook vẫn ôm lấy anh, năm ngón tay đan lấy tay anh, dịu dàng trấn an cơn nhộn nhạo trong anh. Giữa những cái vuốt ve dịu dàng trên gò má mềm của người lớn hơn, cậu cất tiếng.

"Bố bảo bố sẽ kiện người đó vì tội vu khống anh rồi đem chuyện này lên toà soạn báo. Bố em quen rất nhiều người có thể giúp chúng ta. Bố sẽ lo tất, em và anh không phải nghĩ ngợi gì nữa. Bố sẽ không để anh thiệt thòi. Taehyung, bố em nói sẽ bảo vệ anh."

"Đ-Điều kiện là gì chứ? Bố em muốn chúng ta làm gì?"

Taehyung run rẩy nói, tay khẽ siết lại trong vô thức.

Cậu thở dài, đầu ngửa ra phía sau.

"Đổi lại thì em phải nghe bố sang Đức du học."

Jungkook nói câu đấy, giọng cậu cũng run lên. Jungkook mệt nhọc thở ra một hơi rồi vùi đầu xuống hõm vai anh. Thông tin ấy như sấm nổ bên tai Taehyung, thô bạo đẩy anh xuống rãnh vực sâu hun hút như chẳng có đáy.

Chơi vơi, tối tăm đến không thở nổi.

"Em trả lời sao?"

"Em..." Jungkook ngập ngừng.

Và nó càng khiến anh đau đớn gấp bội. So với chuyện bản thân bị bêu rếu trên mạng xã hội, bị người đời khinh miệt, phỉ báng, Taehyung lại sợ sự im lặng lúc này của Jungkook hơn cả, sợ đến mức đầu óc trống rỗng, không dám tưởng tượng cậu sẽ nói gì tiếp theo.

"Em đồng ý rồi đúng không?"

Taehyung nức nở, tay bấu víu vào áo Jungkook, trong lòng ngập tràn toàn là nỗi bất an. Jungkook ngẩng mặt lên nhìn anh, vành mắt sớm đã đỏ hoe. Cậu khóc và nó càng khiến anh đau đớn hơn cả. Jungkook rơi nước mắt cho anh cảm giác mọi thứ trên đời đều không thể cứu vãn nổi nữa. Trời sập rồi, Taehyung bị đánh gục trước cuộc đời.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh.

Những giọt nước mắt của Jungkook rơi trên mu bàn tay anh, vỡ ra, khiến anh đau xót. Tại sao một giọt nước lại có thể nặng đến mức này, đủ sức để khiến một người trưởng thành như anh vỡ vụn.

"Trả lời anh đi mà."

Jungkook càng im lặng, trái tim anh càng nhức nhối.

"Em xin lỗi Taehyung. Em không dám nhìn anh chịu ấm ức như vậy, em chỉ muốn những kẻ điên đó bị kiện vì đã làm tổn thương anh. Nhưng chúng ta nghèo quá, chúng ta chỉ là những đứa trẻ, chúng ta không có quan hệ trong xã hội. Em đã đến thử toà soạn báo nhưng họ còn không tiếp em."

"Em đã đợi rất lâu ngoài trời. Bất kể ai đi qua, em cũng kéo họ lại nhưng chẳng một ai quan tâm đến lời em nói. Em đã rất cố gắng vậy mà không có ai để ý đến em."

"Em đã tìm đến luật sư. Nhưng Taehyung ơi phải làm sao bây giờ? Mọi thứ đắt đỏ quá. Chúng ta không thể kiện thắng họ. Em xin lỗi. Em chẳng làm được gì hết. Em đã cố gắng hết sức nhưng em vẫn không ngăn được bọn chúng bôi nhọ anh."

Taehyung ôm lấy má Jungkook, vội vội vàng vàng lau nước mắt cho cậu.

"Anh không cần mà, Jungkook, anh thật sự không cần."

"Em chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Taehyung, em thật lòng mong như vậy. Khi bố em nói sẽ giúp anh, em đã nghĩ cho dù phải trả cái giá nào, em cũng có thể gật đầu với bố. Nhưng khi bố nói em phải đi du học, em lại chần chừ."

Đến lúc này, Jungkook mới hoàn toàn hiểu được sự bất lực của bản thân trước cuộc đời. Cậu không làm được gì cho Taehyung kể cả khi đã cố gắng rất nhiều. Bài đăng đính chính cho anh bị gia đình kia dùng tiền, quyền lực để gỡ xuống. Dư luận vẫn một mực dày xéo và đay nghiến Taehyung cứ như thể tin rằng anh đã làm ra loại chuyện dơ bẩn như thế. Mọi thứ quá trớ trêu. Trong khi Taehyung thậm chí còn chẳng muốn đem chuyện đó ra nói với phụ huynh Nari để bảo vệ danh dự cho con bé thì gia đình ấy lại tàn nhẫn huỷ hoại cả tương lai phía trước của anh chỉ vì tin vào một lời nói dối của đứa nhóc mười bốn tuổi.

Jungkook đã rong ruổi gần như suốt cả một ngày ở tòa soạn báo. Như một kẻ điên, là một kẻ mất trí, cậu giữ tay bất kỳ ai ra vào nơi đó cho dù có bị người ta chán ghét hất ra, đơn giản tin rằng nếu có người nghe mình, ai cũng được, cậu sẽ đòi lại được sự trong sạch cho Taehyung.

Nhưng cay đắng, Jungkook không thể làm được gì. Không có tiền, không có quyền thì không có tiếng nói. Chẳng có ai chịu bỏ ra dù chỉ một chút thời gian để lắng nghe cậu.

Cảm giác phẫn uất tràn ngập cõi lòng Jungkook khi cậu đứng giữa con ngõ nhỏ ngập tràn tờ rơi bôi nhọ anh. Jungkook cố gắng gỡ hết chúng xuống, điên loạn giải thích với bất cứ ai cậu nhìn thấy trên đường về tin đồn vô căn cứ ấy. Nhưng có người nghe, có người không.

"Hay...hay chúng ta...chúng ta tạm xa nhau một thời gian, có được không? Em đi rồi em sẽ về. Được không anh? Em chắc chắn sẽ về với anh mà. Anh chịu khó chờ em. Em không thể để bọn nó làm vậy với anh được. Em không dám nhìn anh khổ như này."

Những giọt nước mắt của Jungkook len lỏi qua những kẽ ngón tay anh, lạnh lẽo nhưng cũng thật bỏng rát. Cậu không còn cách nào khác, thật sự không thể tìm ra một cách nào khác. Chỉ nghĩ tới viễn cảnh trở về nhà, không được nhìn thấy Taehyung thôi đã khiến Jungkook muốn kiệt sức hoàn toàn, nhưng cậu không dám để anh phải chịu ấm ức và bất công như thế. Cậu không thể đứng nhìn tương lai của Taehyung vì tin đồn vô căn cứ đấy mà trở nên mục rữa, xấu xí. Taehyung tốt đẹp như vậy, anh là tất cả của cậu, sao cậu dám để những thứ này huỷ hoại anh?

"Làm ơn đừng bỏ anh mà Jungkook. Làm ơn đừng bỏ anh mà. Anh không thể sống nếu không có em."

"Nhưng em phải làm sao bây giờ, Taehyung? Em phải làm sao bây giờ?"

Trái tim anh quặn thắt theo từng tiếng nấc của cậu. Cả hai đều chỉ là những đứa trẻ, anh và Jungkook chỉ là những đứa trẻ non nớt. Vành mắt đỏ hoe của chàng thiếu niên khi tưởng Taehyung từ chối lời tỏ tình, vành mắt đỏ hoe của Jungkook khi cậu nghĩ bản thân thất bại vì không bảo vệ được anh cuối cùng lại in đậm trong nỗi nhớ và tiềm thức anh như thế.

"Chúng ta có nhau mà. Chỉ cần có nhau thôi Jungkook, chúng ta chỉ cần nhau thôi."

Taehyung gấp gáp nói.

"Em đừng đi đâu mà. Em đừng bỏ anh. Anh không biết phải làm gì nếu không có em . Anh không nghĩ mình sống được. Sẽ có cách khác, chắc chắn sẽ có cách."

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Taehyung. Anh khóc nhiều đến mức muốn kiệt sức, chỉ có thể bất lực dựa vào đầu Jungkook, thều thào mấy tiếng.

"Sẽ có cách. Sẽ có cách mà. Em đừng bỏ anh. Chúng ta đừng rời xa nhau, có được không?"

Taehyung thủ thỉ bên tai cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn. Jungkook vẫn không ngừng run rẩy trong lòng anh. Cả hai chỉ có nhau làm điểm tựa lúc này, chỉ có thể vì nhau mà cố gắng. 

"Em sẽ nghĩ cách khác. Em chắc chắn sẽ tìm cách khác. Taehyung chờ em, chờ em một chút thôi, được chứ?"

28.

Đêm đó là một đêm rất dài.

Taehyung không ngủ được. Anh trầm ngâm nằm đối diện với chiếc cửa mở ra ngoài ban công, bàn tay dựa nhẹ vào mép giường. Ánh sáng vàng óng ả của đèn ngủ phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đôi mắt với những sợi tia máu đỏ. Mắt anh nhức quá, nhưng anh không thể nhắm mắt và thôi nhìn về phía trước, cứ như thể chỉ cần làm vậy, bóng tối sẽ ập đến rồi nuốt chửng anh ngay tức khắc, mặc anh có giãy dụa muốn thoát khỏi nó. Cách nhau một tấm kính chắn gió, trước mắt anh, Jungkook đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài ban công. Từ tối đến giờ, cậu nghe và nói chuyện điện thoại rất nhiều, toàn với những người anh không quen, cũng không biết, chưa từng được nghe cậu nhắc đến trước đó bao giờ. Có lẽ đó là người quen của bố Jungkook, cũng có thể là người quen của mẹ cậu.  

Jungkook tắt điện thoại, đầu lông mày khẽ nhíu chặt. Cậu lướt danh bạ, dường như còn muốn gọi thêm một ai đó nhưng khi nhìn vào bên trong, thấy Taehyung trên giường vẫn còn thức liền nhét điện thoại vào túi quần. Cậu mở cửa, bước vào phòng ngủ, đi tới trước mặt anh rồi ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve gò má anh.

"Anh ngủ đi cho đỡ mệt. Mọi chuyện để em lo."

Taehyung khẽ nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, từ từ cảm nhận nhiệt độ ấm nóng mà lòng bàn tay đối phương truyền đến. Lúc ấy, anh chỉ ước màn đêm cứ thế kéo dài, để thành phố này mãi mãi chìm vào một khoảng không tĩnh lặng và yên bình. Nếu ai cũng ngủ rồi thì sẽ không có những lời bàn tán nữa.

"Jungkook này." Taehyung khẽ gọi tên cậu."Hay chúng ta đi đâu đó thật xa được không?"

"Hửm?"

"Chúng ta hãy đi đâu đó thật xa, thật xa khỏi nơi này, có được không? Hãy cứ thế lặng lẽ mà biến mất, đến nơi chẳng có ai biết chúng ta và tìm chỗ ở lại. Anh không muốn ở đây nữa, anh không muốn đi học nữa. Không học cũng được mà, nhỉ? Anh sẽ kiếm một công việc gì đó. Hay chúng ta về quê đi. Anh sẽ học cách trồng rau, nuôi gà. Chúng ta cứ như vậy mà sống thôi, sẽ không có vất vả hay đau khổ thêm nữa." 

Giọng nói anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi như kiệt sức mà chẳng thể thốt ra được bất cứ lời nào. 

"Cuộc đời làm anh mệt quá, Jungkook ơi. Anh chỉ muốn ở bên em thôi."

"Nếu anh muốn, chúng ta sẽ làm như thế, đến một nơi nào đó thật xa và sống ở đấy." Jungkook yên lặng một lúc, đoạn, cậu nói tiếp. "Nhưng Taehyung à, không phải bây giờ. Nhất định không thể là bây giờ. Nếu anh biến mất, mọi người sẽ tin nó là thật. Em không thể để mọi người tin anh đã làm những chuyện đấy được."

Jungkook cúi đầu, hôn lên trán Taehyung.

"Anh ngủ đi, đừng lo lắng nữa. Có em ở đây mà. Ngày mai của chúng ta sẽ khác."

Taehyung nhẹ gật đầu, cõi lòng bỗng tràn ngập một cảm giác an lành đến khó tả. Dường như trong khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt của người anh yêu, Taehyung đã quên đi cả thảy những thứ kinh khủng đang xảy ra với mình. Anh nhắm nghiền mắt, cơn buồn ngủ bỗng đến thật nhanh, trả lại cho anh cái cảm giác thư thái và an toàn đến cùng. Và trước khi anh thiếp đi hẳn, có suy nghĩ xuất hiện trong tiềm thức anh, rằng cho dù ngày mai mọi chuyện có thế tồi tệ đến thế nào đi chăng, anh cũng sẽ không bao giờ sợ hãi vì anh vẫn luôn có Jungkook ở đây bên anh, mãi mãi.

Trông đêm ấy, Taehyung cứ mê man, mê man mơ về những giấc mơ được chắp vá, hư hư thực thực. Trong một giấc mộng nọ, anh mơ thấy bản thân đã ra trường, trên tay là tấm bằng cử nhân loại giỏi mà anh hằng ao ước. Có tiền rồi, Jungkook không phải làm lụng vất vả nữa. Cậu được đi học trở lại. Cuộc sống của cả hai cũng không còn khắc khổ hay phải tính toán, chi li từng đồng như những ngày xưa. Tiết kiệm được một khoản tiền, Taehyung và Jungkook đổi sang một căn nhà mặt đất có hai tầng có an tinh tốt hơn; ban công cũng rất lớn, vừa đủ chỗ để kê một chiếc ghế phơi nắng lớn dành cho hai người trưởng thành. Taehyung hay nằm về phía bên phải, Jungkook sẽ nằm chỗ trống bên còn lại. Cả hai cứ lặng lẽ bên nhau như vậy mà trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Bình yên và hạnh phúc.

Trong một giấc mộng khác, tất cả mọi người trên thế gian này đột nhiên biến mất hết, chỉ còn mỗi Taehyung và Jungkook. Màn đêm dài, tĩnh lặng, nhưng tiếng cười của họ thì không bao giờ vụt tắt, lấp lánh và tuyệt đẹp như muốn thắp lên khoảng không tối đen bằng một gam màu sáng rực. Taehyung mơ về nơi không có người, nơi không có đớn đau và vất vả, không có những lời xì xào hay bàn tán vô nghĩa, chỉ có anh và Jungkook của anh, trong cái thế giới dành riêng cho hai người. Trong mơ, đèn điện trên những con phố vì không có người điều hành nên sau vài ngày đã không sáng lại được nữa, khiến Taehyung vô cùng lo sợ mỗi khi đêm xuống. Anh cứ chấp chới bước đi, chẳng biết đang đi đâu, nhưng thấy vô định và lạc lõng. Rồi Jungkook nói, tin em, hãy tin em, em sẽ làm cho đèn sáng. Không biết Jungkook làm cách nào, nhưng đèn thật sự sáng trở lại, tiếp tục soi chiếu Taehyung trên mỗi bước đường anh đi. Lúc ấy anh đã nghĩ, Jungkook giỏi quá, bạn trai anh đúng là giỏi nhất trần đời. 

Quả nhiên, Jungkook thật sự rất giỏi. Vài ngày sau, bằng một cách nào đó, thông tin đính chính cho anh được đưa lên báo lớn và bài đăng kia cũng bị gỡ xuống - điều mà Taehyung nghĩ rằng sẽ chẳng thể xảy ra. Tin tức anh được minh oan cũng sớm lan truyền trên đầu môi những người sống gần khu đó, nhanh như cái cách nó bước đến và huỷ hoại anh trong ngày hôm đấy. Chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, những cư dân sống ở đây đã lập tức quên khuấy đi cái tin tức bẩn thỉu đã từng dắt mũi mình, còn quay qua đối xử với Taehyung đặc biệt nhiệt tình và xởi lởi, thậm chí gấp mấy lần trước đó. 

Gánh nặng trong lòng Taehyung được rũ bỏ. Nhưng phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau đó anh mới chịu ra khỏi nhà, bắt đầu lại nhịp sống cũ, sau khi đã làm tổ trên giường và trong lòng Jungkook rất lâu. Ở nhà khiến anh sinh ra tâm lý ỷ lại và lười biếng. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ bởi vì cái suy nghĩ, rằng nếu mình cố một chút, một chút nữa thôi, sau này hai đứa sẽ nhàn hạ, đỡ vất vả hơn mà Taehyung quyết định mặc kệ tất cả. Taehyung phớt lờ những ánh mắt hiếu kì nhìn về phía mình trên giảng đường, bỏ ngoài tai mấy lời thảo luận của các bạn học xoay quanh câu chuyện của anh, bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi nếu có giảng viên nào đó muốn gặp riêng anh để trò chuyện. Mặc dù anh trở thành tâm điểm của khoa suốt một tuần trời, nhưng sau đó, mọi chuyện lắng xuống, dần đi vào lãng quên, Taehyung trở về làm một học sinh bình thường đến không thể bình thường hơn. Cuối cùng, anh vẫn mạnh mẽ vượt qua cái chuyện mà anh nghĩ rằng sẽ đánh gục anh một cách thảm hại cũng như chôn vùi tương lai của anh. 

Người đánh anh hôm ấy tìm đến tận nhà Taehyung để xin lỗi, gửi biếu anh một giỏ hoa quả. Nghe bảo, ban đầu người đó không chịu ra mặt thừa nhận lỗi sai của mình, cho rằng ai ở trong hoàn cảnh đấy cũng sẽ tức giận mà hành xử tương tự. Nhưng chẳng qua bị những người chứng kiến trong khu phố kêu ca nhiều quá nên gã ta đành vuốt mặt chịu thua, nhẫn nhục đi xin lỗi, như thể lỗi sai của mình sẽ không phải của mình nếu người khác không biết. 

Taehyung không mặn mà với việc nghe lời xin lỗi của đối phương. Khi thấy một vài cư dân trong toà nhà kéo đến trước cửa nhà mình như thể đang "áp giải" người đàn ông kia, anh chỉ nghĩ, rằng tất cả những người đã rì rào bàn tán về anh, tỏ thái độ khinh miệt với anh, tuy họ không đánh anh, nhưng họ lại cho rằng hành động của mình là cao cao tại thượng, khác xa với gã đàn ông đó, không thể đánh đồng là một. Họ cho rằng họ có quyền thay anh bắt người đàn ông đó phải đi xin lỗi, nhưng chưa từng nói với anh một câu tương tự.

Jungkook nhất quyết không chịu nhận giỏ hoa quả xin lỗi của người đàn ông đó. Thấy hắn ta tìm đến trước cửa, cậu liền dặn anh ở yên một chỗ để bản thân ra ngoài nói chuyện với đối phương. Taehyung ở trong nhà thấp thỏm không yên, chốc chốc lại áp tai vào cửa nhà để nghe ngóng tình hình bên ngoài. Không biết đã xảy ra những gì nhưng rồi đột nhiên, Taehyung nghe thấy tiếng cãi nhau của cậu với người đàn ông đó.

Khi Taehyung hốt hoảng chạy ra, có một số người hàng xóm đang cố gắng giữ Jungkook lại, ngăn không cho cậu lao vào gã đàn ông kia. Người đã đánh anh nằm sõng soài trên hành lang, chật vật ôm lấy một bên mắt, rên rỉ vài ba tiếng đầy thống khổ. Cảnh tượng hỗn loãn vô cùng.

"Mẹ nó, buông ra, buông tôi ra! Không đập chết anh thì thằng này không phải là người!"

Phải mất một lúc để Jungkook bình tĩnh lại, nếu không có Taehyung chạy ra lôi cậu vào nhà thì chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.

"Thôi mà. Chuyện đã qua rồi." Taehyung lấy khăn giấy lau mu bàn tay cho Jungkook. Anh đã dặn Jungkook không được mất bình tĩnh vậy mà quay qua quay lại đã thấy gã đàn ông kia bị cậu đấm đến độ không đứng dậy nổi.  Nhìn thấy cậu như này, Taehyung không thích một chút nào. "Không phải chuyện gì cũng giải quyết được bằng bạo lực đâu. Em ngoan, đừng như thế nữa, nhé?"

"Không. Em chỉ ngoan với anh thôi."

"Thôi được rồi." Taehyung cười khổ, rất muốn trách mắng Jungkook thêm một chút nữa nhưng lại không nỡ. Anh cẩn thận vuốt ve lại mái tóc vì ban nãy đi gây gổ với hàng xóm mà trở nên rối bời của cậu, nhỏ giọng thủ thỉ. "Anh không sao. Thật đó, anh không sao. Anh không cảm thấy tức giận đâu. Chúng ta thống nhất với nhau là cứ mặc kệ người ta nhé."

Taehyung thật sự không mong cầu gì hơn. Khi gã đàn ông đó tìm đến tận nhà xin lỗi, Taehyung cho dù có căm ghét người đó cỡ nào vẫn sẵn sàng chấp nhận cho qua chuyện, chỉ vì anh không muốn mọi thứ đi quá xa. Anh và Jungkook vẫn sống ở đây. Anh không muốn mối quan hệ của gia đình mình với các gia đình khác lại trở thành cái kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng. Taehyung đơn giản chỉ muốn tiếp tục cuộc sống an nhiên bên cạnh Jungkook.

Taehyung vuốt vuốt đầu lông mày đang chau lại của cậu, bật cười một tiếng thật khẽ.

"Nổi nóng trông xấu lắm. Cười lên anh xem nào."

Jungkook gượng cười một cái.

"Được, đẹp rồi, lại đẹp trai rồi." Taehyung hôn lên cánh môi đối phương, nhoẻn miệng cười rất tươi. "Cảm ơn em, Jungkook. Anh yêu em."

Jungkook vẫn luôn như vậy, có những điều bất ngờ hoặc trở về với những món quà bất ngờ. Lát sau, khi anh đang chuẩn bị cơm tối, Jungkook đột nhiên ôm anh từ phía sau. Người nhỏ hơn hôn lên gáy anh rồi nâng mặt dây chuyền hình mặt trăng trên cổ anh lên, giọng nói tràn ngập hạnh phúc.

"Thế nào? Đẹp chứ anh?"

Taehyung reo lên vì bất ngờ.

"Chúc mừng sinh nhật anh. Em yêu anh."

Cuối cùng, mọi chuyện cũng qua đi, cuộc sống của cả hai trở lại cái quỹ đạo bình yên vốn có. Hàng ngày Taehyung đi học, Jungkook đi làm, khi về nhà thì hai đứa cùng nhau ăn tối, kể cho đối phương nghe về một ngày của mình.

Vẫn là Taehyung và Jeon Jungkook; vẫn là căn nhà nho nhỏ của họ, có các món đồ đạc mà anh và cậu đã cẩn thận chọn lựa từng cái khi mới chuyển về sống chung; vẫn là bữa cơm có đủ một món mặn, một món luộc, một món canh. Cơm trên bàn được xới đầy bát, rổ xanh lá đựng những trái đào căng mọng, lọ thuỷ tinh cắm một boá hoa baby trắng đang nở độ rực rỡ nhất. Nhà của hai người một lớn một nhỏ rất đỗi ấm áp.

Taehyung ước mọi thứ cứ yên bình mãi như thế này thì tốt.

Thật tuyệt vời biết bao khi có một người để ở bên cạnh, để tâm tình chia sẻ tất cả mọi chuyện trên thế gian này, để cùng yêu thương nhau, vượt qua những ngày tháng vất vả, để già đi với nhau.

Thật tuyệt vời biết bao khi anh có Jungkook.

Khi Taehyung đi bộ trên đường về nhà từ trường học, anh tiện thể ghé qua phiên chợ chiều một vòng. Hôm trước Jungkook nói cậu thèm ăn dưa hấu, Taehyung hôm nay đã mua một quả dưa rất to và mọng nước. Hôm trước nữa thì cậu mơ ngủ được ăn thịt nướng, anh liền mua lấy một cân thịt ba chỉ về để ướp.

Tay ôm dưa hấu, tay thì cầm túi thịt khiến Taehyung  phải khó nhọc một chút mới lôi được điện thoại đang đổ chuông trong túi quần ra.

"Alo, anh đây. Anh đang đi chợ mua dưa hấu và thịt hôm bữa em nói em thèm nè. Khi nào em -"

"Cậu là người nhà của Jeon Jungkook đúng không ạ?" Nhưng đáp lại anh là một giọng nói lạ lẫm vô cùng.

Túi đồ trên tay Taehyung rơi xuống, quả dưa thì vỡ tan.

Màu đỏ nhuộm lên nền đất xám xịt một hương sắc đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top