13.

Khoảng thời gian đầu Jungkook nghỉ việc, thú thực, Taehyung cảm thấy rất vui. Cả hai như được trở về những ngày tháng trung học vô lo vô nghĩ - khi mỗi sáng cuối tuần thức giấc, anh đều nằm trong cái ôm của Jungkook, cùng cậu lười biếng trải qua cả một ngày trên giường mà chẳng phải làm gì cả. Lòng Taehyung nhẹ nhõm cho dù chiếc bụng đói meo cứ liên tục nhắc anh đã đến lúc nên ăn cái gì đấy, nhưng anh cứ mặc kệ, chỉ muốn ôm cậu thật chặt.

Taehyung bảo cậu không cần phải vội kiếm việc làm, nhưng bản thân Jungkook khi ấy như ngồi trên đống lửa. Không có việc đồng nghĩa với không có nguồn thu nhập nào, tiền tiết kiệm của hai đứa rồi sẽ cạn dần, cạn dần.

Đây không phải lần đầu tiên Jungkook thôi việc. Trước đó, cậu thường xuyên làm nhiều công việc cùng một lúc, căn bản có bị đuổi tại một chỗ thì vẫn có phương án dự phòng để kiếm kế sinh nhai. Nhưng lần này thì khác, quán ăn kia có đãi ngộ tương đối tốt với nhân viên, bao ăn bao ở buổi trưa nên cậu chọn phục vụ ở đó cả ngày, không làm thêm công việc khác.

Bởi vậy mà lần nghỉ việc này vì anh, Jungkook không hề chuẩn bị trước đường lui.

Jungkook ra ngoài thường xuyên hơn, chủ yếu là để tìm công việc mới. Nhưng đã cả tuần nay, cậu đều về nhà với gương mặt buồn rười rượi. Để kiếm được một công việc tử tế là quá đỗi khó khăn; chỗ này thì trả lương quá thấp, chỗ kia thì quá xa, không tiện đi lại. Jungkook thậm chí còn chẳng nhớ mình đã để số điện thoại lại cho biết bao nhiêu quán ăn, nhà hàng lớn nhỏ, nhưng đến nay cậu vẫn chưa nhận được bất kể cuộc gọi nào.   

Jungkook ăn ít đi, đến cả món thịt kho trứng yêu thích cậu cũng không động đũa. Jungkook bổ đào, nhưng lại không ăn, chỉ để trước mặt anh. Lắm lúc Taehyung thức dậy giữa đêm không thấy cậu, mò mẫm đi ra phòng bếp mới biết cậu đang cạo đáy nồi cơm để bỏ chút gì đó vào bụng. Bữa tối nào Jungkook cũng ăn rất ít cứ như sợ, như không dám, vậy mà hễ về đêm, anh lại thấy cậu ở trong bếp ăn những phần thức ăn còn thừa.

Hai tuần ấy dày vò Jungkook vô cùng, găm lên trái tim Taehyung cả ngàn mũi nhọn, cũng đã vô tình khiến mối quan hệ của cả hai đi xuống.

Có nhiều hôm Jungkook ăn cơm nhưng chẳng lại nói gì cả, mặt cứ lầm lầm lì lì, thậm chí đến cả lúc ngủ, cậu cũng quay lưng về phía anh. Taehyung muốn xốc lại tinh thần cho cậu, muốn nghỉ học mấy hôm đưa Jungkook ra ngoài chơi nhưng đều bị cậu gạt phăng sang một bên. Lắm lúc, Taehyung làm cái gì Jungkook cũng không vừa ý. Anh không đi tất, cậu cũng lấy cớ để mắng anh chẳng chịu gìn giữ sức khoẻ, nếu không may bị bệnh sẽ phát sinh rất nhiều chi phí khác. Taehyung về nhà muộn hơn mọi ngày cậu cũng mặt nặng mày nhẹ.

Tâm tình của Jungkook không tốt. Cho dù đã rất cố gắng, cậu vẫn chưa tìm được công việc mới. Jungkook chưa bao giờ chán ghét bản thân lẫn một cái lắc đầu đến vậy trong suốt mười chín năm cậu sống trên cuộc đời này. Có lẽ đã quen với việc được chấp thuận dễ dàng, con đường phía trước rộng mở và thuận lợi nên khi cố gắng tìm việc khắp nơi đến hai tuần rồi nhưng vẫn chẳng có nơi nào chịu nhận, cậu nhất thời cảm thấy bản thân kém cỏi và thất bại đến tột cùng. Một bữa cơm đầy đủ Jungkook cũng không lo được cho Taehyung.

Jungkook cảm thấy ruột gan của mình cồn cào như có ai đó mồi lên một ngọn lửa dữ tợn. Nó quả thực đáng sợ, đốt cháy bằng hết những hy vọng Jungkook có, bao niềm tin cậu dày công vun đắp rằng ngày mai rồi sẽ khác, sẽ bớt khắc nghiệt với cậu hơn hôm qua. Nhưng kết quả mỗi ngày đều giống hệt nhau, nhàm chán và vô vị: vẫn là rong ruổi khắp nơi này đến chốn nọ, hai chân rệu rã vì kiệt sức nhưng không có chỗ nào nhận vào làm.

Không có tiền thì sống kiểu gì đây? Và phải tìm kiếm bao lâu nữa thì mới được nhận vào một công việc tử tế như chỗ lần trước?

Jungkook trở về nhà từ rất sớm. Khi ấy, Taehyung vẫn đang ở trường; trên bàn cũng chẳng có mâm cơm nào ngoại trừ vài qua đào leo lắt còn sót lại trong rổ. Cậu mệt mỏi vứt đôi giày sang một bên, thậm chí còn chẳng thèm xếp nó lên kệ, lảo đảo nằm vật xuống ghế sô-pha.

Tay vắt lên trán, Jungkook im lặng nhìn trần nhà trắng tinh, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong lòng thì rối loạn như tơ vò.

Cậu có thật sự muốn cuộc sống này không?

Jungkook tự hỏi, đây có phải cuộc sống cậu muốn không. Một cuộc sống mà suốt ngày phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, chắt chiu từng đồng bạc một và thậm chí là bạc đãi với chính bản thân. Jungkook có muốn điều này không?

Cậu nhắm mắt, trong hồi ức hiện ra vụn vặt cuộc sống của cậu trước kia, trước khi chuyển về sống với Taehyung. Cậu đã từng mua hàng mà còn chẳng thèm nhìn giá, số dư tài khoản lúc nào cũng đủ đầy để Jungkook có được mọi thứ cậu muốn. Sáng đi học, tối đi bar, cuối tuần đi chơi, những cuộc tụ tập với bạn bè là không ngớt, cuộc sống chỉ có hưởng thụ và hưởng thụ, chưa bao giờ phải nghĩ tối nay sẽ ăn gì với chỗ tiền ít ỏi còn lại trong ví. Mới chỉ hai năm mà thôi, nhưng Jungkook giật mình khi nhận ra sự sung sướng đối với cậu như đã phai nhoà đi từ rất lâu, đến độ cậu không còn cảm nhận được nữa.

Cứ như thể cậu trước kia không phải là cậu. Bây giờ cậu mới là cậu.

Hoặc cũng có thể cậu đang không phải là cậu. Jungkook thật sự phải là Jungkook của hai năm trước.

Nhưng rồi, một câu hỏi khác lại bật ra trong tiềm thức Jungkook.

Cậu có thật sự muốn một cuộc sống không có Taehyung?

Jungkook đứng dậy, chậm rãi gọi tên anh một vài lần, nhưng không có tiếng đáp trả quen thuộc. Cậu đi ra phòng bếp, thấy trên bàn ăn trống trơn và sạch sẽ đến mức đáng sợ, cảm giác trống vắng dấy lên trong lòng như bão tố. Jungkook trở ngược về phòng ngủ của hai người, tiềm thức trong thoáng chốc tự động xoá nhoà bức ảnh chụp chung đang treo trên tường. Cậu nằm lên giường kể cả khi quần áo có bụi bặm, bẩn thỉu sau một ngày rong ruổi trên những con phố, vứt chiếc gối của Taehyung xuống đất, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cuộc sống không có Taehyung, không có mùi hương của anh là như thế này đây. Jungkook có chịu nổi không? Cậu có muốn cuộc sống này không? Mỗi ngày đều không được nhìn thấy anh, ăn cơm cũng là ăn cơm một mình, đi ngủ sẽ là ngủ trên chiếc giường lớn nhưng chẳng còn hơi ấm. Jungkook sẽ không được biết anh đang sống thế nào, có ăn uống đầy đủ không, có biết chăm sóc tốt cho bản thân mình, cũng chẳng biết liệu anh có cười, có hạnh phúc.

Nhưng cuộc sống đấy sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền, không khổ, không vất vả; cậu sẽ không thấy mình thất bại, cũng không bị cuộc đời bào mòn đi sự tự tin lẫn bao ý chí, không bị người khác bắt nạt, phỉ báng, có thể sống mà ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ.

Jungkook mở mắt ra, cậu thấy sống mũi cay xè. Nhưng nếu cậu đi rồi thì Taehyung phải làm sao đây?

"Jungkook ơi, anh về rồi đây."

Giọng nói quen thuộc cất lên, kéo Jungkook trở lại với hiện thực. Một hiện thực có Taehyung và hơi ấm của anh.

Bữa cơm tươm tất quay về, vẫn đủ đầy một món mặn, một món luộc và một canh. Không còn nhiều tiền nên không mua được thịt, món mặn Taehyung làm là đậu sốt cà chua.

Jungkook biết Taehyung còn chẳng thích ăn đậu đến thế.

"Em lấy cơm nguội trong lò vi sóng đi."

Jungkook nghe theo, đặt bát cơm nguội trước mặt mình rồi xới cho Taehyung bát cơm nóng, nhưng chỉ vừa ngồi vào bàn đã thấy anh đổi ngược lại.

"Hôm nay của em thế nào?"

Tay ăn cơm của Jungkook khựng lại.

Phải rồi, chuyện xin việc, cậu đã thoáng quên đi nó khi Taehyung trở về. Nhưng trớ trêu thay, cậu bắt buộc phải nhớ rằng tất cả công sức ngày hôm nay bỏ ra là con số không tròn trĩnh. Cậu không xin được việc, đã hai tuần trôi qua chỉ có ở nhà. Cậu và Taehyung không có tiền. Thất bại vẫn là thất bại. Kém cỏi hoàn kém cỏi. Bữa cơm không có thịt, Jungkook chẳng nhớ lần cuối cùng được ăn thịt là từ bao giờ; không biết đến các bữa sau còn đủ tiền để ăn cái gì nữa. Jungkook không kiếm được một đồng, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Taehyung khổ.

Jungkook không trả lời, Taehyung cũng chẳng hỏi thêm, chỉ dặn dò cậu ăn xong thì ra nghỉ ngơi.

Sau khi thu dọn bát đũa, dọn dẹp xong xuôi một lượt căn bếp nhỏ, Taehyung chạy ra ngoài ban công phơi quần áo. Giàn phơi quần áo mới sửa tháng trước đã lại lung lay tiếp như muốn rụng ra đến nơi. Taehyung chép miệng, ngó đầu vào bên trong gọi người yêu.

"Jungkook ơi, em ra sửa giàn phơi quần áo đi."

"Jungkook ơi, em đâu rồi?"

"Giàn phơi quần áo lại lung lay rồi, Jungkook ơi."

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng có tiếng Jungkook đáp lại.

"Anh để đấy, tí em sửa."

"Em ra sửa luôn đi. Anh đang phơi dở đồ. Nhanh lên để anh còn làm việc khác."

Cuối cùng cũng thấy Jungkook mang đồ nghề ra. Cậu cắm điện máy khoan, kéo giàn phơi quần áo thấp xuống để nó ngang tầm với.

"Em nhẹ tay thôi. Gãy bây giờ."

Taehyung khoanh tay đứng cạnh Jungkook, chăm chú quan sát cậu sửa lại giàn phơi quần áo. Động tác của Jungkook mạnh vô cùng, cứ như thể có bao nhiêu lực đều dùng hết bấy nhiêu, tiếng kim loại vang lên rất chói tai. Nó đâu có nặng đến vậy, cũng không cần Jungkook phải gồng mình để gân tay nổi lên dữ tợn.

"Anh nói em không nghe à? Em nhẹ tay thôi. Nó sẽ gãy đấy."

Jungkook vẫn lặng im không nói gì, động tác thậm chí còn chẳng nhẹ nhàng hơn là bao.

"Jungkook, anh nói là nhẹ tay thôi." Taehyung bắt đầu tức giận.

Cậu đặt máy khoan xuống. Ở tư thế này, Taehyung hoàn toàn không nhìn thấy được biểu cảm của người nọ. Lát sau, Jungkook lẳng lặng đáp.

"Anh không làm thì đừng có nói."

"Em nói chuyện với anh kiểu gì đ-"

Lông mày của Taehyung nhíu lại gần như trong gang tấc. Jungkook sửa giàn phơi quần áo kiểu này thì có mà chữa lợn lành thành lợn què, tốn thêm tiền sửa chữa mà lại phí công sức bỏ ra. Anh nói mà cậu còn không để vào đầu, thậm chí đến một câu cũng chẳng đáp lại.

"Anh chỉ nhắc em thôi mà. Em bị sao thế?"

Jungkook hít một hơi thật sâu, rõ ràng đến mức Taehyung ở sau lưng cậu còn biết.

"Ý em là, anh vào trong đi, để em sửa rồi tí em phơi."

Taehyung giận Jungkook vô cùng. Anh đặt sọt quần áo đang cầm xuống đất rồi đi vào trong phòng, tiếng đóng cửa vang lên rất to như để chứng minh cho sự khó chịu trong lòng anh.

Jungkook biết anh giận. Cậu tiếp tục sửa giàn phơi quần áo, nhưng càng sửa lại thấy chẳng đâu vào đâu. Đã sửa một lần, hai lần, ba lần, không biết đến bao nhiêu lần rồi nhưng nó vẫn cứ hỏng. Cậu hít một hơi thật sâu để giữ lấy bình tĩnh, tay đặt trên máy khoan, tay cố định giàn phơi cũng nhẹ nhàng hơn nhưng bất thành.

Không sửa nổi nữa. Mà có sửa thì vẫn hỏng.

Cũng như dù có nai lưng đi làm suốt ngày vẫn chỉ đủ ăn, sẽ mãi nghèo rồi sống trong cái khổ, không khấm khá lên được chút nào.

Jungkook cầm thanh sắt, cơn tức giận không biết từ đầu kéo đến khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Không phải cảm giác khó chịu đơn thuần, nó dấy thành sự phẫn uất và căm ghét. Tiếng kim loại vang lên đinh tai nhức óc khi Jungkook vứt mạnh nó xuống nền đất, đóng cửa ban công rồi đi vào bên trong, cứ thế lạnh lùng bỏ lại thanh phơi quần áo đã gãy làm đôi, chỏng chơ nằm ngoài.

"Thái độ của em kiểu gì đấy?"

Jungkook mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Taehyung đang ngồi trên giường chờ cậu. Cậu không biết phải trả lời thế nào, thậm chí nhận được ánh mắt khó hiểu của người yêu rồi còn chẳng muốn đáp lại nó. Jungkook đánh ánh nhìn đi nơi khác.

"Anh đang nói chuyện với em đấy. Em thái độ kiểu gì đây?"

Jungkook vẫn tiếp tục lặng im, chỉ càng khiến Taehyung tức giận hơn.

"Em có vấn đề gì thì em phải nói. Sao em cứ như thế với anh?"

Taehyung rất muốn giữ bình tĩnh trước mặt Jungkook, anh hắng giọng vì không muốn lời mình nói sẽ châm ngòi cho một cuộc cãi nhau. Anh biết cả hai đều mệt mỏi trong giai đoạn này, nhưng thái độ của Jungkook như một giọt nước tràn ly khiến anh khó có thể tiếp tục nhẹ nhàng với cậu.

"Anh ở nhà, em ra ngoài một chút." Chỉ để lại có vậy, Jungkook cầm lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng.

"Anh chưa nói chuyện xong với em đâu Jungkook."

"Jungkook!"

"Em bị làm sao vậy chứ?"

Jungkook thậm chí còn chẳng thèm dừng lại, cậu mặc chiếc áo khoác mỏng, trùm mũ hoodie lên, dứt khoát xỏ giày rồi ra khỏi nhà. Đóng lại cánh cửa gỗ cũng là lúc giọng nói của Taehyung sau lưng dừng hẳn, trả cho cậu một khoảng lặng chậm rãi. Jungkook thở phào một hơi, đứng đối diện với hàng lang tối đen không một bóng người mới có thể cảm nhận được chút bình yên ít ỏi mà cậu đang cần.

Jungkook chẳng rõ bản thân muốn đi đâu, chỉ là cậu cứ đi, đi không ngừng.

Cậu dừng chân trước một cửa hàng tạp hoá, móc túi quần nhưng chỉ thấy vài đồng bạc. Có lẽ đó là tất cả những gì cậu có lúc này - những đồng tiền nhăn nhúm, nhàu nát, ít ỏi một cách khốn khổ.

Jungkook tự hỏi, mục đích của cuộc sống bây giờ là gì. Cậu chỉ thấy một vòng lặp, cứ lặp đi lặp lại mãi những thứ cảm xúc khiến cậu chán ghét: vất vả, đau khổ, mệt mỏi, vất vả rồi lại đau khổ và mệt mỏi.

Jungkook đi vào bên trong cửa hàng tạp hoá, dành tất cả chỗ gia tài cậu mang trên người để mua một bao thuốc lá và một chai rượu. Jungkook chậm chạp đi bộ đến công viên gần đó, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Cậu không biết mình đã nghĩ gì, chỉ thấy đầu óc nặng trịch, chẳng còn sức để ý những thứ khác.

Bỗng, có một lực rất mạnh đập vào vai Jungkook. Thoát khỏi những suy nghĩ miên man, cậu trở về với thực tại, trước mặt là bốn cậu học sinh cấp ba. Jungkook nâng mi nhìn người vừa huých phải vai mình, nhàn nhạt cất tiếng.

"Ồ xin lỗi cậu nhé."

Trên tay mỗi đứa cầm một lon bia, dáng vẻ như đã ngà ngà say. Cậu không quan tâm ai là người có lỗi, cứ cầm chai rượu tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng đằng sau không có ý định bỏ qua, một tên trong đám đó nắm lấy bắp tay Jungkook, giọng nói khàn khàn cất lên.

"Này anh trai, va phải người bọn này sao lại đi dễ dàng thế?"

Jungkook không có tâm trạng đôi co, một lần nữa nhắc lại.

"Tôi nói tôi xin lỗi."

"Ơ hay, xin lỗi là xin lỗi thế nào. Anh cứ làm bọn này muốn động chân động tay thế nhỉ?"

Một tên xách lấy cổ áo Jungkook, nhổ lên người cậu một bãi nước bọt, tay kia giơ nắm đấm muốn đe dọa.

Thoáng bất động, Jungkook nhớ đến vị khách ở quán ăn đã đổ bát canh lên đầu cậu.

Khi ấy, cậu không làm gì sai cả nhưng vẫn quỳ gối, nhẫn nhục cầu xin người ta tha thứ, chỉ để giữ lại công việc, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình cậu. Lúc nào cũng thế, trước khi làm bất cứ việc gì, cậu cũng nhịn xuống. Biết bản thân ra đời rồi, không được ai chở che, chỉ có thể trông cậy vào chính mình, Jungkook không dám hành xử tuỳ tiện.

Nhịn một chút mới không mất việc.

Nhịn một chút Taehyung sẽ không khổ.

Nhịn một chút mới lo được cho anh.

Nhưng bây giờ, Jungkook không nhịn nổi nữa.

Cậu giơ tay, vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt cậu nhóc đang xách lấy cổ áo mình. Một cảm giác khoan khoái đến lạ truyền dọc thân thể khiến cơn tức giận trong Jungkook như nguôi đi một phần. Cậu xoay xoay cánh tay, đôi mắt nhìn đám nhóc trước mặt trở nên đục ngầu, ánh lên sự tàn bạo đầy đáng sợ.

"Giờ chúng mày đi chưa? Hay tao đấm cho mỗi thằng một cái rồi mới chịu bỏ đi?"

Tên đó lảo đảo lùi về sau vài bước, tay ôm chiếc mũi sớm đã chảy máu. Bọn đằng sau thấy Jungkook như vậy, mặt mày tái mét, buông vài tiếng chửi rủa rồi kéo thằng bạn đang đi đứng xiên xiên vẹo vẹo kia đi.

Nhưng mọi thứ lại chỉ nằm trong tưởng tượng của Jungkook, cuối cùng, cậu lại không dám làm vậy. Cậu móc túi áo, lấy ra vài đồng bạc nhét vào tay chúng nó, cuối cùng cũng được bọn chúng để yên. Thoáng chốc, Jungkook đã nghĩ cậu sẽ hành ra bã đứa học sinh đã nhổ nước bọt vào người cậu, đấm vào mặt nó đến khi nào nó chỉ còn nước rên rỉ, cầu xin cậu tha mạng mới thôi. Nhưng rồi, Jungkook lại không làm gì cả. Có lẽ, hình ảnh Taehyung xuất hiện trong tiềm thức cậu đã khiến cậu chùn bước.

Giờ đánh người ta, xảy ra chuyện thì biết làm thế nào? Kiện cáo sẽ mất cả đống tiền. Nhỡ động lầm người, chúng nó làm hại Taehyung thì sao?

Cuối cùng Jungkook nhịn xuống, nuốt ngược trở lại cơn ức chế, sự nhục nhã để mọi chuyện không đi quá xa.

Cậu đến công viên, chọn lấy chiếc ghế khuất bóng, bật nắp chai rượu, đưa lên cổ tu ừng ực.

Rượu rẻ tiền, có lẽ còn chẳng phải rượu, đắng chát. Jungkook chỉ muốn vứt nó đi ngay lập tức nhưng rồi cậu nhận ra, cậu chỉ đủ tiền để mua mỗi nó. Nó là tất cả những gì cậu có. Cổ họng cay xè, nhức nhối một cảm giác là lạ. Phải rất lâu rồi Jungkook không đụng vào đồ uống có cồn, lâu đến mức cậu tưởng rằng cậu đã quên đi cái vị của rượu cũng như cái cách mà cậu quên đi sự sung sướng và giàu có trước đó. Thậm chí, Jungkook đã nghĩ bản thân còn chẳng uống được rượu nữa.

Khi chuyển về ở với Taehyung, những thứ Jungkook thường dùng để giải trí trước đó đều bị cậu lãng quên. Jungkook biết có với anh một gia đình đồng nghĩa với việc bản thân cần phải trách nhiệm hơn, không thể sống buông thả như trước, muốn làm gì thì làm.

Nhưng lúc nào cậu cũng tự hỏi, cậu có hợp sống như thế không, cậu có muốn sống như vậy cả đời không. Rất lâu rồi Jungkook không mua gì đó cho bản thân, rất lâu rồi không đụng đến một giọt rượu và thật chẳng biết lần cuối cùng cậu đến một quán ăn nhưng không phải với tư cách người phục vụ là từ khi nào.

Trước kia cậu không như thế. Jungkook mới mười chín tuổi, cậu còn rất trẻ, thời gian phía trước vẫn còn nhiều, nhiều lắm.

Tại sao phải khổ? Tại sao phải lo nghĩ? Tại sao phải chịu nhục nhã? Tại sao phải sống dè chừng như này vì sợ hậu quả? Và quan trọng, tại sao phải đánh đổi?

Sự đớn đau giày xé tâm can Jungkook khi cậu nhận ra, cậu còn chẳng được làm những thứ cậu muốn. Jungkook quên đi nhiều thứ quá; cậu quên mất cuộc sống nhung lụa trước kia, quên mất bản thân đã từng sung sướng thế nào, quên mất cậu của quá khứ còn chẳng phải nghĩ đến chuyện tiền nong, quên mất rằng đã từng không có ai dám cả gan động vào cậu, quên mất rằng cậu chưa bao giờ phải chịu nỗi uất ức hay nhục nhã đến tột cùng như hiện tại.

Jungkook thấy bản thân bây giờ không khác gì một nỗi thất bại. Cậu luôn chịu bất công nhưng lại chỉ biết cách nhịn xuống, đến cả sĩ diện cũng bị Jungkook tàn nhẫn vứt sang một bên.

Sĩ diện không kiếm ra tiền. Tự trọng không kiếm ra tiền.

Cơn nghẹn ở cổ họng không có cách nào để xoá nhoà cho dù có uống hết chai rượu đó đi chăng nữa.

Chai rượu không làm Jungkook say, nhưng khiến cậu nhận ra bản thân đang lưỡng lự giữa việc tiếp tục cuộc sống này hoặc rời đi; giữa việc ở bên Taehyung hay rời bỏ anh.

Jungkook về nhà khi đồng hồ đã điểm mười một giờ. Căn nhà chìm trong bóng tối, cửa ngoài ban công mở toang, khí lạnh len lỏi tràn vào. Kì lạ làm sao, chỉ sau có vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đó thôi, những cảm xúc trong lòng đã đột ngột biến cái nơi ấm áp mà cậu từng gọi là "nhà" thành thứ cô độc, ảm đạm và lạnh lẽo đến cùng cực. Cậu dựa người vào tường, đá chiếc giày thể thao sang một bên, mặc nó nằm bừa bộn ở lối đi vào.

"Em vừa đi đâu đấy?"

Jungkook quay đầu về nơi phát ra giọng nói, thấy Taehyung đang đứng khoanh tay ở trước cửa phòng ngủ giống như đã đợi cậu từ rất lâu. Jungkook cụp mắt, đặt lên bàn bao thuốc lá và chai rượu sớm chỉ còn một nửa, khẽ nấc lên rồi quay đầu rửa tay.

"Cất giày lên kệ đi, Jungkook."

"Sao em không nói chuyện với anh?"

Đáp lại Taehyung chỉ có tiếng nước chảy lạnh lẽo. Jungkook đóng vòi, vẩy tay cho ráo nước. Hành động tuỳ tiện đó lại khiến Taehyung càng thêm chướng mắt.

"Em bị làm sao thế Jungkook? Em không thấy anh đã lau nhà rồi à?"

Anh đi vào phòng bếp, thấy trên bàn đặt một chai rượu, đầu lông mày liền nhíu chặt.

"Em mua cái này làm gì?"

Taehyung cầm bao thuốc lá, trong lòng dấy lên cảm giác chán ghét và khó chịu đến cùng. Không nói không rằng, anh mở thùng rác, tức tối ném nó vào bên trong.

"Anh không hiểu em đang nghĩ cái gì luôn đấy Jungkook ạ. Chúng ta không còn nhiều tiền như thế mà em dám mua rượu với thuốc lá. Nó bổ béo gì mà em mua, hả?"

"Em phải nhớ là em đã có gia đình rồi chứ. Sao em lại bỏ tiền ra mua những thứ như này?"

Jungkook vẫn tiếp tục lặng im. Thấy Taehyung vứt bao thuốc lá cậu vừa mua được bằng tất cả những gì cậu có trên người, Jungkook đờ ra mất vài giây. Lát sau, cậu mở thùng rác, lấy bao thuốc lá lại, phủi phủi những vết bẩn bám trên đó.

Taehyung khó hiểu nhìn cậu.

"Rốt cuộc trong đầu em có cái gì vậy chứ Jungkook? Sao em cứ làm anh khổ thế?"

Cuối cùng Jungkook cũng có phản ứng. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Taehyung, tầm mắt đã sớm nhuộm một sắc đục ngầu.

"Anh khổ à?" Jungkook hỏi, khóe miệng nhếch lên, cậu bật ra nụ cười chế giễu, lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa."Anh nói anh khổ đúng không? Thế chắc tôi sướng."

"Em không hiểu hay sao? Chúng ta không có tiền. Em cũng chưa tìm được việc làm. Anh phải chắt chiu từng đồng mà em lại đi tiêu xài phung phí thế này."

Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook bỗng cảm thấy chán nản với mọi thứ, động lực để làm một việc đơn giản nhất cũng chẳng còn. Cậu nhìn Taehyung, thoáng chốc chỉ mong rằng anh có thể biến mất khỏi tầm mắt mình, đừng buông mấy lời càm ràm khó nghe nữa.

Jungkook đủ mệt lắm rồi. Đầu cậu nặng quá, như sắp vỡ tung, không nhét thêm nổi bất cứ thứ gì nữa.

"Công việc, công việc, lại là công việc. Taehyung, anh đừng nói nữa. Anh khiến tôi đau đầu quá."

Jungkook thở hắt ra một hơi, đến nói chuyện thôi mà cậu cũng cảm thấy không còn sức lực. 

Taehyung thoáng bất động. Ánh nhìn ấm áp và thân thuộc của người đối diện sớm chẳng còn nữa; Taehyung chỉ thấy con ngươi đen láy, sâu hun hút kia đang tỏa ra thứ cảm giác chán ghét đến cùng.

"Chẳng có lý do gì để tôi tiếp tục khổ nữa. Anh nghĩ mà xem?"

Jungkook nhìn bao thuốc lá trong tay, lẩm bẩm chửi thề mấy tiếng thật khẽ.

"Sao đến cả đồ của tôi anh cũng tùy tiện vứt đi thế? Anh có biết lâu lắm rồi tôi không dám mua gì cho mình không? Tiền lương tôi đều đưa cho anh cả rồi mà. Anh phải để tôi thở một chút chứ?"

Cổ họng Taehyung nghẹn ứ cả lại. Anh nhìn Jungkook, khịt mũi thì chỉ ngửi được mùi thuốc lá ngai ngái, cái men rượu đắng nồng, bỗng thấy trước mặt một con người xa lạ không chút thân quen.

"Sao em nói chuyện ích kỷ thế? Anh cấm đoán em mua cái gì à? Em không kiếm được việc rồi em khó chịu với anh từ sáng đến tối."

"Anh đang quan tâm đến em, Jungkook. Anh chỉ muốn quan tâm đến em thôi mà."

Giọng của Taehyung run lên.

"Rốt cuộc em bị làm sao thế? Sao...sao tự nhiên em lại thay đổi đến mức như này chứ?"

"Tôi không thay đổi gì cả. Taehyung, có lẽ đây là bản chất của tôi đấy. Anh còn thấy thích nổi không? Khi tôi điên lên là tôi ăn nói như thế đấy. Anh vỡ mộng chưa?"

Jungkook muốn cười lớn cho dù thậm chí bên trong cậu đang giằng xé đến đau đớn khôn tả.

"Cái cuộc sống này...ôi điên thật chứ."

"Anh có thể...làm ơn...làm ơn đừng nói gì nữa, có được không? Tôi không muốn nghe, không nghe nổi nữa. Tôi thật sự quá mệt rồi."

Từng lời cậu nói ra như một nhát dao sắc nhọn, tàn nhẫn xẻ nát trái tim anh. Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung như bị đày xuống đáy của vực sâu thăm thẳm.

Khó thở. Taehyung cảm thấy không thể thở nổi.

"Sao anh phiền phức vậy Taehyung? Làm ơn đấy."

Jungkook nói xong, bả vai liền run rẩy đến độ không kìm nổi, tầm mắt phía trước mờ đi như một kẻ mù loà. Họ nói đúng quá, cái nghèo gột rửa con người ta đến chẳng còn gì ngoài bản chất. Những lời cậu nói ra độc ác khôn cùng, và hơn cả, cậu lại nói thế với người cậu yêu nhất. Jungkook chẳng hiểu mình đã biến thành thứ gì rồi, chỉ thấy cõi lòng mình xấu xí, đáng ghê tởm, đáng trách.

Người ta cứ nói tiền không quan trọng. Nói dối. Không có tiền, cứ mãi sống trong cái khổ, cái nghèo, Jungkook cũng chẳng biết mình đã biến thành thứ gì. Tiền không là tất cả, phải, nhưng có nó, cuộc sống sẽ bình yên hơn. Giờ đến cả chút an nhiên ít ỏi, Jungkook cũng không cảm nhận được. Cậu còn chẳng tìm thấy bản thân của trước kia.

Hai tai Taehyung ù ù giống như không thể tiếp nhận những lời Jungkook vừa nói. Sự tự ti trong anh giống như thứ dung nham nóng hổi vốn đã im lìm ngủ yên nay bỗng trào dâng khỏi miệng núi lửa. Nó đốt cháy gần hết những xúc cảm khác trong trái tim anh, độc ác chỉ để lại tàn cuộc là một mớ hỗn độn cùng những vết nứt xấu xí.

Đây không phải Jungkook. Jungkook sẽ không nói như thế với anh. Jungkook mọi ngày đều rất ấm áp, chắc chắn sẽ không làm anh buồn. Rốt cuộc đây là ai vậy chứ?

Taehyung đứng đực ra, đến cả trái tim cũng như quên đập trong một tích tắc.

Jungkook hối hận rồi à? Jungkook thật sự hối hận vì đã chọn anh rồi, đúng không? Jungkook muốn rời đi, Taehyung thấy đầu óc trống rỗng, Jungkook muốn bỏ anh rồi.

Taehyung thấy mình sai, nhưng cũng không sai. Anh không muốn Jungkook tiếp tục làm việc ở cái chỗ đấy, nhưng anh cũng không muốn cậu tự dày vò chính mình như vậy. Anh chỉ muốn tốt cho cậu. Chính Jungkook lựa chọn không chia sẻ với anh. Chính cậu suốt ngày cau có với anh, xong lại mắng mỏ anh, rồi bắt đầu bày ra cái trò không thèm nói chuyện.

Taehyung chỉ muốn tốt cho Jungkook, thế mà qua mắt cậu, cái gì anh làm cho cậu cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Taehyung thấy mệt mỏi vô cùng. Jungkook mệt, anh cũng mệt chứ. Anh cũng biết mệt. Anh đi làm gia sư, người ta khinh miệt anh, Taehyung cũng tủi thân chứ.

Anh mệt nhưng anh vẫn thương Jungkook, anh không hề mắng mỏ cậu cái gì. Vậy mà Jungkook mệt lại quay qua nặng nhẹ với anh. Những suy nghĩ đấy khiến Taehyung tủi thân vô cùng, khiến cơ thể anh đau đớn tựa muốn vỡ thành trăm mảnh. Từng lời Jungkook nói cứ đay nghiến trái tim anh, khiến vết thương chưa kịp lành lại một lần nữa bị xé toạc ra.

"Em có đang tỉnh táo không? Em...em thật sự...Em thật sự làm anh rất buồn đấy Jungkook."

Taehyung khóc. Taehyung thật sự khóc. Anh quay đầu bỏ đi. Jungkook sực tỉnh.

Cậu nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng lại sau tiếng rầm, nhìn bao thuốc lá trong tay, chai rượu trên bàn.

Cậu đang làm cái quái gì thế này?

Tay Jungkook run lên, cả người run rẩy như thể có dòng điện chạy qua. Bao thuốc lá rơi xuống đất.

Tại sao cậu dám làm thế? Tại sao cậu lại để Taehyung khóc?

Gương mặt Jungkook ngờ nghệch hẳn ra, cậu bước từng bước đến bên cửa phòng ngủ, trái tim nhói lên khi nghe thấy tiếng nức nở của Taehyung.

Tim đau quá, đau đến mức chẳng muốn đập nữa.

Cậu đã biến thành thứ gì thế này? Đây có còn là cậu không?

Jungkook nhìn vào gương, đến chính cả bản thân cậu cũng không nhận ra mình đang đối diện với ai. Hai má hóp lại, khuôn mặt hốc hác, cằm lún phún râu không thèm cạo, đôi mắt đỏ rực hằn cả tia máu. Nhưng hơn cả, Jungkook nhìn thấy một tâm hồn tàn nhẫn, cay độc đến phát sợ.

Tại sao có thể làm tổn thương Taehyung chứ? Tại sao lại làm anh buồn chứ? Tại sao lại hành động như thế?

Jungkook gần như muốn phát điên lên. Cái nghèo đã nhào nặn cậu thành thứ quái quỷ gì thế này?

Taehyung nằm co ro trên giường, chăn trùm kín đầu, tự khóc rồi tự an ủi lấy mình. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, bỗng có tiếng mở cửa cất lên khe khẽ. Và ngay sau đó thôi, chăn của Taehyung bị Jungkook giật lấy. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, thấy gương mặt cậu thất thần.

"Anh." Jungkook gọi một tiếng, giọng cậu gần như muốn vỡ ra. "Taehyung, anh ơi."

Taehyung không nghe, sống chết giằng lại chiếc chăn trên tay Jungkook, xong rồi tiếp tục chùm kín đầu.

"Ra đây với em đi... Taehyung." Jungkook ngồi xuống mép giường, tay nắm lấy góc chăn run lên theo từng lời cậu nói.

"Ra với em đi mà...anh ơi. Em xin lỗi. Em muốn được nhìn thấy anh."

Bây giờ lại chỉ có tiếng khóc của Taehyung đáp lời cậu. Hai cánh môi của Jungkook run lên, những thanh âm tiếp đó như nghẹn lại, thều thào mãi vẫn chỉ có thể cất tiếng gọi tên anh.

Nước mắt lăn dài trên gò má Jungkook, từng giọt, từng giọt. Cậu cố chấp ôm lấy Taehyung bên ngoài lớp chăn. Nhưng càng muốn lại gần anh, anh càng đẩy cậu ra.

"Em...em thật sự...em không biết em bị làm sao nữa. Em không biết tại sao em lại mua rượu. Em không biết nữa, Taehyung ơi. Em không hiểu em muốn gì nữa."

"Để em được thấy anh đi mà. Em không biết em bị sao nữa. Em không biết nên làm gì nữa."

"Không có anh em không biết phải làm sao nữa, Taehyung. Em không thể làm gì nếu không có anh."

Jungkook càng nói, càng khóc to hơn, giọng lạc cả đi.

Taehyung chậm chạp ngồi dậy, cảm thấy ghét bỏ cậu ghê gớm nhưng rồi cuối cùng anh vẫn mềm yếu. Nghe thấy giọng của Jungkook khản đặc cả lại, anh không kìm nổi lòng mình.

Khóc nhiều quá không tốt, Jungkook sẽ bị đau họng, không được để em khóc nữa.

Jungkook nhìn thấy anh bấy giờ mới chịu ngó đầu lên liền bò đến ôm lấy người yêu. Như một chú mèo lâu ngày không được gặp chủ nhân, cậu bám riết lấy Taehyung không buông, gục lên vai anh rồi khóc.

"K-Không có tiền...không có tiền thì ta tính cách khác. Hức. T-Tại sao em lại đối xử với anh như thế? Lúc nào cũng mắng anh. Em xấu tính lắm. Em biết vừa rồi em xấu tính lắm không?"

Taehyung khóc nấc lên với Jungkook, tay đấm vào ngực cậu trách móc. 

"Xin lỗi anh. Lúc nãy...lúc nãy em cũng không biết em đã làm gì. Em xin lỗi Taehyung. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Từ sau em sẽ không như thế nữa, em xin lỗi."

Jungkook đặt anh nằm xuống giường, vẫn ôm lấy Taehyung, càng ôm lại càng chặt. Lát sau, cậu gấp gáp hôn lên mi mắt Taehyung, gò má rồi đến đôi môi anh, vừa hôn vừa lộn xộn nói.

"Em xin lỗi vì đã làm anh buồn. Chỉ là mỗi lần nhìn anh, em lại thấy có lỗi rất nhiều vì đã làm anh khổ. Em không có ý đó, em không hề muốn nói với anh như thế. Em không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Em không biết nữa, Taehyung ơi."

"Anh bảo em cứ từ từ mà. Anh đâu cần em phải vội vội vàng vàng đi tìm công việc mới. Nhưng em đừng như thế với anh, Jungkook, đừng im lặng với anh."

Nghe Jungkook nói, Taehyung càng khóc to hơn. Lúc nào cậu cũng lo, lo anh thế này, lo anh thế kia.

"Đừng làm thế nữa. Em có anh mà, em có thể kể với anh. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng chứ."

Đến khi bình tĩnh lại, anh biết và hiểu, Jungkook không phải người như thế. Nhưng cuộc sống của cả hai khổ quá, vất vả quá, ngày nào Taehyung và cậu cũng phải sống trong nỗi lo tủn mủn liên quan đến cơm áo gạo tiền, về một ngày mai bấp bênh không chắc chắn. Đắng cay, họ đã vội vã bước ra đời cho dù mới chỉ là những đứa trẻ chưa kịp lớn. Gánh nặng đè lên vai là quá sức chịu đựng, lúc nào cũng thấy bản thân rã rời như kiệt sức hoàn toàn. Bao suy nghĩ tiêu cực cùng lúc xuất hiện, hỗn loạn xâm chiếm và điều khiển con người ta hành động bằng bản năng tàn nhẫn và sâu thẳm trong tâm hồn, đến độ dần mất sạch đi lý trí.

"Chúng ta đừng như này nữa, được không Jungkook? Có chuyện gì thì kể với anh, em đừng nổi nóng mà."

Taehyung chậm rãi vuốt tóc Jungkook bằng đôi bàn tay run run, cuống họng cay xè và đau rát.

Hồi lâu, anh thấy trên gò má mình chảy xuống một dòng nước ấm áp nhưng lạ lẫm. Jungkook nâng mặt anh lên, cậu miết lấy cánh môi anh, để lại một nụ hôn rất mặn.

"Chúng ta sẽ không như này. Em nhớ rồi. Em có anh. Em sẽ kể với anh. Chỉ là anh đừng khóc nữa, em xin lỗi. Anh đừng suy nghĩ nữa, được không? Em xin lỗi mà."

Jungkook cứ nghĩ, cậu thật sự sẽ buông bỏ được Taehyung vì cuộc sống này khó khăn quá; cả hai đều còn rất trẻ, là không xứng đáng để phải đánh đổi nhiều như vậy và vì cái nghèo khiến cậu còn chẳng nhận ra chính bản thân mình trong gương. Bao uất ức, tủi nhục cứ dày vò lấy cậu, không để cho Jungkook thở dù chỉ một giây. Mọi thứ đều được cậu tích tụ lại, kìm hãm xuống tận sâu nơi đáy lòng chỉ để nó không bùng phát trước mặt anh, nhưng rồi cuối cùng Jungkook vẫn thất bại.

Có lẽ chia tay là sự giải thoát, là kết cục tốt đẹp nhất.

Jungkook không nhớ dọc đường về nhà hôm đó, cậu đã nghĩ đến việc kết thúc bao nhiêu lần. Jungkook yêu anh nhưng cuộc sống bây giờ thì khổ quá. Cậu muốn ở bên Taehyung khi đã trưởng thành hơn, khi cậu tự tin rằng cậu có thể lo cho Taehyung một cuộc sống đủ đầy, không để anh phải suy nghĩ, phải vất vả. Họ đều không sai khi yêu nhau, nhưng cứ tiếp tục bên nhau như vậy thì cả hai sẽ mãi chỉ bận tâm đến khó khăn, chứ làm gì còn thời gian vun đắp cho cái tình yêu ấy.

Nhưng chỉ là trái tim Jungkook chẳng thể buông xuôi bao cảm xúc nọ, càng không dám để Taehyung phải đợi chờ. Bởi vì cậu phát hiện, khi ở một mình, Jungkook luôn mong mỏi sẽ cảm nhận được hơi ấm của anh chỉ để có thể tiếp tục dũng cảm mà đương đầu với cuộc đời.

Taehyung là động lực. Tình yêu Jungkook có với anh là sức mạnh của cậu.

Tình yêu của Jungkook dành cho Taehyung thực chất rất đơn giản. Nó bắt nguồn từ cái nhìn lãng mạn, nụ cười ngọt ngào mà Taehyung vô tình gửi cậu giữa những ngày hè oi ả. Nhưng đã đi cùng Taehyung đến chặng đường này, Jungkook hiểu tình yêu thôi là không đủ. Tình yêu chỉ là cổ tích; sống với nhau, phải có trách nhiệm với bản thân, với đối phương và với nhau mới là cuộc đời. Jungkook không thể ôm nụ cười đấy để sống cho qua cái nghèo, cũng không thể chỉ nhìn mỗi nụ cười của Taehyung mà nuốt trôi bao tủi nhục, đắng cay. Nhưng hạnh phúc của Taehyung là trách nhiệm của cậu.

Jungkook nhận ra, cậu với Taehyung không chỉ có mỗi tình yêu mà còn là tình thương và trách nhiệm.

Không có xứng đáng hay không xứng đáng để đánh đổi, Jungkook đã lựa chọn ở bên Taehyung, cậu sẽ nguyện ý yêu thương và chăm sóc anh cho dù có thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top