kịp

25.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Jungkook nói thích Taehyung là vào một ngày cuối thu se lạnh. Vì kể từ sau khi ấy, cậu chuyển qua nói em yêu anh.

Jungkook đứng trước mặt anh, dõng dạc nói ra ba chữ.

"Em thích anh."

Mùa thu là mùa lá rụng.

Taehyung nhìn từng tán cây trơ trọi sau lưng Jungkook, nhìn những đôi giày đen dẫm trên lá khô tạo ra bao thanh âm xào xạc, nhìn chiếc áo khoác da bóng bẩy của cậu rồi mới nhìn lên gương mặt đối phương.

Taehyung không thích mùa thu, cho dù nhiều thi nhân coi mùa thu là lãng mạn, là đề tài muôn đời để sáng tác. Taehyung chỉ thấy thu buồn vì khi ấy, cây cối chẳng mọc được, còn lá khô thi nhau bay giữa bầu trời rộng lớn lại giống như đang cất lên một bản nhạc khóc thương.

Taehyung không thích mùa thu vì mẹ bỏ anh đi vào một ngày thu. Vì cũng một ngày thu khi anh tìm thấy bà, bà đã có gia đình mới và không cần anh nữa.

Mùa thu là mùa lá rụng, là mùa của những cuộc chia ly, là kết thúc.

Nhưng lần ấy, tự nhiên Taehyung lại đem lòng yêu thu. Vì năm đó, hạt giống anh trồng trong lòng cuối cùng cũng nảy mầm. Và vì Taehyung nhận ra, cây cối rụng lá vào mùa thu để sinh tồn, đợi chờ khoảnh khắc xuân về rồi sẽ tái sinh nở rộ.

Người trước mặt anh khi ấy còn rất trẻ, có thể gọi là một đứa nhóc con, nhưng Jungkook có vẻ chẳng thích thế nên anh tuyệt nhiên không dùng từ đó để gọi cậu.

Thấy Taehyung chỉ yên lặng đứng nhìn, Jungkook đã sợ cậu không đủ chân thành. Mặt mày người nhỏ hơn tái mét ngay tức khắc khiến anh trong khoảnh khắc ấy chỉ muốn bật cười thành tiếng. Không phải ai cũng đủ can đảm để thổ lộ với người mình thích vậy mà Jungkook vì sợ anh hiểu lầm nên phải nói đến lần thứ hai.

Cậu nhắc lại một lần nữa, chậm rãi vô cùng và giọng điệu cũng trở nên cương quyết hơn.

"Anh Taehyung, em thích anh. Em rất nghiêm túc."

"Anh nghe rồi, Jungkook." Taehyung mỉm cười đáp lại. "Anh nghe thấy rồi."

Bấy giờ, lông mày Jungkook mới giãn ra được một chút, nhưng câu trả lời của anh lại đưa cả hai vào tình thế mà có lẽ chính cậu cũng không biết nên mở lời tiếp thế nào.

Anh nghe thấy rồi thì sao nữa? Anh có thích em không? Anh thích em chứ? Sao anh dừng lại mà không nói tiếp?

Sự ngang tàng mọi ngày của Jungkook đột ngột biến mất, Taehyung thậm chí còn chẳng biết cậu nhóc ngày đầu đến trường luôn hất mặt lên cao, tỏ ra hống hách đã đi đâu mất rồi. Anh chỉ thấy một Jeon Jungkook bẽn lẽn, ngại ngùng, xấu hổ. Jeon Jungkook không sợ trời, không sợ đất vậy mà đứng trước mặt anh, cậu cuối cùng lại trở nên nhỏ xíu.

Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung đã bận nghĩ về một điều kì diệu nào đó đưa anh vào đời cậu. Phải là điều gì mới được nhỉ? Chắc là may mắn anh đã gom góp từ rất lâu rồi, có lẽ từ nhiều kiếp trước và một phần của kiếp này vì sự xuất hiện của Jungkook cứu rỗi anh, thật sự đã cứu rỗi anh. Những năm tháng bên cậu chạy qua trong đầu Taehyung, khiến anh cảm thấy có chút không chân thực.

Từ khi nào anh lại muốn được nhìn thấy Jungkook mỗi ngày như thế nhỉ?

Từ khi nào mà mỗi lần quỳ gối cầu nguyện, anh đều chỉ cầu nguyện cho Jungkook?

Từ khi nào Jungkook trở thành cách anh sống?

Từ khi nào mà anh không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao nếu không có cậu?

Đến khi Taehyung hoàn hồn, anh đã thấy mắt Jungkook đỏ hoe.

"Thôi bỏ đi. Anh đừng nghĩ về nó nữa."

Jungkook quay đầu, bước chân vội vã tiến về phía trước, gần như muốn bỏ trốn thì đúng hơn. Cậu chưa tỏ tình với ai bao giờ, gom góp hết dũng khí để nói thích Taehyung sau khi đã tưởng tượng đến cả vạn tình huống có thể xảy ra, vậy mà anh nghe xong lại chẳng đáp lời cậu - điều mà Jungkook chưa hề tính đến.

"Em tỏ tình xong là chạy thế hả?"

Taehyung níu tay Jungkook lại. Người nhỏ hơn lầm lì quay đầu, chạm mắt anh vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên trời. Jungkook không thèm nhìn anh, hai tay chống vào hông, lâu lâu lại lén khịt mũi một cái.

Nhìn thấy dáng vẻ của Jungkook, anh liền bật cười.

"Tỏ tình xong rồi thì chúng ta là gì nhỉ?"

"Tuỳ anh. Anh muốn làm bạn tiếp hay không là gì của nhau cũng được." Giọng của Jungkook nghẹn cả lại. 

Cậu không suy nghĩ được nhiều, những lời nói ra giống như là đang hờn dỗi đối phương. Trong thoáng chốc, Jungkook chỉ muốn đấm mình một cái, tại sao lại tự động đề nghị cho Taehyung sự lựa chọn không là gì của nhau? Jungkook tự đẩy mình vào chỗ chết rồi, những lời đã nói ra hối hận vô cùng.

"Không thích như thế đâu."

Taehyung lắc đầu, nắm lấy tay Jungkook. Lòng bàn tay của cậu rất ấm, lúc nào cũng vậy, vô tình đem đến cho Taehyung một cảm giác an toàn lại bình yên khó tả. Jungkook khẽ run lên, ngón cái vô thức miết lấy mu bàn tay anh như thể đó là một hành động xảy ra trong vô thức.

"Anh muốn làm bạn trai em." Taehyung nói rồi anh mỉm cười với Jungkook. 

Cậu đơ ra trong giây lát, con ngươi rung lên một hồi như chẳng thể tin vào những lời vừa được nghe. Jungkook đã nghĩ bản thân bị Taehyung từ chối mất rồi, phải về nhà khóc một trận thật to mới có thể vơi đi nỗi buồn này.

Nhưng cuối cùng, Taehyung lại nói ra điều mà cậu muốn nghe nhất.

"Anh cũng thích Jungkook. Anh thích Jungkook nhiều lắm."

26.

Jungkook xoa xoa cái eo đau nhức của anh, giọng nói cất lên êm ru như được bọc trong bông gòn.

"Hay hôm nay anh nghỉ học đi."

"Không được. Sắp tới anh bận lắm." Taehyung lắc đầu nguầy nguậy cho dù bản thân anh vẫn đang nấn ná ở lại giường lâu hơn mọi khi trong cái ôm ấm áp của Jungkook. Thích thì thích thật đấy, Taehyung cũng chỉ muốn được nằm ôm cậu thế này cho qua ngày, nhưng khổ nỗi anh sắp thi rồi, không thể cứ mãi lười biếng được. "Bất cẩn để trượt môn sẽ tốn rất nhiều tiền."

"Nhưng mà..."

Không đợi Jungkook nói hết câu, anh đã ngắt lời cậu. Taehyung cốc lên trán Jungkook một cái rồi nhảy xuống giường, quyết tâm không lười biếng thêm nữa. Anh phải thật chăm chỉ thì mới có thể tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, như thế Jungkook sẽ được đi học lại, cậu không phải vất vả như bây giờ nữa.

"Chúng ta đâu còn như hồi học cấp ba."

Jungkook không nói gì thêm.

Khi anh hôn lên má cậu để chuẩn bị đi học, Jungkook chỉ bảo trên trường có chuyện gì thì gọi điện cho cậu.

Jungkook quả thực rất khoẻ. Vì đêm qua đã vận động cùng cậu đến sức cùng lực kiệt nên hôm nay, Taehyung đến trường như một bông hoa héo. Bạn học thấy anh cứ gục đầu xuống bàn thì có lo lắng hỏi han một hai câu.

"Sao nay ồn ào quá không biết!"

Giảng đường đột nhiên xôn xao tiếng nói chuyện phiếm. Taehyung ngẩng đầu lên, chau mày nhìn xung quanh. Cơ mà sau đó thì anh cứng họng luôn khi thấy có một vài ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, rồi lại nhanh chóng cụp xuống.

Chết rồi, trên cổ anh không có cái gì chứ?

Taehyung lật đật cầm gương soi, cẩn thận kiểm tra cổ mình nhưng không hề tìm ra một chỗ thiếu đúng đắn. Anh rất nghiêm chỉnh đó chứ, nhìn vào thì đâu có ai biết tối qua anh vừa làm tình. Taehyung thấy yên tâm hơn hẳn, thở phào một tiếng, tự cho rằng bản thân đang ảo tưởng chứ thật ra không ai thèm để ý đến anh cả.

Có một vài người đi ngang qua anh, không biết nói với ai mà buông ra mấy câu hờ hững.

Hình như là... ấu dâm?

Taehyung khó hiểu nhìn cậu ta, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Sau đó, anh lập tức ngoáy đầu trông ra đằng sau, tự hỏi bạn học đó đang ám chỉ ai vậy nhỉ.

"Mày có bị ngu không? Đéo đọc bài thanh minh à?"

Người bạn bên cạnh anh bật dậy, cau có chỉ thẳng vào mặt đứa vừa đi ngang qua Taehyung. Âm lượng của cậu ta rất lớn, khán phòng đang xì xầm cũng vì thế đột nhiên im bặt, đồng loạt hướng mắt về phía hai người. Taehyung ngờ nghệch nhìn cậu ta, trông thấy cả trăm con mắt hiếu kỳ kia liền có chút rụt rè. Anh chưa kịp hiểu tình hình thế nào nhưng nhanh nhanh chóng chóng kéo người bạn đấy ngồi xuống.

"Ôi trời sao căng thẳng vậy chứ? Xin lỗi các cậu nha, xin lỗi nha."

"Xin lỗi cái đéo gì vậy Taehyung? Cậu không cần phải xin lỗi chúng nó. Con mẹ nó, bọn này toàn nghe tin vớ tin vẩn trên mạng. Tao nói cho từng đứa chúng mày biết nhé, đừng để bị dắt mũi như mấy con bò. Là sinh viên đại học thì đọc tin tức có chọn lọc vào. Đừng có cái kiểu bạ đâu đọc đấy."

Taehyung đờ đẫn trong giây lát, cả hội trường lại nổi lên một tầng tiếng xì xào khác. Anh không thích âm thanh này, lúc nào cũng vậy, nó luôn làm anh có cảm giác như mọi người đều đang xăm xoi, bàn tán về mình.

"Không sao đâu Taehyung, không sao đâu. Tớ hiểu mà, vất vả cho cậu quá." Cậu bạn ấy ngồi xuống, vỗ vai anh động viên. "Tớ có quen một người bên đài truyền hình, tớ sẽ nhờ họ đăng tin về vụ này để minh oan cho cậu. Cậu đừng lo nhé."

Taehyung nhất thời đần độn, chữ nào cũng không nghe lọt tai.

Minh oan cái gì cơ?

Anh tỏ ý không hiểu, cậu ta lại càng bất ngờ không thôi.

"Tớ nghĩ cậu buồn về vụ đó. Hoá ra cậu không biết ư? Thế ai là người tung đoạn ghi âm vậy?"

Có một cảm giác khó chịu len lỏi trong tiềm thức anh.

Rốt cuộc là cái quái gì vậy chứ? Sao ai cũng biết mà Taehyung lại chẳng hay chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cậu ta đưa cho anh một bài đăng trên mạng xã hội. Taehyung nhìn chủ tài khoản, trái tim hẫng một nhịp, mặt mày nhanh chóng tái mét khi nhận ra những cái tên ấy rất quen thuộc với anh, quen thuộc vô cùng.

Con gái tôi bị gia sư giở trò đồi bại.

Taehyung không tin vào mắt mình, những con chữ ngay ngắn ban đầu bỗng nhảy loạn xạ, ức chế thị giác anh. Trên màn hình điện thoại là bài đăng đã xuất hiện từ một ngày trước - thời gian đúng vào lúc anh và Jungkook đang đi chơi ở công viên. Từng con chữ xảo trá như ghim chặt vào trái tim Taehyung một nhát dao, khiến hô hấp của anh đột ngột đứt đoạn. Taehyung không thở nổi khi thấy mặt mình trong bức ảnh chụp chung với gia đình Nari chình ình xuất hiện - minh chứng rõ ràng nhất cho việc bài đăng này đang nói về anh. Đầu óc Taehyung quay cuồng, nhất thời không muốn tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào. 

Giở trò đồi bại ư? Tại sao...tại sao lại vu khống anh như vậy chứ? 

Taehyung thậm chí còn chẳng dám bấm xem những bức ảnh tiếp theo, tự hỏi trong đó phải chứa đựng cái gian dối kinh khủng cỡ nào mà số lượng thả phẫn nộ của bài viết cứ tăng lên chóng mặt. Anh run rẩy lướt xuống phần bình luận cho dù anh biết những con chữ ở đó đủ sức để giết chết anh. Rồi, Taehyung nhanh chóng úp điện thoại xuống bàn, cảm giác hối hận dấy lên như vũ bão ngay sau đó.

Thằng què.

Thằng nghèo nàn.

Thằng nhà quê.

Thằng vô liêm sỉ.

Hình như Taehyung đã từng nghe qua cả thảy, nhưng chưa có ai gọi anh là,

Thằng ấu dâm.

"Tớ...tớ hoàn toàn không làm gì hết. Tớ không...không biết."

Taehyung mấp máy môi tự thanh minh cho chính mình, cảm thấy tầm mắt phía trước mờ mịt hẳn đi. Anh ngờ nghệch cầm điện thoại lên một lần nữa mới phát hiện từng ấy con chữ cay độc vẫn ở đây, không phải là mơ. 

Ánh mắt đang nhìn anh là thật, lời bàn tán về anh là thật.

Và bài đăng kia cũng là thật nốt.

Anh không mơ, là người ta, là gia đình ấy đã đăng bài bôi nhọ anh.

Cảm giác bị phản bội ngập tràn tâm trí Taehyung. Anh không hề làm gì sai. Anh thậm chí đã giúp đỡ Nari rất nhiều trong việc học tập. Tất cả là do con bé bắt đầu trước. Tại sao lại đối xử với anh như thế? Tại sao lại xảo trá đến mức tung tin đồn thất thiệt về anh? Anh chỉ là một sinh viên đại học tầm thường thôi mà. Taehyung chỉ muốn làm gia sư để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống của anh và Jungkook. Tại sao có thể ác độc và tàn nhẫn với anh như vậy? 

"Ừ tớ biết mà." Cậu ta cho Taehyung xem một bài viết khác, tay đặt sau lưng anh, liên tục vuốt xuôi để an ủi anh. "Đây, đoạn ghi âm người này đăng lên đã chứng minh cậu không làm gì sai."

Taehyung run run cầm điện thoại nhưng anh dường như chẳng còn chút sức lực nào, đến cả việc đơn giản nhất cũng làm không xong. Điện thoại rơi xuống mặt bàn mấy lần; người bạn đó đành cầm lên để Taehyung đọc.

Là Jungkook. Người này chính là Jungkook.

Jungkook đã biết chuyện này trước cả anh nhưng cậu lại không nói gì hết.

"Không nhiều người đọc được..." Taehyung nhìn số lượt tương tác ít ỏi của bài viết đó, nó thậm chí còn không bằng một nửa so với cái tin bịa đặt mà gia đình Nari đã tung lên.

Sẽ có nhiều người như bạn học kia, không biết đến bài thanh minh của Jungkook mà chỉ tin rằng anh thật sự đã làm ra cái chuyện dơ bẩn như thế.

Taehyung cảm thấy run sợ hơn bao giờ hết. Danh tiếng của anh, tiền đồ của anh, tương lai của anh. Trong phút chốc, tất cả đổ sập xuống, vỡ nát không còn chút gì. Mọi người sẽ bàn tán về chuyện này, họ không biết anh vô tội, họ không hề biết anh chẳng làm gì sai. Cái danh xưng ghê tởm "kẻ ấu dấm" khiến đầu óc Taehyung hoàn toàn trống rỗng. Có phải cuộc đời anh sau này sẽ gắn với nó không? Anh sẽ bị đay nghiến, bị đay nghiến đến chết, đến mức chẳng còn dám ngẩng đầu nhìn mặt người khác. Anh vốn đã không có thứ gì trong tay mà bây giờ anh lại chẳng tốt đẹp nữa thì Jungkook còn cần gì ở anh?

"Tớ phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?"

Taehyung không nghĩ được bất cứ thứ gì, trong não ngập tràn hình ảnh của bài đăng kia. Thật đáng ghê tởm làm sao những con người ấy! Tất cả đều là nói dối, là xảo trá, là tin bịa đặt vô căn cứ.

"Jungkook. Jungkook. Jungkook." Taehyung gần như muốn khóc, anh lẩm bẩm gọi tên cậu như thể tin rằng chỉ có như thế, bản thân mới có thể bình tĩnh lại. 

Anh sợ hãi bấm số điện thoại của cậu.

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc gọi đi đều không có người bắt máy. 

Cậu nói dối.

Jungkook nói dối.

Jungkook bảo có chuyện gì thì gọi cậu, nhưng rồi cậu lại không nghe điện thoại.

Taehyung gục đầu xuống bàn một lần, hai lần, ba lần, không biết đã bao nhiêu lần cho đến khi bạn học của anh hoảng hốt giữ vai anh lại. Cậu ta thét lên một tiếng thật kinh hoàng, bên tai anh cùng lúc đó lại nổi lên bao lời xì xào từ những người khác. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, chúng chẳng còn làm phiền Taehyung tới vậy cho dù anh từng ghét cay ghét đắng, cảm thấy tủi nhục và xấu hổ vô cùng khi có người bàn tán sau lưng mình. Một thứ cảm giác khác dâng trào trong anh, mạnh mẽ và tàn bạo tựa những cơn sóng biển giữa đêm đen tĩnh mịch. Tàn nhẫn quá, nó độc ác cuốn lấy rồi xé tan xác anh thành trăm mảnh.

Có người đem giấy đến nhưng Taehyung cứ ngơ ngơ ra, rốt cuộc vẫn chẳng hiểu họ đang hoảng loạn vì điều gì.

Một dòng nước đặc sệt chảy xuống mà Taehyung cứ ngỡ là nước mắt mình.

Nhưng không phải.

Anh gục đầu xuống bàn quá mạnh nên trán anh bắt đầu chảy máu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top