đứa
16.
Taehyung không thể động vào số tiền một triệu won đấy. Anh không thể, nó khiến anh bị đè nén bởi áp lực đến mức đau không thở nổi.
Sau mấy tháng dạy học cho Nari, kết quả của cô bé có tiến bộ, Taehyung được ông bà Min mời ăn tối thay cho lời cảm ơn.
Địa điểm mà ông bà Min chọn là một quán đồ nướng có tiếng trong thành phố. Đã lâu rồi Taehyung không đi ăn bên ngoài, lại là ăn ở nhà hàng đắt đỏ thế này nên mọi thứ đối với anh có phần lạ lẫm. Anh nhìn quanh, thấy tứ phía đều là những cặp đôi trẻ thì không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Taehyung cũng chẳng biết đến khi nào thì anh và Jungkook mới được ăn ở một nơi sang trọng như vậy mà không phải đắn đo quá nhiều chuyện tiền nong.
Ông bà Min đều là những người hào phóng. Họ gọi rất nhiều món ngon để mời Taehyung, muốn ăn mừng cho thành tích học tập của Nari trong thời gian qua. Anh đương nhiên cảm thấy cũng vui, chỉ là ngồi ăn ở đây, trong chỗ sang trọng thế này Taehyung lại thấy không đúng. Có lẽ, vị trí của anh và Jungkook phải là ngược lại. Anh đi bưng bê phục vụ còn cậu thì nên được thưởng thức những món sơn hào hải vị mà anh thậm chí còn chẳng biết tên này.
Nari cúi đầu, nói nhỏ vào tai anh.
"Anh phục vụ kia cứ nhìn về phía này."
Taehyung tỏ ra không quá quan tâm đến câu chuyện của cô nhóc tuổi teen bên cạnh, tiếp tục dùng bữa. Cho đến khi cô bé huých vai anh một cái, Taehyung lấy lệ ngẩng đầu lên xem cho có.
Ồ.
Anh phục vụ mà Nari nói chính là Jeon Jungkook.
Taehyung lấy cớ đi vệ sinh, khi Jungkook đi ngang qua liền kéo tay cậu lại. Thấy Taehyung, cậu chỉ nhoẻn miệng cười.
"Hôm nay anh đẹp quá."
"Em đã ăn gì chưa?" Taehyung đưa tay lên lau mồ hôi trên trán Jungkook, đầu lông mày khẽ nhíu chặt lại. "Sao em không nói với anh em tìm được chỗ làm mới?"
"Em ăn rồi, no thì mới làm việc được chứ. Với lại, em mới vào làm sáng nay. Lương lậu theo thoả thuận cũng ổn hơn chỗ cũ. Em xin lỗi vì chưa kịp nói với anh."
Jungkook nói vội. Sau lưng cất lên tiếng gọi, Jungkook rời tay khỏi tay anh, cúi đầu thơm nhẹ lên gò má Taehyung, chỉ bỏ lại mấy tiếng "em đi đây" rồi nhanh chóng mất hút.
Jungkook không hỏi Taehyung người anh đi ăn cùng là ai. Cậu biết anh không có nhiều mối quan hệ như thế và anh sợ rằng Jungkook phát hiện ra anh đang đi làm gia sư.
Dĩ nhiên, cả buổi tối ngày hôm đó, Taehyung chỉ bận nhìn Jungkook. Anh chưa thấy cậu làm việc bao giờ vậy nên có thể nói, suốt hai năm qua, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến Jungkook phục vụ người khác. Jungkook rất chăm chỉ, tay chân nhanh nhẹn, tốc độ di chuyển cũng rất khẩn trương. Gương mặt cậu rất sáng, lại điển trai vô cùng; đồ ăn bị đem ra muộn, cậu chỉ cần cười một cái là y như rằng người đối diện sẽ lập tức xua tay cho qua.
Jungkook đứng ở bàn ăn cách anh hai dãy, tay phải cầm chiếc kẹp sắt, tay trái là kéo; cậu thành thục nướng thịt và cắt vào bát cho khách hàng. Taehyung nhìn cậu đến ngơ cả người, tự hỏi Jungkook đã ăn tối thật hay chưa, đã ăn cái gì mà bảo no rồi, liệu có hợp vệ sinh, có đủ chất không. Anh thấy không yên tâm, chốc chốc lại thở hắt ra một hơi không rõ ý tứ. Nari bên cạnh huých vai, anh mới hoàn hồn trở lại. Taehyung siết lấy chiếc cốc trên tay, uống một ngụm nước lớn để nén xuống cơn nhộn nhạo nơi cổ họng.
Không đúng. Hình ảnh trước đó Taehyung thấy đều là người ta phục vụ Jungkook, chứ không phải cậu đi phục vụ người ta. Không thể thế này được.
Taehyung đột nhiên thấy đồ ăn đang bày ra trước mặt chẳng còn thơm ngon nữa.
"Anh quen người đó hả? Nhìn suốt vậy." Nari bật cười.
Taehyung gật gật đầu.
"Có bạn gái chưa thế anh?" Cô bé hỏi anh, sau đó bụm miệng cười mấy tiếng.
Nhưng anh không đáp lại.
Rất nhanh, Nari vẫy tay với Jungkook, gọi một lon coca. Taehyung đang lơ đãng bỗng giật bắn cả người. Việc này anh làm được, Taehyung tự nhủ, Jungkook đang bận, vả lại, anh không muốn Jungkook phải phục vụ anh.
"Để anh đi lấy."
Nhưng Nari kéo tay anh ngồi xuống.
"Đâu phải việc của anh. Việc của mấy người đang chạy đi chạy lại đằng kia kìa."
"Của quý khách đây ạ." Jungkook mỉm cười đặt lon coca trên bàn.
Taehyung nắm chặt chiếc cốc trên tay, tựa hồ như muốn bóp nó vỡ vụn. Tại sao anh có thể ngồi ăn bình thản như vậy trong khi Jungkook phải chạy đi chạy lại cơ chứ? Cho dù đang là mùa đông nhưng mồ hôi cứ chảy ra nhễ nhại đến độ ướt đẫm cổ áo cậu. Jungkook làm việc với cường độ này, mệt mỏi như thế mà anh dám ngồi ăn nhàn rỗi.
"Kìa anh Taehyung, sao anh thấy bạn mà cứ ngồi đờ ra vậy?"
Ông bà Min cũng quay sang nhìn Jungkook, vẻ mặt có chút tò mò.
"Quý khách nhận nhầm rồi." Jungkook cười trừ.
Sau đó liền rời đi rất nhanh.
17.
"Tại sao em phải nói dối?"
Taehyung vứt chiếc túi sang một bên, chất vấn Jungkook. Ban nãy ở nhà hàng, Jungkook cứ thế nói không quen anh. Taehyung nán lại chờ cậu cùng về, cậu cũng không đồng ý. Cuối cùng, một gia đình hai người lại một về trước, một về sau, lén la lén lút.
"Nói một tiếng bạn khó lắm à? Tại sao phải tỏ ra không quen anh?"
"Thì em làm phục vụ mà. Nếu nói quen anh sẽ không hay cho lắm." Jungkook cười trừ, níu lấy tay anh, muốn ôm anh vào lòng.
"Tại sao phải thế chứ?" Anh chống tay vào ngực Jungkook muốn giãy ra. "Làm phục vụ thì sao? Sao phải xấu hổ?"
"Em không xấu hổ." Jungkook nhỏ giọng. "Em sợ anh xấu hổ."
Từng lời mà Jungkook nói ra khiến lòng anh chua ngắt. Tại sao cậu luôn nghĩ anh sẽ cảm thấy xấu hổ vì nghề nghiệp của cậu? Tinh thần phản kháng của Taehyung lập tức trở về con số không, anh chỉ còn cảm thấy buồn, rất buồn. Jungkook ôm anh thật chặt, gần như chẳng cho anh có cơ hội để làm việc gì khác. Cậu tựa đầu lên vai anh, xoa xoa sống lưng anh.
"Taehyung, nghe em, anh nghỉ việc đi. Đừng vất vả như thế nữa."
Trái tim Taehyung hẫng một nhịp, nhất thời không nói ra được bất cứ lời nào. Bí mật của anh, Jungkook biết hết rồi; việc anh đi làm gia sư, Jungkook biết rồi. Taehyung cứ nghĩ anh giấu diếm đủ kĩ nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Anh và Jungkook sẽ cãi nhau mất. Hai người sẽ lại vì chuyện này mà to tiếng với nhau.
Trước khi anh kịp nói gì đó để thanh minh cho chính bản thân mình, Jungkook đã lên tiếng.
"Lấy một triệu won đi sửa máy tính đi anh. Em thấy giấy của cửa hàng linh kiện rồi. Anh đừng làm thêm nữa, một mình em đi làm là đủ rồi."
Sao đến cả chuyện này Jungkook cũng biết cơ chứ? Taehyung cảm thấy mình chết chắc rồi, bao nhiêu bí mật cũng bị người yêu phát hiện ra.
"Anh không nghỉ. Công việc này rất tốt, còn có thể đỡ đần em."
Taehyung kiên quyết từ chối cho dù anh biết bản thân đi làm là giới hạn cuối cùng của cậu. Jungkook không bao giờ muốn để anh vất vả, cả hai thậm chí đã cãi nhau rất nhiều lần và chỉ dừng lại khi Taehyung thỏa hiệp, đồng ý học cho hết bốn năm đại học.
"Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi Taehyung." Jungkook buông anh ra, giọng cậu nghiêm lại. "Em không nói lại lần hai đâu."
"Anh lo cho em, em cũng có quyền làm thế."
"Anh phải làm thêm vì thời gian vừa rồi em không có công việc nào, đúng chứ? Giờ em đi làm rồi, anh nghỉ đi."
Nói rồi Jungkook quay lưng rời đi, bước vào phòng ngủ lấy quần áo để chuẩn bị tắm, thậm chí còn chẳng cần biết anh có đồng ý hay không. Anh nhìn theo bóng lưng Jungkook, lần này anh chọc giận cậu nữa rồi. Jungkook có thể nhịn Taehyung ở mọi tình huống, ngoại trừ việc để anh phải khổ sở vì cậu.
Nhưng Taehyung không bỏ công việc này được, tuyệt đối không được. Anh không thể quay về cuộc sống như trước kia.
"Tại sao em không chịu nghĩ đến cảm xúc của anh?" Giọng nói Taehyung run lên. "Anh không thể cứ ở nhà rồi ăn bám em được."
Nghĩ đến cuộc sống trước kia, lòng Taehyung lại quặn thắt. Anh không làm được gì cho Jungkook. Tất cả những gì anh làm cho cậu là nấu hai bữa cơm, tất cả những gì anh có thể. Taehyung luôn nghĩ mình đã sống như một kẻ ăn bám suốt hai năm trời; tiền học của anh, tiền sinh hoạt phí của hai đứa đều một tay Jungkook lo liệu. Cậu làm việc quần quật từ sáng đến tận tối cho dù cuộc sống của cậu trước đó toàn là bước trên hoa hồng được người ta trải sẵn.
Jungkook không hiểu cho anh dù chỉ một chút. Cậu không biết anh đã khổ sở thế nào với đống suy nghĩ anh có hàng đêm, rằng anh không xứng đáng nhận được tình cảm của cậu, rằng đáng ra anh nên buông tay và để Jungkook đi thay vì trói buộc số phận cậu với cuộc sống nghèo nàn của bản thân. Taehyung cảm thấy tội lỗi mỗi khi ôm Jungkook vì nghĩ đến chuyện cậu đáng lý ra sẽ sung sướng hơn rất nhiều nếu không ở với anh.
"Anh đừng gọi đây là ăn bám." Jungkook cau mày lại, động tác cởi cúc áo dừng lại. "Em đã bảo rất nhiều lần rồi là nhà chúng ta chỉ cần một người đi làm. Đó là em."
"Nhưng anh rất muốn giúp em. Anh có việc rồi thì em cũng không cần đưa hết tiền lương cho anh nữa, Jungkook. Được không? Cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Anh không can tâm nhìn em khổ vì anh như thế."
"Thế anh nghĩ em can tâm à? Hả?"
Jungkook gằn giọng lên, dứt khoát quay đầu sau khi mắng anh một cái.
"Em không nói lại về vấn đề này. Chúng ta đã bàn bạc với nhau từ trước rồi Taehyung. Anh liên lạc với gia đình kia xin nghỉ đi. Nếu anh không làm thì để đấy để em làm."
Taehyung cảm thấy bản thân vốn dĩ không xứng với tình cảm và tất cả mọi thứ Jungkook đã làm cho anh. Anh đột ngột hiểu ra, anh vốn chẳng thích chuyện bếp núc nhưng lại yêu nó, dành hết tâm huyết để làm những bữa cơm chỉ vì nó luôn khiến anh bớt cảm thấy anh là một gánh nặng đối với cậu. Jungkook không hiểu là anh yêu cậu, nhưng lúc nào anh cũng sợ sẽ mất cậu vì cuộc sống mưu sinh mà cậu chọn với anh vất vả quá, nó sẽ khiến cậu nản chí.
Taehyung không thể nghỉ việc, anh không muốn trở nên thừa thãi và vô dụng.
"Taehyung, anh cứ nói em toàn tuỳ tiện hành động theo ý mình. Anh nhìn xem anh có khác gì không? Anh đi học rồi thì đừng ham hố làm thêm. Em đã bảo là có em lo rồi. Bây giờ thì anh chưa nghĩ tới hậu quả nhưng chẳng may bị nợ môn, phải thi lại thì làm sao? Đấy cũng là tiền đó Taehyung."
"Anh đi làm thêm không phải hành động tuỳ tiện!"
Taehyung gần như thét lên. Anh không muốn căng thẳng với Jungkook nhưng cậu cứ nói, anh càng không chịu được cái lý lẽ vớ vẩn này. Hai chuyện này rõ ràng là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Công việc của anh đâu có nguy hiểm như những gì cậu đã làm ngoài xã hội.
"Em đang bao bọc anh quá mức cần thiết, Jungkook. Anh đi làm không hề khó khăn hay vất vả."
"OK. Không khó khăn, không vất vả. Thế mà sáng nào dậy anh cũng vội vội vàng vàng phủi gối vì tóc rụng. Anh nghĩ em không biết hả?"
Giọng nói của Jungkook ngày một lớn, khiến Taehyung không quen, cảm thấy sợ hãi đến độ vô thức co rúm người.
Sao lại mắng anh nữa rồi? Sao lại chỉ tay vào mặt anh nữa rồi? Jungkook sao lại như thế một lần nữa rồi?
Taehyung ngẩng mặt lên nhìn Jungkook.
"Anh mệt lắm. Anh thật sự rất mệt. Anh chỉ muốn giúp em thôi mà. Tại sao em phải khó khăn với anh như vậy?"
Mấy lời Jungkook nói khi say đột ngột chạy qua tâm trí anh cho dù đêm nào cũng thế, Taehyung chỉ muốn có thể quên sạch mọi thứ.
Taehyung, anh đừng nói nữa. Anh khiến tôi đau đầu quá.
Chẳng có lý do gì để tôi tiếp tục khổ nữa. Anh nghĩ mà xem?
Anh phải để tôi thở một chút chứ?
Sao anh phiền phức vậy Taehyung? Làm ơn đấy.
Jungkook khổ. Sống trong cái nghèo, cái vất vả rất khổ, Taehyung biết chứ, biết cả chuyện cậu không dám tiêu tiền cho chính bản thân mình. Cho dù Jungkook có nói cả vạn lần rằng cậu không hề có ý đó trong suốt cái đêm ấy, sự tự ti trong Taehyung vẫn sẽ là một cơn thuỷ triều dữ dội, có khả năng đánh gục anh bất cứ khi nào.
Anh còn phải sống như một kẻ ăn bám và vô dụng đến khi nào đây? Tại sao chỉ mỗi chuyện anh đi làm cũng khiến cả hai cãi nhau? Đó vốn dĩ không phải chuyện nên đem ra để lời qua tiếng lại rồi làm mối quan hệ căng thẳng như bây giờ. Cậu đi làm được thì anh cũng thế. Chỉ là anh muốn san sẻ gánh nặng với Jungkook, anh không muốn nhìn cậu vất vả một mình. Cái gì Taehyung làm cho cậu, cậu cũng không chịu, nhưng rồi sau đó, Jungkook sẽ lại ôm đồm đống uất ức ấy trong lòng mà phát tiết với anh, giống hệt như cái đêm cậu say.
"Em không cho anh đi làm nhưng em lại nói anh phiền phức. Jungkook, em thấy em có lý không?"
Jungkook hít một hơi thật sâu, thu tay lại, hắng giọng nói ra từng tiếng để ngăn không cho bản thân mất bình tĩnh mà cáu giận với anh.
"Chúng ta đã thống nhất không nhắc lại chuyện đó rồi, Taehyung!"
Từng giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt Taehyung. Anh đã cố gắng lắm để không khóc trước mặt cậu nhưng những ngày vừa rồi với anh mệt mỏi quá.
"Nhưng anh vẫn cứ nghĩ...Jungkook, lúc nào anh cũng nghĩ. Anh biết cứ nghĩ mãi sẽ buồn, vậy mà anh không quên được. Anh muốn quên lắm, nhưng anh không thể quên mấy lời em đã nói."
Taehyung đưa tay lên ôm mặt, bả vai anh hơi run lên và bao quanh anh lúc này là cảm giác chán nản, mất hy vọng đến cùng cực. Tiếng khóc thút thít, nhỏ nhẹ cất lên từ miệng Taehyung như một lời cầu cứu. Anh ra sức khát cầu Jungkook làm một cái gì đó, bất kể thứ gì để ngăn cho anh không nhớ về ngày hôm trước, nhưng cuối cùng, Jungkook toàn đem anh trở về với đống kí ức tàn nhẫn ấy như nhắc nhở rằng anh là một kẻ phiền phức, chỉ biết ở nhà ăn bám.
"Taehyung..." Jungkook đã đứng đối diện với anh từ lúc nào. Hai đầu lông mày cậu nhíu chặt, bàn tay đưa lên vội vội vàng vàng lau nước cho mắt người yêu. Jungkook nhỏ giọng. "Anh đừng khóc mà."
"Anh nghe em, Taehyung. Em không muốn cấm đoán anh làm thêm nhưng bây giờ anh còn phải đi học. Anh nghỉ đi, để một mình em làm là được rồi. Anh còn phải học mà, vừa học vừa làm sẽ rất vất vả. Anh tập trung học đi, nhé? Chúng ta trở lại cuộc sống như trước kia, anh chỉ cần chăm chỉ học tập thôi còn những chuyện khác để em lo. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Ra trường với tấm bằng loại giỏi sẽ giúp anh kiếm được một công việc còn tốt hơn công việc làm gia sư nhiều. Anh không cần vội vàng lúc này, Taehyung."
Jungkook cầm tay anh, nhưng Taehyung lại lạnh lùng hất ra. Anh không muốn thế, anh không muốn cứ mãi vô dụng thế này. Anh không muốn mỗi giây mỗi phút trôi qua đều phải sống trong cái cảm giác tội lỗi rằng bản thân là một gánh nặng đối với người anh yêu. Chúng ta còn nhiều thời gian như Jungkook nói là bao giờ? Jungkook có đợi anh được cho đến lúc anh ra trường với tấm bằng loại giỏi không? Cậu có chịu sống từng ấy năm khổ cực như thế nữa không? Taehyung lúc nào cũng sợ cậu sẽ bỏ cuộc chỉ vì cuộc sống bây giờ vất vả quá và vì anh chẳng làm được gì cho người yêu ngoài nhận của cậu quá nhiều.
Nhưng bao giờ cũng vậy, Jungkook toàn tự mình quyết định những chuyện này, tất cả ý kiến của Taehyung đều trở nên cỏn con đến mức thừa thãi.
"Anh thật sự rất mệt đấy Jungkook ạ. Lúc nào cũng cãi nhau thế này, anh mệt lắm. Ngày trước bọn mình có bao giờ cãi nhau đâu. Chúng ta đừng như thế này nữa. Anh không chịu được đâu. Anh không muốn sống kiểu này."
Trái tim Taehyung như muốn vỡ ra. Jungkook cũng thấy anh phiền phức. Jungkook đâu có muốn khổ. Chẳng ai muốn khổ cả.
"Hay...hay mình chia tay đi. Mình đừng như này nữa."
Jungkook ngờ nghệch hẳn ra, mặt mày tái mét như cắt không còn một giọt máu. Cậu yên lặng không nói gì, còn Taehyung thì lần nữa nhắc lại lời ấy, hay là mình chia tay đi. Jungkook mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại chẳng có bất cứ thanh âm nào được thốt ra, Jungkook chỉ đứng đấy nhìn Taehyung, con ngươi rung lên.
Tại sao cậu cố gắng vì anh nhiều như thế mà Taehyung lại thiếu trách nhiệm, dễ dàng nói ra câu chia tay đến vậy?
Tầm mắt Jungkook tối sầm lại, nhất thời không còn nghe lọt tai bất cứ thứ gì nữa.
"Em không muốn cãi nhau với anh. Em mệt rồi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Em sẽ coi như anh đang mất bình tĩnh nên mới nói thế."
"Ừ ừ, lúc nào cũng là anh mất bình tĩnh còn em thì đang tỉnh táo. Anh cũng biết mệt, Jungkook. Em nghĩ chỉ mình em mệt à? Sao chúng ta không giải quyết luôn đi?"
Taehyung níu tay Jungkook lại, không muốn cậu cứ thế rời đi. Jungkook toàn trốn tránh, lúc nào cũng vậy. Không giải quyết được chuyện gì, cậu sẽ vứt nó sang ngày mai, để hôm sau tính tiếp. Nhưng làm sao Taehyung ngủ được nếu cứ mỗi giây trôi qua, trái tim anh lại khóc đến mức đau đớn rỉ máu. Quá đủ rồi, anh và Jungkook cứ căng thẳng với nhau, dày vò nhau đau đớn như này là quá đủ rồi.
"Em đã có một ngày đi làm rất dài, Taehyung. Em không muốn về nhà, chúng ta cãi nhau và anh nói chia tay em. Anh đã nói chúng ta phải cố gắng cơ mà. Em vẫn đang cố gắng đây nhưng sao anh lại thất hứa rồi?"
Giọng Jungkook nhỏ dần, nhỏ dần và cậu gần như kiệt sức đến độ không nói thêm được bất cứ lời nào. Tất cả những gì cậu muốn là khi về nhà sẽ thấy Taehyung cười, cảm nhận được anh đang hạnh phúc. Nhưng đến cả điều đơn giản ấy, Taehyung cũng không cố gắng để làm vì cậu. Jungkook cảm thấy nguồn động lực duy nhất cuối cùng lại phản bội cậu như thế, khiến cậu chẳng còn tinh thần để làm bất cứ điều gì.
Mọi cố gắng đều trở về con số không. Mọi nỗ lực đều tan thành mây khói.
Taehyung nói anh mệt, nhưng anh có biết cậu cũng mệt không. Sau một ngày làm việc dài, cậu chỉ muốn về nhà, được nhìn thấy anh, được ôm anh vào lòng để xua tan mỏi mệt nhưng rồi cuối cùng giữa hai người lại chỉ có lời qua tiếng lại, những cuộc cãi vã tưởng như không hồi kết. Nhà là nơi để về mà, Jungkook muốn khóc quá; cậu luôn ước ao cái giây phút được mở cửa nhà để trở về với Taehyung, nhưng giờ cậu còn chẳng muốn về nhà nữa khi mà cứ bủa vây giữa họ là cái đặc quánh của sự đau khổ, những chồng chéo hỗn loạn của cảm xúc tiêu cực.
Tất cả là bão tố. Về nhà nhưng lại không thấy bình yên, chỉ thấy xuất hiện là một cơn lốc dữ dội có đủ sức tàn phá tất thảy những thứ tốt đẹp mà Jungkook và Taehyung đã vun vén, cùng nhau dựng xây.
Ở trong khoảnh khắc ấy, Jungkook đã nghĩ mình buông tay được rồi. Cậu không còn thiết tha gì nữa. Nguồn sức mạnh duy nhất giúp Jungkook tiếp tục đương đầu với cuộc đời đã bị một câu nói năm chữ hay mình chia tay đi của anh rút cạn cho bằng hết. Đến cả câu chia tay, Taehyung cũng nói ra dễ dàng như vậy thì Jungkook không còn muốn cố gắng, dù chỉ một chút.
Cố gắng làm gì khi mà Taehyung còn chẳng cần cậu?
Nhưng rồi khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Taehyung vang lên đằng sau lưng mình, cậu lại không làm được. Âm thanh ấy luôn là điểm yếu của Jungkook, đủ để xé tan cõi lòng cậu.
Không được để Taehyung khóc. Không được để Taehyung khóc. Có chết cũng không được để anh khóc.
Tôn chỉ của Jungkook.
Jungkook quay đầu, thấy anh ngồi trên sàn nhà, hai tay ôm gối, bao nhiêu cảm giác tức giận đều tan biến.
"Anh đừng khóc, Taehyung."
Jungkook ôm anh vào lòng, vội vã và cuống quýt lau nước mắt của anh.
"Anh muốn làm gia sư đúng không? Được rồi, em để anh làm, để anh làm tất. Em sai rồi, em xin lỗi. Đừng nói chia tay em, em xin anh."
"Đừng dọa em. Đừng chia tay với em. Em xin anh đấy. Đừng bỏ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top