đã

31.

"Sao mặt cậu xây xát thế này?" Bạn học hốt hoảng cất tiếng khi nhìn thấy Taehyung.

Lúc ấy anh mới hoàn hồn, vội vàng đưa tay lau quệt vài cái trên mặt cho có. Hình như khi chạy đến đây Taehyung có vấp ngã một vài lần, vậy mà anh chẳng nhớ gì cả. Taehyung sợ Jungkook đợi lâu, sợ cậu tỉnh dậy không thấy anh sẽ phát hoảng nên sau khi liên lạc với những người anh quen, Taehyung vắt chân lên cổ, chạy thật nhanh đến tận nhà họ lấy tiền.

Nhưng không được nhiều, chỉ có hai người bạn cho anh mượn tiền và cả mẹ anh nữa.

"Cậu cần số tiền lớn đến thế để làm gì?"

"Bạn trai tớ bị người ta đánh. Tớ không có đủ tiền trả viện phí. T-Tớ không biết làm thế nào nữa, bây giờ tớ rất rối..."

Taehyung vừa nói vừa thở dốc. Cả hai đứng trước cửa ký túc xá trong cái tiết trời lạnh giá của mùa đông và răng anh va đập vào nhau lập cập.

"Thế bố mẹ cậu đâu? Bố mẹ người yêu cậu đâu mà để cậu phải khổ thế này?"

Lời nói ra mang hàm ý quan tâm, săn sóc vậy mà lại trớ trêu trở thành một lời nhắc nhở cay đắng với Taehyung, rằng anh là một đứa trẻ cô độc, cô độc đến cùng khi có đủ cả cha cả mẹ nhưng lại không được nổi một người lớn nào chở che. Mẹ anh chỉ giúp anh được có thế,  Taehyung không thể tìm đến bố mẹ Jungkook.

Giờ anh mới nhận ra những đứa trẻ không có bố mẹ bên cạnh như anh với Jungkook khốn khổ đến thế nào. Những lúc như vậy, chẳng có ai lo lắng cho hai đứa cả, Taehyung và cậu chỉ có thể liều mạng cố gắng, chật vật dựa vào nhau, tự bảo vệ lấy nhau.

Taehyung không biết giải thích cho đối phương thế nào, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.

Ánh mắt người bạn ấy nhìn anh bối rối vô cùng. Cậu ta mở ví, lấy ra một vài tờ tiền. Anh nhìn thoáng qua, phát hiện đó là tất cả những gì cậu ấy có.

Taehyung có thể trông chờ được gì chứ. Bạn anh chỉ là sinh viên đại học. Đến cả mẹ Taehyung còn không cho anh mượn nhiều hơn, anh nào có thể mong rằng cậu bạn ấy sẽ cho anh vay số tiền đủ để trả viện phí cho Jungkook.

"Cậu cầm đi. Giờ tớ thật sự chỉ còn từng này."

Taehyung đờ đẫn nhận lấy. Nhưng anh vẫn cần nhiều hơn nữa.

Tiền, tiền, lại là tiền. Sao lúc nào cũng cần nhiều tiền quá vậy?

"H-Hay tớ vay ngân hàng nhỉ? Ngân hàng nào còn mở giờ này?"

"Không được đâu, Taehyung. Cậu có tài sản thế chấp không? Sinh viên như chúng ta không vay ngân hàng được đâu, chỉ có thể nhờ người quen, người thân mà thôi. Mà này, cậu đừng dại dột động vào mấy bọn xã hội đen nhé."

Người quen, người thân...Thật sự không còn ai. Taehyung đã gọi hết cả danh bạ trong điện thoại, thậm chí cắn răng xin xỏ những bạn học rất lâu không liên lạc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có từng đấy người cho anh mượn tiền.

Phải làm sao mới có tiền bây giờ?

Taehyung bần thần đứng trước cửa một cửa hàng tạp hoá, trong tay là mấy tờ tiền bạn anh vừa đưa cho. Có suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, một suy nghĩ đầy độc ác. Và chưa bao giờ, chưa bao giờ Taehyung tỉnh táo như vậy. Anh đứng trước quầy tính tiền, chăm chú quan sát nữ nhân viên thu ngân đang nói cười xởi lởi, thành thục nhét những món đồ mà vị khách trước mặt mua vào túi ni-lông.

Người khách đó mua nhiều thứ vô cùng, thanh toán bằng rất nhiều tiền.

Trong quầy thu ngân là rất nhiều tiền.

Tay đang cuộn tròn thành nắm đấm bên trong áo khoác khẽ run lên, Taehyung biết đã đến lúc bản thân phải đưa ra quyết định.

Trái tim như thêm một lần rỉ máu mỗi khi anh nhớ về gương mặt bị đánh đến bầm dập của Jungkook, cái cau mày đầy đau đớn của cậu. Anh càng chần chừ, Jungkook sẽ càng khổ.

Anh bần cùng quá rồi. Taehyung bần cùng lắm rồi. Anh không có tiền. Anh không biết đào đâu ra tiền. Anh không thể kiếm được nhiều tiền như thế trong một gang tấc. Anh đã lật tung mọi ngóc ngách trong nhà, Taehyung đã hỏi vay bạn bè khắp nơi, tìm đến cả mẹ nhưng anh vẫn không đủ tiền.

Jungkook ở trong bệnh viện chờ anh, đau đớn chờ anh, mệt mỏi chờ anh. Jungkook chờ anh, Taehyung không thể để cậu chờ được.

Thấy Taehyung cứ đứng đờ người ra, cô gái ấy nhỏ giọng gọi anh vào.

Trong túi áo khoác của Taehyung có một con dao gọt hoa quả. Anh sẽ không làm hại ai, anh chỉ muốn lấy tiền để chữa bệnh cho Jungkook. Sau khi chữa xong, anh chắc chắn sẽ trả lại, anh sẽ cật lực đi làm để trả lại gấp bội. Anh không muốn ăn trộm, ăn cướp của ai hết nhưng anh sợ lắm. Taehyung sợ Jungkook ở trong bệnh viện chờ anh đang phải chịu đau đớn từng giây, từng phút chỉ vì bản thân anh cứ bất tài, vô dụng không kiếm nổi một đồng để trả viện phí.

Khi nhìn cô gái bán hàng, Taehyung lại nhớ đến bản thân. Cô ấy còn trẻ quá, trẻ như anh và Jungkook, cũng chỉ là sinh viên đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nếu bây giờ anh lấy đi hết chỗ tiền đó, cô gái hẳn sẽ rất khốn khổ. Cô ấy sẽ giống như Jungkook lúc trước, bị quản lý mắng nhiếc, chì chiết cho dù đó còn chẳng phải lỗi của cô. Không ai bênh vực cô ấy cả, họ đều vô tâm cho rằng đó không phải việc mình nên lo, tốt hơn hết là không nhúng tay vào. Cơ sự đã xảy ra , chỉ còn nước khắc phục hậu quả. Cô gái cũng chẳng biết trách ai, có lẽ sẽ âm thầm chịu đựng, rồi đi làm thật nhiều ngày không công, chỉ để trả lại cửa hàng số tiền đã mất. Hoặc có thể, cô gái sẽ mất luôn công việc ấy. Đó hẳn là nguồn thu nhập duy nhất của cô. 

Nếu Taehyung làm vậy, cô gái bán hàng đó sẽ giống anh và Jungkook lúc trước: lúc nào cũng mệt mỏi và căng thẳng, chỉ muốn buông xuôi, từ bỏ tất cả, đến cả động lực để làm một việc nhỏ nhất cũng chẳng có. 

Taehyung thấy lòng mình quặn thắt. Run rẩy, anh nắm chặt cán dao trong túi áo rồi thở hắt ra một hơi đầy nặng nề. Taehyung đặt lên bàn chai nước khoáng, sau khi thanh toán liền lập tức rời cửa hàng.

Taehyung đã đặt chân đến bước đường cùng, nhưng anh vẫn không thể làm thế. Như vậy thì tàn nhẫn quá, ác độc quá. Biến cái khổ của mình thành cái khổ của người khác là một sự bất lương. Anh không thể bắt cô ấy chịu chung cái cảnh thê thảm đang đày đoạ mình, tuyệt đối không được.

"Tôi muốn em ấy ở lại đây để theo dõi nhưng mà tình hình tài chính của chúng tôi hiện không tốt. Tôi vẫn đang cố gắng xoay tiền, có thể để một vài bữa nữa rồi trả nốt, được không ạ?"

Taehyung gấp gáp nói với một chuyên viên y tế sau như đã đưa gần hết gia sản mà anh và cậu có để nộp tiền viện phí. Đối phương nhìn anh, sau đó chậm rãi cất tiếng.

"Cậu vẫn là sinh viên đúng không? Chắc chắn phải có bảo hiểm y tế chứ."

Taehyung lắc đầu nói không có. Jungkook nghỉ học rồi; cậu đã bảo lưu kết quả từ lâu, bảo hiểm y tế đóng ở đầu năm ấy cũng chẳng còn hạn.

"Nếu muốn tiếp tục nằm viện theo dõi thì cậu phải tự chi trả tiền thuốc men. Nhưng cậu đừng quá lo lắng. Thật ra tình hình của cậu ấy không quá xấu. Người nhà có thể đưa bệnh nhân về chăm sóc."

Anh sợ hãi lắc đầu.

"T-Tôi chỉ cần một tuần thôi, đúng một tuần sau tôi sẽ trả đủ tiền viện phí. Chị hãy giúp tôi với. Jungkook...Jungkook phải được nằm viện."

"Tôi nói tình hình cậu ấy không quá báo động mà!" Người đối diện khẽ chau mày. "Cậu đừng quá lo lắng. Với lại, bệnh viện không đồng ý với yêu cầu đấy đâu."

"Vậy ngày mai, ngày mai thôi, được không? Chị làm ơn giúp tôi với. Chúng tôi...chúng tôi sẽ trả đủ mà. Chắc chắn không thiếu một đồng."

Nhân viên y tế cúi đầu gõ phím, sau đó miễn cưỡng gật đầu với anh.

Lúc bấy giờ Taehyung mới có thể thở phào một hơi.

"Sao cậu ấy cứ phải cố chấp vậy chứ? Bệnh nhân Jeon cũng đâu có chấn thương nặng đến mức đấy."

Khi Taehyung quay đầu rời đi, anh nghe thấy bên tai văng vẳng là tiếng của người phụ nữ trẻ ấy.

Họ không hiểu.

Họ không hiểu gì hết.

Họ không hiểu gia đình Taehyung năm ấy vì chẳng có tiền nên anh mới không được chăm sóc và theo dõi ở bệnh viện tốt nhất. Họ không hiểu chỉ vì cơn sốt bại liệt mà anh mãi không thể đi đứng bình thường như bao người khác; càng không hiểu những nỗi nhục tủi mà Taehyung đã phải chịu đựng suốt chục năm qua chỉ vì dáng đi của mình.

Nó là bóng ma tâm lý lớn trong lòng Taehyung. Cái nghèo đã đày đoạ anh khốn khổ như thế, anh càng không thể để Jungkook bị giống mình.

Taehyung trở lại phòng bệnh, bên trong là Jungkook vẫn đang ngủ say. Thấy cậu, anh khẽ thở phào một hơi, cảm thấy bao bộn bề nơi cõi lòng bỗng chốc tan biến, kể cả khi Taehyung vẫn chưa biết nên xoay tiền kiểu gì để trả cho hết chỗ viện phí đó.

Chắc chắn sẽ có cách thôi, Taehyung tự nhủ, cảm thấy trong lòng an nhiên đôi chút. Có lẽ vì bây giờ chỉ có một mình nên anh không nghĩ ngợi được gì hết, nhưng khi Jungkook tỉnh dậy sẽ khác. Jungkook sẽ có cách, cậu lúc nào cũng có cách cả. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là còn ở bên nhau thì tất cả đều ổn. 

Taehyung gục đầu xuống giường bệnh, năm ngón tay đan lấy tay cậu, thều thào gọi tên đối phương. Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ toàn là sự lặng im đến đáng sợ.

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi em nhiều lắm."

32.

Taehyung nhìn điện thoại của Jungkook một hồi rồi cầm lấy.

Chiếc điện thoại mới mua cách đây không lâu. Trong trí nhớ của Taehyung, nó vẫn còn rất mới vì Jungkook đã giữ điện thoại cẩn thận lắm. Vậy mà giờ đây, bốn góc màn hình nứt mẻ một cách xấu xí, trông khó coi vô cùng.

Anh ít khi dùng điện thoại của Jungkook vậy nên anh không biết mật khẩu. Taehyung nhập ngày tháng năm sinh của cậu, máy báo không phải. Anh nhập ngày kỉ niệm của hai đứa, máy báo không phải nốt. Sau đó, Taehyung ngồi mò mẫn một vài mật khẩu dễ đoán nhưng vẫn chẳng thể nào mở khoá. Taehyung ngờ nghệch mất vài phút, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại có ảnh anh và cậu rồi chần chừ nhập ngày tháng năm sinh của mình.

Bấy giờ máy mới mở khoá.

Taehyung suýt đã quên mất ngày sinh nhật của chính mình.

Anh đọc qua tin nhắn của cậu nhưng không tìm ra điều gì bất thường. Đó là cho đến khi Taehyung mở tin nhắn spam, kinh hoàng khi thấy một dòng tin nhắn mới gửi đến cách đây không lâu.

Khi tỉnh dậy thì khôn hồn mà xoá bài đi. Không tao cho người đánh gãy nốt tay kia của mày đấy!

Não Taehyung gần như muốn nổ tung trong tức khắc. Mi mắt giật giật, anh chậm rãi đọc lại tin nhắn ấy nhiều lần để chắc chắn bản thân không bị hoa mắt. Suy đoán của anh là đúng. Jungkook bị người ta đánh vì cậu bảo vệ anh. Taehyung biết phụ huynh của Nari rất giàu, nhưng anh không nghĩ có thể ác độc với anh và Jungkook như vậy.

Rõ ràng anh và cậu đâu có làm gì sai? Taehyung chỉ muốn được an nhiên bên cạnh Jungkook thôi mà. Tại sao lại khó khăn với anh như thế? Chính gia đình họ là người đã bắt đầu mọi chuyện và đẩy gia đình anh vào tình thế khốn khổ này.

Và rồi lòng anh dấy lên một nỗi sợ khiếp đảm.

Taehyung có thể an toàn khi ở bệnh viện chứ? Họ không dám làm gì anh và Jungkook đâu nhỉ? Chỉ xóa bài thôi là được mà. Chỉ cần xóa bài sẽ kết thúc được tất cả. Taehyung tự nhủ với chính bản thân mình, hấp tấp lục tung điện thoại của Jungkook. Anh không cần danh dự, tiền đồ hay bất cứ thứ gì khác. Người đời muốn dè bỉu anh, muốn khinh miệt anh, Taehyung cũng sẽ không quan tâm. Anh chỉ cần Jungkook được an toàn. Anh không thể chịu được nếu phải nhìn thấy Jungkook bị đau.

Nhưng khổ nỗi, cho dù Taehyung có cố gắng đến mấy, anh vẫn chẳng tìm ra phương thức mà cậu đã liên lạc với người bên toà soạn báo.

Taehyung ngồi bên cạnh giường bệnh, đầu gối rung lên liên hồi. Anh đưa ngón tay lên miệng, vô thức cắn thật mạnh, sau đó cuống quýt chạy ra chốt cửa phòng, đơn giản tin rằng có thế sẽ bảo vệ được anh và Jungkook.

Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể chờ Jungkook tỉnh.

Cái tin nhắn kia khiến đầu óc Taehyung căng ra như dây đàn. Gương mặt anh tái nhợt, những suy nghĩ hỗn loạn cứ chạy vụt qua tâm trí. Anh sợ quá. Anh chỉ muốn về nhà. Taehyung chỉ muốn đưa Jungkook về nhà. Anh không thấy ở đây an toàn.

Nếu gã đàn ông đã đánh Jungkook tìm đến thì anh phải làm sao? Một cánh cửa có đủ để bảo vệ anh không? Chẳng nhẽ cứ trốn chui trốn lủi như này mãi mãi?

Đột nhiên, trái tim anh nhói lên đầy đau đớn. Theo phản xạ, anh vội vã ngẩng đầu, nhìn về hướng cửa chính. Lấp ló ở đó có một bóng người, nhưng khi anh nhìn lên đã lập tức rời đi. Taehyung sợ người đã nhắn tin cho Jungkook tìm đến, hô hấp gần như trở nên ngưng đọng trong giây lát. Anh đứng thẳng dậy, sợ sệt đi về phía trước như một kẻ mù đang mò mẫm trong bóng đêm của cuộc đời. Taehyung hít vào thật sâu, cố gắng điều hoà lại nhịp thở gấp gáp, đôi tay run run mở khoá phòng bệnh, cẩn thận ngó ra ngoài.

Taehyung bắt gặp hình ảnh của một người đàn ông đã ngoài tuổi tứ tuần. Lão ta đang đứng cách đó không xa. Giữa đêm, hành lang bệnh viện càng trở nên vắng vẻ hơn cả, cô đọng còn mỗi mùi hương nhàn nhạt của thuốc sát trùng. Taehyung dễ dàng xác định người vừa xuất hiện ở cửa phòng bệnh chính là gã đó. Ánh đèn trắng rọi xuống cái đầu trọc lóc, bóng nhẵn của lão như thể muốn làm nổi bật hình xăm con rồng hung tợn ở cần cổ. Đôi lông mày rậm cau lại bên trên cặp mắt nhỏ, dáng vẻ trưng ra đầy tàn bạo.

Gã đút tay vào túi áo, đứng dựa lưng vào tường trong với cái dáng vẻ đợi chờ đầy cứng đầu và giận dữ. Gã ta sẽ không đi đâu cả, Taehyung gần như khẳng định được điều ấy.

Ánh mắt cả hai giao nhau một vài giây, Taehyung kinh hoàng phát hiện ra lấp ló trong tay gã đang là cán của một con dao. Anh sợ hãi, sợ hãi tột độ, vội vội vàng vàng rụt đầu lại, hấp tấp chốt cửa phòng bệnh, vặn cái thanh sắt ấy đến hai vòng.

Taehyung không rõ đó có đúng là người đã đánh Jungkook, nhưng sự xuất hiện của lão khiến anh cứ thấp thỏm không yên.

Gã ta có dao. Đang ở bệnh viện nhưng gã ta vẫn mang dao. Gã ta có thể làm hại đến anh và Jungkook. Gã ta có thể giết anh.

Chốt một cánh cửa là không đủ, thật sự không đủ.

Anh phải đi báo cảnh sát.

Taehyung phải đi báo cảnh sát. Không thể chậm trễ một giây, một phút nào được; nếu không thì anh và cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top