chúng

01.

Taehyung có một nỗi sợ vô hình với thời gian. Không biết từ đâu mà tới, tại sao lại bắt nguồn nhưng cứ mỗi khi xé tờ lịch treo tường và nhận ra ngày mai là đầu tháng, lông mày anh trong vô thức sẽ luôn nhíu chặt.

Đúng năm giờ mười lăm phút, khi trời còn chưa kịp hừng sáng, Taehyung đã tỉnh dậy. Như một thói quen, anh nằm gọn trong vòng tay Jungkook, lưng trần hoàn toàn tiếp xúc với lồng ngực cậu. Jungkook có thân nhiệt rất cao còn cái ôm của cậu thì ấm áp đến độ làm Taehyung muốn tiếp tục lười biếng vùi mình trong chăn cho đến khi chuông báo thức reo, nhưng suy nghĩ Jungkook không được ăn sáng trước khi đi làm luôn ngăn anh lại.

Taehyung cẩn trọng lách người ra ngoài để không đánh thức Jungkook, tiếp thêm động lực cho bản thân bằng một cái hôn nơi gò má cậu. Jungkook chưa tỉnh ngủ, nhưng cậu dường như cảm nhận được gì đó, bởi vậy mà người nhỏ hơn đã mỉm cười vô cùng thỏa mãn.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Taehyung nhanh nhanh chóng chóng xách theo cái làn đỏ để ra ngoài đi chợ.

Thói quen mỗi ngày của Taehyung là đi chợ sớm, không biết từ lúc nào nhưng có lẽ đã đủ lâu để những người bán hàng rong biết tên, nhớ mặt anh. Hơn năm giờ ba mươi phút, chợ đã bắt đầu họp, kẻ ra người vào tấp nập vô cùng, không khí rộn ràng những câu hò chèo kéo khách của bao người đi buôn.

Để kiếm kế sinh nhai, nhiều người mang nông sản quê nhà ra thành phố bán từ tờ mờ sáng. Nhưng vì không phải dân sinh sống ở đây nên họ chỉ được họp chợ đến một khoảng thời gian nhất định, ngay sau đó phải trả lại không gian cho những người buôn bán khác. Phiên chợ của người xa quê họp sớm nên tan sớm; nếu chịu khó thức dậy trước giờ chuông báo thức reo để mua hàng của họ, Taehyung có thể tiết kiệm rất nhiều tiền cho bữa ăn ngày hôm đấy.

Taehyung trở về nhà khi đồng hồ đã điểm sáu giờ đúng với chiếc làn đựng đủ thực phẩm để ăn trong hai ngày. Anh đặt chiếc giỏ lên bếp, xắn tay áo, lấy túi ni lông đựng thịt bò đã băm nhuyễn ra.

Bữa sáng hôm nay của cả hai là cháo thịt bằm.

Taehyung không giỏi chuyện bếp núc, nhưng kể từ khi dọn ra ngoài sống chung với Jungkook, đột nhiên cái gì anh cũng biết làm. Anh cẩn thận thái nhỏ hành tím, tỏi và gừng sau đó đem chúng trộn với thịt bò, nêm một chút đường, bột ngọt cho vừa khẩu vị. Anh dùng dao gom lại, thành thục băm đều hỗn hợp đỏ suyễn.

Hôm nay Taehyung mua được ít thực phẩm hơn hôm qua. Chỗ thịt ít ỏi nằm co ro một góc thớt cho dù đã trộn với những loại gia vị khác bỗng trở nên thảm thương đến lạ, khiến anh bất giác thở dài một tiếng. Nhưng ít ra thì anh không phải đợi quá lâu cho công đoạn ướp thịt, Taehyung tự nhủ và mong rằng suy nghĩ ấy sẽ khiến anh cảm thấy bớt tội lỗi hơn.

Anh bắc lên bếp một nồi nước, sau khi nước sôi liền cho gạo đã ngâm rửa cẩn thận, nửa vá đậu xanh, hành tây, sả và gừng vào bên trong. Trong khi chờ cháo chín, anh chuyển qua cắt lát cà rốt. Vật giá leo thang đến chóng mặt, đi chợ sớm gần như chẳng tiết kiệm được cho gia đình nhỏ là bao, còn tiền lương của Jungkook thì vẫn thế. Taehyung chỉ dám thái một nửa củ cà rốt, phần còn lại gói kĩ rồi cất vào trong tủ lạnh để dành cho bữa sau.

Khi đang thái thức ăn, Taehyung bắt đầu mải miết suy nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì, ngày mai sẽ ăn gì chỉ với chút tiền ít ỏi còn lại trong ví.

Sau hơn ba mươi phút, cháo cuối cùng cũng chín. Taehyung mở nắp nồi, cẩn thận gắp sả và gừng ra rồi cho cà rốt, thịt bò đã tẩm ướp gia vị vào bên trong, tay vẫn tiếp tục khuấy đều. Mùi cháo thơm ngậy nhẹ nhàng toả ra theo từng đợt khói đang bốc lên, nhuộm sáng gian bếp nhỏ bằng tầng cảm giác ấm áp diệu kì. Taehyung vén những lọn tóc dài ra sau tai, cúi đầu húp thử một thìa.

Và trăm lần như một, ngay sau khi tất cả mọi thứ được nấu nướng xong xuôi, Taehyung vừa cảm thấy hài lòng vì đồ ăn mình nêm nếm hôm nay rất vừa miệng thì cũng là lúc Jungkook tỉnh dậy và trao cho anh một cái ôm ấm áp từ phía sau.

Trăm lần như một, Jungkook với chất giọng khàn khàn còn vương chút ngái ngủ sẽ trách móc anh.

"Sao hôm nay anh dậy sớm thế?"

Nói rồi còn nũng nịu dụi má vào tóc người yêu, cằm đặt lên vai anh, Jungkook không chịu đứng yên, vòng tay xoa nắn bụng anh khiến người lớn hơn có chút nhột liền bật cười thành tiếng. Không cần ngoái lại cũng biết Jungkook còn buồn ngủ vô cùng và hai mắt cậu thì díp lại.

Taehyung vòng tay ra sau, vỗ vào mông Jungkook rồi dặn.

"Ra dọn bát đi em."

Jungkook rất thích ăn cháo thịt bằm. Và nhiều lúc, Taehyung cảm thấy thật may mắn vì cậu dễ nuôi nấng đến mức, một tuần bảy ngày thì bảy ngày Jungkook đều có thể ăn sáng bằng cháo mà chẳng hề kêu ca nửa lời.

Jungkook xuýt xoa bê hai tô cháo ra bàn, miệng hồng chu ra, phồng má thổi phù phù cho bớt nóng. Nhìn thấy dáng vẻ của Jungkook lúc này, Taehyung liền cảm thấy cơn buồn ngủ vừa ập đến do phải dậy sớm lập tức biến mất. Và cho dù anh biết bản thân sẽ díp cả mắt lại khi đến trường như hôm qua, như hôm kia và như bao nhiêu lần trước đó, anh vẫn thức dậy vào rất sớm, biến việc nấu đồ ăn sáng cho cậu thành một thói quen khó bỏ.

Tất cả cũng chỉ để được nhìn thấy dáng vẻ này: Jungkook được ăn no trước khi đi làm. Bát cháo thịt bằm làm ấm bụng cậu, Jungkook sẽ có đủ năng lượng để bắt đầu ngày mới.

"Sao bát anh ít thịt thế?"

Taehyung nâng mi, thấy người yêu phía đối diện đã nhanh chóng dùng muỗng để vớt thịt trong bát cậu.

"Dưới này nhiều mà."

Taehyung ngăn cậu lại, muốn đảo phần cháo bên dưới lên để chứng minh nhưng cuối cùng, đảo mãi, đảo mãi vẫn chẳng thấy có chút thịt nào.

Hôm nay anh mua được ít thịt quá.

"Anh ăn hết rồi. Haha."

Nhưng Jungkook có vẻ không tin, cậu bĩu môi, thế rồi chỗ thịt ấy lại ngoan ngoãn nằm trong bát người lớn hơn.

"Mình hết tiền rồi ạ?"

Động tác ăn cháo của Taehyung dừng lại.

Anh nheo mắt nhìn lịch treo tường sau lưng Jungkook; phải năm ngày nữa cậu mới có lương vậy mà anh đã dùng hết số tiền cậu đưa cho việc bếp núc; đó là còn chưa kể đến những chi phí khác phải trả, rồi còn tiền dành dụm để mua thuốc men nếu chẳng may đổ bệnh.

Taehyung muốn gật đầu, nhưng rồi lại không dám, thế là sau một hồi im lặng, anh nói dối.

"Hết gì mà hết, còn mà. Ăn đi ông tướng."

Taehyung cười mấy tiếng sảng khoái, tay vươn ra nhéo má mềm của Jungkook. Người nhỏ hơn rất ngoan ngoãn, Taehyung bảo một thì cậu tin một nên Jungkook không hỏi thêm, chỉ nhoẻn miệng cười rồi cúi đầu, xì xụp húp lấy từng thìa cháo.

Bát cháo rất ít hoặc Jungkook ăn nhanh hơn mọi khi, nhưng chỉ là suy nghĩ nào cũng không khiến anh vui nổi. Bát cháo ít vì cả hai không còn nhiều tiền đến vậy; Jungkook ăn nhanh hơn mọi khi vì cậu phải vào làm từ sớm. Khi Taehyung chưa kịp ăn hết một nửa, anh đã thấy đáy bát của người đối diện. Jungkook ăn xong, ngoan ngoãn thu dọn phần ăn gọn lại, chăm chú nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt của Taehyung rồi, cậu lập tức vỗ bụng kêu no quá, no quá.

"Anh ăn không hết." Taehyung đẩy bát cháo của mình đến trước mặt Jungkook, cười khổ. "Ăn giúp anh nhé."

Những lúc thế này, Jeon Jungkook luôn cau mày nhìn anh, sau đó sẽ mắng anh dạo này ăn uống vớ vẩn quá. Nhưng chỉ là cái tông giọng được cậu đem ra để sử dụng luôn khiến Taehyung bật cười. Không ai mắng người mà một tiếng "dạ", hai tiếng "ạ" cho được, Jungkook chỉ đang lo lắng cho người yêu mà thôi.

Bát cháo của Taehyung được Jungkook giải quyết trong một nốt nhạc, gọn gàng và sạch sẽ cứ như thể không cần rửa bát. Anh đờ người ra mất một lúc, cảm thấy trong lòng trĩu nặng những xúc cảm khó nói thành lời khi trông thấy Jungkook bưng tô cháo lên, đến những phần gia vị chưa tan hết nơi đáy bát cũng húp sạch. Thú thực, trước khi về sống với anh, cậu chưa bao giờ như thế. Chàng công tử bột nhà họ Jeon nổi tiếng với thói ăn chơi, tiêu tiền như nước. Và cho dù anh luôn cho rằng ăn hết phần ăn của mình là điều mà ai cũng nên làm để thể hiện sự tôn trọng với người nấu, anh lại không thích nhìn Jungkook thế này.

Jungkook đã ăn hết tất cả chỗ cháo Taehyung nấu sáng nay nhưng vẫn liếm môi như thể chưa no. Cậu đặt bát xuống, đứng dậy rồi đi vào bếp, cầm thìa cậy cậy phần cháo ở đáy nồi.

"Em siêu thích ăn phần này luôn á." Jungkook cười nói.

Jungkook vẫn thòm thèm vô cùng vậy mà nhà lại chẳng còn nhiều tiền đến thế.

Taehyung nghĩ anh nên ăn ít hơn một chút.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được ạ. Anh thích ăn gì?"

"Thôi mà, chọn một món đi."

"Vậy thịt ba chỉ kho trứng nha?"

02.

"Ủa cái gì thế này? Cách làm thịt ba chỉ kho trứng rẻ nhất. Cậu khó khăn đến mức này sao?"

Có một giọng nói quen thuộc cất lên, vội vã cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu Taehyung. Anh giật mình, theo thói quen kéo màn hình máy tính thấp xuống, quay sang lườm nguýt kẻ đã để lộ bí mật của bản thân. Cậu ta cười hì hì mấy tiếng, lôi ghế rồi ngồi xuống bên cạnh, không nhanh không chậm đặt câu hỏi.

"Cậu bị bố mẹ đuổi ra ở riêng à mà sao vất vả không khác gì mấy đứa dân tỉnh như bọn tớ thế?"

"Ừ."

Taehyung đáp lại, sau đó mở máy tính lên, tiếp tục chăm chú với bài báo đang đọc dở.

"Sinh viên cuối tháng nghèo quá thì ăn cơm chấm muối vừng là được rồi. Việc gì phải ăn sang đến mức đấy."

Người bạn đó của anh là dân tỉnh, lên thành phố học đại học đã ngót nghét hơn hai năm. Nhà cậu ta không quá khá giả, bố mẹ làm nông; ngoài tiền từ dưới quê gửi lên, cậu còn phải đi làm thêm mới chi trả nổi đời sống sinh viên trên này.

"Không thì úp bát mì cho qua bữa, vừa nhanh vừa đơn giản. Qua cái đói là được rồi bạn ạ."

"Không được." Taehyung cười trừ mấy tiếng.

Lời khuyên đấy sẽ có ích nếu Taehyung chỉ sống một mình. Anh nhớ bản thân của quá khứ đã từng thế, chẳng quá câu nệ chuyện ăn uống, chỉ cần đủ bữa, sạch sẽ và qua cơn đói là được. Nhưng khi dọn ra ở riêng, Taehyung không thể giữ cho mình cái lối suy nghĩ đơn giản ấy mãi, nhất là khi bên cạnh anh còn Jungkook và giờ cơm là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày cả hai được ở bên nhau mà không phải lo nghĩ đến chuyện đi học, đi làm, những vấn đề cơm áo gạo tiền.

"Khiếp." Cậu ta chép miệng, chống cằm, dẩu môi rồi bắt đầu phê phán. "Con nhà lính, tính nhà quan. Sinh viên cuối tháng có cái bỏ vào miệng là tốt lắm rồi."

Taehyung thôi không nghe cậu ta nữa, cúi đầu đọc nốt bài báo có lẽ sẽ giúp anh tiết kiệm được một khoản cho bữa tối hôm nay. Anh lôi cuốn sổ nhỏ trong balo ra, mở ví tiền kiểm tra rồi ghi chép lại từng khoản cần chi tiêu trong thời gian sắp tới.

Từ bây giờ đến lúc Jungkook nhận lương còn năm ngày nữa. Xoẹt xoẹt bên tai là tiếng bút ghi chép, Taehyung cúi đầu, sau một hồi cân đo đong đếm, gạch tới gạch lui, anh nhận ra số tiền còn lại nếu chia đều, một ngày chỉ được ăn tối đa 7,000 won.

Anh bất giác thở dài một cái, sống kiểu bóc ngắn cắn dài thế này sẽ chẳng bao giờ tiết kiệm được. Jungkook làm ra bao nhiêu, anh lại tiêu hết bấy nhiêu, nếu không phải vì tiền ăn uống thì lại là tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước. Chưa kể, học kì mới sắp đến, anh cần thêm một khoản nữa để chi trả cho học phí.

Anh và Jungkook đều còn rất trẻ, không thể kiếm được bao nhiêu lại tiêu xài phung phí cho bằng hết. Vả lại, đó mới chỉ là chi trả cho những nhu cầu cơ bản của hai đứa. Jungkook cũng cần đi chơi, cả hai người chẳng thể ở nhà, tâm tình chuyện trò với nhau mãi được. Chưa kể đã rất lâu rồi, anh chưa mua quần áo mới cho Jungkook.

Taehyung trả máy tính đã mượn cho bạn mình, quay sang hỏi cậu ta.

"Cậu có mối làm thêm nào không?"

Người đang gục đầu xuống bàn ngẩng dậy ngay khi nghe thấy câu hỏi. Cậu ta nghĩ ngợi một hồi, sau đó lắc đầu.

"Không có. Tớ với mấy người tớ quen chỉ bưng bê, phục vụ thôi. Mà mấy công việc đấy sợ hơi cực với cậu."

Taehyung không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn mấy con số trước mắt.

Cơn sốt bại liệt năm mười hai tuổi khiến cơ và xương khớp của cả một chân anh teo lại. Đi đứng, lo cho thân mình còn không xong vì di chuyển đối với Taehyung căn bản đã chậm hơn người khác rất nhiều. Anh cũng không nghĩ mình sẽ được tuyển vào cái môi trường đòi hỏi sự nhanh nhẹn, tháo vát như thế.

"Cậu muốn làm gì?" Người bạn đó hỏi.

"Chắc là gia sư."

Suy nghĩ về việc đi làm thêm đã bật lên trong đầu Taehyung nhiều lần, song đều bị người yêu ngăn cản tuyệt đối khi anh ngỏ ý về nó. Jungkook không thích anh đi làm và thi thoảng, hai người sẽ cãi nhau về vấn đề đấy, thậm chí là chiến tranh lạnh mất mấy ngày. Jungkook hay hỏi anh cần bao nhiêu tiền cho việc học, chuyện bếp núc cho dù đã đưa hết lương tháng cho Taehyung, nhưng anh cứng họng không trả lời được, cũng không dám nói. Anh sợ nói ra một con số, nếp nhăn trên mặt Jungkook sẽ nhiều hơn một chút và rồi cậu sẽ vất vả ôm đồm một đống công việc cùng lúc chỉ để lo cho anh khỏi phải suy nghĩ.

Bây giờ Jungkook đã bận rộn đến mức ngả lưng xuống giường liền lập tức say giấc, anh không muốn cậu phải làm thêm ở bất cứ đâu nữa. Nhưng nếu chẳng còn thêm khoản thu nhập nào, anh và Jungkook sẽ không sống nổi đến hết tháng quá.

"Tớ mượn máy tính của cậu lần nữa được không?"

"Được được." Cậu ấy đẩy chiếc máy tính sang, sau đó liền nhắc nhở. "Cậu cũng nên mua lấy một cái đi. Điện thoại của cậu cũng là loại không vào mạng được, máy tính thì không có, sang năm ba thể nào cũng cần đấy."

"Tớ biết rồi."

Taehyung cười cười đáp lại, mượn máy tính của cậu ta rồi lên mạng tìm một số hội nhóm liên quan đến công việc làm gia sư bán thời gian. Lợi thế của anh là toán. Điểm thi trung học phổ thông năm ấy đạt 9,6 - có thể coi là tương đối cao. Và cho dù anh chưa làm gia sư trước đó bao giờ, Taehyung từng giúp đỡ hai người bạn học cấp ba đạt được điểm chín trong kì thi đại học - điều mà anh vẫn rất tự hào.

Mỗi ngày, trôi nổi rất nhiều bài đăng của phụ huynh tìm gia sư cho con, cũng có vô số bạn trẻ như Taehyung muốn được làm công việc này để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống sinh viên trên thành phố. Sau khi đọc một lượt các bài viết mới nhất, anh nhận ra bản thân cần phải nhập từ khoá mới tìm được gia đình phù hợp với nhu cầu.

Đầu tiên, nhà của học sinh phải nằm trong phạm vi Taehyung có thể đi bộ được, nếu gần nhà anh thì càng tốt. Thứ hai là anh chỉ có thể dạy từ bốn đến sáu giờ chiều, có thể nhận chấm bài sau giờ học miễn là không động đến quỹ thời gian cuối ngày.

Thời gian buổi tối là của Jungkook, phải dành cho Jungkook.

"Cậu làm giá gớm."

Người bạn bên cạnh tò mò nên ngó đầu vào, sau khi đọc được yêu cầu liền bật cười một tiếng.

"Kệ tớ đi mà."

Sau khi chọn từ khoá, Taehyung thầm thở phào vì vẫn có kết quả phù hợp hiển thị lên màn hình: tận hai gia đình lận.

Anh cẩn thận ghi chép số điện thoại, địa chỉ nhà họ vào cuốn sổ tay. Gia đình đầu tiên trả cho gia sư 40,000 won một giờ, gia đình còn lại trả đến tận 75,000 won. Con số chênh lệch khiến anh bất động mất vài giây, sau đó, anh liền thẳng tay gạch chéo địa chỉ của gia đình trả ít tiền hơn.

"Đừng tham. Họ trả nhiều tiền có lý do cả đây."

Cậu bạn bên cạnh tốt bụng nhắc nhở. Taehyung máy móc gật đầu mấy cái nhưng lại không để nó vào đầu.

Nếu tham mà Jungkook được ăn ngon, anh cũng tham.

Sau khi tan học, anh theo thói quen ghé qua phiên chợ một lần nữa. Chợ chiều quá năm giờ đã bắt đầu trở nên đông đúc; phần lớn là nhân viên văn phòng vừa tan sở đến mua nguyên liệu để làm bữa tối.

Jungkook nói cậu muốn ăn thịt kho trứng.

"Bốn lạng thịt ba chỉ của cháu đây. Hết 6,400 won."

Taehyung mỉm cười nhận lấy, mở ví tiền.

Chiếc ví Jungkook mua tặng anh có hai ngăn; theo thói quen, anh đựng tiền vào một ngăn, ngăn còn lại là hoá đơn để tiện theo dõi thu chi trong tháng. Vậy mà lúc đó, Taehyung lật tới lật lui chiếc ví cứ như thể nó có đến cả trăm cái ngăn đựng tiền khác, lâu đến nỗi người mua hàng đằng sau chép miệng khó chịu, anh mới hoàn hồn.

"Cháu không mang đủ tiền. Xin lỗi cô, chắc cháu lấy hai lạng thôi ạ."

Anh mỉm cười ái ngại nhìn bà chủ quán, sau đó gửi lại chiếc túi ni-lông. Người bán hàng không tỏ ra quá khó chịu, vừa cân vừa lấy lại một nửa chỗ thịt đã bỏ vào. Taehyung tiếc nuối nhìn chiếc kim trên bàn cân giảm xuống như muốn trở về số không, tự nhủ nếu bây giờ bản thân đi làm thì chắc chắn đã không phải chi li tính toán từng đồng đến mức này, Jungkook cũng sẽ được ăn ngon.

Họ nhìn thấy chiếc áo đồng phục anh đang mặc, có lẽ nhìn thấy cả ánh mắt có chút tội nghiệp anh trưng ra nên len lén bỏ vào một chút thịt ba chỉ nữa; chiếc kim nhỏ trên cán cân cũng rời số hai trăm một đoạn.

Taehyung nói lời cảm ơn, gửi tiền, sau đó liền ghé qua quầy hàng khác để mua một vài quả trứng cút. Người bán hàng thân thiện lại nhiệt tình, khi đưa đồ cho anh còn tặng thêm ít hành, ít hẹ, chanh ớt mỗi thứ một tí.

Taehyung nhìn đống đồ trong tay, tự nhiên bật cười, cõi lòng bỗng ngập tràn hạnh phúc. Niềm vui của Taehyung bỗng hóa giản đơn vô cùng chỉ vì trong một phiên đi chợ, anh được tặng thêm ít ớt, ít chanh; không phải tốn tiền để mua thêm, cũng có thể gọi là tiết kiệm được một khoản.

Anh về nhà, nhanh chóng xắn tay vào bếp nấu ăn. Nhu cầu ăn của Taehyung và Jungkook thực chất rất đơn giản: cậu thì dễ nuôi, anh thì ăn cái gì cũng được, nhưng vì Jungkook đi làm sớm lại vất vả nên lúc nào trong bữa cơm tối cuối ngày, Taehyung cũng muốn người yêu được ăn đủ một món mặn, một món luộc và một canh.

Cơm bật nút vàng báo đã chín, món thịt kho trứng vừa được anh bày biện cẩn thận ra đĩa thì Jungkook về. Tiếng tra chìa khoá luôn là âm thanh yêu thích thứ hai trong ngày của Taehyung, có lẽ chỉ sau mỗi lần Jungkook nói em yêu anh và em cần anh vì khi đó, Jungkook đã về. Sự xuất hiện của cậu trong gian nhà nhỏ khiến cho mọi muộn phiền anh có một ngày bỗng vội vã tan biến; tứ phía căn nhà thì tựa hồ như có nắng hạ tràn vào, trở nên vô cùng thân thuộc lại ấm áp.

"Thơm quá đi, thơm quá đi."

Jungkook cởi áo khoác ngoài, treo lên giá đỡ, cởi giày rồi cất gọn trên kệ. Cả hai đứa không có quá nhiều tiền, trên chiếc kệ nhỏ chỉ là bốn đôi giày được xếp gọn. Trước kia Jungkook có nhiều giày hơn, nhưng khi chuyển về sống với anh, cậu đã bán bớt.

"Vào rửa tay đi." Taehyung nhoẻn miệng cười, giơ tay ra đón Jungkook.

Cậu nhào ngay vào lòng anh sau khi lau qua quắt bàn tay ướt lên áo đồng phục quán - điều khiến việc rửa tay đã làm trước đó trở nên vô nghĩa, nhưng Taehyung dường như chẳng bao giờ né tránh cái ôm của đối phương cũng như cái cách cậu vùi mặt vào hõm vai anh làm nũng.

Một niềm hạnh phúc đơn giản và đó là tất cả những thứ Taehyung cần sau một ngày đông lạnh giá. Cái ôm từ người anh yêu, hương thơm của gỗ tuyết tùng trên người cậu cho dù nó sớm đã bị lấn át đi bởi mùi mồ hôi, nụ hôn Jungkook dành cho anh nơi gò má, sắc cơm trắng, cái mằn mặn của thịt ba chỉ kho trứng trên bàn ăn nhỏ chỉ có hai người.

Lúc nào cũng vậy, Taehyung đều cảm thấy hạnh phúc và anh chỉ cần có thể.

Lớn lên rồi Taehyung mới hiểu, bữa cơm là niềm hạnh phúc đơn giản, là cõi bình yên anh luôn giấu làm của riêng cứ như thể luôn sợ bị người khác lấy mất. Bạn học luôn thắc mắc tại sao một bữa cơm tối đối với sinh viên nghèo như Taehyung lại nhất thiết phải cầu kỳ đến thế: phải cứ là một mặn, một luộc, một canh đầy đủ. Nhưng không lần nào Taehyung cho họ câu trả lời. Anh cũng chẳng biết tại sao vì thậm chí trước kia, anh còn chẳng thích nấu nướng; nếu không phải mẹ nhờ anh phụ bếp, chắc anh sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng dành ra ở đó cả tiếng đồng hồ để nấu một bữa mà chỉ cần vỏn vẹn hai mươi phút là đã giải quyết sạch.

Nhưng giờ Taehyung biết tại sao rồi.

Jungkook cúi đầu cắn một miếng thịt ba chỉ, sau đó thì như một chú hamster háu ăn liền nhét thật nhiều cơm trắng đến phồng hai má phính. Mắt Jungkook sáng lên, lấp lánh ý cười và đẹp như một vầng trăng khuyết. Taehyung trông vào đôi mắt ấy, cũng mỉm cười theo vì trong đó, anh nhìn thấy niềm hạnh phúc của người anh yêu - niềm hạnh phúc mà anh tạo ra và Taehyung nhìn thấy cả anh.

Taehyung biết tại sao rồi. Taehyung rất thích nấu ăn cho Jungkook. Taehyung muốn nhìn cậu được ăn ngon. Lúc nào cũng thế và sẽ không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top