bước
36.
Jungkook bỏ được cục bột nặng trên tay liền trở nên khỏe khoắn gấp bội. Để kiểm tra xem xương tay sau chấn thương có còn linh hoạt như trước, Jungkook đưa anh đến đu quay trong công viên một lần nữa với hy vọng trẻ con rằng cậu sẽ có cơ hội được bế anh lên con ngựa màu hồng anh thích.
Nhưng có lẽ đời không được chiều ý Jungkook lắm; khi cả hai đến nơi, con ngựa màu hồng lại dừng ở độ cao Taehyung hoàn toàn có thể thuận lợi trèo lên mà không cần sự giúp đỡ của ai. Thấy mặt Jungkook xụ xuống như cún con mắc mưa, hai má bánh bao sắp thiu đến nơi, Taehyung nhanh chóng chọn con ngựa khác ở trên cao hơn, quay sang bẽn lẽn rồi thủ thỉ với cậu.
"Jungkook ơi, cao quá anh không trèo lên được."
Mắt Jungkook sáng rực. Cậu bế anh lên, lòng tràn đầy hứng khởi như vừa làm được một chuyện lớn.
Taehyung và Jungkook chơi đu quay hai vòng. Jungkook ngồi ở con ngựa phía trước anh, thuận lợi để anh có thể thu gọn hình bóng cậu trong tiềm thức và ghi nhớ chúng. Ánh hoàng hôn chậm chạp buông xuống sắc đỏ dìu dịu, phủ lên mái tóc đen láy của Jungkook một tầng cảm giác ấm áp lạ kỳ. Tất cả đều đẹp đến nao lòng, đẹp tựa cuốn phim cổ được quay thật chậm, thật chậm với bản nhạc du dương cứ văng vẳng bên tai.
Nguời nhỏ hơn ngửa đầu ra đằng sau, nhìn ngắm Taehyung đang ngẩn ngơ liền bật cười vô cùng sảng khoái; thanh âm nhẹ nhàng ấy át đi cả thảy tiếng lá cây đang khiêu vũ xào xạc trên bầu trời cao rộng, đổ vào tiềm thức Taehyung một dòng chảy dạt dào của nỗi nhớ.
"Em yêu anh."
Cõi lòng vốn ngổn ngang trước đó của Taehyung như ngủ một giấc ngàn thu, bỗng yên bình, nhẹ nhõm đến khó tả. Thời gian cứ trôi thật chậm thì tốt, đu quay không dừng lại cũng tốt; Jungkook và anh không lớn nữa thì càng tốt, cứ yên yên bình bình bên nhau như thế này thì rất mãn nguyện.
Anh chỉ cần có thế thôi mà, anh đâu cần gì hơn.
"Jungkook ơi. Jungkook ơi. Jungkook ơi."
Taehyung cất những tiếng gọi thật khẽ, ngọt ngào và dịu êm. Jungkook quay đầu, nhoẻn miệng cười với anh, đôi mắt cong lên đầy lấp lánh.
"Em đây ạ."
Kể cả khi Jungkook đã quay đầu nhìn mình, Taehyung vẫn lặp lại một lần nữa tiếng gọi ấy.
"Jungkook ơi."
"Vâng, em đây. Em vẫn ở đây."
Jungkook cúi đầu, thanh âm trong trẻo cất lên như cùng gió quấn quýt bên tai anh. Hốc mắt Taehyung đột nhiên ấm nóng, anh tự lẩm nhẩm nói với chính bản thân mình một niềm ủi an rằng Jungkook đây, Jungkook vẫn ở đây.
"Hôn anh. Hôn anh đi Jungkook." Taehyung bật cười thật khẽ.
Cho dù tình thế bây giờ có chút khó khăn, hai con ngựa lên xuống chẳng nhịp nhàng một chút nào nhưng vẫn không thể ngăn có một Jungkook cố chấp nhoài người ra đằng sau, đỡ lấy cằm Taehyung rồi tặng anh một nụ hôn trên môi.
Gió đông ôm ấp sự ngọt ngào của Jungkook, để chúng mặc sức lan tỏa và sưởi ấm anh, chơi vơi trong nỗi thương nhớ da diết mà Taehyung dành cho cậu. Anh nghe bên tai tiếng gió lộng mà cứ ngỡ đó là tiếng lòng nhiệt thành của tình yêu.
"Anh thích không?"
Taehyung ngơ ra mất một lúc.
Sau đó, anh nhanh chóng mỉm cười mà đáp lại.
"Anh thích chứ. Anh rất thích. Anh thích em, Jungkook."
37.
Taehyung nếm vị ngọt của bông gòn trên môi Jungkook và chỗ đường ấy dường như nở thành hoa trong lồng ngực anh.
Rất nhanh, anh đã ngồi lên được thắt lưng cậu, bên dưới tạo ra những ma sát nóng bỏng vô cùng.
Năm ngón tay đan vào nhau, Jungkook rên rỉ gọi tên anh với chất giọng khàn đục và đó là tất cả những gì Taehyung muốn - được nghe cậu nói cậu yêu anh, cho dù đó là lần cuối cùng đi chăng nữa. Cảm xúc thăng hoa đưa Taehyung và Jungkook vào những cơn cực khoái triền miên nhưng hai đứa chẳng biết mệt, cứ rong ruổi chạy theo, chạy mãi rồi chạy mãi.
Nhiệt độ trong phòng dính dấp và ẩm ướt thứ hương sắc trần trụi của da thịt. Taehyung ngửa họng rên rỉ, nỉ non những thanh âm đứt quãng khi cảm nhận được vật đó của Jungkook đâm sâu vào bên trong cơ thể, chạm đến điểm nhạy cảm. Một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ nhưng cũng thật nặng nề; nó rơi trúng má Jungkook. Anh cúi đầu, cắn lên vành tai cậu còn Jungkook thì bắt đầu đẩy nhanh tốc độ của hông, trực tiếp tạo nên những tiếng động đỏ mặt với những tiết tấu dồn dập.
"Taehyung. Taehyung. Taehyung. Em yêu anh."
Toàn thân anh như tê liệt.
Taehyung rên lớn hơn rồi lại như nức nở. Không rõ bao nhiêu phần là cực khoái, bao nhiêu là đau xót, nhưng ngay sau đấy, khi anh và cậu đang lên đỉnh, anh rên một cái tên khác.
Không phải tên Jungkook.
Jungkook cứng đờ người trong giây lát, nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục. Giọng nói của người nhỏ hơn cất lên khàn đục tựa lăn qua sỏi đá.
"Gì cơ anh? Jungkook nghe không rõ."
Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt anh, Taehyung bặm môi, ngăn không cho bản thân khóc nấc lên thành từng tiếng thật rõ ràng trong đêm tối. Trái tim cồn cào rỉ một dòng máu đỏ, hoá thành giọt lệ run rẩy, kết thúc và tan ra trên ngực trần của cậu. Cả người anh vẫn lên xuống theo từng cú nhấp; khi Jungkook bắn vào bên trong, anh cong người đón nhận, miệng rên rỉ, tiếp tục gọi.
Tên của người khác. Một lần nữa. Taehyung gọi nó với những thanh âm quyết đoán hơn.
Jungkook dừng lại hẳn.
Cậu bật đèn lên.
Taehyung và Jungkook nhìn nhau.
Anh thấy rõ trong đôi mắt ấy sự bàng hoàng đến tột cùng, len lỏi ẩn hiện còn có cả cái thất vọng nặng nề. Mắt Jungkook hằn tia máu. Cậu nghiến hàm, gằn ra từng chữ.
"Anh vừa nói cái gì?"
Taehyung chết lặng, anh vội vã cụp mắt xuống.
"Anh vừa nói cái gì cơ? Hả?"
Âm lượng giọng nói của Jungkook lớn hơn, nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ có sự lặng im đến cùng từ người đối diện.
Không biết đã qua bao lâu.
Chát.
Jungkook tát anh một cái. Cậu đẩy Taehyung ngã xuống giường, vơ lấy quần áo ngủ, đi ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Taehyung chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy trong người như có thứ gì đó vừa biến mất.
Hụt hẫng. Đau xót. Taehyung quằn quại với một nỗi đau âm ỉ.
Tiếng đóng cửa cất lên đầy giận giữ cũng là lúc anh nghe ra tiếng trái tim mình tan vỡ. Lần này là vỡ thành trăm mảnh, là vỡ tan tành đến mức không thể chắp vá nổi. Một bên má Taehyung nóng rần rần như bị bỏng, cảm giác đau điếng vội vã truyền đến khiến nước mắt anh không tự chủ rơi xuống ngày một nhiều.
Trái tim anh rỉ máu đỏ; nó cũng đang khóc, đau đớn khóc rống lên.
Taehyung nằm co ro trên giường, tay giữ chặt lấy ngực trái đang nhức nhối.
Đau quá. Đau quá.
Taehyung nghĩ mình không thở được nữa rồi.
Hôm nay, anh vừa tự tay giết chết tình yêu duy nhất của cuộc đời mình.
Hôm nay, anh vừa giết chết chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top