1 | Trang một.

Bóng tối mù mịt trùm lấy đường hầm sâu rộng không thấy điểm vào hay lối ra tựa một chiếc lồng tù túng đổ ụp xuống giữa ngày hè lạc lõng.

Bên trong lối thông hầm là những bóng người hằn lên nhau như lớp vải đan chéo, mơ hồ xen kẽ còn có bụi mờ xốc lên trôi nổi. Kim Taehyung sắp xếp lại vị trí chăn vải lấm lem đầy đất bùn đã khô cong, quan sát lần nữa bố trí hàng người. Trên mặt đất nhấp nhô la liệt kẻ nằm người ngồi, màu đen vô tận chôn vùi cuộc sống khiến bầu trời quang đãng với cái nắng lay lắt cuối chiều bên ngoài kia cũng ra vẻ muốn sớm lụi đi. Tiếng nói chuyện đã không còn ồn ã như những ngày đầu sôi trào trong sự hãi hùng cuộn xoắn cùng nỗi lòng thấp thỏm bấp bênh, xa xa vẳng lại chỉ vài tiếng rên rỉ rầu rĩ, dỏng tai nghe kỹ thì còn có thể bắt được chút âm thanh hát ru dịu dàng, mọi thứ đều như là chương trình phát ra đêm muộn trên chiếc đài cũ kĩ với cây ăng-ten đã rỉ sét bắt sóng chập chờn.

Kim Taehyung trùng hợp trở thành thính giả duy nhất, bởi đã không còn ai đủ sức lắng nghe nhau nữa rồi.

Anh kéo giãn cổ áo cứng ngắc đã sít đầy mồ hôi tanh mặn, hơi nóng như có động cơ bơm rò rỉ không kiểm soát, vợi lên nhớp nháp của một ngày chật vật đưa mình chộn rộn với bụi đất, lăn xả trong guồng công việc quay cuồng mà không một ai có thể lên trước một bản kế hoạch hoàn chỉnh. Taehyung kiểm tra tập hồ sơ dày những bản ghi trên mặt giấy nhăn nheo đầy vết rách và xé dở, đặt nó lại vào túi đeo chéo vải thồ màu xanh mạ của mình, mang tâm tình nặng nề lê lết đến bên cửa ra của đường hầm.

Bên lối vào ở hướng Đông đầu kia đã ngồi chật những bà mẹ trẻ đang cho con bú, nét u sầu khảm sâu vào từng chi tiết trên khuôn mặt, ủ lắng đến mức muốn lên men dưới màn mồ hôi mỏng tang nhưng khắc họa sâu sắc sự khốn khổ hao mòn. Những đứa trẻ lọt thỏm trong cuộn vải sô thấm màu phong rêu, chúng gầy sọp như cây củi, mái đầu bé nhỏ không che giấu được sọ lồi nổi lên giữa da mỏng nhăn sọm vì thiếu dinh dưỡng. Sinh mạng yếu ớt đã không còn sức để cất tiếng khóc, lặng lẽ dụi vào vòng tay mẹ, chờ đợi chút cháo nấu loãng thoang thoảng hương sữa.

Taehyung nhàn nhạt nhìn theo như thể thấy được dù cho sự thật là hai đầu đường ống khổng lồ này cách nhau một khoảng vượt xa tiêu cự mắt thường, hoặc là nên nói, hình ảnh đang diễn ra đã ám ảnh đến mức mỗi lần nhắm mắt là thêm một lần mường tượng. Anh lục trong túi mảnh ghim băng đã cháy mất phân nửa, săm soi chữ Kim chạm khảm nối liền mảng sót lại của phần Taehyung đã sớm phai trong đuôi sắt đen sì quắt queo. Vọng về từ phương xa tiếng động cơ gầm rú trên trời cao, từng nhịp từng nhịp nối nhau tựa phách như sợ vuột mất cơ hội giương oai trong một khắc nghỉ nào đó.

Taehyung đè xuống cơn bất an cuồn cuộn trong lòng, nhìn về đụn đất đắp cao rải rác bao cát vẫn chưa bao giờ ngừng phủ bụi đỏ rát cả mắt để tìm chút yên tâm. Anh thở dài, siết chặt ghim băng trong tay.

Nắm tay bé như một chụm măng cụt bỗng từ đâu víu lên gấu áo ướt dầu của Taehyung, giật nhẹ muốn anh để ý đến mình. Là một bé gái tầm hai tuổi hơn, trên ngực của chiếc váy trắng may thô bé mang tràn ra vảy máu khô dày đặc như một loại họa tiết, bé con ngửa ra năm vuốt nhỏ, ở giữa bụm tay non nớt là dây màn tết thành dây cột tóc.

Taehyung cười xòa, cảm nhận lòng mình mềm mại tan ra thành dòng suối, anh xoay bé con ngồi quay lưng lại, mình thì vuốt vào mái tóc vàng kim nổi bật của em.

"Lil, chưa tới giờ cơm đâu. Có muốn ngủ thêm một chút không?" Taehyung tết cho bé con một chỏm đuôi sam dốc ngược, dùng dây cột tóc anh tự làm cho bé để thắt lại.

Bé Lil muốn lắc đầu, lại nhớ ra phía sau đầu đang bị giữ cố định, đành khoa khoa cánh tay hơi mảnh vẫn còn sót lại chút bụ bẫm của trẻ đầu đời.

Lil đáp lại bằng giọng nói non sữa, "Lil bị ghét sòi." ngôn ngữ thuộc về Đông phương, âm điệu lại đặc sệt gốc gác trời Tây.

Taehyung mím môi, xoa lên đỉnh đầu bé con như lời an ủi.

Vào một đêm hỗn loạn di dời lương thực vì nơi ẩn náu tạm thời bị phát hiện, Taehyung đã tìm thấy Lil treo ngược trên cành cây lấy gỗ quanh bụi quả dại dọc đường xuôi phía Nam. Bé con chỉ lớn cỡ một cánh tay trẻ thành niên, thời khắc nào cũng có thể tuột ra khỏi miếng vải lót ghim sơ sài đang móc vào đầu cành chênh vênh.

Trong thời chiến dai dẳng khổ đau, trẻ nhỏ là một gánh nặng bất đắc dĩ, ấy mà những kẻ không biết kiềm chế và vô trách nhiệm mới đáng gọi là tội nhân. Nhưng trách thì cũng đã muộn, ai đó đã bỏ lại nhóc con ấy giữa chốn xa lạ nơi hiện trường khốc liệt, để quên nó tự sinh tự diệt mặc cho bao quanh chỉ toàn là chết chóc lụn bại.

Taehyung đặt những bao lương thực nặng trĩu đè lên trên lưng, tay ôm sinh linh bé bỏng vào lòng, đuổi theo những canh giờ trong đêm đen ròng rã trôi cùng định hướng của từ trường giữa rừng sâu, bất chấp tất cả mà chạy theo đoàn người.

Tiếng khóc chìm nghỉm trong hành trang ngập ngụa ngược xuôi, lại như một phép màu đến bên tai Taehyung để cứu lấy một cuộc đời chưa kịp bắt đầu. Anh không biết bé gái đến từ đất nước nào, nhưng mái tóc tựa ánh dương buổi sớm, đôi mắt hổ phách trong veo cùng với việc doanh trại của bọn họ vốn chỉ cách đoàn người từ Tordesillas một đoạn sông xẻ dọc khiến Taehyung khá chắc rằng bé con tí hin này không cùng một gốc gác với anh.

Lil - cái tên anh tự đặt cho bé, có vẻ ngoài khác biệt so với mọi người xung quanh, những đứa trẻ còn lại trong đoàn người xem em là kẻ lạc loài, cô bé chẳng thể hòa nhập với bất cứ ai. Em thường xuyên giật mình tỉnh giấc, mang theo đôi mắt nhập nhèm cơn buồn ngủ tìm tới Taehyung nếu anh có thể bớt chút thời gian ở lại cùng đoàn dân số hiệu K3 này, có lẽ như vậy tốt hơn nhiều so với việc nằm lại một mình giữa những khoảng cách xa lạ người với người dựng lên.

Taehyung vuốt lại tóc Lil lần cuối, xoa dịu cô bé như mọi khi anh vẫn làm.

"Hôm nay không cần tiêm thuốc." Taehyung nhìn vào mắt Lil để trấn an bé con, giọng anh đều đều vỗ về quẩn quanh, "Vậy nên Lil có thể xin các chú một ít thịt nạc ăn cùng cháo nhé."

Thể trạng đặc thù của bé con khiến cuộc sống thường ngày của em xoay quanh toàn thuốc men chắp vá trong sắp đơn kê vội, cốt cũng chỉ đủ để Lil không vật lộn quá sức với hàng trăm trận sốt cao đến đòi mạng.

"Hôm nay 'hong' có thịt." Lil áp sâu hơn vào lồng ngực Taehyung, vành mi run rẩy át đi phần nào sợ hãi chợt lóe lên nơi nhãn cầu.

"Tại sao?" Taehyung thuận miệng hỏi lại, vì anh biết dù thiếu thốn, các bộ phận doanh trại ít nhất vẫn sẽ luôn dành ra một phần thịt nhỏ để thêm vào cháo cho những đối tượng có sao đơn đặc biệt về tình hình thân thể như Lil.

"Bởi vì..." Em bé ôm chặt lấy Taehyung, run rẩy víu vào tay áo sợi đay, "Lil nghe thấy máy bay."

Không để người lớn hơn kịp phản ứng, một trận ồn ã đâm thủng màng nhĩ đã rọc tới, rạch đứt và xuyên qua giới hạn của thính giác như là chứng thực nỗi lo của bé con vô tội vậy. Chấn tử cũng chớp lấy chuyển động chớp nhoáng của âm trận mà trấn ngự, rúng động cả một khoảng trời. Kim Taehyung cảm nhận cơ thể mình bị mưa bụi cuốn lấy vùn vụt cùng gió rền đậm mùi tanh tưởi, hơi nóng hâm hấp trùm kín từ hướng Đông xộc một đường về phía Tây nơi cửa ra, càn quét đến không một kẽ hở.

Mở mắt ra một lần nữa, bầu trời chói nắng vời vợi hiện ra trong tầm nhìn, ánh sáng rạng rỡ tuy đối khắc với xung lực kinh động vừa rồi, nhưng cũng khiến đồng tử màu trà của Taehyung phải co rút vì xúc động. Đường hầm như mở ra chới với tới trời cao, một nửa bên lối vào đến phần trung gian chỉ còn là đống đổ nát, vụn gạch chất đống đổ sập như tàn dư kiến trúc đã qua hàng vạn năm tuổi, dư ảnh cổ xưa đánh thẳng vào thị giác nhức nhối.

Đoàn người như kiến rời khỏi chiếc ổ bị khói lửa hun đen đến muốn đui mù, tán loạn hét rống ôm lấy nhau mà bỏ chạy, tệ hơn là đạp lên xác người tan tác mà trốn sâu hơn vào nửa bên hầm còn nguyên vẹn nhưng không giấu nổi đống đá lở xiêu vẹo dư âm. Kim Taehyung ôm siết lấy bé Lil, trân trối nhìn theo đống hoang tàn vùi lấp thi thể đã sớm bị phanh ra trăm mảnh rách rời, lực li tâm khiến vết máu bắn xa tích tụ thành vô hạn vòng xoáy láp nháp trên tầng bụi.

"X87! X87!" Binh sĩ phụ trách tổng trực đường biên chạy vụt qua bên cạnh, vừa lôi kéo Taehyung còn đang ngẩn người, vừa hô hào số hiệu. X87 là tình huống dội bom số 2 khi kẻ địch lái máy bay tuần tra và rải bom ngẫu nhiên theo những giờ cố định, mạng người chỉ như cỏ rác bị bỏ lại phía sau mãi mãi với cách làm Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót này.

Mặc kệ tiềm thức thôi thúc phải vụt dậy để giúp đỡ những người bị thương và hỗ trợ công tác thu dọn hiện trường, Taehyung vẫn không thể nhúc nhích nổi.

Cơ thể nặng như đeo chì, âm thanh trở thành mảng hư vô bất tận nhéo từng đợt sôi sục trong trí óc, hình ảnh cũng hư ảo lạ lẫm. Xen kẽ giữa vô thực là tiếng gọi lạc lõng.

"Cậu Kim!" Đều đều tựa đồng hồ báo thức chim cúc cu quen thuộc, giọng nói mang hơi thở của năm tháng khô cằn gõ vào bên thái dương đau nhức của Taehyung, đưa anh chầm chậm tỉnh lại từ cơn mơ.

Taehyung sực tỉnh, đồng tử siết vòng trước bóng sáng tròn trặn của đèn trần vàng trắng, đâm thủng ác mộng ám ảnh. Mồ hôi nhớp nhúa ghìm nặng trên da, giam cầm anh trong cơn choáng váng chưa tan. Nhiệt độ từ cơn sốt vẫn âm ỉ quấy nhiễu khiến anh khó chịu không yên. Gắng gượng nâng lưng dựa vào gối ôm đầu giường, Taehyung cắn răng dằn lại tổn thương như có hàng trăm con bọ chui rúc, càn quét sâu trong xương tủy, phần thân dưới rã rời không có cảm giác chân thực.

"Cậu Kim, tiểu thư Lil muốn dùng bữa tối cùng cậu." Bác quản gia gia đình đứng cạnh đèn giường, hơi cúi người đem lời nói gián tiếp truyền lại.

Taehyung liếc qua cổ áo xếp nếp có vòng khăn phân chức vụ của bác Vience, tìm chút cân bằng cho tầm nhìn chao đảo bằng màu xanh ngọc dịu mắt.

"Lil ở đâu rồi?" Anh đứng lên muốn tìm chiếc kính bạc của mình, đoạn nhìn về phía cửa sổ sát đất trong thấu ra sắc trời đã đen kịt bên ngoài, lấp lánh trước sân nhà là những hàng đèn hoa xẻ dọc khuôn đá trồng đầy bông hồng.

"Tiểu thư đang ở trong phòng mình để chờ cậu Kim ạ."

Taehyung ậm ờ trong cổ họng, cố định kính mắt vào dây bạc với ghim nút trên khuy bấm. Lại nhìn về bác quản gia Vience vẫn đang lần chần ở phía giường ngủ.

"Cháu sẽ dùng bữa tối cùng Lil, cơn sốt đã ổn hơn rồi. Bác báo cho nhà bếp nửa tiếng nữa hãy dọn món. Còn chuyện gì nữa không?"

Vience ngập ngừng nhuận lại cổ họng, cung kính đáp lại:

"Hôm nay cậu cả Jeon vừa bay qua, e rằng cũng gần tới nhà rồi, nếu được.. có cần dọn thêm phần ăn không ạ?"

Taehyung không có phản ứng gì, anh lấy quần áo từ trong gian gấp, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Bác cứ bận việc của mình. Cháu xin phép." Nói rồi đi thẳng đến buồng tắm khuất sau màn tranh phong cổ, tiếng nước vội vàng vọng ra thay cho lời từ chối khéo léo.

Vience phủ xuống tấm rèm che kín cửa sổ, sau khi đóng lại cửa phòng ngủ nơi cuối hành lang dẫn từ sảnh chính đến gian nhà nghỉ, ông nhận mệnh đi về phía một căn phòng khác ở gần đầu cầu thang nối liền, gõ lên cánh cửa hai tiếng.

"Tiểu thư Lil, cơm tối sẽ sẵn sàng trong nửa tiếng."

"Chú Taehyung có ăn không ạ, thưa bác Vience?" Giọng nữ trẻ thanh thanh lắc lư sau khung cửa, chạm nhẹ lên tay cầm rồi lại phản về, để lại tiếng vọng nho nhỏ.

"Thưa có, tôi xin phép." Bác quản gia cúi đầu theo phép tắc, rồi hướng người đi xuống tầng dưới.

Hành lang tầng hai lại trở về trạng thái tĩnh mịch ban đầu.

Bác Vience dặm từng gót ra gian nhà sau, thông báo cho nhà bếp về yêu cầu vừa nhận. Nghĩ một lúc, ông quyết định thêm vào thực đơn một chút cháo thịt băm nấu loãng cho Kim Taehyung. Những trận sốt cao thất thường nháo loạn mỗi cuối ngày khiến anh chàng không sao ngon cơm yên giấc ba, bốn hôm rồi, trông Taehyung tiêu sắc rõ ràng. Mỗi nửa đêm ông lại thấy anh khó ngủ nên cuốn chặt khăn choàng để ngăn đi gió đêm ẩm thấp, ngồi bên lan can nơi vườn hồng vây quanh sảnh yến ẩm và lật dở mãi quyển nhật ký đã cũ mèm nhưng góc bìa hẵng còn mới, có thể nhìn ra chữ "J" thêu tay màu trầm không ăn nhập với vẻ ngoài cuốn sổ.

Đã hơn mười năm trôi qua, vết sẹo ngang dọc ác liệt trong miền ký ức lại vẫn cố tình sưng tấy mãi.

"Bác Vience! Cậu cả đã về tới!" Cô hầu gái Gannie cất tiếng cắt ngang mạch chuyện trong đầu vị quản gia trưởng, tiếng chân cồm cộp dồn dập do đế giày búp bê của mấy nàng hầu tấu cùng nhịp giày da của quản gia nam tạo thành, sảnh chính trước nhà phút chốc rộn rã hẳn lên.

Jeon Jungkook - cậu cả trong tiếng gọi của những người làm, vừa đáp chuyến bay sớm nhất về nhà sau khi dự buổi tiệc muộn ở Amsterdam, nơi mà cậu đã dành ra ba tháng trời xử lý vấn đề hàng cung ứng của chi nhánh trực thuộc để ổn định liên kết chuỗi cửa hàng khu vực Châu Âu.

Jungkook xoa lên tâm mi buốt rát đè thõng tình trạng thiếu ngủ trên vành mắt xanh đen, cậu kéo giãn cà vạt bằng vải satin màu đỏ rượu, cởi áo khoác bên ngoài vắt trên cánh tay, lồng ngực mở rộng phập phồng hô hấp khỏe mạnh theo mỗi nhịp bước vững vàng, ôm lấy cơ bắp sung trẻ là áo sơ mi có hàng nút xếp ly được định dáng bằng chiếc waistcoat hai lớp màu tối ombre theo đường cắt chỉ. Cậu nhìn quanh sảnh chính có chút thanh vắng, quen lối đi về phía cầu thang.

"Không phải nói đã chuẩn bị bữa tối à?" Jungkook đứng lại nơi bậc thang thứ hai, quay đầu hỏi bác Vience.

"Thưa, cậu Kim muốn cùng nhau dùng bữa, tôi đã nói nhà bếp chuẩn bị. Cậu chủ trước hãy thay đồ, chúng tôi sẽ đem hành lý lên cho cậu." Vience khéo léo trả lời, uyển chuyển cắt ý để xoa dịu nỗi nhớ nhung của đại thiếu gia.

"Tôi sẽ tự đem lên. Bao lâu?" Jungkook nhìn qua đồng hồ trên tay, vòm gỗ tỉa bóng tinh tế ôm sát mặt kim trần tinh tế đang hàng ngày thực hiện các chuyến du hành qua những điểm dừng thời gian mặc định của máy móc.

Nhìn xem, chuyến bay đã tiêu tốn của cậu khá nhiều thời gian.

"Nửa giờ, thưa cậu."

Jungkook gật đầu, nhận va li từ tay người hầu nam, sải bước tìm lên lầu trên. Bóng người thoắt cái đã khuất xa khúc ngoặt định tầng giữa cầu thang, chẳng buồn quay đầu nhìn tới phản ứng ngập ngừng của lão quản gia tận lòng.

Không nhìn đến xung quanh, guồng chân đã ngấm phong thái dẫn đầu trong công việc chỉ nóng lòng một mực thẳng hướng cuối đường.

Cạch một tiếng gãy gọn, thân người lách nhanh vào trong phòng ngủ sáng đèn, hành lý trong tay bị bỏ lại ở bên ngoài. Gian chính chiếu thẳng từ cửa vào thông qua tới giường ngủ, chính giữa phòng là bộ bàn ghế xếp lót nệm lụa, tài liệu lộn xộn trải ra theo một trật tự cá nhân mà chỉ chủ nhân của chúng hiểu.

Jungkook bắt được tiếng động từ trong nhà tắm, tuy sốt ruột nhưng cũng đã tạm thỏa mãn mà thả lỏng hơn. Cậu quan sát kỹ càng bố trí căn phòng, cân nhắc trong đầu rồi tắt hết đèn trần, sau đó vặn hết nấc đèn ngủ đặt ở góc giường, xanh chromi chủ đạo lấn lướt trên nền xanh hoàng hôn cắt mảnh, ôm lấy họa tiết chấm bi đổ bóng của lồng giấy mà lướt đi trên mặt thảm. Thân hình cao lớn tiến đến trước hàng cửa kính toàn cảnh trông ra ngoài trời, ánh sáng trắng đứt gãy từ sân vườn hắt lên lẻ tẻ vài bóng thành hình chiếc rèm, vô tình hòa vào tông màu xanh lơ xám ở trong này.

Tiếng mở cửa vang lên sau lưng, Taehyung vừa đi ra vừa cầm khăn bông mềm ngâm nước ấm lau mặt, hơi nước đọng lại trên tóc cắt tỉa gọn sau gáy, hun nõn hồng gò má anh.

"À..." Động tác của Taehyung chững lại khi nhìn thấy Jungkook ôm áo khoác đứng bên cửa kính, anh bối rối mở lời:

"Em vừa về đến à?"

Jungkook treo áo khoác vào móc sắt đính liền tủ áo quần trong phòng, tiếp đến dịu dàng trao cho Taehyung một cái ôm nồng thắm, hưởng thụ hơi ấm vờn gợn nên thư thái còn đang truyền nhiệt.

"Vience nói anh bị ốm mấy ngày nay, không được tắm nước đâu." Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Taehyung, Jungkook trả lại cho anh một nụ hôn lên lòng bàn tay, giọng nói chuyện pha lẫn trách yêu.

"Anh.. chỉ lau người thôi."

Nhận thấy cuộc hội thoại đang lao vào lối mòn dẫn về ngõ cụt, Jungkook bế thốc Taehyung lên, cứng cáp giữ anh trong lòng mình. Ngay khi để anh ngồi ngửa trên đùi, cảm nhận nhịp thở mềm mại không mang ý kháng cự từ chàng yêu, cậu mới nhận ra Taehyung gầy đi nhiều hơn vẻ ngoài.

Jungkook chỉ bằng nửa sải tay đã đo được một vòng ôm sít eo anh, dáng tay thanh mảnh của Taehyung hạ cánh trên vai cậu, truyền tới hồi ức bằng nhiệt của trận sốt dai dẳng.

Trọng lượng hụt hẫng trong cái nâng nhẹ bẫng càng khiến thân hình chìm trọn trong áo lụa sa của Taehyung thêm lộ rõ. Anh chống tay muốn đứng dậy từ tư thế ngồi ngượng ngùng, nhưng Jungkook đã sớm dàn thế ôm chữ X sau lưng anh, ngăn lại kháng cự có thể phá hỏng bầu không khí.

Người nhỏ hơn sờ vào ve áo may đè trên áo trắng anh mặc, nghịch ngợm thả những cái chạm trên ngực mịn lấp ló sau thiết kế cổ xẻ sâu, khi đụng đến chiếc ghim băng cũ đã không còn nguyên vẹn thì ngừng lại.

"Em nhờ ông Lo làm lại cho anh một chiếc mới nhé? Đã cháy đen thế này, chỉ thấy Kim thôi thì đâu đủ tên anh."

Taehyung dọc theo hướng tay của Jungkook mà chú ý đến vật mang kỷ niệm cũ vẫn luôn ngự một góc kề cạnh tim anh. Chiếc ghim băng đã sớm chẳng khác gì miếng sắt đốt chơi vụng về của trẻ con, nhưng vị trí đồng hành với anh vẫn bất biến từ năm tháng chiến tranh đã qua. Thực ra thứ đồ này vốn là thành phẩm của Lo - bác thợ lành nghề đã luôn hỗ trợ làm ra các phụ kiện từ lớn đến nhỏ ở nơi đây, chỉ là một lần bất cẩn năm xưa đã ép nó thành hình dạng như bây giờ.

Taehyung rơi vào khoảng trầm, cái lắc đầu thoát lực hiển hiện trong mâu mắt sáng màu của Jungkook. Anh tiến đến, chủ động cầu thua mà dâng cho cậu nhóc thiếu kiên nhẫn một chiếc hôn, nâng niu mơn trớn cánh môi xa cách đã lâu.

Lảng tránh sao, Jungkook nhếch mép nghĩ, bên ngoài vẫn tạm duy trì bất động.

"Đưa lưỡi vào được không Jungkook ơi?" Taehyung láu cá nút lên đuôi nhân trung của người kia, gọi ra lời mời hấp dẫn.

Người được gọi tên tìm thấy hài lòng trong lả lướt trần trụi Taehyung dâng ra, hấp tấp âu yếm lấy kích tình búng lên giữa cái tách môi, trượt lưỡi tìm đến thỏa mãn người tình. Cậu kiên nhẫn hôn từng nấc theo nhịp môi trên của Taehyung, mỗi lần dứt ra đều không quên thả lại mồi lửa bằng chút chạm nhẹ gạ gẫm nơi thịt mềm bên trong lồng nhiệt ướt rệu, nghiền ngẫm chuyển động ngón tay mang ý giải hòa của Taehyung trên vai mình.

"Taehyung..." Jungkook búng lưỡi đá yêu vào nướu trên của người đang say mê trong tiết tấu êm ái lôi cuốn kia, khêu lên vài ứng đối ngẫu hứng từ đôi bàn tay cuộn tròn thỏa mãn của anh, "Anh đang đánh một bản piano trào khoái trên vai em đấy, rất khêu gợi."

Taehyung bật cười tách ra khỏi hôn vũ, nhận lấy tín hiệu kết thúc tinh tế. Để lại một nụ hôn nhẹ lên đầu mũi Jungkook và chờ cho cơn chóng mặt dịu xuống rồi mới đứng lên, anh nắm lấy chữ Kim trổ chìm trên ghim sắt cũ như một thói quen, ve áo chịu tác động co lại những nếp nhăn cong nuột nhờ chất liệu vải.

"Trước khi dùng bữa tối, báo cho cậu cả một tin.." Taehyung quay lưng về phía Jungkook, đột ngột thay đổi cách xưng hô, dùng đến cả danh gọi chẳng còn ai khác trong nhà dám nói ra trước mặt người nọ, "Thủ trưởng sẽ trở lại vào ngày mai."

Jungkook hứng thú khom người về phía trước, hai tay vây lại giữa đôi đầu gối, "Có chuyện?"

"À.. Có chứ." Taehyung cong lưỡi, âm điệu nâng cao mang lại dư âm cợt nhả, phảng phất ý cười chê bai, "Là hôn sự với tiểu thư Miller, thưa cậu cả."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top