3.

Phản ứng của Jungkook tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn đủ để Taehyung nhận ra hắn vừa bị dọa sợ.

Taehyung vô thức đưa tay xoa lấy nửa bên kia mặt, lời nói ra vừa khách sáo cũng vừa trống rỗng vô cùng.

-Xin lỗi, chắc là khó nhìn lắm.

Jungkook lắc đầu tỏ ý không phải, cũng chẳng buồn hỏi Taehyung vì sao lại bị thương đến mức như vậy, dù hắn đã tám chín phần đoán được lí do.

-Câu mặc mỗi đồng phục như thế không cảm thấy lạnh à? Đây, khoác thêm cái này vào.

Jungkook vừa nói vừa cởi bỏ áo phao của mình, lại chẳng mảy may đến hành động từ chối của Taehyung, dùng sức bắt cậu mặc vào, khóa zip cũng được hắn kéo lên qua ngực.

Áo phao dài được làm từ chất liệu tốt, sau khi hấp thụ nhiệt từ cơ thể Jungkook thì nó càng trở nên hoàn hảo, Taehyung mặc vào mà như được an ủi vuốt ve, đáy lòng cũng nhẹ hơn rất nhiều.

-Nào, về thôi. Đứng đây lâu sẽ cảm lạnh đấy.

Jungkook chìa tay ra với Taehyung, nhưng chưa kịp để cậu chủ động thì hắn đã chụp lấy tay cậu, kéo Taehyung rời đi cùng mình.

Mãi đến khi đã xuống khỏi cây cầu thì Jungkook mới có thể buông lỏng cảnh giác, lại cùng Taehyung đứng ở bên vệ đường bắt taxi. Cả hai sau đó cũng không nói với nhau lời nào, im lặng quay về nhà Jungkook.

Nhà Jungkook ở trong một khu dân cư cao cấp cách dòng sông vừa rồi không quá xa, vốn là thành tựu nhỏ mà ba mẹ hắn đã đạt được sau nhiều năm cố gắng nỗ lực.

So với những căn nhà lớn của hàng xóm và biệt thự nằm sâu bên trong thì nhà của Jungkook có phần nhỏ hơn, nhưng bù lại thiết kế của nó rất đẹp mắt, có cửa kính có sân vườn, tuy là không gian mở nhưng lại mang tính riêng tư, cây cối trồng bên trong cũng vô cùng hài hòa hợp mắt.

Jungkook dùng thẻ điện tử mở cổng, lại dắt Taehyung đi qua khoảng sân trước nhà, đưa cậu vào bên trong.

Trong nhà trước sau đều mở đèn vàng ấm, tạo nên cảm giác hiện đại gần gũi, trước cửa nhà còn thoang thoảng mùi đồ ăn thơm ngon, sẵn sàng chữa lành mọi tâm hồn méo mó vì một ngày mệt mỏi.

Ba Jungkook lúc này đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Ông sớm đã tắm rửa và dùng cơm tối cùng vợ mình, tâm trạng thoải mái càng khiến sắc mặt của ông thêm hồng hào dễ chịu.

-Về rồi à?

Ông Jeon quay sang nhìn khi thấy Jungkook đẩy cửa nhà, nhưng khi ánh mắt chạm đến bóng dáng Taehyung đang nép sau lưng hắn thì ông cũng dừng lời, sau mới nghiêng đầu nhìn con trai mình.

Jungkook không muốn giải thích dài dòng, mắt thấy mẹ Jeon vừa lau tay vừa đi ra từ trong bếp thì hắn chỉ nói ngắn gọn.

-Tối nay bạn ấy ngủ ở nhà mình được không ạ? Vội quá nên con chưa kịp báo trước.

Ba Jungkook nghe thế thì hoàn hồn, dời mắt khỏi vết thương lớn khiến ông chú ý trên mặt Taehyung, dễ dàng chấp thuận mà chẳng nửa phân nghi ngờ.

-Được chứ, mau đưa bạn vào, trời bên ngoài lạnh lắm đúng không?

Taehyung cúi đầu xin phép ba mẹ Jungkook, lại theo sau hắn như một cái đuôi nhỏ không rời.

Nhà có bốn người mà im ắng đến lạ, trừ tiếng video mà mẹ Jungkook đang xem dở trên điện thoại của bà và tiếng tivi vọng về từ phòng khách thì không còn gì nữa. Taehyung đoán dáng vẻ trầm tĩnh của Jungkook có lẽ được tạo thành từ môi trường sống của hắn, đặc biệt là từ gia đình.

Mẹ Jungkook ở trong bếp hâm nóng đồ ăn cho cả hai, chưa bao lâu đã dọn lên một bàn cơm tối đầy đủ chay mặn. Taehyung ngồi đối diện với Jungkook, nhận lấy bát cơm nóng hổi mà mẹ hắn bới cho, lại ngại đến mức không dám nhìn thẳng.

Có lẽ Taehyung cũng ý thức được bộ dáng hiện tại của mình dễ gây hiểu lầm đến mức nào, chưa kể còn đột ngột ở lại qua đêm mà không báo trước, chắc chắn sẽ gây không ít phiền phức cho nhà Jungkook.

Đang lúc Taehyung trở nên tự ti với những suy nghĩ xấu xí trong lòng mình thì một bàn tay chợt đặt lên vai cậu, vỗ nhẹ nhàng mấy cái. Giọng nói nhã nhặn của đối phương cũng vọng xuống trên đỉnh đầu.

-Ăn xong hai đứa tranh thủ đi tắm nhé, trễ rồi. Jungkook cho bạn mượn đồ mặc tạm đi, quần lót mới mẹ để trong ngăn kéo cạnh cửa phòng đấy.

-Con biết rồi mẹ.

Đến lúc này bàn tay đặt trên vai Taehyung mới rời ra, để lại chút hơi âm mờ nhạt vô hình nhưng lại khiến cậu quyến luyến hơn tất thảy.

Thấy Jungkook ngồi đối diện đã bắt đầu động đũa thì Taehyung cũng bắt chước làm theo. Chỉ là vừa đưa được miếng cơm đầu tiên vào miệng thì cơn nghẹn trong cổ họng Taehyung cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nấc lên.

Cọng rơm cuối cùng trên lưng lạc đà, hóa ra lại là động tác vỗ về đến từ một người xa lạ.

Jungkook thấy Taehyung vừa ăn vừa khóc, dáng vẻ bê bết xấu xí thì cũng chẳng nói gì, chỉ đẩy hộp khăn giấy trên bàn đến gần chỗ cậu hơn, lại gắp cho cậu nhiều thêm hai, ba miếng thịt.

Cơm tối cứ thế diễn ra mà chẳng có thêm một cuộc hội thoại nào khác, Taehyung vừa khóc vừa ăn hết những gì xuất hiện trong chén, còn Jungkook thì vẫn cẩn thận quan sát cậu.

...

   Cảm xúc quả thực luôn là một khía cạnh kì lạ mà con người vẫn chưa thể nào hiểu hết. Đến chính Taehyung cũng không biết tại sao việc mình ở đây, khóc lóc thảm thương trong nhà Jungkook lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

   Vì mẹ Jungkook chỉ ở nhà làm nội trợ nên đồ ăn bà nấu rất ngon, Taehyung ăn hết mà chẳng chừa thứ gì.

   Jungkook sau đó đã đưa cho cậu thường phục ở nhà của hắn, hướng dẫn sơ bộ cho Taehyung về cách dùng của máy nước nóng rồi giục cậu đi tắm.

   Thấy Taehyung vẫn còn e dè không muốn thì Jungkook cũng rất tự nhiên mà mở lời.

   -Vậy chúng ta tắm chung đi? Tôi gội đầu cho cậu nhé?

   Con trai ở tuổi bọn họ đa phần đều là một đám vô lo vô nghĩ, đối với những lời này của bạn bè cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng không hiểu sao khi Jungkook vừa nói xong thì từ mặt cho đến cổ của Taehyung đều chuyển sang màu đỏ, không giấu được ngại ngùng.

   Jungkook thấy đối phương phản ứng như thế thì cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng bản thân đã chạm đúng chỗ ngứa của Taehyung, rằng cậu tự ti về cơ thể mình nên mới thành công đuổi cậu vào trong phòng tắm.

   Taehyung ở trong đó không lâu, sau khi gội rửa toàn bộ bụi bẩn dính trên người sau một ngày dài thì liền trở ra, nhường lại không gian cho Jungkook.

   Thường phục Jungkook đưa không phải đồ mới, ít nhất cũng đã qua vài lần nước giặt, cũng vì vậy mà mặt vải có phần trơn mịn hơn, tạo cảm giác êm ái dễ chịu, phía trên còn lưu lại mùi xả vải mà nhà Jungkook thường dùng.

   Taehyung ủ mình trong hơi ấm còn sót lại từ máy nước nóng, bước ra phòng khách của căn nhà vì cậu không dám tùy tiện đi lung tung.

   Ba mẹ Jungkook dường như đã trở về phòng riêng, không gian nhà bếp và phòng khách trống vắng, chỉ riêng có tivi lớn treo trên tường là được bật mở, chiếu phim tài liệu liên quan đến thế giới động vật, một nội dung dễ dàng bắt gặp vào thời điểm tối muộn.

   Taehyung sợ tóc ướt của mình ảnh hưởng đến sô pha bọc da, thế nên ngoan ngoãn ngồi xuống khoảng trống phía trước bàn trà, vừa lau tóc vừa nghe người dẫn chương trình tường thuật.

   "Chim di trú, hay còn gọi là chim di cư, là hiện tượng di chuyển theo mùa của các loài chim từ nơi sinh sống này sang nơi sinh sống khác.

Khi mùa đông khắc nghiệt đến, nguồn thức ăn trở nên khan hiếm và nhiệt độ giảm sâu, hàng tỷ cá thể chim thuộc hàng trăm loài khác nhau buộc phải rời bỏ nơi sinh sống quen thuộc để tìm đến những vùng đất ấm áp hơn, nơi thức ăn dồi dào và điều kiện sinh sản lý tưởng.

Hành trình di trú của loài chim là một kỳ quan của thế giới tự nhiên. Chúng sử dụng nhiều phương pháp định hướng khác nhau, bao gồm định hướng bằng mặt trời, các vì sao, từ trường của Trái Đất và thậm chí cả khứu giác.

Tuy nhiên, hành trình di trú này cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm rình rập. Các loài chim phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, sự săn bắt của các loài động vật ăn thịt, và sự mất mát môi trường sống do hoạt động của con người.

Di trú không chỉ là một hành vi bản năng, mà còn là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Loài chim phải tích trữ năng lượng, phát triển khả năng định hướng và thích nghi với những thay đổi của môi trường."

   Taehyung ngước mắt nhìn những cánh chim chao liệng trên màn hình tivi trong khi lời nói của người dẫn chương trình tiếp diễn.

   Đã không có ít lần Taehyung nhìn thấy đám chim này bay ngang đầu mình, bay theo đàn khoảng chừng chục con. Đôi lúc chúng bay lẫn vào nhau, đôi lúc lại xếp thành mũi tên, miệt mài không ngừng nghỉ.

Mỗi lần như vậy Taehyung đều không nhịn được nảy sinh ghen tị. Cậu cảm thấy loài chim được tạo hoá ưu ái rất nhiều. Bầu trời là của chúng, tự do là của chúng. Chỉ cần bay lên chúng lập tức sẽ nhìn rõ cảnh vật, tường tận mọi thứ. Chúng nhìn thấy thức ăn, nhìn thấy nguồn nước, nhìn thấy mối đe doạ đang tiếp cận mình. Chúng có thể vỗ cánh bay đi, thoát khỏi mọi sự trói buộc, di cư đến nơi khác, tìm một chốn nương náu tốt hơn.

Taehyung vô thức nghĩ, nếu kiếp sau có thể làm chim thì thật tốt, tuổi thọ của cậu có thể không dài, nhưng chắc chắn sẽ được bay. Taehyung khao khát điều đó hơn tất thảy.

...

Lúc Jungkook trở ra thì vừa vặn bắt gặp mẹ hắn từ phòng khách đi vào.

Mẹ vừa thấy Jungkook đã kéo hắn qua một bên, tránh để cuộc trò chuyện của họ truyền đến nơi phòng khách.

-Thằng bé ngủ rồi, nằm trên thảm ngủ rất ngon. Mẹ không dám đánh thức, dù gì trông thằng bé cũng có vẻ mệt. Mẹ lấy chăn đắp cho thằng bé rồi. Đêm nay máy sưởi phòng khách và đèn nhà vệ sinh cứ để mở đi.

Jungkook vốn định trải nệm cho Taehyung ngủ trong phòng mình, nhưng thấy mẹ đã sắp xếp như thế thì cũng không có ý kiến. Vì dù Taehyung không nói thì hắn cũng biết cậu ngại mình phiền phức, nếu còn phải ở chung phòng với hắn thì có khi cậu chẳng dám ngủ đâu. Thôi thì cứ để Taehyung ở phòng khách, vừa thoải mái cho cậu vừa đỡ việc cho hắn.

-Ban nãy thằng nhóc mặc đồng phục nên mẹ không thấy rõ, nhưng lúc mang chăn ra mẹ phát hiện cơ thể thằng bé có rất vết thương, cũ mới đủ cả, không biết đã trải qua những gì.

   Jungkook nghe vậy thì cũng biết mẹ không muốn gặng hỏi mình, nhưng hắn cảm thấy bản thân đã mang Taehyung về đây thì ít nhất cũng nên cho ba mẹ biết lí do. Nghĩ vậy hắn mới nói sơ với mẹ về tình huống của Taehyung và chuyện mình bắt gặp cậu đi lên cầu ban nãy.

   Mẹ Jungkook tuy làm nội trợ, không tiếp xúc nhiều với bên ngoài nhưng vẫn là người tinh ý khôn khéo, thế nên chuyện Taehyung bị bạo lực học đường bà đã tám chín phần đoán ra. Chỉ là khi Jungkook kể đến sự việc diễn ra trên cầu thì nét mặt của bà càng thêm nghiêm túc, lo lắng trong mắt lại càng nhiều hơn, vô thức nhìn ra không gian phòng khách.

   -Mẹ thấy Taehyung có khả năng đã bị bệnh tâm lý rồi.

   Jungkook gật đầu tán thành. Ban đầu hắn không dám khẳng định vì đây là chuyện hệ trọng, không thể phán đoán chủ quan, nhưng khi nghe mẹ nói vậy thì hắn biết linh cảm của mình đã đúng, đáng tiếc hắn không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác, đối với tình huống của Taehyung cũng hoàn toàn xa lạ.

   Hôm nay là vì Jungkook may mắn bắt gặp nên mới có thể ngăn cản Taehyung, nhưng sẽ thế nào nếu tình trạng bắt nạt này tiếp tục, hắn đâu thể theo chân Taehyung mọi nơi mọi lúc để đảm bảo cậu sẽ không hành động khác đi.

-Vậy con có muốn giúp thằng bé không?

Khi mẹ Jungkook hỏi câu này thì ba hắn cũng vừa vặn xuất hiện ở chân cầu thang. Có lẽ qua một khoảng thời gian thấy vợ chưa trở lại nên ông mới xuống xem tình hình, vừa vặn nghe được non nửa cuộc trò chuyện của họ.

Ba mẹ Jungkook tuy thấy thương cảm cho Taehyung nhưng chung quy vẫn quan tâm suy nghĩ của con trai mình hơn tất thảy, mà dựa vào biểu hiện của cả hai liền có thể đoán được Taehyung và Jungkook không quá thân thiết, mối quan hệ chỉ dừng ở mức xã giao, nhận diện nhau trên đường. Họ không muốn ý tốt của mình trở thành gánh nặng của Jungkook, buộc hắn phải ép bản thân giúp đỡ Taehyung.

   Lúc này không biết Jungkook nghĩ gì trong đầu mà bước chân lại vô thức tiến về phía phòng khách. Thứ đầu tiên hắn nghe thấy chính là tiếng thuyết minh của phim tài liệu trên ti vi, theo sau đó là hình ảnh nhỏ bé của Taehyung đang cuộn tròn trên thảm lông, đưa lưng về phía hắn.

   Tiếng máy sưởi rì rì thổi ra những làn khí nóng, hòa cùng ánh đèn tối mờ trên tường, pha loãng không gian và thời gian, khiến chúng kéo dài gần như là bất tận. 

   Bên tai Jungkook bấy giờ vẫn là tiếng nói đều đều của người dẫn chương trình.

   "Động lực thúc đẩy loài chim di cư không chỉ đến từ những thay đổi khắc nghiệt của môi trường như nhiệt độ giảm sâu, nguồn thức ăn khan hiếm, mà còn là sự thôi thúc mạnh mẽ từ những cá thể cùng loài. 

Khi một con chim bắt đầu hành trình di cư, nó không đơn độc. 

Tiếng gọi bầy đàn vang vọng trong không gian, thôi thúc những cá thể khác cùng cất cánh. 

Những con chim già dặn kinh nghiệm dẫn đầu, truyền đạt kiến thức về đường bay, nơi trú ẩn an toàn và nguồn thức ăn dồi dào cho những con non. Sự tương tác và hỗ trợ lẫn nhau trong đàn giúp chúng vượt qua những khó khăn, thử thách trên đường đi.

Đặc biệt, sự di cư của loài chim còn thể hiện một mối quan hệ xã hội đầy sâu sắc. Những đàn chim lớn không chỉ di chuyển cùng nhau mà còn chia sẻ thông tin về những vùng đất mới, nơi có điều kiện sống thuận lợi hơn. 

Điều này giúp cả đàn thích nghi nhanh chóng với môi trường mới và đảm bảo sự sinh tồn không chỉ của một cá nhân mà còn là của cả tập thể."

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top