V-entre

Tiêu đề: Trong tiếng Pháp, ventre là bụng, V-entre có thể hiểu là ở giữa (hai chân) V.

Là một cá thể bạn trai simp người yêu điển hình, Jungkook có một chấp niệm không nhỏ với việc vỗ béo Taehyung.

Tính chất công việc bắt buộc hai người phải có một giới hạn cân nặng nhất định, vậy nên tất cả những gì cậu có thể chăm chút bằng đồ ăn trên người anh là chiếc bụng mỡ đáng yêu, và đôi khi là một chút má phính.

Khác với cơ bụng rắn chắc của cậu, bụng Taehyung rất mềm. Khi ôm anh từ phía sau, cậu thường tận dụng cơ hội để bóp nó. Cái cục mềm mềm này không chỉ sướng tay mà còn giúp cậu thư giãn nữa, cơ mà giữ được nó cũng khó lắm, tại Taehyung cứ muốn giảm cân suốt thôi.

Hồi còn trong giai đoạn Layover, anh gầy đến gần như chỉ còn da bọc xương. Cậu chẳng hiểu cái concept kiểu gì mà phải gầy như thế, chỉ có anh lao lực thì có. Thương người yêu cậu cũng không nỡ mắng anh, nhưng mà không có bụng mỡ cậu khó chịu lắm.

Sau đợt đó, khi cả hai có một khoảng thời gian rảnh trước khi chuẩn bị nhập ngũ, cậu ép anh ăn một cách vô cùng mất lương tâm. Những ngày không gặp nhau được còn đỡ, cậu chỉ có thể khủng bố qua tin nhắn. Còn khi cậu đóng quân tại nhà anh, anh bị ép ăn đến mức không đi nổi.

Vậy là nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ ấy, chỉ sau hai tuần ngắn ngủi, Taehyung đã tròn hơn hẳn mấy vòng.

"Mất cục này nữa là tui dỗi cho biết mặt." Jungkook nằm vùi mặt vào bụng anh tận hưởng thành quả.

"Sắp đi nhập ngũ rồi, không mất sao được."

"Nhập ngũ xong ăn phải trả lại cho tui. Mất cục mỡ này là nghỉ khỏi có yêu đương gì hết, có lại rồi tính."

"Anh sắp thành đàn ông trung niên rồi, lúc đấy béo phì lại một đống bệnh."

"Sắp của anh là hơn 10 năm nữa đấy. Với cả anh có béo đâu."

"Nhỡ anh không thích bụng mỡ thì sao? Anh muốn giảm cân." Không có đâu, cậu nấu ăn ngon muốn xỉu, được cậu chăm như thế anh cũng không có nhu cầu giảm cân.

"Mỡ ơi, ba Tae định bỏ bé kìa." Jungkook vừa nghe dứt câu đã bù lu bù loa lên, cậu ôm bụng anh khóc lóc kể lể với nó như tủi thân lắm. "Ba mất bao nhiêu công sức mới chăm bé lớn được chút xíu mà giờ ba Tae bảo không thích bé kìa. Bé phải mập hơn nữa cho ba, không được cho ba Tae giảm cân."

Cậu vừa nói vừa dụi mũi vào bụng anh như cách người lớn hay chơi đùa với những em bé đáng yêu. Taehyung bị nhột cười nghiêng ngả, anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng không được, đành ôm theo cả cậu mà lăn qua lăn lại.

"Anh không giảm cân mà. Tha anh."

Jungkook tạm thời dừng lại, anh cười nãy giờ chắc cũng sắp tắc thở rồi. Cậu cúi xuống dùng môi ngặm ngặm lớp da bụng mềm mại, mỗi lần nhả ra lại để lại một mảng đỏ nhạt. Cái cục mỡ thấy cưng như này mà người yêu cậu cứ đòi giảm cân.

"Anh có biết bé mỡ sẽ giúp anh giữ ấm tốt hơn khi trời lạnh không. Có da có thịt một tí mới không bị ốm."

"Nhưng mà có chút xíu ở bụng th-"

"Vậy nên anh mới phải ăn nhiều hơn. Anh phải ăn vào thì tập mới lên cơ được chứ. Không thì anh vào đơn vị kiểu gì?"

"Thì anh ăn mà, nhưng em cứ ép anh."

"Vì anh không chịu ăn. Anh không gầy đi thì em đâu có ép."

"Biết rồi mà. Biết Jungkookie lo cho anh rồi, biết Jungkookie thích bé mỡ rồi. Anh sẽ ăn ngoan mà."

Nghe vậy, cậu hài lòng áp tai lên bụng anh nằm nghỉ ngơi. Tiếng ruột hoạt động truyền vào màng nhĩ khiến cậu cười khúc khích. Cậu ngước lên nhìn anh.

"Tae biết bụng mỡ còn có tác dụng gì nữa không?"

Tiếng cười đùa vui vẻ trên ghế sofa không biết từ khi nào lại biến thành âm thanh thở gấp nặng nề. Jungkook xấu xa ấn tay lên bụng anh. Lòng bàn tay cậu ấm nóng lại to lớn, lúc ấn không thấy đau mà lại mang đến một loại cảm giác khiến cơ thể anh giật nảy. Bụng mềm bị tác động dường như cũng khiến vách thịt bị ép lại, hút chặt con chim to bự bên trong khiến cả hai sướng phát điên.

"Mỗi lần em làm như thế này, nếu anh gầy quá thì sẽ có cảm giác đau mà đúng không? Giờ thì hoàn toàn ổn rồi."

Cậu ấn tay xuống thêm một chút, dùng ba ngón tay ép vào bụng dưới. Anh bị kích thích đến run rẩy, dương vật phía trước rỉ tinh sớm chảy dọc theo thân trụ dính vào tay cậu. Không cần đưa đẩy mạnh bạo, làm tình một cách chậm rãi như vậy cậu cũng có cách nhấn chìm anh trong sự sung sướng.

"Em đừng ấn nữa mà..." Anh mếu máo nhìn bàn tay đang làm loạn trên bụng mình, anh không đủ sức nhấc tay cậu ra đâu.

"Anh thích mà."

Lòng bàn tay đột ngột ấn mạnh xuống cùng lúc với một cú nhấp hông lút cán. Anh cong người bắn ra, tinh dịch phun lên cả gương mặt đẹp trai của người yêu, chảy thành từng dòng nhỏ trên cơ ngực rắn chắc.

"Thích đến vậy còn gì."

Jungkook siết lấy eo anh bằng cả hai tay. Cậu đo một chút, hài lòng khi thấy hai ngón tay cái không chạm được vào nhau nữa. Anh chật vật nắm lấy thành ghế sofa trong khi cậu cố gắng giải toả cho thằng em mình nhanh nhất có thể. Chim bự đã ở trong động nhỏ rất lâu, mài điểm thịt mềm nhũn. Đến khi cậu xuất tinh, bên trong anh gần như tê dại.

"Anh hấp thụ được những gì em bắn vào thì tốt, thêm được kha khá protein với khoáng chất đấy."

Cậu rút chim ra, tinh dịch bên trong chảy ra ngoài làm cậu tiếc đứt ruột. Nếu được, cậu cũng muốn chôn hết vào người anh.

"Jungkookie muốn anh hấp thụ để bé mỡ lớn hơn hả?" Anh câu cổ cậu kéo sát lại.

"Nghe cũng tiện mà."

"Jungkookie muốn tinh dịch của em làm anh to bụng hả?"

Anh vừa dứt câu, chú chim vừa rời tổ chưa mềm đi bao nhiêu đã ngay lập tức cứng lại, chọc vào đùi anh.

"Vậy anh muốn không?"

Con quái vật vừa trút ra một nùng tinh, bên trong còn chưa chảy ra hết. Vậy mà giờ đã cứng đến mức này, dường như còn to hơn một vòng so với lúc nãy. Anh nhìn đầu nấm đỏ rực căng phồng, quy đầu vương chút dịch trắng chảy khắp thân trụ mà nuốt nước miếng. Tay anh không biết từ lúc nào đã cầm lấy nó xoa nắn, ánh mắt không giấu được sự ham muốn.

"Anh muốn em làm anh to bụng không?" Cậu lặp lại câu hỏi, cậu biết rõ Taehyung thích thằng em mình đến mức nào.

"Có, Kookie, anh muốn em bé."

Và đó là cách một câu nói có thể vắt khô một con người.

"Em bắn hết vào bụng anh rồi." Anh ngã vào lòng cậu sau trận làm tình điên rồ, mông không thèm nhấc ra khỏi hạ bộ của người kia.

"Xíu nữa em lấy ra hết mà. Em muốn giữ như thế này thêm một lúc nữa."

"Anh mà mang thai được thì em bỏ nghề về cưới anh đi là vừa. Đồ ăn chơi vô trách nhiệm."

Jungkook vẫn dịu dàng xoa tóc anh trong lúc người yêu đang làm nũng. Cậu hôn anh trước khi nói ra bất kỳ lời đường mật nào.

"Đâu có quan trọng đâu, em vẫn sẽ cưới anh mà."

"Thật không?"

"Thật, mình sẽ kết hôn. Anh không cần phải có gì để ràng buộc em cả, em tự nguyện trói bản thân lại cạnh anh. Anh đuổi em cũng không đi."

Taehyung đỏ mặt, trốn vào ngực cậu. Sau một hồi im lặng, cậu nghe thấy giọng anh khe khẽ phát ra.

"Nói rồi, thì phải giữ lời đấy"

Cậu đè anh ra hôn thay cho câu trả lời. Đương nhiên là phải giữ lời rồi. Làm sao cậu để cho cái con người đáng yêu này bị người khác cuỗm mất được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top