8. that's when i could finally breathe

jeju chưa từng làm taehyung thất vọng.

taehyung nhớ lần đầu được đến đây là năm mình 4 tuổi, trong một chuyến du lịch cùng gia đình, khi ấy, bà nội cậu đã lần đầu tiên chứng kiến nhóc tì luôn rụt rè núp sau lưng mẹ chaỵ thẳng ra biển, để rồi ngã sõng soài ra nền cát trắng tinh. 

taehyung đã thích biển từ lúc ấy. 

cậu phải lòng nhịp sóng vỗ rì rào, những hạt cát âm ấm đượm nắng đối nghịch với dòng nước mát lạnh của biển. 

những suy nghĩ vu vơ khi ấy dường như cũng theo từng đợt sóng mà được cuốn đi. 

taehyung lúc 4 tuổi là phải lòng biển vì sự sống động của nó, còn taehyung 25 tuổi phải lòng biển vì sự yên bình mà nó mang lại. 

có lẽ đây là lý do cậu chọn jeju là nơi để mua một căn nhà làm nơi nghỉ ngơi, và cũng là nơi cậu chọn để lui đến lúc này. 

_______________________________

căn holiday cottage, đứa con tinh thần taehyung mua vào năm 23 tuổi sau chuyến world tour năm ấy, vẫn giữ nguyên cái cảm giác "được bảo bọc" như lần cuối cậu ghé lại. hai phòng ngủ, khoảng sân nhỏ mở ra khu vườn trồng đầy thạch thảo, phong cách Hàn đương đại pha chút mid-century do tay ông chú nhà thiết kế người ý nổi tiếng quá tay sáng tạo.

vốn là một người thích sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật có phần kỳ lạ, taehyung cũng đã sắm cho nơi này những collection tranh khiến jimin còn phải tự hỏi rằng taehyung thật sự đang muốn căn nhà này theo phong cách cụ thể gì (thú thật, đôi lúc cậu cũng tự hỏi bản thân mình về vấn đề ấy). 

hành lý cũng chỉ có khoảng 1 vali to, vì taehyung cũng đã có quần áo ở đây, nên việc sắp xếp đồ đạc cũng không tốn bao nhiêu thời gian. căn phòng ngủ master được đệm thêm tiếng nhạc cổ điển và tiếng loạt soạt của quần áo, chìm đắm trong sự yên bình của buổi chiều hoàng hôn. 

taehyung đã chọn việc tự nấu ăn ở nhà tối hôm ấy, một phần vì không muốn phải ra ngoài, và một phần vì sợ việc bị khách du lịch nhận ra mình. cậu chọn làm cho mình pasta aglio de olio, rót cho bản thân ly vang trắng, và cứ thế ngắm ngồi ở ngoài vườn, dần nhìn áng trời chuyển từ màu cam sang đỏ, rồi tím dần, và chuyển xanh. 

_______________________________

taehyung đã từng mơ về một cuộc sống yên bình, không sôi nổi và điên loạn, nhưng giấc mơ ấy chỉ một phần nào phản ánh mong muốn trong đời của cậu. giấc mơ ấy từng là của cậu và sunghyun, khi anh bảo rằng bản thân không thích ánh hào quang và quá nhiều sự chú ý. taehyung đã rất sẵn sàng xé toạc một phần con người của mình để được cùng thực hiện giấc mơ đấy với anh, được sống một cuộc sống thật nhẹ nhàng, chỉ có anh và cậu được quyền quyết định rằng tương lai sẽ có gì. 

nhưng anh ta lại chính là người một tay huỷ hoại tương lai ấy. 

sunghyun đã dần trở nên đố kị, anh sa ngã vào ánh hào quang, với sự chú ý mình nhận được, và rồi hiện tại, anh đã có được những gì mình khao khát, có được những gì phiên bản quá khứ của anh chán ghét. 

taehyung không trách anh, cậu chỉ thật lòng căm hận hắn. 


đôi tay lại theo thói quen mân mê cổ tay, nơi chiếc vòng dây màu đỏ mà bà ngoại taehyung đã tặng từ 10 năm trước vẫn nằm ngay ngắn. 

nơi cổ tay trái hôm nay đã có thêm một dây vòng mới, nằm ngay ngắn vừa vặn cạnh sợi dây đỏ, hai sợi dây, một xanh đậm, một đỏ sẫm đan nhẹ vào nhau. 

chiếc vòng này không có ở trên tay cậu vào tối ngày hôm qua, đồng nghĩa với việc chính yoongi đã tự tay đeo lên cho cậu lúc đang chào tạm biệt nhau ở sân bay. 

à phải rồi, là jeon jeongguk đã đưa cho anh. 

gã ta cũng thú vị ra phết, hành động và thái độ thật sự không ăn nhập một chút nào. không ai lại tặng quà cho một người mình gần như không quen biết như thế cả...

taehyung cởi chiếc vòng đang yên vị trên cổ tay ra, để cho bản thân cơ hội được ngắm nhìn nó kĩ hơn. 

đây có vẻ là một chiếc vòng được handmade, đan bằng sợi len màu xanh đậm, có đính hạt aquamarine. trùng hợp thay, là một trong những loại đá taehyung thích nhất. 

cậu đã suýt nữa không nhìn thấy mảnh giấy, nhỏ tựa một chiếc tag để giá mà mọi người hay treo trên chiếc vòng được gập hai lần, gắn lên chiếc vòng bằng miếng băng keo rất mảnh. 

trên đấy có một dòng chữ: open me. 

và nếu có nói cho taehyung của một tuần trước, rằng trong mảnh giấy đó có chứa gì, thì chắc sẽ bị cậu ta cười vào mặt. 

bởi lẽ, trong tờ giấy đó, là một dãy số. 

chính xác hơn, là số điện thoại.

của jeon jeongguk. 

phải, gã tay đua đó đã thật sự cho taehyung số điện thoại của mình qua một chiếc vòng đan tay.

hai mắt taehyung dán vào dãy số ấy, ruột gan bỗng nhiên nóng bừng hẳn lên, cảm giác kì cục khó hiểu cứ lên tục trồi lên.  

có nên lưu số không? có nhắn tin cho gã không? mà nếu nhắn thì nói gì mới được? 
"ồ, chào jeongguk-ssi, hỏi nhanh tí, bộ anh bị đa nhân cách à?"

taehyung, bớt ngớ ngẩn một chút nào, có quen biết gã ta đâu...

dù nghĩ thế, nhưng tay cậu lại với lấy điện thoại, ấn dãy số đó vào. 

tên danh bạ: jeon j.k

đơn giản, và chắc chắn rằng, taehyung không hề có ý định nhắn tin cho gã. 

không nhắn. chắc chắn luôn!
(hoặc ít nhất là chưa.)

_______________________________

lời đầu tiên, cho alice xin lỗi nhiều vì đã không ra chap đều đặn! 💕
alice mong rằng mọi người sẽ thích chapter này, sẽ có chapter mới trong thời gian rất ngắn thôi! ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top