chương 15
giờ anh cơm tối yoongi bắt đầu nói đến chuyện giải thi đấu ở tokyo năm nay, baekhyun vẫn bảo trì bên phòng cạnh chăm sóc cho 2 hạt giống mới mingi sochi, tới nay taehyung cũng chưa có cơ hội gặp mặt, 2 tên đấy đúng là siêu chăm chỉ. Thật có tiền đồ.
" năm nay có thêm 5 trận squad*, ông đây cảm thấy cực kì hưng phấn á" yoongi tay cầm cái sườn bbq nói lớn
*trận đồng đội 4 người
"một miếng sốt rớt vô người tao thì mày đừng trách tao vô tình" hoseok mắng
" thời gian còn rất dài đừng cưỡng ép chính mình quá nhiều, đến đó dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn"
" duo* tao tin sẽ không có vấn đề, rất tin tưởng vào năng lực cửa tụi mày đó" jungkook cười nhìn yoongi và hoseok
* trận đồng đội 2 người
" tao đương nhiên phải gánh theo của nợ này, rất mệt mỏi" hoseok liếc xéo yoongi
" sori, không chấp trẻ trâu"
"..." hoseok nghẹn 1 cục tức.
" nhưng mà nếu duo tao với hoseok 1 nhóm rồi thì mày với taehyung 1 nhóm đúng không" yoongi bỏ 1 phần củ cải muối vào miệng, vừa nhai vừa nói
solo của taehyung và jungkook đều rất mạnh, không biết hai người này kết hợp sẽ thế nào nhỉ
"rất mạnh phải không, chảo vàng duo chắc chắn của tụi tao"
"..." mọi người không muốn nói.
taehyung"..." duo tôi tệ lắm có được không.
" tao đùa vậy thôi "
" đừng trong chờ vào duo của tụi tao nhiều quá, không có hi vọng, chanyeol cũng không phải làm kiểng"
"còn cần luyện đấu nhóm, trận squad rất quan trọng đấy" taehyung nuốt cơm, nói
" hôm nay thứ 6 rồi, sang tuần phải gọi mingi và sochi sang thôi, luyện sao ra được sự ăn ý với đồng đội, chậc, khó đấy " yoongi trả lời
" sochi, năng lực rất tốt chỉ là hơi thiếu phán đoán, nhưng nếu là squad thì không phải lo có hoseok đoán thay cậu ta" jungkook nhàn nhạt nói chuyện
" mingi lại rất chăm chỉ, quan sát rất nhạy bén, chỉ là duo hơi yếu, tao có xem cậu ta ghép cặp với sochi, nát không thể tả" yoongi cũng tiếp lời
_______
Ăn xong mọi người ai nấy trở về vị trí, tổ đội luyện squad, luyện một lần tới 2h
từng người rời đi trở về phòng. Taehyung bảo ở lại tý nữa, tầm 3h taehyung cũng tắt máy trở về.
hơn 3h jungkook đến, muộn thế này taehyung vẫn chưa khóa cửa.
jungkook bước vào phòng, đứng nhìn taehyung. Cậu đang ngồi trên ghế bành, lưng hướng ra cửa, mặt hướng vào cửa sổ, trời tối đen như mực nhưng trăng lại rất sáng ,trên đùi đặt một cái gối mềm bọc gối màu xanh sẫm, trên gối để macbook chăm chú nghiêng cứu lại các trận đấu tập hôm nay
trên tay còn cầm điện thoại ghi chép, chắc là ghi lại những thứ cần lưu ý trong trận.
" anh ngủ muộn thế," jungkook ngồi lên giường nhìn taehyung, hỏi
" ừm, anh xem chút, anh còn tưởng.."
" tưởng em không đến hả"
" ừ " gịong nói vẫn bình thương nhưng tai taehyung có hơi ửng đỏ
bỗng taehyung đứng dậy, ôm macbook đi đến bàn ngồi xuống
" em, em đến đây anh muốn hỏi em chút"
jungkook thấy kì lạ, nhưng vẫn làm theo lời cậu.
tay taehyung run lên, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay phải jungkook.
" tay của em...hôm đó anh nghe thấy rồi, anh, anh không cố ý đâu "
từ hôm nghe được chuyện này, taehyung đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không thông được, càng không chờ được tới lúc jungkook tự nói ra, vì thế hôm nay cậu đồng ý để jungkook đến đây nó cũng là 1 phần lý do.
" thật đấy " càng nói giọng taehyung càng khàn đi
jungkook mỉm cười
" anh nghe hết rồi à "
taehyung không trả lời chỉ gật đầu, jungkook trở tay nắm lấy bàn tay taehyung, xoa xoa
" anh có muốn---"
taehyung không kìm được buộc miệng nói suy nghĩ trong đầu ra " không, anh không muốn, nếu em đi rồi anh ở lại không có ý nghĩa"
vốn dĩ anh đến đây là vì em. Câu này taehyung không nói.
" được,em không đi anh không đi. Chúng ta cùng nhau, anh đừng khóc "
jungkook vươn tay lau đi giọt nước mắt đong đầy sắp tràn ra ở khóe mắt taehyung.
jungkook ngước mắt, một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má trái, sự đấu tranh giữ lý trí và trái tim luôn dằn vặt anh, anh không muốn rời đi, vì đam mê của bản thân và vì taehyung. Hốc mắt jungkook không đỏ, mũi không đỏ, giọng cũng không run...cứ thế mà chảy nước mắt, lạ thật đấy, cứ như nhỏ nước vào.
taehyung hoảng lên.
chính cậu cũng biết chấn thương cổ tay nếu không được chữa trị kĩ lưỡng tác hại sẽ rất khó nói. Cũng không rõ tay jungkook xảy ra vấn đề từ lúc nào.
nhìn jungkook như vậy, thật sự quá đau lòng.
jungkook kiêu ngạo như vậy lại có thời điểm rơi nước mắt.
" anh không có ý đó, anh sẽ cố hết sức"
" anh đợi em trở lại"
jungkook cười, gục xuống tay taehyung dụi dụi, nghiêng mặt nhìn cậu nhỏ giọng nói.
" em cũng không nói sẽ đi bây giờ, tay em cũng chưa tới mức đó, cảm ơn anh nhé"
" em sẽ ở lại tới khi không thể nữa, tự em rõ chính mình"
" trong thời gian em ở đây, anh suy nghĩ một chút về chuyện thay em nhé, có được không, taehyung"
lúc nói câu này, đội mắt jungkook ánh lên phần sắc bén lại dịu dàng ôn nhu, tóc mái mềm mại rũ xuống như nước,cọ vào lòng bàn tay taehyung, có hơi ngứa, môi jungkook có lúc bình thường hồng nhuận căng thẳng một chút lại đỏ tươi có cảm giác như sắp chảy ra máu, da lại trắng
đuôi mắt trái jungkook có một nốt ruồi nhỏ,không chú ý sẽ không thấy khi nói chuyện hơi nhếch lên, mẹ nó đây là yêu quái phương nào chứ, đến làm hại chúng sinh sao, đang buồn mà...
" anh..." mắt jungkook bỗng mở hơi to
" sao thế "
" anh chảy máu mũi kìa, làm sao thế "
vcl.
jungkook vội ngửa cằm taehyung lên, tay khác mò lấy hộp khăn giấy trên bàn.
" đừng...anh tự làm"
" em, em ở đây đừng nhìn anh,"
taehyung bịt mũi, với tay lấy hộp khăn giấy rồi vọt vào phòng tắm,mặt đỏ đến bốc khói.
jungkook thở dài nét cười trong mắt nồng đậm,nam nhân có nhan sắc cũng là một loại tội ác.
" hồi nãy cái gì bay vào mắt thế nhỉ " jungkook tìm tăm bông trong ngăn kéo, lau lau hốc mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top