5. Kết
- Của cậu, cầm lấy.
Taehyung chìa hai tay ra, nhận lấy ly coffee từ Jungkook. Hai ly vừa rồi đổ hết, chẳng còn gì.
Vị ngọt và ngon hơn bình thường, Taehyung cười thầm. Anh nhìn sang cậu, búng nhẹ vào má hồng phúng phính đó. Thật sự rất dễ thương !
- Sao trên đời này lại có con heo đáng yêu như cậu ?
- Tớ nhắc lại lần thứ 131883, "heo" không nằm trong từ điển miêu tả khuôn mặt tớ.
- Vậy tớ cũng nhắc lại lần thứ 131883 rằng uống ngọt nhiều sẽ khiến chữ "heo" khắc ghi trong cái quyển từ điển đó đấy.
Cậu nóng mặt quay sang chỗ khác.
Viễn cảnh này có vẻ quen nhỉ ?
Không lẽ anh lại sắp hôn lên mắt cậu ?
- Chúng ta có cùng chung thói quen nhỉ ?
Jungkook hỏi vu vơ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rơi đầy tuyết trắng xoá. Thật lạ là câu hỏi đó có khiến cho Taehyung có chút hụt hẫng.
- Ừ, tớ chẳng biết tụi mình bắt đầu uống coffee từ khi nào nữa.
- Có lẽ là từ khi còn học mẫu giáo ?
- Trẻ con uống coffee coi bộ được lợi nhỉ ? Thảo nào cứ mỗi tối cậu và tớ đều trốn nhà đi chơi. Vui nhất là khi mẹ của tụi mình xách tai hai đứa về nhà.
Cả hai cười lớn, thực sự là khoảng thời gian còn bé ấy quả thật rất quý giá. Cùng nhau ngồi kể lại những kỉ niệm từ khi còn nhỏ. Hồi đó cậu và Jungkook tâm đầu hợp ý biết bao, nhiều người còn đùa bảo rằng hai đứa có tướng phu thê. Taehyung nghĩ rằng con trai sao lại có tướng phu thê được, đó là trước khi cậu phải lòng anh. Giờ nghĩ lại cũng thật mông lung, mà kì lạ ở chỗ là lúc đó Jungkook lại có vẻ thích việc anh và cậu có tướng phu thê.
- Vậy ra là thích tớ từ khi còn bé sao ?
- Đã 15 năm, Taehyung à. Anh đã luôn yêu em suốt những năm qua.
Taehyung chợt sững lại, tim cậu đập liên hồi và có thể nghe rõ từng nhịp, từng nhịp một.
- Anh..em.. Anh em cái gì chứ ? Cậu có nóng đầu không vậy ?
- Chứ vừa nãy ai mới bảo "Em mãi yêu anh. Chỉ một mình anh" đấy ?
- Này, là do lúc đó cậu hôn tớ làm đầu tớ lâng lâng, nói bừa không tránh khỏi.
Jungkook nhăn mày. Suy cho cùng thì câu nói đó cũng thật sự đau lòng. Có vẻ như Jeon Jungkook anh đã giận rồi.
- Vậy cậu không muốn yêu tôi ?
Taehyung với khuôn mặt ngẩn ngơ chẳng biết gì chợt nắm ấy tay anh ,vừa cúi đầu nói nhỏ gì đó.
- Em muốn.. em muốn anh..
- Cậu nói gì cơ ? Nghe không rõ.
- Em.. muốn.. yêu anh..
Mặt cậu sắp nổ tung đến nơi rồi. Cái tên này quả thật không thể đùa được.
- Chuyện anh và Haneul, em biết được bao nhiêu ?
Taehyung sững người lại, cậu nhìn sang Jungkook. Rốt cuộc câu hỏi này là ý gì ?
- Chẳng biết gì nhiều, sáng hôm đó con bé tỏ tình với anh, vậy là hết.
Cái cảm giác này thực khó chịu, giống như có người từ đâu xuất hiện giựt lấy những gì vốn dĩ đã là của bạn vậy.
- Anh từ chối con bé. Chỉ là, không muốn để cả trường nhìn thấy vì Haneul rõ là thất vọng, anh còn thấy nước mắt nó chực trào rồi mà vẫn phải nín lại đấy.
- Mặt vậy mà yêu cầu nó phải nín.
Anh phì cười. Không rõ cậu Taehyung đây có phải là đang ghen hay không, hoặc chỉ xem đó là sự hiểu lầm không hơn không kém ?
Bầu không khi trở nên im lặng.
- Em đã luôn yêu anh, Jungkook à. Nhưng em sợ, khi em nói ra tình cảm của mình liệu anh còn muốn ở bên cạnh em nữa hay không ? Em không muốn phải mất anh, Jeon Jungkook đã trở nên quá quen thuộc và quan trọng với em, nếu một ngày anh đi mất, em sẽ không chịu được..
Jungkook nhìn sang cậu, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh đây là đang khóc sao ?
- Mặc kệ những lời nói phù phiếm của bao người ngoài kia, em đã và sẽ là người mà anh muốn dành trọn cả tình cảm chân thành này.
Vừa dứt lời, hai bàn tay đó lại một lần nữa ôm lấy cậu. Taehyung cũng không ngần ngại, cánh tay dang rộng đáp lại cái ôm đó.
Và đôi môi đó, lại lần nữa chạm vào nhau. Cả hai đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia trong tim mình.
- Em dễ thương chết mất, Kim Taehyung...
- Anh thôi đi..
Mặt sát mặt, tình cảnh này thật ngại chết cậu mất. Nhưng mà, ánh mắt đó lại kìm cậu lâu hơn nữa, để cho đôi môi ở dưới được thoả mãn người chủ của nó. Mong sao, thời gian sẽ mãi ngưng đọng lại ở khoảnh khắc này.
Người ta thường nói, những cặp đôi yêu nhau với tình yêu đích thực, là một linh hồn bị chia cắt từ khi mới sinh ra. Và hai nửa đó luôn khao khát tìm về bên nhau.
Có lẽ Taehyung và Jungkook..
Đã tìm thấy nhau rồi.
Và cứ như vậy, cả hai cùng đan tay ra về, nhìn nhau bằng ánh mắt, bằng thứ tình cảm vốn dĩ đã là của nhau.
Còn bạn ? Đã tìm được nửa kia của mình ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top