4. Hiện Thực
Về đến nhà, Taehyung chẳng thiết nghĩ đến ăn uống hay làm gì cả. Cậu chỉ muốn ngủ, vì đôi khi, ngủ cũng là bài thuốc tốt nhất. Trong trường hợp như thế này, nó là bài thuốc hoàn hảo rồi. Ném ba lô sang một bên, Taehyung lao thẳng lên giường, cũng chẳng thiết nghĩ đến chpmện thay quần áo. Cậu thở dài não nề, hai hàng mi dần khép lại, đi đến những giấc mơ đẹp hơn thực tại.
Trong mơ, cậu nhìn thấy Jungkook, anh chỉ đứng nhìn cậu, và cậu cũng vậy. Anh mỉm cười, nụ cười đó thật khiến cho cậu ấm áp kể cả trong giấc chiêm bao.
"Jungkook à.."
Taehyung không muốn tỉnh dậy một chút nào..
- 11:00 pm
Chỉ còn 1 tiếng nữa là đến Giáng Sinh rồi. Lúc này, mọi thứ trông náo nhiệt hơn hẳn. Nhạc Chrismats vang lên khắp khu phố nơi Taehyung đang sống, đèn điện sáng hơn hẳn bình thường, tuyết rơi dày đặc từng đợt, và tiếng cười rộn rã của con trẻ, của tất thảy mọi người. Vì vậy mà, giữa cái lạnh của Giáng Sinh, mọi thứ trông có vẻ ấm áp hơn lẽ tự nhiên.
Duy chỉ có mỗi nhà của Taehyung là im hơi lặng tiếng. Điện không bật, mà cây thông cũng chẳng buồn trang trí, chẳng có gì cả. Cậu ngủ rồi, nên cũng chẳng đoài hoài gì tới Giáng Sinh nữa, và lời mời đi chơi Giáng Sinh cùng Jungkook của cậu có lẽ cũng đã bị cho qua rồi.
Nhưng có lẽ, đêm nay cậu không bỏ lỡ Giáng Sinh rồi.
Từ bên ngoài cửa ban công, có người đang đứng ở đó. Tay hắn gõ vào cửa liên hồi, miệng luôn gọi tên cậu.
- Taehyung.. Taehyung !! MỞ CỬA !
Taehyung lờ mờ tỉnh dậy, có ai đó đang gọi cậu. Nhìn sang chiếc đồng hồ cạnh giường, cậu không khỏi lo lắng. Đã 11:00 rồi, tên điên nào lại còn gọi hồn cậu vào giờ này ? Không lẽ là tên trốn từ trại tâm thần mà Taehyung vừa mới đọc được từ bài viết trên mạng ?
- YAH ! KIM TAEHYUNG !
Là giọng của Jungkook mà. Hắn làm gì ở đây vào giờ này ?
Cậu tiến đến gần cửa ban công, nhìn chằm chằm người đang đứng ở đó.
Tối nay anh diện bộ đồ thật đẹp, và chẳng phải ai đang khoác chiếc khăn len cậu tặng từ Giáng Sinh năm ngoái sao ? Jungkook trông thật bảnh, khiến cho Taehyung có phần vui hơn. Điều khiến cho cậu ngạc nhiên và để tâm hơn, chính là hai ly coffee trên tay anh, như một thói quen của cả hai. Jungkook nhìn cậu, nở một nụ cười y hệt như trong giấc mơ của cậu.
- Này, vì sao cậu lại lơ tớ như vậy ? Chẳng lẽ có chuyện gì sao ?
- Không.. không liên quan đến cậu..
Jungkook lắc đầu.
- Không, tớ biết, Taehyung à. Tớ biết rằng cậu dành tình cảm cho tớ, nhưng đó không phải là giữa hai người bạn với nhau.
- Cậu.. đừng nói nữa. Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết.
Taehyung từ chối, phủ định sự thật rằng cậu đã rất yêu anh, từ lâu rồi.
- Đừng chối nữa, đến nước này rồi mà cậu vẫn không thể chấp nhận sao ?
- Chấp nhận chuyện giữa cậu và..
- Này ! Kim Taehyung ! Tớ đây là thích cậu đó hiểu không ?
Câu nói đó khiến cho Taehyung nhất thời không thể nói gì. Có một thứ cảm xúc đang trào dâng trong cậu, khuôn mặt đó lại một lần nữa đỏ bừng.
- Này, Jungkook, đừng đùa giỡn với tớ.
Anh không chần chừ, liền chạy đến ôm Taehyung thật chặt, hai ly coffee rơi xuống, lăn lóc giữa ban công. Taehyung bị bất ngờ khiến cho toàn thân cậu không thể cử động được, chỉ biết đứng đó và nhận cái ôm từ Jungkook. Cậu vừa bất ngờ mà cũng thật hạnh phúc với cái thứ cảm giác mà cậu chưa cảm thấy bao giờ.
Jungkook cất lên tiếng hát, từ trái tim và tình yêu của anh.
"Quanh đi quẩn lại. Tại sao tôi vẫn cứ đi quay lại cơ chứ
Tôi càng lún dần xuống. Tại thời điểm này. Tôi chỉ là một gã khờ
Tôi có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể nào ngăn bản thân lại được
Đó chắc chắn là con tim. Là tình cảm của tôi. Nhưng tôi chẳng thể nào ngăn chúng lại
Tôi chỉ đang độc thoại. Chỉ đang độc thoại lần nữa
Tôi chỉ"đang độc thoại. Chỉ đang độc thoại lần nữa
Em chẳng nói gì cả. Tôi xin em. Tôi sẽ đối xử với em tử tế mà"
"Nhưng bầu trời vẫn cứ xanh. Bầu trời vẫn cứ xanh."Bầu trời vẫn cứ xanh. Và mặt trời vẫn cứ toả sáng
Vậy nên những giọt nước mắt của tôi lại càng dễ phát hiện
Tại sao lại là em. Tại sao lại phải là em cơ chứ
Tại sao tôi không thể rời bỏ em ?
Tôi cần em
Tại sao tôi lại cứ đơn phương yêu em rồi lại đơn phương chịu tổn thương
Tôi cần em
Tại sao tôi vẫn cứ cần em dù biết rằng bản thân sẽ phải đau khổ"
Nước mắt Taehyung lăn dài trên má, cậu càng ôm chặt anh hơn, áp mặt cậu vào ngực anh. Cơ thể của Jungkook thật ấm áp.
Và rồi, anh nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ vào đôi mắt đẫm ướt của Taehyung.
Cả hai nhìn nhau ngại ngùng.
Rồi cậu cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, ấm nóng đặt lên môi cậu.
Tim Taehyung khẽ rung, Jungkook cũng vậy.
- Anh yêu em.. Taehyung của anh.
Mặt cậu vốn đã nóng, nay lại càng nóng hơn, tim đập loạn xạ. Nhưng, vẫn đáp lại tình cảm của Jungkook, cậu khẽ nói.
- Em yêu anh, mãi chỉ một mình anh.
Jungkook cười hạnh phúc, ôm chặt cậu lần nữa.
Đó là đêm Giáng Sinh đẹp nhất của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top