2. Bất Ngờ
Tiệm của chú Jin hôm nay thật đông. Jungkook và Taehyung cũng được một bữa trưa ngon lành, đây là chỗ cả hai thường đến nhất, vì vậy chủ ở đây cũng ưu ái mà giữ riêng một bàn cho hai vị khách quen dù đã đông nghẹt.
Ăn xong, Taehyung lại thèm coffee.
Jungkook và Taehyung có một sở thích rất giống nhau, đó là thưởng thức một ly coffee mỗi ngày vào buổi sáng. Thỉnh thoảng cả hai cũng chiều bản thân vào buổi tối. Taehyung thích coffee ngọt và Jungkook thích coffee đắng.
Đó dường như đã là thói quen của hai người.
Taehyung ngồi đợi ở ghế đá ngoài công viên, một lúc sau Jungkook quay lại với hai ly coffee trên tay. Taehyung mỉm cười cầm lấy ly của mình và cả hai cùng nói chuyện. Tuyết cũng bắt đầu rơi.
- Tae, ngày mai là giáng sinh rồi. Cậu định làm gì không ?
- Ăn tối với ba mẹ thì không được rồi. Không biết khi nào họ mới công tác về. May còn cậu ở đây, nếu được thì ngày mai tớ muốn đi chơi giáng sinh với cậu.
Taehyung cúi đầu, mong được nghe câu trả lời.
- Được đấy. Mai cũng chỉ học nửa ngày. Suýt thì quên, tớ còn thứ này phải đưa cho cậu. Ngày mai nhớ nhận.
Taehyung ngạc nhiên, bình thường vào mỗi dịp giáng sinh thì ngoài việc ăn bữa tối do Jungkook nấu hay ở nhà chơi game hoặc đi dạo thì không còn gì khác. Nhưng năm nay lại có "thứ gì đó" làm ngoại lệ. Taehyung nghe xong càng hiếu kì không biết đó là gì.
- Coffee hôm nay đắng thật.
- Đúng kiểu cậu thích còn gì. Tớ không cách nào uống được.
- Của cậu cũng ngọt quá, tớ sợ uống ngọt nhiều sẽ thành lợn.
- Yah, có cần phải nói thẳng ra như vậy không ? Với cả, trông tớ cũng đâu có giống lợn là bao.
- Đúng rồi. Không giống lợn thường, giống lợn nái. Haha..
Taehyung quay đầu sang chỗ khác. Là cậu đang giận sao ?
- Lợn đáng yêu mà. Vậy nên đằng ấy cũng vậy.
Cậu vẫn không trả lời.
Jungkook thở dài, anh đưa tay nâng cằm cậu lên. Cả hai nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên Taehyung được nhìn trực tiếp vào mắt Jungkook ở một khoảng cách rất gần. Cậu có thể nghe thấy lồng ngực mình đập từng hồi, hai má cậu nóng bừng. Jungkook cười thầm, anh càng nhìn sát hơn.
- Rất đẹp..
- Cái..cái gì đẹp ?
- Cái này đẹp.
Jungkook hôn nhẹ lên mắt cậu. Taehyung đơ ra một hồi rồi cậu đẩy anh ra. Vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, cậu đứng nhìn Jungkook. Anh phì cười, đứng dậy bước đến gần Taehyung, định nói gì đó nhưng cậu lại vụt chạy mất. Ly coffee trên tay giờ nằm lăn lóc giữa đường.
- Cậu thật là.. Sao trên đời này lại có người dễ thương đến vậy ?
Jungkook gãi đầu, vừa nghĩ lại phản ứng của Taehyung, anh cười đến chết ngất. Hình bóng của cậu khuất dần, anh cũng ra về. Nhất định sẽ là ngày mai. Jungkook nghĩ thầm.
Về phần Taehyung, vừa về đến nhà, cậu liền chạy thẳng lên phòng, đóng chặt cửa lại rồi trùm chăn kín mít. Hai má cậu đỏ bừng, hay nói đúng hơn là khắp người cậu nóng lên.
- Hắn vừa làm gì ? Hắn vừa làm gì cơ ??
Trước đây, anh đã từng hôn cậu như vậy rồi, và điều đó đã khiến cho Taehyung không ăn ngủ nổi suốt những năm học cấp 1.
Taehyung tự hỏi bản thân, nghĩ lại chuyện vừa rồi khiến cậu đứng ngồi không yên. Hàng chục câu hỏi luẩn quẩn trong đầu cậu cho đến tối.
Không lẽ Jungkook cũng có tình cảm với cậu ? Chính anh cũng hay đùa giỡn Taehyung nhưng không phải như thế này. Tuy ngạc nhiên là vậy, nhưng cậu cảm thấy rất vui. Lạ thật, đáng lẽ ra Taehyung phải chửi rủa, trách mắng Jungkook chứ ? Nhưng sao cậu lại hạnh phúc thế này ?
Cũng phải. Vì cậu yêu anh.
Đúng vậy, tình cảm của cậu không chỉ dừng lại ở mức tình bạn nữa, nó đã vượt ngưỡng từ lâu rồi.
Ngoài trời, mưa như trút nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top