1. Khởi Đầu
Bây giờ đang là mùa đông và là ngày lạnh nhất trong năm.
Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp mà Taehyung không muốn dậy vì lẽ trời quá lạnh, từ trong phòng có thể nghe thấy tiếng gió rít từng cơn. Bên ngoài sương mù dày đặc, bầu trời âm u, lác đác vài chiếc lá vàng rơi xuống. Cây cối khẳng khiu, trơ trọi giữa cơn giá lạnh.
Ngoài đường loáng thoáng vài bóng người, cảnh ao hồ trầm mặc hơi nước bốc lên tạo cảm giác lạnh lẽo, nước buốt cắt da, cắt thịt. Đã hơn 8 giờ mà mặt trời vẫn không ló dạng.
Nhưng điều đó cũng chẳng khiến Taehyung bận tâm, hơn nữa hôm nay là chủ nhật. Cậu có thể thoải mái ngủ mà không cần để ý chuyện trời đất. Tay mò chiếc đồng hồ cạnh bàn, cậu định tắt nó nhưng chẳng có gì ở đó. Giờ Taehyung mới nhận ra, cái chăn này mỏng hơn bình thường, còn cái rèm cửa sao lại trắng tinh thế này ? Còn nữa, sao cái quần của Jungkook lại ở đây ?
Taehyung nhìn quanh và chợt nhận ra một điều. Đây không phải là phòng cậu.
Cánh cửa phòng mở ra khiến cậu giật mình. Là Jungkook.
- Yah, tối qua cậu thực sự rất..
- Đừng nói. Tớ không muốn nghĩ đến.
- Bãi nôn của cậu, sao cứ phải là đổ lên người tớ ?
- Tối qua có vẻ hơi quá chén. Aish.. cái đầu vẫn còn nhức..
- Vâng thưa cậu Kim. Tôi đã phải vác cậu về đấy.
Taehyung xoa đầu cười trừ. Jungkook chỉ đứng đó, rồi ném cho cậu cái áo của anh.
- Mặc vào đi. Hay tôi phải mặc dùm cậu ?
- Xưng hô "tôi - cậu" khi nào vậy ?
- Khi cái áo trắng của tôi bị huỷ hoại, và khi tôi phải nằm trên sofa vì cậu.
- Yah ! cậu ra ngoài ngay !
Jungkook nhún vai rồi đóng cửa, bỏ lại Taehyung với cái đầu còn nhức và một chuỗi ký ức dần được khai thác từ tối qua. Cậu nhanh thay áo rồi nằm lì, được một lúc thì cái bụng đánh chuông. Taehyung lò mò xuống nhà, vừa bước tới chân cầu thang thì ngửi thấy mùi thức ăn. Jungkook cẩn thận đặt dĩa thức ăn lên bàn, nhìn Taehyung như có ý muốn bảo cậu ngồi xuống. Taehyung nhanh nhảu vào chỗ, cầm đũa lên và thưởng thức thành phẩm của anh.
Jungkook đúng là đầu bếp đỉnh nhất Hàn Quốc.
- Sao ? Có ngon không ?
- Cậu đi so tài với Gordon được rồi.
- Aigoo.. Jeon Jungkook mà. Nè, ăn thêm Kimchi vào.
- Sao cậu không ăn ?
- Chút nữa, mà tớ cũng chưa đói.
- Quào, cuối cùng cũng chịu xưng hô "cậu - tớ". Daebakk ~
Jungkook phì cười. Taehyung thật trẻ con, thật dễ thương.
Bữa sáng cũng xong, Taehyung nhất quyết đòi Jungkook cho cậu được dọn bát dĩa. Vừa hoàn thành việc thì cậu nghỉ ngơi. Và khi nhắc đến chuyện nghỉ ngơi, Taehyung và Jungkook sẽ chơi game. Cậu thích chơi cùng Jungkook vì cả hai phối hợp rất ăn ý, hơn nữa, anh sưu tầm hơn cả chục bộ game, 10 bộ thì hết 7 phần là game yêu thích của cậu rồi. Taehyung khác Jungkook ở chỗ là khi chơi, cậu rất điềm tĩnh. Còn Jungkook..
- Phòng thủ... Taehyung !! PHÒNG THỦ !!
- Này, cậu có cần phải hét lên như vậy không ? Thật... KHOAN !! SANG TRÁI !!
- Thua.. Lỗi tại cậu đấy !! Khoan.. CÒN 1 MẠNG !!! NHANH NHANH !!
Đánh qua lại một hồi, cuối cùng cũng kết thúc. Jungkook nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa, giờ đi siêu thị cũng không kịp nữa. Nhưng Taehyung rất thích mì lạnh nên đã quyết định là cả hai sẽ đi ăn ngoài, với lí do là đỡ phải nấu bữa trưa và sợ tốn tiền nước rửa bát. Taehyung tất nhiên cũng tán thành. Mà nói đúng hơn là vì cậu nhớ món mì lạnh của Jin - Chủ tiệm ăn cuối đường.
Cả hai cẩn thận khoá cửa nhà rồi lên đường. Mùi hơi đất bốc lên sau cơn mưa, những đám mây trắng xoá vẫn trôi đi một cách thờ ơ. Taehyung nhìn Jungkook.
Không biết sao những lúc như thế này, cậu lại thấy anh rất đẹp. Đẹp như tượng được chạm khắc hoàn hảo. Trong một phút suy nghĩ, cậu đã ước rằng anh là của cậu. Cậu có thể được ôm anh, hôn anh, được anh ôm vào lòng, được làm những việc mà các đôi uyên ương sẽ làm. Taehyung chỉ muốn Jungkook là của riêng cậu..
Nhưng thực tế, không giống với những gì cậu suy nghĩ.
Cậu là nam nhi và anh cũng như thế. Vậy sao có thể..
Tuy khoa học giờ đã tiến bộ, suy nghĩ của con người cũng vậy. Kết hôn đồng tính đã được chấp nhận.
Nhưng sao Taehyung vẫn còn chần chừ ?
Có lẽ cậu nên giữ kín tình cảm bấy lâu mà mình dành cho người bạn đã gắn bó bên mình suốt 9 năm. Cứ để mọi chuyện bình thường như vậy có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Hơn nữa, cậu không muốn đánh mất người bạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top