KTH là quản lí của một nhà hàng trong thành Bắc Bình. Nhà hàng này làm ăn tạm gọi là chân chính nhưng thật ra cũng không ngoại lệ có riêng một khu đặc biệt dành cho những vị khách có tiền. Khi đến khách chỉ cần nói muốn ăn mắt cá ngừ, họ sẽ được nhân viên đưa vào một cầu thang kín đáo dẫn lên khu đặc biệt nơi có những vũ nam, vũ nữ làm chuyện mà chẳng ai nói cũng hiểu. Sở dĩ quán chọn mắt cá ngừ làm món mật mã vì đây là thứ vừa khó ăn vừa mắc tiền, sẽ chẳng ai thèm gọi nếu như thật sự biết ý nghĩa sâu xa của nó. Mà thật ra món đấy còn chẳng có trong thực đơn.
...
Điền gia có tổng cộng ba người con, con cả là chị gái Điền Chính Quốc, Điền Chiêu Mân, đã lấy chồng và định cư ở nước ngoài. Kế đến là Điền Nhị gia, Điền Chính Quốc và đứa út Điền Tam gia, Điền Quân Trang.
"Nhị ca, Nhị ca! Em về rồi này" Điền Quân Trang hoàn thành xong nhiệm vụ huấn luyện trở về nhà, cậu chỉ thích thêu thùa may vá, không thích cầm súng vậy mà lại được sinh ra trong Điền gia. Mà cha cậu cho rằng thêu thùa là việc của đàn bà, đàn ông phải cầm súng, cầm gươm.
Vô lí, cầm kim nhẹ hơn sao không cho cầm, đàn ông là phải cứ thích tự hành hạ bản thân hay sao? Bị cha mắng là không có chí tiến thủ nhưng cậu mặc kệ, việc cầm súng giao lại cho Nhị ca.
"Ồn như cái chợ, yên ắng chưa được bao lâu đã về rồi à?" Trong nhà chỉ có chị cả và Điền Chính Quốc không coi khinh việc cậu cầm kim.
"Mình đi ăn gì đi Nhị ca, em biết một nhà hàng trong Bắc Bình nghe bảo nấu ăn ngon lắm"
"Tự đi đi" Điền Chính Quốc phất tay như đuổi ruồi.
"Cẩm Phong đó, anh biết nhà hàng đó không? Nghe bảo có món gì khó ăn nhưng bổ lắm" Cậu ta chỉ vì một câu đuổi của Điền Chính Quốc mà bỏ đi thì không phải Điền Tam gia.
"Ừ vậy đi" Đương nhiên không phải vì món bổ dưỡng gì đó mà vì Cẩm Phong chẳng phải nhà hàng Kim Thái Hanh đang làm việc à?
"Mắt cá ngừ, là mắt cá ngừ trời ơi mãi mới nhớ tên" Đang trên xe, cậu út nhà họ Điền vỗ đùi cái bép.
Đến nơi, đột nhiên cậu út nhớ ra lúc nãy mình về vội quá quên mất phải thăm hỏi cha bèn tiếc nuối từ bỏ món ngon quay về nhà, dặn Điền Chính Quốc nếu ăn ngon thì gói về cho cậu với rồi phóng lên xe chạy đi.
Kim Thái Hanh đứng dựa quầy tiếp tân nghĩ ngơi, chợt nhìn thấy Điền Chính Quốc vội chạy ra tiếp đón. "Ngài đi một người ạ?"
"Ừm cho thêm một người vào"
Kim Thái Hanh gọi một nhân viên vào phòng riêng để Điền Chính Quốc có thể gọi ngay khi cần.
Hắn có vẻ không hài lòng "Tùy tiện đưa ra một nhân viên tầm thường để tiếp tôi?"
Kim Thái Hanh hiểu ý "Thành thật xin lỗi, tôi sẽ gọi ông chủ ra tiếp ngài ngay"
Điền Chính Quốc: "..." ý tôi là muốn em ở lại tiếp tôi đó, còn không chịu hiểu nữa.
Mắt thấy Kim Thái Hanh định đi gọi ông chủ nhà hàng thật thì níu lại "Không cần, em có bận gì không?"
"À tôi thì không"
"Em tiếp tôi đi"
"Dạ được" Kim Thái Hanh đẩy thực đơn đến bên Điền Chính Quốc.
Hắn lật lật, tìm tìm "Nghe bảo nhà hàng này có món mắt cá ngừ cơ mà?" Sao không thấy trong thực đơn, oắt con kia nhớ nhầm món à?
Kim Thái Hanh ngẩng phắc đầu dậy "Ngài... muốn ăn món đó thật à?"
"Tôi đến đây để ăn món đó mà" Điền Chính Quốc đơn thuần muốn ăn mắt cá ngừ, nhưng Kim Thái Hanh, quản lí lâu năm của Cẩm Phong lại nghĩ theo hướng khác. "Sao vậy? Món đó bổ mà"
Tự nhiên thấy hơi thất vọng, trông Kim Thái Hanh xuống tinh thần hẳn, phải rồi, chẳng có ai hoàn hảo cả, ngài ấy là người trưởng thành, cũng đang độc thân, hợp tình hợp lí.
Điền Chính Quốc nhìn ra vẻ mặt mất hứng của Kim Thái Hanh "Sao vậy, món đó bổ dưỡng như thế mà không nỡ để tôi ăn sao, món đó khó nuốt đến vậy à?"
Khó nuốt lắm, món đó bổ mắt nhưng hại thận. Kim Thái Hanh cũng chỉ dám giấu những lời ấy trong lòng, hoàn thành nhiệm vụ của một nhân viên nhà hàng.
"Ngài... muốn nam hay nữ" ý hỏi Điền Chính Quốc muốn vũ nam hay vũ nữ.
"Còn phân đực cái nữa hả, phiền thế, sao cũng được" Mắt cá ngừ đực khác mắt cá cái à? Hắn không biết đấy, hay gọi cả hai nhỉ?
Thế cơ đấy, đều dùng được cơ đấy.
"Nếu thật sự muốn ăn món này, mời ngài theo tôi" Anh cúi người, đưa tay hướng ra cửa.
Hắn lấy làm lạ "Tôi không ăn tại đây được à?"
Còn muốn ăn tại chỗ nữa cơ đấy, thật không ngờ!
"Thưa, không"
"Phiền chết" Mắng phong long một câu rồi cũng đứng dậy theo Kim Thái Hanh lên lầu.
Đến trước cửa, Kim Thái Hanh bỏ lại một câu rồi quay đi "Chúc ngài ngon miệng"
"Em không vào trong sao? Chẳng phải ban nãy em bảo không có việc bận à?"
Ngài hoang dâm còn muốn có khán giả à?
"Món này sống hay chín, tôi không thích ăn đồ sống"
"Sống" Chín là chín làm sao? Người không sống thì còn ở đây làm vũ nữ, vũ nam được à?
"Vậy thôi đổi món, tôi không hợp với đồ sống, chỗ em còn món nào ngon không?"
Ơ khoan đã, đổi món? Không ăn đồ sống? Không phải ngài ấy thật sự muốn ăn mắt cá ngừ đó chứ?
Thôi chết, ngài ấy cao quý như thế còn cần đến một nhà hàng nhỏ tìm vũ nữ à?
Kim Thái Hanh thấy có lỗi vì đã nghĩ sai về Điền Chính Quốc, may mà không nói ra không thì quê chết.
"Lại đi xuống? Sao không vào đây luôn?" Điền Chính Quốc đẩy cửa, Kim Thái Hanh không kịp cản, một vũ nữ ăn mặc hở hang lộ ra. Hắn đóng sầm cửa lại, nhìn Kim Thái Hanh yêu cầu một lời giải thích.
"Bảo sao em nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nghĩ tôi muốn ăn món này?"
Kim Thái Hanh rối rít xin lỗi, nói muốn tạ lỗi, bữa ăn hôm nay xem như anh trả thay cho hắn, hắn muốn ăn gì cũng được.
"Thật là tôi muốn ăn gì cũng được không?"
"Dạ vâng, đều theo ý ngài"
"Chuẩn bị đi, tôi muốn ăn em" Điền Chính Quốc nhướng mày, xoay lưng bỏ đi.
"Gì cơ ạ?" Kim Thái Hanh cảm thấy mình nghe lầm rồi.
"Tôi bảo em chuẩn bị đi, tôi muốn xem lại thực đơn"
"À có ngay đây" Quả nhiên là nghe lầm, Kim Thái Hanh cho rằng lúc nãy sốc quá nên ảnh hưởng đến chức năng của tai rồi.
...
Trong một con hẽm nhỏ dẫn đến nhà của Kim Thái Hanh, một người phụ nữ lớn tuổi tay vịn tường, khó khăn nhích từng bước chân.
"Mẹ đi ra ngoài sao lại không cầm theo gậy, có việc gì gấp sao? Gấp đến mấy cũng phải chờ con về rồi đưa mẹ đi, mắt mẹ không được sáng nhỡ đâu gặp nguy hiểm gì thì sao?" Kim Thái Hanh vừa về đến nhà đã thấy mẹ anh vấp đá dưới chân loạng choạng muốn ngã.
"Ầy, mẹ vẫn chưa mù hẵn mà" Bà cười cười, theo thói quen đưa tay muốn xoa đầu anh "Ấy, đầu con đâu rồi... Ra là tận trên này cơ à, con mẹ lớn thế này rồi cơ đấy"
Kim Thái Hanh không đáp lời, khụy chân, đưa lưng về phía mẹ.
Anh cõng mẹ về nhà, vừa đi vừa dặn mẹ không nên tự mình đi lung tung, nhỡ đâu đi lạc thì anh tìm bằng cách nào đây.
"Chứng cứ con tìm được rồi, nhất định đẩy lão ta vào tù, mẹ không cần lo lắng. Tiền.. con đang kiếm lại, sẽ tìm một bác sĩ tốt hơn cho mẹ" anh bưng một chậu nước ấm, nhúng khăn, cẩn thận lau mặt cho mẹ.
"Thôi, mẹ không cần mổ mắt nữa, con giữ tiền đó để dành lấy vợ đi, mẹ cũng đâu phải chưa nhìn thấy con, chưa nhìn thấy thế giới này bao giờ. Nhìn bấy nhiêu đủ rồi, mẹ còn sống được bao lâu nữa đâu" Bà lần mò tìm đầu Kim Thái Hanh muốn xoa, anh chủ động cuối đầu xuống.
"Không lấy vợ đâu, muốn ở với mẹ thôi" Anh nửa thật nửa đùa.
"Bậy bạ, mẹ mất rồi thì con phải làm sao? Sống một mình hả? trước khi mất mẹ muốn nhìn thấy con dâu, nhìn thấy cháu của mẹ" Kim Thái Hanh nghe ra đây là tâm nguyện của mẹ anh. Dù mờ ảo nhưng mẹ vẫn muốn nhìn.
"Dù sao cũng vẫn chưa đến lúc" Nhưng mà mẹ ơi, con thích đàn ông, lấy đâu ra vợ, ra cháu cho mẹ đây.
Những lời này anh chỉ dám sống giữ bụng chết mang theo. Không đành lòng dập tắt hi vọng của mẹ, anh chỉ mỉm cười không đáp.
"Thằng nhỏ này sao lại im lặng, định sống cô độc đến cuối đời thật à? Không được, nhìn con không ai chăm sóc mẹ không đành lòng"
"..."
"Xin chào?"
Kim Thái Hanh đang lau tay cho mẹ, nghe giọng nói trầm thấp quen tai vang lên từ sau lưng. Anh giật mình quay lại, quả nhiên...
"Điền...ngài sao lại đến đây, sao lại biết nhà tôi?"
Mẹ anh cho rằng có khách gấp gáp đứng dậy bị hắn nhanh chân tiến tới, đỡ bà ngồi xuống.
"Tôi.. Có việc gần đây, vô tình nhìn thấy em và dì nên tôi ghé thăm" Nói dối không chớp mắt, người cao quý như hắn mà có việc gần cái hẽm này sao? Lời nói nhiều lỗ hổng như vậy, vậy mà cũng có người tin.
Kim Thái Hanh mở lớn mắt "thật trùng hợp, ngài ngồi chờ chút, tôi tìm nước cho ngài"
"Bạn của Hanh nhà dì sao?"
"À vâng đúng rồi ạ, bọn con biết nhau gần đây" Hắn nhận lấy cốc nước từ Kim Thái Hanh.
Anh hoảng hốt kéo hắn qua góc nhà "Ngài nói bậy gì đấy, tôi sao có thể là bạn của ngài?"
Tại sao không? Hắn lấy làm lạ, ôn tồn giải thích "Mẹ em nếu biết thân phận thật của tôi thế nào cũng hoảng sợ, mất tự nhiên ngay. Nói là bạn em, mẹ em trông rất vui kìa"
Kim Thái Hanh vốn muốn từ chối, mẹ anh lại gọi hai người "Hai đứa đi đâu vậy, lại đây đi"
"Chà, là bạn của Hanh nhà dì sao? Còn nói chuyện riêng nữa, xem ra là rất thân haha" Con mình có bạn đương nhiên mẹ anh vui, bà không nhịn được hỏi thăm "Cậu tên là gì nhỉ?"
"Điền Chính Quốc ạ" không kịp nghĩ ra cái tên nào khác đành lấy tên thật. Dù sao mọi người không gọi hắn là ngài Điền thì cũng gọi là Điền Nhị gia, tên cách đây rất lâu có được đọc qua một lần lúc tiễn hắn đi huấn luyện nhưng mấy ai còn nhớ tên thật của hắn đâu.
Kim Thái Hanh giật mình, khẽ thì thầm với hắn "Sao.. ngài lại nói tên thật ra, mẹ tôi sẽ không nhịn được dùng nó gọi.. kiểu thân mật đấy, sẽ mạo phạm đến ngài"
Hắn lắc đầu bảo hắn không để ý đến những vấn đề này.
Không ngoài dự đoán, mẹ Kim Thái Hanh ngay lập tức gọi "Dì gọi con là Chính Quốc nhé? Quốc nhà ta đã thành gia lập thất chưa nhỉ?"
"Vẫn chưa ạ"
"Ôi chao đám trẻ thời nay quan ngại việc yêu đương đến mức này cơ à? Lúc nãy dì có đề cập đến nhưng Hanh nhà dì bảo là chưa đến lúc. Ây dô, lúc cha nó bằng tuổi nó bây giờ, nó đã được năm tuổi rồi đấy"
Mẹ anh đưa tay sờ sờ hắn "Mắt dì nhìn không rõ nhưng có vẻ con trông rất đẹp trai, ôi chao để dì xem còn rất cao lớn cường tráng, sẽ rất nhiều người yêu thích cho xem"
Nhìn bà xoa đầu hắn mà Kim Thái Hanh khẽ rùng mình, mẹ ơi, nếu mẹ biết người mẹ vừa xoa đầu là người cách đây rất lâu mẹ đã quỳ dưới đất cung kính cúi chào thì mẹ sẽ ngất xỉu cho xem.
"Điều kiện tốt như thế cớ gì vẫn chưa chịu an yên gia thất hả con?" Thật là lo lắng về mấy đứa trẻ ngày nay mà.
"Người kia của con cảm thấy vẫn chưa đến lúc ạ"
"Ấy.. Chà vậy thì khó nói quá, thật là muốn biết người có bản lĩnh để con phải chờ đợi đó nha haha"
Hắn chỉ cười không đáp.
Kim Thái Hanh bỗng thấy thở không thông, mặc kệ Điền Chính Quốc đang trò chuyện rất vui vẻ trong nhà, anh leo lên bệ cửa, ngẩng đầu hít khí trời.
Ngài ấy.. Có người trong lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top