Chương |12|
Tại trường BigHit
Taehyung hôm nay trực nhật nên đã đến từ rất sớm rồi. Trong lớp hiện giờ chỉ có một mình cậu
Cậu để cặp trên ghế rồi đi lấy giẻ lau bảng, đang lau thì bỗng dưng mặt đất rung chuyển mạnh khiến cậu ngã xuống
_Chuyện gì vậy??
"Ầm ầm ầm"
Bên ngoài trời chuyển đen âm u, bầu trời thì sấm đánh không ngừng
"Rầm"
_ÁAAAAAAA!!!!
Không hiểu sao, sét đánh trúng vào cửa kính của lớp, kính văng đến chỗ cậu. Cậu chỉ biết giơ tay che lấy, bỗng dưng cả người cậu như được ai bao bọc
Taehyung ngước lên nhìn _Jung.... thầy Jeon...??
_Đứng lên đi với tôi. Mau!
JungKook nắm tay kéo Taehyung bỏ chạy. Hiện giờ cả trường đã bị mây đen bao phủ có chạy cũng không thoát được. Tên Thiên đế ấy, rõ ràng là muốn dồn Taehyung vào chỗ chết mà
_Thầy Jeon... có chuyện gì vậy?? Em sợ lắm!
JungKook ôm lấy Taehyung đang run sợ mồ hôi chảy dài. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Anh không muốn thấy Taehyung như vậy đâu, anh hận mình đã đưa cậu vào chỗ nguy hiểm như vậy
JungKook đưa cậu đến phòng y tế. Bởi vì nơi này có phong ấn của anh, sẽ an toàn hơn bất cứ đâu
_Taehyung. Em đừng sợ, có tôi ở đây!!
_JungKook, tôi sợ!! Rất sợ, tôi sợ lắm... lỡ như, cô gái kia... cô gái kia lại muốn giết tôi.... giết tôi thì sao??
JungKook ôm Taehyung vào lòng, ôm thật chặt như sợ cậu sẽ tan biến đi vậy
_Sẽ không, tôi sẽ không để ai làm hại em!
JungKook vùi đầu Taehyung vào lòng ngực mình, một luồng sáng bay lại, anh đưa tay ra đỡ lấy một trận sấm ấy
Đương nhiên anh biết mình chắc chắn sẽ không chống đỡ được lâu nhưng dù gì anh cũng là một Quỷ vương uy danh lẫy lừng
_Quỷ vương!!
_Sehun, cậu đi tìm mẹ tôi. Bảo bà ấy nói với Kim NamJoon đến đây.
_Dạ!!
Sehun tuân mệnh xong lập tức biến mất. JungKook đánh bật ánh sáng kia sau đó kéo tất cả màn che lại. Trên người Taehyung có sự bảo vệ của Kim gia nên sẽ không sao
"Ầm"
_ÁAAAA!!
_Hự....
_JungKook. JungKook. Anh có sao không??
JungKook bị trúng một đòn nên cả người đổ xuống, Tehyung nhanh chóng đến đỡ _Đừng làm tôi sợ.
_Sẽ không sao đâu. Taehyung, đừng lo. Có tôi bảo vệ em!!!
JungKook đứng dậy _Taehuyng. Ngoan!! Nhắm mắt lại ở đây đừng đi đâu. Được không?
_Không!!
Taehyung chạy đến ôm chặt JungKook không buông _Tôi muốn đi cùng anh!
JungKook đẩy Tehyung ra, nhẹ nhàng sờ lên mặt cậu nói _Taehyung ngoan. Nghe lời của tôi. Khi cậu mở mắt ra, lại thấy một ngày trong xanh, rực rỡ. Tôi sẽ không sao, được không??
_Thật không?
_Thật!!
JungKook định rời đi thì cậu nắm tay anh lại, lấy ra một thứ đặt vào trong tay anh
_Cái này bên tôi từ nhỏ. Nó bảo vệ tôi rất nhiều lần. Anh phải giữ nó!!!
JungKook mỉm cười. Chờ khi Taehyung nhắm mắt lại mới rời đi
Tehyung nằm trên giường nhắm mặt lại, dù có âm thanh gì cũng không mở mắt ra, âm thanh cuối cùng mà cậu nghe được chính là tiếng đánh nhau ở bên ngoài và...
_Ta cấm ngươi bước vào!!
........
_JUNGKOOK!!!!
_TaeTae. Con tỉnh rồi??
Taehyung mở mắt ra, vẫn là như vậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là SeokJin mẹ cậu
_Mẹ. Jungkook... Jungkook đâu?? Anh ấy đâu rồi?!
_Con đang nói ai?
_Jungkook.... jung... kook....!!!
_Anh Taehyung. Bình tĩnh lại đi, tụi em chỉ thấy anh nằm trên đất ở trước cổng trường thôi! - Yugyeom lên tiếng
Taehuyng giờ mới phát hiện, mình đang nằm ở bệnh viện, tất cả mọi người đều có xung quanh
_Vậy thầy Jeon đâu? Mina, cậu thấy thầy không?? Jimin, Jihoon, Yugyeom... thầy đâu???
_Taehyung. Mày sao vậy? Sao lại tìm thầy?!
_Đúng rồi. Tae kính trong lớp đều vỡ nát, còn có vết máu, có phải mày....
Jimin vừa dứt lời nghi ngờ Suga mở cửa đi vào _Tỉnh rồi??
Jimin gật đầu, Suga là người phát hiện ra Taehyung đầu tiên và cũng biết Jungkook hiện giờ đang ở đâu. Ở trường đã xảy ra chuyện gì!!
_Thầy Min. Thầy có thấy Jungkook đâu không?
_Jungkook đang ở nhà, không sao cả!!
Taehyung nở nụ cười yên tâm lại. Jin chú ý một chút rồi nói _Taehyung. Ở trường con đã xảy ra chuyện gì?
_Con....
_Nói mẹ nghe!!
Jin nắm vai Taehyung. Taehyung run rẩy nói_Ở trường con gặp phải sấm sét đánh vào....^*÷*$;"...............!!!
Nghe hết chuyện Jihoon há hốc _Anh Taehyung. Sao lại.....
"Cạch"
NamJoon, JongIn, KyungSoo và Sana đi vào
_Taehyung, con tỉnh rồi à?
_TaeTae. Em làm cả nhà sợ đấy!! - JongIn trách móc
_Bà nội còn muốn vào đây thăm em luôn!! - KyungSoo thở dài
_Xin lỗi mọi người!!
_Thôi không sao, TaeTae. Em nghỉ ngơi chút đi, chị đi mua gì đó cho em nhé!!
_Chị Sana, em đi với chị! - Mina ngỏ lời, Sana cũng không từ chối nên 2 người rời đi
_Mọi người có thể ra ngoài không? Con muốn ở đây với mẹ!!
_Được, được, vậy chúng ta đi!! - NamJoon nói
Lúc ông đến trường, ông đã thấy một cậu thanh niên nét mặt rất lo lắng và gấp gáp. Ông cũng biết đó là Thầy Min của các con đang bế Taehyung đi ra
Để lại Taehyung rồi cậu ta liền biến mất không biết đã đi đâu
Mọi người ra ngoài
_Mẹ! Mẹ biết Jungkook là ai, đúng không?
Jin vuốt tóc Taehyung ngồi xuống ghế thở dài nói _Mẹ thật sự không muốn nói với con. Nhưng cậu ta 18 năm trước đã đến gặp mẹ!!
18 năm trước, lúc Taehyung sinh ra được 1 tháng tuổi, JungKook đã đến gặp Jin
"Ngươi là mẹ của Taehyung?"
"Đúng, cậu là ai?"
"Ta là Quỷ vương Jeon JungKook!! Taehyung chính là thiên thần bị đọa, số mệnh em ấy rất nguy hiểm. Ta cảnh cáo ngươi, sau này chăm sóc em ấy thật tốt. Đến năm em ấy 18 tuổi, ta sẽ đưa em ấy đi"
"Nhưng... TaeTae là con tôi, sao tôi có thể để cậu đưa con tôi đi chứ.."
"Các ngươi chỉ là con ngươi nhỏ bé, dù gia tộc các ngươi có đặc biệt cách mấy đi chăng nữa. Các ngươi có đủ tự tin hứa rằng sẽ bảo vệ em ấy thật tốt hay không?"
"Tôi...."
"Nè cậu.."
_Lúc đó, cậu ta chỉ nói vậy rồi biến mất, mẹ không ngờ cậu ta lại là giáo sư của con!!
_JungKook.... chính là người con đã gặp trong giấc mơ?
_Đúng vậy. Vào ngày 7/7 hằng năm, cậu ta sẽ lại đến tìm con!!
Taehyung ngồi ngây ngốc ở một chỗ. Cái gì cậu lại là một thiên thần bị đọa sao?? Hèn gì cô gái kia muốn giết cậu, cả ông trời cũng không muốn cậu được sống
Cậu chính là vì JungKook mới đi đến bước đường đó. JungKook cứu cậu hết lần này đến lần khác là vì cái gì?
_Jeon Jungkook!!!
"Cạch"
Taehyung và Jin nhìn ra ngoài, Jungkook tay cầm đồ ăn nóng đi vào. Lúc nãy Sana đã đưa anh
_Khỏe rồi sao? Ăn đi!
Jin nhìn Jungkook bằng ánh mắt nghi hoặc. Taehyung nhìn Jin rồi nói _Mẹ! Mẹ có thể ra ngoài không?
_Được. Ta đi!!
Jin rời đi. JungKook để cháo xuống bàn rồi nói _Ăn đi cho mau lại sức. Tôi phải đi rồi.
_Jeon JungKook. Anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top