Chương 10.

Sinh thần lần thứ hai ngàn của lục thần quân Côn Luân Sơn Hàn Thịnh, tất cả đồ đệ của chiến thần Phương Thuỷ Hách y hẹn tề tựu đông đủ.

Tuấn Chung Quốc đã được coi như là một đồ đệ không chính thức của Phương Thuỷ Hách. Các sư huynh đều chấp thuận cho hắn làm lễ ở từ đường trước mặt các vị trưởng bối, và cũng đều gọi hắn là thất sư đệ.

Đứng trước linh vị của Hàn Thịnh, các sư huynh đệ bọn họ không hẹn mà cùng lặng lẽ cúi đầu tưởng nhớ. Cho dù đã trải qua gần một ngàn năm, nhưng dáng vẻ sôi nổi, hoạt bát của tiểu sư đệ của bọn họ vẫn luôn in đậm trong tâm trí, như thể đệ ấy vẫn chưa từng đi đâu xa. Kim Tại Hưởng thậm chí còn có cảm giác như thể chỉ cần y mở mắt bước ra ngoài, thì sẽ trông thấy bóng dáng nghịch ngợm cùng với giọng nói quen thuộc:

"Ngũ ca! Đệ mới tìm được một thứ rất thú vị, mau qua đây xem!"

Hình ảnh hai sư huynh đệ bọn họ trốn sư phụ lén đi quậy phá khắp nơi, rồi bị các sư huynh bắt được đem về giáo huấn có, phạt cấm túc có... cứ như vậy lần lượt hiện ra theo dòng hồi tưởng.

Kế đến, trong tâm trí của y bỗng tái hiện lại khung cảnh bi thương trong trận đại chiến lục giới bên bờ Vong Xuyên năm ấy. Hàn Thịnh tuy tu vi nhỏ nhất, nhưng linh khí của chiến thần lại mạnh mẽ không thua kém bất kỳ một vị sư huynh nào, anh dũng xông thẳng vào giữa những nơi giao tranh trọng yếu nhất. Bạch Hộ đao năm đó linh lực chưa hoàn thiện, không thể bảo hộ đệ ấy được quá lâu. Nhưng một thượng tiên như lục đệ có thể cầm cự được đến gần cuối trận chiến đấu đã là một sự nỗ lực phi thường khiến cho cả sư phụ cũng phải kinh ngạc. Vốn phía bên Hàn Thịnh đã đẩy lùi được địch, nhưng chỉ vì lúc đó trông thấy các sư huynh đang chật vật phá vòng vây, tiểu sư đệ của bọn họ liền không màng nguy hiểm trực tiếp lao đến. 

Kim Tại Hưởng còn nhớ rất rõ. Hình ảnh tiểu lục liều mình lao đến chặn trận pháp liên hợp của Yêu tộc và Minh giới. Khoảnh khắc ấy, tất cả đồ đệ của Côn Luân Sơn và cả sư phụ của bọn họ đều bị cảnh tượng đó doạ cho ngây người. Tiểu lục chỉ biết nghịch ngợm quậy phá, tiểu lục cần được bảo vệ của bọn họ, giờ phút ấy đã đang sử dụng tính mạng của bản thân để bảo vệ cả một Thiên giới.

Những luồng pháp khí cực lớn hội tụ lại với nhau, gây ra một sức sát thương khổng lồ đủ để đánh bật cả một đạo quân lớn. Kim Tại Hưởng chỉ thấy trước mặt kim quang loé lên. Rồi một thân bạch giáp đặc trưng của chiến thần Thiên giới từ từ ngã xuống.

Sư phụ gầm lên một tiếng, đem toàn bộ pháp lực còn lại của mình ra tạo thành một cơn cuồng phong khổng lồ đánh về phía Yêu Minh giới. Đồ đệ nhỏ tuổi mà người lo lắng nhất, cuối cùng đã không phụ tấm lòng của người, trở thành một chiến thần đầy vẻ vang.

Ngày ấy, tiểu lục một thân đầy máu, không còn chút tu vi và linh lực nào nằm giữa vòng tay của các sư huynh. Nhưng trên môi vẫn luôn thường trực một nụ cười trong sáng như những ngày họ còn ở trong sư môn cùng nhau tu luyện. 

Ấy vậy mà, ngoảnh đi ngoảnh lại, gần một ngàn năm đã trôi qua rồi.

"Hiện tại, cũng đã đến lúc phá phong ấn linh lực của Bạch Hộ đao rồi." Đại sư huynh Kim Nam Tuấn nói.

Bọn họ đi đến nơi luyện linh khí trên Côn Luân Hư. Tuấn Chung Quốc đem đoản đao ra, năm người còn lại cùng nhau vận linh lực truyền đến.

Không lâu sau đó, lớp phong ấn của Phương thượng thần từ một ngàn năm trước đã bị phá vỡ. Thanh đoản đao phát ra kim quang chói loà, thoát khỏi vòng linh lực nhảy lên không trung, vỏ bên ngoài cũng biến thành một loại hoa văn tinh xảo cực kỳ đẹp mắt.

Cuối cùng, thanh đao rơi xuống, Tuấn Chung Quốc vươn tay ra bắt, tuy nhiên phải mất một hồi chật vật mới có thể khống chế. Bạch Hộ đao sau khi thoát khỏi phong ấn không chỉ càng thêm sắc bén, mà linh lực cũng theo đó tạo ra một loại áp lực thử thách chủ nhân của mình.

Tuấn Chung Quốc thân mang nội thương, nhất thời khinh suất liền bị linh lực phản lại. Kim Tại Hưởng thoáng đổi sắc mặt, vội vã gạt Bạch Hộ đao qua một bên, vừa vặn đỡ được hắn ngã xuống. Các sư huynh vội chạy đến.

"Thất sư đệ!"

"Tiểu thất! Đệ có làm sao không?"

Kim Tại Hưởng bắt mạch, sắc mặt thoáng trầm xuống.

"Hắn bị linh lực của Bạch Hộ đao phản lại, tu vi bị tổn thương một chút. Nội thương của hắn còn chưa hồi phục, cần phải truyền chân khí."

Mọi người liền phụ dìu Chung Quốc vào thạch thất của Kim Tại Hưởng, truyền chân khí giúp hắn bảo vệ nguyên thần. 

Khi Tuấn Chung Quốc tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trên giường đá trong phòng của Tại Hưởng, trên người đắp chăn cẩn thận. Phía đầu giường là Bạch Hộ đao đã ngoan ngoãn nhận chủ nhân. Hắn cảm nhận được rất rõ trong cơ thể có nhiều loại chân khí đang hợp sức bảo vệ nguyên thần mới hồi phục, liền hiểu ngay các sư huynh đã giúp hắn như thế nào.

Chợt bên ngoài có tiếng bước chân. Nhị sư huynh Mẫn Doãn Khởi đem theo đan dược đi vào. Trông thấy hắn đã tỉnh, Doãn Khởi ánh mắt dịu đi một chút:

"Thấy khá hơn chưa?"

"Đệ đã đỡ hơn nhiều." Chung Quốc gượng ngồi dậy. "Đa tạ các sư huynh ra tay tương trợ, bảo vệ được phần nguyên thần mới hồi phục này của đệ."

Doãn Khởi khẽ mỉm cười:

"Đều là huynh đệ đồng môn, không phải câu nệ như thế. Đây là đan dược tiểu ngũ kê cho đệ, mau dùng đi."

Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn dùng đan. Hắn thoáng ngạc nhiên:

"Nhị sư huynh, ngũ sư huynh đi đâu rồi? Đây là thạch thất của huynh ấy phải không?"

Người kia khẽ gật đầu:

"Hiện tại tiểu ngũ đang ở bên ngoài cùng với các sư huynh khác chuẩn bị cho đệ luyện nội công hấp thụ linh khí, hồi phục lại tu vi bị tổn thương. Từ lúc đệ ngất đi, tiểu ngũ ở bên đệ nhiều nhất đấy." Nói đoạn, Doãn Khởi bỗng khẽ thở dài một tiếng. "Có lẽ trong lòng đệ ấy đệ thực sự chiếm một vị trí quan trọng không thua kém tiểu lục là bao. Bộ dáng lo lắng đó khi đệ ngã xuống, chúng ta đã gần một ngàn năm không được trông thấy rồi."

Tuấn Chung Quốc khẽ cúi đầu. Cùng ở Dạ Hồi cung một thời gian, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ thái độ của y đối với hắn gần đây đã tốt hơn rất nhiều. 

Những ngày mới quen, Kim Tại Hưởng đối với hắn giống như một kẻ phiền toái, hoạ hoằn mới miễn cưỡng mở miệng nói vài ba câu, cũng thường chau mày khó chịu mỗi khi hắn lại gần quấy rầy. Nhưng Tuấn Chung Quốc lại không bởi vì thế mà mếch lòng. Hắn mỗi ngày lại từng chút, từng chút một kéo ngắn lại khoảng cách. Hắn để ý săn sóc từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trên y phục hay đồ dùng thường ngày của người kia. Rốt cục cũng khiến cho y không còn lạnh nhạt với hắn như trước nữa. Hiện tại hai người đã có thể cùng nhau thưởng trà. Kim Tại Hưởng có thể giảng cho hắn cả về tiên thuật hay y lý một cách tỉ mỉ. Y còn dạy hắn chơi cờ, dạy hắn một số việc nhỏ để phụ giúp y trong phòng luyện đan...

"Hiện tại Thiên quân đang cho người đi khắp nơi dò la tung tích của đệ. Có lẽ không lâu nữa sẽ có người tìm đến Côn Luân Sơn thôi."

Tuấn Chung Quốc khẽ trầm sắc mặt. Hắn suýt chút nữa đã quên bản thân còn có một danh phận là hoàng tử của Thiên đế. Biết bao nhiêu năm nay hắn giống như một quân cờ trong tay Thiên quân và Thiên hậu, không thể cũng không muốn phản kháng dù chỉ một chút. Hắn thường tận dụng mọi lúc có thể chạy đến cung Nam Trấn để tránh mặt những kẻ chưa từng coi hắn là nhi tử của Thiên quân. Hơn nữa hiện giờ, hắn thực sự không muốn trở về nữa. Hắn tình nguyện đánh đổi tất cả, từ bỏ vương vị, thậm chí từ bỏ Thiên tộc, chỉ muốn làm một thất sư đệ cùng với Kim Tại Hưởng, ngày qua ngày yên ổn nhàn nhã nơi Lãnh Kỳ Sơn.

Trong lúc đó, ở bên ngoài, Kim Tại Hưởng đang cùng với các sư huynh thưởng trà trước hồ sen sau đại điện. Nơi này vốn khi xưa sư phụ rất ưa thích, thường dùng để tiếp đón các tiên quân thân thiết tới thăm và đàm đạo. Trong hồ, có vài đoá hoa sen đang nở, khoe hương sắc thanh tao tô điểm thêm cho không gian thanh tịnh. Đại sư huynh Kim Thạc Trấn hẳn đã tốn không ít thì giờ để chăm sóc cho nơi này.

Trịnh Hạo Thạc cảm khái:

" Cho đến giờ ta mới hiểu được tại sao sư phụ lại yêu thích nơi này đến vậy. Cảm giác ung dung, tự tại như thể thế sự ngoài kia có xoay vần cỡ nào cũng không thể liên can được đến ta."

Kim Tại Hưởng khẽ cười:

"Những năm này các sư huynh ở bên ngoài đã lao tâm không ít, có được khoảng thời gian thanh tĩnh cho riêng bản thân như thế này e cũng thật khó khăn."

Phác Chí Mẫn gật đầu, lại bông đùa một câu:

"Thật không bằng tiểu ngũ và tiểu thất ở Lãnh Kỳ Sơn, ngày ngày sống ung dung thư thái. Không luyện tiên pháp thì luyện đan dược, nghiền ngẫm  cổ thư. Các sư huynh đều vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị đó."

"Phải rồi đó tiểu ngũ. Nói ra cũng thật kỳ lạ. Ngoài tiểu lục, đây là lần đầu tiên sư huynh thấy đệ quan tâm lo lắng cho một người nhiều đến như thế." Đại sư huynh tiếp lời.

Nhắc đến Chung Quốc, giọng Kim Tại Hưởng thoáng dịu đi:

"Tiểu tử đó... có chút giống tiểu lục." Hắn đưa mắt nhìn ra xa xăm, như thể đang hồi tưởng lại những tháng ngày trong quá khứ. "Nhưng lại trưởng thành và chín chắn hơn tiểu lục rất nhiều. Những tháng ngày qua ta chỉ trị thương cho hắn, đổi lại là hắn săn sóc cho ta không hề thua kém các sư huynh và sư phụ năm xưa."

"Ta nghĩ có thể còn hơn cả như vậy nữa chứ, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top